Tập 13 : Em thích nhìn anh cười
Sáng hôm sau tôi và anh lại cùng đến trường, sau tiết học anh đưa tôi đến cửa hàng và chạy đến công ty.
Hôm nay tâm trạng tôi thật không tốt, cứ làm hư việc thôi.
Bin : em xin lỗi.
Yun : không sao, anh sẽ lấy cái khác cho khách.
Tôi ngồi một góc và anh Yun đến ngồi cạnh.
Yun : em sao thế ? Có chuyện gì buồn kể anh nghe đi ?
Bin : em không sao đâu anh, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi.
Yun : không muốn kể thì thôi,anh không ép em.
Bin : em xin lỗi.
Yun : khờ quá, em có lỗi gì đâu chứ. Ngồi đây, anh lấy bánh cho ăn, đảm bảo em sẽ khỏe hơn đó.
------------
Tối đó khi hai đứa đang nằm trên giường xem phim trên lap, tôi chỉnh chế độ tự động phát nên hết tập này nó tự động chuyển qua tập khác.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra cho tới khi màn hình chuyển đến cảnh cháo lưỡi, 1 nam 1 nữ trong màn hình vừa hôn vừa sờ.Vốn cảnh này thì con trai xem với nhau cũng là bình thường thôi, nhưng coi cùng anh khiến tôi ngại lắm.
Anh đậy lap lại và dẹp qua một bên.
Bob : muộn rồi, đừng coi phim nữa.
Bin : à...dạ.
Hai đứa nằm lên giường mà ngủ,anh vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi chỉ mới chừa nhắm mắt một chút thì anh nhẹ nhàng rời giường,chắc anh sợ tôi tỉnh giấc.
Anh chạy nhanh qua phòng cô ta, sau đó thì âm thanh hoan ái lại vang lên. Chắc lúc nãy xem cảnh đó khiến anh có phản ứng, khiến anh muốn tìm cô ta ngay.
Một lúc lâu sau đó thì anh quay về phòng ôm lấy tôi ngủ,ôm tôi rất chặt. Anh thật tội khi cứ chạy qua chạy lại như thế này, tôi nghĩ đến lúc đẩy anh về phía cô ấy rồi.
--------------
Hôm sau khi ăn xong bữa tối và quay về phòng, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh.
Bob : nhóc muốn anh chung phòng với cô ta sao ?
Bin : dạ.
Bob : không muốn,anh đã nói không ở cùng với cô ta mà.
Bin : nếu anh không chịu thì em sẽ dọn qua phòng sách ngủ,phòng của em cho anh.
Bob : không được,nhóc không thể ngủ ở phòng sách được.
Bin : nếu không muốn em ngủ phòng sách thì anh Jiwon ngủ cùng chị đi,trả lại phòng cho riêng em đi.
Bob : không muốn,không chịu,không đồng ý.
Bin : nếu anh Jiwon không cho em ở một mình thì em sẽ về ở với anh Hwan,ở đó em còn có phòng riêng.
Bob : nhóc dám về đó thử xem,anh sẽ đánh gãy chân nhóc luôn đó.
Bin : em muốn có phòng riêng, dù có gãy chân em cũng đi.
Bob : sao nhóc bổng nhiên lại hư như vậy hả ?
Bin : em muốn ở riêng, em muốn ở riêng, em muốn ở riêng.
Bob : nhóc làm gì vậy hả ? Lên giường ngay, ở dưới sàn bẩn lắm.
Bin : em muốn phòng riêng, em muốn có phòng riêng, em muốn ở phòng riêng.
Tôi bắt đầu nằm ăn vạ dưới sàn mà lăn qua lăn lại.
Bob : mau đứng dậy, anh đã nói sàn bẩn mà.
Bin : không đứng, không đứng đâu.
Bob : nhóc con.
Bin : giờ anh có cho em ở riêng không ? Có cho không hả ? Có cho không hả hả hả ?
Bob : được rồi,anh sẽ qua ở cùng cô ta, anh cho nhóc có phòng riêng,anh không ở ké phòng nhóc nữa.
Bin : chắc không ?
Bob : chắc.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : nhóc thiệt là.
Anh khó chịu càm ràm mà dọn đồ qua phòng bên,mấy hôm đầu anh còn diện cớ qua bên tôi chơi rồi ngủ ké,mấy hôm sau tôi chốt cửa không cho vào nữa.
Lạ ở chổ là từ khi hai người chung phòng thì tôi không nghe thấy tiếng họ ân ái nữa,dù 1 tiếng động nhỏ cũng không có luôn,mấy cái cử chỉ hôn hít cũng không còn.
Gì vậy chứ ?
Ở riêng thì ham muốn.
Ở gần thì chán ghét sao ?
-------------
Hôm nay sau khi làm lễ tốt nghiệp ra trường thì bọn tôi cũng về nhà mở tiệc ăn mừng.
