Tập 12 : Anh sao vậy ?

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ôm anh,tôi lập tức hoảng hồn mà tách ra ngay.

Bob : lăn trở lại đây ngay.

Anh nhắm mắt và nói,tôi cứ tưởng anh nói mớ nên mới ngồi dậy định rời giường nhưng chưa kịp rời đã bị anh kéo xuống ôm lấy.

Bob : sao nhóc hư vậy hả ? Anh bảo lăn trở lại vào lòng anh cơ mà,sao nhóc dám ngồi dậy hả ?
Bin : em xin lỗi.

Tôi bị anh ôm chặt vào lòng mà không dám nhúc nhích,cung chẳng dám phản kháng vì sợ anh nỗi giận.

Bob : anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với nhóc,anh xin lỗi vì đêm qua bắt nhóc ăn cơm một mình,nhóc đừng giận anh.
Bin : em không giận anh Jiwon đâu,không giận đâu.
Bob : cảm ơn nhóc.
Bin : em xin lỗi vì đã vứt chìa khóa đi,xin lỗi anh.
Bob : không sao,anh làm chìa khóa mới cho nhóc ngay.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : hôm nay là chủ nhật,ngủ tiếp cùng anh đi.
Bin : dạ.

Tôi lại ôm lấy anh mà chợp mắt thêm một lúc,anh thì cứ xoa xoa lưng tôi thôi.

----------

Lúc chúng tôi dậy đã hơn 8h,anh nấu bữa sáng và 3 người chúng tôi cùng ăn với nhau.
Anh lại tiếp tục gắp thức ăn cho tôi mà không gắp cho cô ta,nhiều lúc tôi đã tưởng anh chán ghét cô ấy chứ. Nhưng anh ân cần với tôi là thế,anh chán cô ta là thế nhưng anh vẫn thường làm tình với cô ta,vẫn thường xuyên ân ái.

Tôi nhớ có một đêm đang ngủ cùng tôi thì anh tự nhiên rời giường và qua phòng cô ta,họ làm việc đó với nhau và sáng sớm hôm sau anh lại trở lại phòng ôm tôi ngủ.

Có lẽ anh muốn làm cùng cô ta nhưng lại sợ tôi giận nên mới đợi tôi ngủ rồi mới đi,thật tội cho anh.

Sáng hôm sau khi thức dậy đã thấy anh đang nhìn tôi.

Bob : tắm cùng anh nha ? Anh muốn được nhóc kì lưng.
Bin : hả ?
Bob : đi thôi nào.

Anh cứ thế bế tôi hướng về phía phòng tắm,hai cơ thể trần trụi đối diện nhau.

Bob : nhóc kì lưng anh trước đi.

Anh ngồi quay lưng về phía tôi,tôi chậm chậm dùng bông tắm chà lưng cho anh.

Bob : nhóc này.
Bin : dạ ?
Bob : nhóc có thích anh không ?
Bin : thích.
Bob : anh cũng thích nhóc lắm.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : rồi nhóc xoay người đi, anh chà lưng cho nhóc.
Bin : ờ.

Anh chà lưng cho tôi rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Bob : nhóc này.
Bin : dạ ?
Bob : anh có thể sờ lưng nhóc không ?
Bin : dạ ?
Bob : không được sao ?
Bin : à không phải vậy, chỉ là sao anh lại muốn sờ lưng em ?
Bob : anh cảm thấy lưng nhóc rất quen, hình như anh đã từng chạm vào rồi.

Thôi chết, chẳng lẽ anh nhớ việc đêm đó làm tình đã liên tục hôn lưng mình sao ? Không phải vậy chứ ?

Bob : nhóc à, anh muốn ...
Bin : ây da em đói quá, em ra trước đây.

Tôi tóm lấy cái khăn quấn người và chạy về phòng chốt cửa lại, sợ chết mất thôi.

Hên là lát sau anh không nhắc tới việc đó nữa, hai đứa lại trở lại như xưa cũng đi học, anh đưa rước tôi đi làm.
Hạnh phúc lại quay về rồi, thật sự quay về rồi.

--------------

Bin : em xin lỗi vì ra muộn,anh Jiwon đừng giận nha.
Bob : không sao,anh vừa đến thôi.

Tôi và anh đang nói chuyện thì anh chủ tiệm chạy tới đưa tôi túi bánh.

Yun : em để quên nè Hanbin.
Bin : em vội quá nên quên cầm, cảm ơn anh nha.
Yun : về nhớ ăn đấy.
Bin : em nhớ rồi, em sẽ ăn rồi viết cảm nghĩ về nó cho anh.
Yun : cảm ơn em trước nha.
Bin : không có gì ạ.
Bob : VỀ.

Anh ấy nắm lấy tay tôi kéo mạnh.

