Tập 14 : Em gọi anh hả ?

Sáng hôm sau chúng tôi lại cùng nhau ăn sáng.

Bob : tối nay mấy giờ thì em về ?
Bin : khoảng 8h ạ.
Bob : ừ.
Bin : sao vậy ? Tự nhiên hỏi em ?
Bob : à không có gì,mà nhóc con nè.
Bin : dạ ?
Bob : tối nay anh ngủ cùng nhóc ha ? Cho anh ngủ cùng nhóc ha ?
Bin : nhưng mà chuyện đó...
Bob : đêm nay thôi mà,chỉ một đêm thôi mà,đồng ý đi mà.

Anh cứ tiếp tục đòi tôi cho ngủ chung mãi thôi,và cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Vì tôi đã có xe nên đã tự đi làm mà không nhờ anh đưa rước nữa,tôi vẫn tiếp tục làm ở cửa hàng bánh của anh Yun. Tôi thấy công việc này khá ổn,tuy không kiếm được nhiều tiền như kiếp trước nhưng nó khiến tôi an nhàn trong tâm hồn,cái ham muốn danh vọng và tiền bạc trong tôi đang là số 0.

Vốn là 8h tối tôi sẽ về nhà nhưng anh Yun lại tổ chức sinh nhật bí mật cho tôi ở tiệm,các đồng nghiệp và mẹ cùng dì của anh Yun ở đó. Tôi sao có thể phụ lòng họ mà bỏ về chứ ?

Tôi bị bắt ở lại dùng cơm và nhận quà đến gần 9h30 mới có thể được về,tôi để điện thoại ở chế độ im lặng khi làm việc nên anh Jiwon gọi nhiều lần mà tôi không hay.
Đến khi tôi nhận ra và gọi lại thì anh không nghe,gọi mấy cuộc rồi vẫn thế. Đến khi tôi rời cửa tiệm thì thấy anh đang đậu xe trước cửa,anh nhìn thấy tôi rồi lái xe đi.
Tôi lập tức lên xe và chạy về theo anh,nhưng vì nhiều quà to nên anh Yun chạy xe theo phụ tôi mang quà về vì sợ tôi một mình chở không được.

Về tới cổng nhà và chất quà xuống.

Bin : cảm ơn anh vì bữa tiệc hôm nay,em rất vui.
Yun : em vui là tốt rồi.
Bin : anh về cẩn thận nha.
Yun : bye em.

Lúc tôi xoay người lại thì thấy anh Jiwon đang đứng đó nhìn tôi,anh bỏ vào nhà.

Tôi đi vào thấy cả phòng khách toàn là bóng bay và những dòng chữ chúc mừng sinh nhật,cả bàn đầy những món ăn tôi thích,có cả bánh sinh nhật hình mickey bằng chocolate nữa.

Hóa ra anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi,vậy mà tôi lại vô tâm mà không hay biết khiến anh chờ.

Anh đi tới lấy hết mấy đĩa thức ăn ném hết vào thùng rác,tôi cản lại nhưng không được. Anh ném xong thì bỏ về phòng mà khóa chặt cửa lại.

Tôi đến gõ cửa phòng anh nhưng anh không mở,tôi cũng đứng đó chờ rất lâu nhưng anh cũng không ra.

Đêm nay có lẽ là sinh nhật buồn nhất của tôi,là sinh nhật tệ nhất.

-------------

Tôi đang ngủ thì bất chợt anh xông vào mà nằm đè lên người tôi,cả người anh đều là mùi bia rượu,chắc anh đã uống rất nhiều.

Bob : sao em lại như vậy hả ? Sao lại đối với anh như vậy hả ?
Bin : anh Jiwon say rồi,để em đi pha nước trà giải rượu cho anh.

Tôi định ngồi dậy thì lại bị anh ấn xuống.

Bob : anh không cần,anh không có say gì hết,không có say gì hết.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh về sớm đi chợ nấu ăn,trang trí nhà cửa để làm gì chứ hả ? Anh chỉ muốn ăn mừng sinh nhật cùng em thôi,anh chỉ muốn ăn mừng ngày quan trọng này với em thôi mà. Tại sao em lại bỏ mặc anh mà ở cùng tên đó ? Tại sao phớt lờ anh hả ? Tại sao đối xử với anh như vậy hả ?
Bin : anh Jiwon.

Bob : em thích thằng đó rồi phải không ? Em yêu nó rồi phải không hả ?
Bin : không có,em không thích anh ấy,em không yêu anh ấy đâu anh. Bọn em chỉ có quan hệ công việc thôi,em thật sự không có gì với anh ấy hết.