Cô ta thì chưa về nên chỉ có hai chúng tôi nhậu với nhau,vẫn như lần trước ngồi dưới sàn trước TV mà nhậu. Ăn uống đến no say luôn,tôi thì mềm nhũng cả người nằm đó,còn anh thì vẫn tiếp tục uống.
Tôi đã chợp mắt một chút,khi tỉnh táo một chút thì nhìn thấy anh và cô ta đang âu yếm trước mặt.
Suy cho cùng thì nhìn họ âu yếm thì cũng giống như xem sex trực tiếp,thay vì sướng mắt thì tôi đau lòng thôi,đau nhiều sẽ quen thôi mà.
Tôi nên tập quen với điều này,tập quen để sau này khỏi phải liên tục đau lòng,chứ suốt ngày khóc hoài thì không ổn tí nào.
Điện thoại tôi reo lên,anh vẫn tiếp tục với cô ta,chắc anh không để ý mọi thứ xung quanh khi đang ân ái đâu.
Bin : em nghe đây anh Yun.
Bin : em đang ở nhà ăn mừng với anh Jiwon.
Bin : hẹn tối nay sao ? Em sẽ...
Anh ấy đột nhiên giật lấy điện thoại tôi ném đi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : em yêu.
Bin : dạ ?
Bob : em yêu ơi.
Anh đưa mũi ngửi rồi lại chạm môi lên cổ tôi,chạm một cái rồi lại thêm một cái.
Bin : anh Jiwon!!!
Anh không trả lời mà tiếp tục hôn cổ tôi,tôi cựa quậy muốn đẩy anh ra người nhưng lại bị anh ấy ấn sát xuống sàn.
Bin : anh Jiwon dừng lại,em là Hanbin,em là Hanbin đây anh Jiwon.
Anh dường như không nghe thấy tôi nói gì cả mà cứ tiếp tục hôn âu yếm. Cô ta thì nằm im trên sopha ngủ mất rồi, chắc anh đang nghĩ tôi là cô ta nữa rồi.
Bob : em yêu,em yêu của anh.
Bin : anh Jiwon đừng mà,anh Jiwon.
Anh luồn tay vào áo tôi mà xoa ngực,nụ hôn lại dời xuống xương quai xanh của tôi.
Bin : anh Jiwon đừng mà,anh Jiwon đừng mà.
Anh đang cởi áo tôi ra mà ngậm lấy ngực,tôi cố mấy cũng không thể đẩy anh ra. Tay anh lại đưa xuống dưới mà vuốt ve đáy quần tôi,cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng rồi
Bin : anh Jiwon,em là Hanbin. Em là Hanbin chứ không phải chị,em là Hanbin.
Anh đang định luồn tay vào trong quần tôi,cơ thể tôi đang mất dần khả năng phản kháng. Tôi bắt đầu hét lớn hơn,ra sức mà la hét.
Bin : ANH JIWON DỪNG LẠI ĐI,DỪNG LẠI ĐI ANH JIWON.
Anh đưa tay vào quần tôi mà chạm tới bộ vị phía dưới,cách 1 lớp quần lót nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng từ tay anh.
Bin : ANH JIWONNN.
Anh ấy cuối cùng cũng dừng lại.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bin : em là Hanbin,là em đây anh Jiwon.
Bob : Hanbin.
Bin : là em đây,là Hanbin.
Bob : Hanbin.
Bin : em đây, em là Hanbin đây anh.
Anh lập tức rời khỏi người tôi.
Bob : anh xin lỗi,anh xin lỗi Hanbin.
Tôi ngồi dậy chỉnh lại quần áo mình.
Bin : em không sao,em ổn mà.
Bob : em đừng ghét anh,Hanbin đừng ghét anh.
Bin : không đâu, em không ghét anh đâu.
Bob : anh xin lỗi Hanbin, anh thật lòng xin lỗi em.
Cô ta lăn khỏi ghế và ngã xuống sàn.
Bin : em không sao,anh cũng đưa chị ấy vào phòng đi anh.
Bob : Hanbin à.
Bin : đưa chị ấy về phòng đi.
Tôi về phòng mình ổn định tâm trạng ,suýt nữa thì tôi lại làm việc đó với anh rồi, suýt nữa thì tôi phạm sai lầm rồi.
Anh vào phòng ngồi xuống đối diện và nằm lấy tay tôi.
Bob : chuyện lúc nãy anh xin lỗi em,anh say quá nên mới mất kiểm soát,anh xin lỗi Hanbin.
Bin : em không trách anh đâu,anh Jiwon đừng lo,em biết do anh say nên mới làm thế với em thôi,em biết mà.
Bob : dù sao anh cũng có lỗi, anh không nên là vậy với em. Hanbin sợ anh lắm phải không ? Em chán ghét anh lắm phải không ?
Bin : không đâu, em sẽ không giận hay chán ghét anh Jiwon đâu. Em hiểu anh Jiwon mà, anh Jiwon sẽ không cố ý làm vậy với em đâu.
Bob : Hanbin à.
Bin : em không ghét anh Jiwon thật mà, tin em nhé ?
Bob : cảm ơn em, Hanbin à.