Bin : em về đây, bye bye anh.
Yun : tạm biệt, hẹn gặp lại em vào ngày mai.
Bin : dạ.

Anh rồ ga và phóng xe đi cái vèo , tôi bám lấy và la hét mãi anh chịu giảm tốc độ xe bình thường trở lại. Về tới nhà anh im lặng và cứ trưng vẻ mặt khó chịu với tôi, tôi hỏi mãi mà anh không nói lí do.

Tôi đang ngồi trong phòng vừa ăn bánh vừa viết cảm nghĩ thì anh đi vào ngồi cạnh, im lặng một chút rồi mới nói chuyện.

Bob : tên đó là ai ?
Bin : dạ ?
Bob : cái tên đưa túi bánh rồi vừa xoa đầu nhóc là ai ?
Bin : à, anh ấy là chủ của tiệm bánh em đang làm .
Bob : nhóc thân với hắn lắm sao mà cười nói vui vẻ vậy ?
Bin : cũng khá thân, anh ấy rất tốt với em, em với anh ấy rất hợp tính nữa.
Bob : nhóc thích hắn sao ?
Bin : ừm.
Bob : nhóc...

Điện thoại tôi reo lên, là anh Yun gọi.

Bin : em nghe đây anh.
Bin : em đang ăn đây, ngọt cực kì luôn,anh Yun đúng tay nghề làm bánh số một nha.
Bin : em đang viết cảm nghĩ nè, thử bánh cho anh kiểu này hoài chắc em béo phì mất thôi ha ha ha.

Anh đột nhiên đứng dậy bỏ đi, đêm đó anh không ngủ cùng tôi. Dạo này anh lạ lắm,suốt ngày giận hờn tôi thôi.

------------------

Sáng hôm sau anh không vào gọi tôi ăn sáng,cũng bỏ đi học một mình mà không chở tôi.
Vào lớp anh cũng ngồi xa tôi ra nữa,bữa trưa cũng không ngồi ăn với tôi,cũng không chở tôi đi làm.
Anh giận tôi dữ rồi,nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ ? Sao anh lại như vậy ?

----------

Ở cửa hàng.
Yun : hôm nay anh em không đến đón à ?
Bin : anh ấy giận em rồi nên không tới đón nữa.
Yun : vậy lát em về bằng gì ?
Bin : em định đi bộ về,cũng không xa lắm.
Yun : em đứng suốt ngày rồi mà con đi bộ về nhà thì sao chịu nỗi ?
Bin : không sao đâu anh,nhà em gần mà.
Yun : để anh lấy xe đưa em về.
Bin : không cần đâu anh.
Yun : đừng ngại,dù gì giờ này cũng vắng khách,cửa hàng có mẹ anh và dì trông là được rồi.
Bin : vậy...
Yun : em vô thay đồ đi,anh ra lấy xe chờ em.
Bin : dạ.

Anh Yun chở tôi về nhà,về tới nơi thì thấy anh đang đứng trước cửa. Anh nhìn về phía tôi rồi lại quay vào nhà,tôi tạm biệt anh Yun rồi cũng đi vào theo.

Tối đó anh lại ngủ cùng cô ta.
Ngày hôm sau anh lại bỏ mặc tôi tiếp tục,và anh Yun lại đưa tôi về, việc này cứ lặp đi lặp lại suốt 3 ngày liên tục.

Đêm đó anh vào phòng tôi,nằm lì trên giường mà không nói gì hết. Tôi thì đang nếm thử món bánh mới của anh Yun và viết cảm nhận,vừa viết xong thì anh Yun gọi.

Bin : em nghe đây anh Yun.
Bin : em vừa nếm xong rồi,chuối và chocolate hòa lại rất ngon,em rất thích.
Bin : dạ ? Ở trong balo em ạ ?

Tôi đặt điện thoại xuống rồi mở balo ra và thấy có 1 cái hộp quà.

Tôi mở ra thì thấy là đồng hồ đeo tay.

Bin : em thấy rồi anh,nhưng sao anh lại tặng em đồng hồ ?
Bin : em mới làm ở chổ anh có 1 tháng thôi mà anh tặng quà em rồi,em ngại lắm.
Bin : em thử bánh cho anh là vì em thích thôi,đâu có phiền gì đâu anh.
Bin : cảm ơn anh vì món quà,em sẽ đeo thường xuyên ạ.
Bin : chúc anh ngủ ngon,hẹn mai gặp lại.

Tôi cúp máy và lấy đồng hồ ra xem,tôi tính cởi vòng ra và đeo thử đồng hồ thì anh đột nhiên chạy lại nắm lấy cổ tay tôi.