Bob : không có gì mà nó tổ chức sinh nhật cho em hả ? Không có gì mà em nhận quà từ gia đình nó hả ? Không có gì mà nó đưa em về tận nhà hả ?
Bin : em nói thật mà anh ,em không thích anh ấy,em không thích anh ấy mà anh.

Bob : Em đừng có mà lừa anh,rỏ ràng em thích thằng đó,vì thích nó nên em ra trường rồi vẫn làm việc ở đó mà không chịu nghỉ,vì em thích nó nên mới ở cạnh nó mà không chịu đến công ty anh làm.

Bin : không đâu anh,không phải vậy đâu anh.Em thật sự không có yêu anh ấy mà,em không có mà.
Bob : em là của anh,tâm hồn và thể xác em cũng đều là của anh. Anh không cho phép bất cứ tên nào ở bên em hết,anh không cho phép em ở bên tên nào ngoài anh hết.
Bin : anh Jiwon dừng lại,anh Jiwon, anh Jiwon.
Bob : em là của anh,là của anh.
Bin : đừng mà,anh Jiwon. Em sai rồi,em không dám phớt lờ anh nữa,em không dám về trễ nữa đâu.

Tôi bị anh cưỡng ép mà sát nhập,anh lại giống như đêm đầu tiên,mạnh bạo mà ham muốn tôi điên cuồng. Tôi thật sự bị anh rút cạn hết sức lực,tôi đau đớn nằm co ro.

Bob : nâng mông lên,mau nâng mông lên.
Bin : em đau,em đau.

Có tiếng mở cửa,hình như cô ta về tới. Anh rời giường và bỏ đi,âm thanh hoan ái lại được phát ra từ phòng anh,cô ta chắc cũng đang bị anh làm việc giống như tôi lúc nãy.

Tôi vừa đau vừa mệt mà thiếp đi,tôi thật sự hết sức rồi. Đêm nay quả thật là sinh nhật tồi tệ,nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

--------------

Sáng hôm sau anh lại quên hết mọi chuyện về việc ân ái,cái anh còn nhớ là khoảng thời gian anh Yun đưa tôi về nhà. Thế nên sáng nay anh lại mặt lạnh với tôi,anh vẫn giận tôi mà quên mất đêm qua đã cưỡng bức khiến tôi đau đớn bên dưới như chết đi sống lại mấy lần.Vậy mà giờ không được an ủi mà còn bị lạnh nhạt,cảm thấy oan ức ghê luôn.

Bàn ăn chỉ có tôi và anh,cô ta chắc không dậy nỗi sau cơn ân ái đêm qua đâu,cô ta đêm qua rên rỉ thỏa mãn thế cơ mà.

Giờ tôi mới thấu cái câu mà người ta hay nói,có những thứ sinh ra khác nhau thì sẽ bù trừ chi nhau rồi,nếu những thứ giống nhau mà cưỡng ép kiểu bù trừ thì sẽ chịu đau đớn.

Của cô ta sinh ra để hòa hợp với của anh,còn của tôi sinh ra đâu để làm việc đó chứ. Cùng 1 chuyện nhưng có người sướng kẻ khổ là vậy đấy,thật bất công.

Sau cái vụ đêm qua tôi thật sự rất mệt,cơ thể vừa nóng vừa lạnh rất khó chịu. Nhưng sao dám mở miệng nói với anh nhờ mua thuốc trong khi anh chẳng nhớ việc đêm qua,lỡ tôi nói mà anh lại suy diễn bậy lại nghi tôi và Yun có gì thì tiêu,im lặng là vàng.

Anh ăn xong rời bàn bỏ đi,tôi lập tức nằm áp mặt xuống bàn ngay,gồng nãy giờ đuối quá rồi.

Bin : tủ lạnh ơi,mày mát quá đi,mát quá đi.

Tôi hiện tại như tên khùng chui đầu vào ngăn đá tủ lạnh,ôm tủ lạnh như thể người yêu vậy.

Tôi đang hưởng hơi lạnh thì cổ áo phía sau bị tóm lấy và kéo cả người ra.

Bin : á a tủ lạnh ơi,tủ lạnh ơi.
Bin : đừng bỏ tao mà.
Bob : về phòng nằm trước khi anh nỗi giận.
Bin : anh.. Jiwon.
Bob : cái đồ ngốc này,có ai bị sốt mà chui đầu vô tủ lạnh như nhóc không hả ?