Bin : em say rồi nên muốn ngủ một chút, anh Jiwon dọn dẹp chổ nhậu dùm em nha.
Bob : cứ để anh, em ngủ đi.
Bin : dạ.
Anh đi ra ngoài.
Chắc anh đang thấy có lỗi với tôi lắm, chắc anh đang buồn lắm đây.
-------------
Bữa chiều chỉ có tôi và anh ăn cùng nhau, cô ta vẫn còn ngủ.
Khác với thường ngày, hôm nay anh chỉ cúi mặt mà ăn thôi, không nói chuyện hay càm ràm bắt tôi ăn nhiều hơn nữa.
Tôi gắp thức ăn cho anh.
Bin : nhóc ăn nhiều vào, nhóc gầy quá rồi.
Anh ngước lên nhìn tôi.
Bin : nhóc nhất định phải ăn hết tất cả cho anb, không được bỏ sót miếng nào hết, anh ghét nhất là thức ăn bị thừa đó.
Bin : còn nữa, ăn xong thì về phòng đánh răng rửa mặt, cấm không được đòi rửa chén với anh.
Anh mỉm cười.
Bob : nhóc con đang trêu anh đó hả ?
Bin : thấy em diễn có giống anh không ?
Bob : giống lắm, nhóc diễn y chang anh luôn.
Bin : anh Jiwon cười rất đẹp, em thích nhìn thấy anh Jiwon cười.
Bob : nhóc con.
Bin : hứa với em là anh không buồn về việc đó nữa đi, em thật sự quên việc đó rồi, em không trách anh Jiwon đâu.
Bob : cảm ơn nhóc.
Bin : thấy anh Jiwon cười khiến em thoải mái hơn đó, em sợ thấy anh Jiwon buồn lắm.
Bob : anh hứa sẽ không buồn nữa, anh sẽ luôn vui vẻ với nhóc.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : nhóc ăn nhiều vào.
Bin : dạ.
---------------
Hai đứa tắm cùng nhau,chà lưng rồi cùng nhau ngâm trong bồn nước.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hả ?
Bin : thật ra em không có bạn gái.
Bob : anh biết.
Bin : sao anh biết ?
Bob : quá dễ đoán mà,có ai quen bạn gái mà chả liên lạc hay đi chơi như em không. Còn nữa...
Bin : còn gì nữa ?
Bob : em mong manh dễ vỡ như vậy sao có thể có bạn gái chứ ? Nếu nói có bạn trai thì anh còn tin.
Bin : yah,anh đang coi thường em đó hả ?
Bob : anh chỉ nói sự thật thôi,sự thật mất lòng.
Bin : em nam tính lắm đấy nhá,thằng bé của em to lắm đấy nhá. Anh sờ thử đi,to lắm đó.
Tôi bị điên rồi.
Thật sự bị điên rồi.
Tôi đứng dậy và hướng thằng nhỏ trúng tầm mắt của anh,đã vậy còn khích anh sờ nữa.
Bob : thôi khỏi,anh tin nhóc nam tính rồi,tin rồi.
Anh nắm tay kéo tôi ngồi xuống ,thật may,không thì bị anh chạm vào mà cương thì chết toi.
Bob : sao lại im lặng thế ? Anh nói tin nhóc rồi mà.
Bin : em ra trước đây,anh Jiwon tắm tiếp đi.
Bob : nhóc con,sao thế nhóc con ?
Tôi chạy vội ra và mặc đồ nhanh chóng rồi về phòng,lát sau anh vào phòng tìm tôi.
Bob : nhóc con.
Bin : dạ ?
Bob : sao lúc nãy lại đột nhiên chạy đi ? Anh làm gì nhóc buồn à ?
Bin : dạ không ? Chỉ tại em thấy hơi lạnh thôi.
Bob : nhóc bệnh sao ?
Anh đưa tay lên trán tôi.
Bob : đâu có nóng ?
Bin : oaaaa em buồn ngủ quá rồi,chúc anh ngủ ngon.
Bob : hả ? Hả ? Hả ?
Tôi đóng nhanh cửa lại và phóng ngay lên giường trùm chăn, tầm 5p sau thì điện thoại reo.
Bin : anh Jiwon.
Bob : vừa tắm xong khoang hãy ngủ,không tốt đâu.
Bin : dạ.
Bob : mở cửa lấy ly sữa nóng dưới sàn uống rồi hãy ngủ.
Tôi xuống giường ra mở cửa lấy ly sữa vào để lên bàn.
Bin : em thấy rồi,cảm ơn anh.
Bob : uống chậm thôi coi chừng nóng đấy.
Bin : dạ.
Bob : nhóc con này.
Bin : dạ ?
Bob : chúc nhóc ngủ ngon.
Bin : à,chúc anh Jiwon ngủ ngon.
Bob : anh tắt máy đây.
Bin : dạ.
Tôi uống hết sữa rồi uống thêm tí nước lọc rồi mới đi ngủ,nhờ có sữa ấm của anh nên tôi ngủ rất nhanh sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top