Bob : nhóc định làm gì hả ?
Bin : dạ ?
Bob : anh hỏi nhóc đang định làm gì ?
Bin : em cởi vòng ra để thử đồng hồ.
Bob : anh đã nói cấm nhóc cởi vòng ra khỏi tay mà,nhóc quên rồi hả ?
Bin : dạ ?
Bob : nhóc không được cởi vòng,tuyệt đối không được cởi.
Bin : nhưng mà em chỉ định thử đồng hồ thôi,lát em sẽ đeo lại.
Bob : không được đeo cái đồng hồ đó,anh cấm nhóc đeo.
Bin : anh Jiwon, anh làm em đau.

Anh nắm mạnh cổ tay tôi.

Bob : anh nói không được đeo.
Bin : anh Jiwon,đau em,anh buông tay em ra đi.
Bob : ANH NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐEO, CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?
Bin : em không đeo nữa,không đeo nữa.

Lúc này anh mới chịu buông tay tôi ra,cổ tay tôi đau lắm,anh ấy sao tự nhiên lại hung dữ như vậy chứ ?
Tôi cúi đầu giữ lấy tay mình,tôi sợ anh lúc này,sợ thật sự.

Anh tiến lại gần ôm lấy tôi xoa đầu.

Bob : anh xin lỗi vì đã thô lỗ với nhóc,anh không biết sao mình lại trở nên như vậy nữa,anh xin lỗi.
Bin : anh Jiwon chán ghét em rồi sao ?
Bob : không có,anh không ghét nhóc, anh không có.
Bin : vậy sao anh Jiwon lại ứng xử như vậy với em ? Sao anh lại bỏ mặc em không ngó tới,anh Jiwon không cần em nữa sao ?
Bob : là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi nhóc, xin lỗi Hanbin, anh xin lỗi.

Anh ôm lấy tôi dỗ dành, dỗ đến khi tôi bình tĩnh.

Bin : anh Jiwon sau này đừng dữ với em như thế nữa nha,em sợ anh như vậy lắm.
Bob : không thế nữa,anh sẽ không thế nữa đâu.
Bin : cảm ơn anh.

Chúng tôi lại ngủ cùng nhau,anh lại ôm tôi vào lòng lần nữa.

----------

Bob : nhóc con.
Bin : dạ ?
Bob : nhóc đừng thích ai ngoài anh ,làm ơn đừng thích ai ngoài anh.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh rất sợ nhóc thích người khác ngoài anh,anh sợ có người cướp nhóc khỏi anh,anh sợ mất nhóc.
Bin : anh Jiwon làm gì vậy ?
Bob : anh biết việc này là không đúng nhưng anh thật sự muốn giữ nhóc cho riêng mình,anh muốn nhóc mãi mãi thuộc về anh thôi.
Bin : không,anh Jiwon,không được. Người anh yêu là chị ấy,anh không thể cùng em được,không thể.
Bob : anh muốn cả hai người,anh yêu cả hai người. Nhóc nghe lời anh,nghe lời anh đi.
Bin : không anh Jiwon,không được.
Bob : nhóc sẽ thuộc về anh,sẽ thuộc về anh ngay.
Bin : KHÔNG ĐƯỢC,ĐỪNG MÀ,ĐỪNG MÀ.

Tôi liên tục phản kháng nhưng cũng bị anh đàn áp.

Bin : dừng lại,anh Jiwon đừng mà.
Bob : nhóc con của anh,anh có được em rồi.
Bin : KHÔNG,KHÔNG.
Bin : ĐỪNG MÀ,LÀM ƠN DỪNG LẠI.
Bin : KHÔNGGGGG.
Bin : ANH JIWONNNN.

---
-----
--------

Bob : nhóc con,em sao vậy nhóc con.
Bin : ĐỪNG MÀ,ĐỪNG MÀ.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh dậy,hóa ra chỉ là mơ,chỉ là mơ thôi.

Bob : đừng sợ,có anh bên nhóc đây,đừng sợ.

Anh ôm lấy tôi dỗ dành,tôi run rẫy ôm lấy anh.
Bob : đừng sợ,anh đây mà,có anh đây rồi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh đây,anh đây,đừng sợ.

-----------

Mấy ngày sau đó tôi liên tiếp mơ thấy giấc mơ như vậy.
Tôi mơ thấy anh yêu tôi và rồi tôi lại ham muốn độc chiếm anh,tôi lại hại chết cô ta và tất cả mọi người xung quanh. Tôi lại khiến anh tự tử lần nữa,tôi lại phải một mình sống trong cơn đau đớn vì mất anh lần nữa.

Có lẽ đây là điềm báo cho tôi,điềm báo cho một bi kịch sắp tái diễn lần nữa. Tôi sẽ không để việc đó xảy ra,tôi không thể để việc đó xảy ra lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top