Anh vác tôi về phòng và đặt lên giường,đưa thuốc cho tôi uống và dán miếng hạ sốt lên trán. Hóa ra lúc nãy anh đi mua thuốc chứ không phải bỏ tôi mà đi làm,hóa ra anh chỉ nhìn cũng biết tôi bệnh nên lập tức lo ngay,anh Jiwon của tôi thật tuyệt.

Nhờ có anh nên tôi đã khỏe hơn,đã bớt mệt hơn.

Bin : anh Jiwon làm gì vậy ?
Bob : cởi áo ra để massage cho nhóc.
Bin : anh biết sao ?
Bob : anh thì có gì mà không biết chứ ? Mau lật úp người xuống cho anh đi.

Tôi cũng nghe lời mà tự xoay người nằm úp xuống cho anh massage, ta nói nó phê dã man luôn ấy,sướng không có từ nào diễn tả luôn.
Anh ấy cứ ấn ấn đi xuống ,không biết ấn vô cái huyệt gì mà thằng nhỏ của tôi tự nhiên chào cờ,để anh nhìn thấy chắc tiêu quá.

Tôi lật đật kéo chăn che bên dưới lại,sống chết cũng không chịu lật người lại,phải nó là bám dính vào giường luôn.

Bob : sao thế ? Sao tự nhiên lại đắp chăn ? Nhóc lạnh à ?
Bin : lạnh quá đi,em lạnh quá ồi anh ơi.
Bob : nhíc lanh à ? Vậy để anh vô ôm nhóc cho,sưởi ấm bằng thân nhiệt rất hiệu quả đó.
Bin : á á đừng đừng mà.

Anh chui vô chăn ôm lấy tôi.
1 phút im lặng.
2 phút im lặng.
Nhiều phút im lặng.

Bin : em đã bảo đừng rồi mà không nghe.
Bob : thằng nhóc này sao tự nhiên lại cương hả ?
Bin : là do anh ấn trúng huyệt cương của em kìa,em có muốn đâu chứ.
Bob : giờ tính sao đây ?
Bin : anh về phòng đi,em tự xử.
Bob : nhóc định vuốt súng hả ?
Bin : ừ.
Bob : vậy anh không đi đâu,anh nhất định phải ở lại để coi. Sống chung mấy năm rồi anh chưa từng thấy nhóc thẩm du,anh nhất định phải coi.
Bin : YAHH.
Bob : biết rồi,anh ra liền đây,kibo quá.

Anh bỏ ra ngoài,tôi bắt đầu cởi quần và tự thẩm du. Mà làm cái việc này phải nghĩ đến người mình yêu thì sẽ khoái hơn đó,dễ lên đỉnh hơn á,trong phim thấy vậy không hà.

Tôi sẽ vừa vuốt vừa gọi tên anh,gọi be bé thôi hí hí.

Bin : ưm anh Jiwon ơi,anh Jiwon ơi.

Tôi phát hiện mình lúc này thật dâm đãng,rất là dâm đó.

Bob : nhóc gọi anh hả ? Muốn anh giúp hả ?

Tôi chỉ mới gọi được 2 lần thôi tự nhiên anh mở cửa lú đầu vào.

Tôi hốt hoảng kéo chăn lại đắp bên dưới lại.

Bin : YAHHHHHH ANH JIWONNNNN.
Bob : anh không có điếc đâu,em đừng có hét lớn như vậy.
Bin : sao anh lại vào đây hả ?
Bob : thì nhóc gọi anh mà ? Anh mới đi qua thì nghe nhóc gọi anh nên anh mới vào nè.
Bin : anh đi ra đi,anh đi ra đi mà.
Bob : nhưng nhóc gọi anh mà ?
Bin : cái đó... cái đó không phải gọi đâu mà.
Bob : không gọi chứ là gì ? Rỏ ràng anh nghe nhóc gọi " anh Jiwon ơi,anh Jiwon ơi " mà ?
Bin : em không biết đâu,anh đi ra ngoài đi , ĐI RA NGOÀI.
Bob : rồi rồi,anh ra đây,đừng có gọi anh nữa nha,gọi nữa anh lại vào.
Bin : AAAAAAA.
Bob : anh biết rồi,anh đi đây.

Anh ra ngoài,tôi lập tức chốt cửa lại.

Trời ơi xấu hổ chết được,ngại chết đi được aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Hy vọng anh không biết tôi gọi tên anh chỉ để làm việc đó,hy vọng anh không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top