Tập 11 : Em xin lỗi
Bọn tôi ăn trưa rồi tôi đi làm, tối tan làm tôi lại vào cùng anh ăn tối.
Bob : 9h rồi, nhóc không về sao ?
Bin : anh Jiwon muốn em đi về à ?
Bob : ừ, nhóc về đi.
Bin : dạ.
Tôi chỉ vừa đứng dậy thì anh đã nắm lấy tay tôi.
Bob : đừng đi,ở lại với anh được không ? Đừng bỏ anh mà đi được không ?
Bin : anh Jiwon vừa bảo em đi mà.
Bob : nhóc lại chịu nghe lời anh từ bao giờ vậy hả ?
Bin : vậy em phải làm sao đây ?
Bob : nhóc phải ở lại với anh,không được bỏ đi,anh không cho nhóc đi đâu hết.
Bin : vậy là em phải ở lại sao ?
Bob : ừ.
Bin : nhưng giường nhỏ xíu hà, em không muốn bị té đâu.
Bob : anh sẽ ôm nhóc thật chặt, đảm bảo không bị té xuống giường.
Bin : vậy thì em sẽ ngủ lại với anh.
Bob : ngoan lắm.
Hai đứa lại lần nữa nằm trên giường cùng nhau, anh ôm lấy tôi vào lòng mà xoa xoa lưng.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hả ?
Bin : sao em không thấy chị ấy vào thăm anh vậy ?
Bob : đi du lịch với bạn rồi
Bin : anh nằm viện mà chị ấy lại đi chơi sao ?
Bob : anh không nói cho cô ta biết,cô ta sẽ lại đến khóc lóc,rất phiền.
Bin : em cũng phiền anh mà.
Bob : nhóc thì khác,anh thích bị nhóc làm phiền.
Bin : tại sao ?
Bob : vì nhóc dễ thương.
Bin : aa đừng véo má em mà.
Bob : ngủ thôi nhóc con,muộn rồi.
Bin : anh Jiwon ngủ ngon.
Bob : nhóc con ngủ ngon.
Tôi vòng tay ôm lấy anh mà ngủ,được ngủ cùng anh thật thoải mái.
Hai đứa cứ thế mà ngủ thẳng giấc tới sáng,lúc tôi dậy đã thấy anh nằm nghiêng người chăm chú nhìn tôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : chào buổi sáng,nhóc con.
Bin : chào buổi sáng,anh Jiwon.
Bob : được nhìn thấy nhóc vào buổi sáng thật tuyệt, nhóc khiến tâm trạng đặc biệt vui vẻ hơn.
Bin : à.. dạ.
Bob : anh muốn...
Cửa đột nhiên mở ra và cô ta xuất hiện,tôi lập tức rời giường đứng xa ra. Cô ta ôm anh rồi khóc lóc không ngừng,còn anh thì ôm và vỗ vỗ vai an ủi.
Tôi im lặng và rời đi,trả lại họ không gian riêng. Về đến nhà tôi sắp xếp quần áo vào vali với tiếng càm ràm của anh Hwan,anh ấy thật sự rất là nhây.
Hwan : anh nói không được đi,em không được đến nhà thằng đó ở,không được.
Bin : em ổn mà anh, em sẽ không sao đâu.
Hwan : Hanbin.
Bin : khi rảnh em sẽ về thăm anh mà.
Hwan : aishhh.
Anh Hwan tức giận bỏ đi.
Điện thoại tôi reo,là anh Jiwon gọi.
Bob : nhóc con,sao đi mà không nói với anh ?
Bin : em không muốn quấy rầy anh với chị.
Bob : cô ta đi rồi,nhóc vào lại với anh đi.
Bin : em không còn ở bệnh viện nữa.
Bob : nhóc đang ở đâu ?
Bin : em về nhà anh Hwan rồi.
Bob : nhóc đã hứa về ở với anh mà ? Sao nhóc lại về đó nữa rồi hả ? Mau quay lại đây cho anh.
Bin : em về nhà anh Hwan để lấy đồ mà,quần áo và đồ dùng của em còn ở đây.
Bob : anh mua cho nhóc đồ mới,không cần lấy nữa.
Bin : nhưng mà...
Bob : anh nói không lấy,không cần lấy về nữa. Mau quay lại bệnh viện cho anh,mau quay lại đây cho anh.
Bin : được rồi,không lấy về nữa. Để ở đây sau này qua ở cũng tiện,khỏi phải sắp xếp đồ để mang đi.
Bob : nhóc đi lấy hết đồ về đây ngay, không được chừa lại món nào hết,lấy về đây hết cho anh.
Bin : anh vừa bảo em không được lấy mà ?
Bob : anh đổi ý rồi,nhóc lấy nhanh rồi về,nhanh lên đó.
Bin : em biết rồi,em sẽ về ngay.
---------------
Tôi mang theo vali và quay lại bệnh viện,vừa mới vào phòng đã thấy bàn thức ăn được bày ra toàn món tôi thích.
Bob : lại đây ngồi ăn với anh,nhanh lên.
Bin : dạ.
Bob : Chan vừa mang đến đấy,tha hồ ăn nhé.
Bin : anh Chan tốt ghê,mua toàn đồ ngon.
Bob : tốt gì mà tốt,là tiền anh mua,là món anh chọn đó. Cậu ta chỉ mang đến thôi,khen gì mà khen hả.
Bin : rồi,rồi anh Jiwon tốt nhất,được chưa ?
Bob : vậy thì còn được.
Bin : ngon quá đi.
Bob : há miệng ra nào nhóc AAAAA.
Bin : dạ ?
Bob : AA.
Bin : A.
Bob : ngoan lắm.
Anh không những gắp thức ăn cho tôi mà còn đút cho tôi ăn nữa,tôi bị ép ăn đến no căng bụng luôn.
Bob : lát nhóc lại đi làm à ?
Bin : dạ,12h em đi.
Bob : nghỉ chổ đó đi,làm ở công ty anh đi.
Bin : không thích,không muốn.
Bob : tại sao ?
Bin : việc làm thêm hiện tại rất ổn,em không muốn đổi.
Bob : đổi đi,đến làm chung với anh đi nhóc. Anh không muốn phải đưa đón nhóc đi làm hoài đâu,chạy tới chạy lui phiền lắm.
Bin : nếu anh Jiwon thấy phiền thì sau này anh không cần đưa đón em nữa đâu,em sẽ tự đón xe bus đi. Cũng không cần chờ cơm em đâu,em sẽ ăn ở chổ làm luôn.
Bob : anh đùa thôi mà,anh thích đưa đón nhóc đi làm lắm,không phiền chút nào hết.
Bin : em không đùa,em nói thật mà.
Bob : ăn đi ăn đi,cứ xem như từ nãy tới giờ anh chưa nói gì hết. Sau này anh vẫn sẽ tiếp tục đưa đón nhóc đi làm, vẫn tiếp tục đưa đón nhóc và chờ cơm nhóc.
Bin : nhưng mà lúc nãy...
Bob : anh nói quên đi mà,mau quên hết cho anh. Ăn ngoan đi,ăn nhiều vào.
Bin : ừ ừ...
Ăn xong tôi dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị rời đi.
Bob : nhóc định đi đâu ?
Bin : em đi làm.
Bob : còn sớm mà,lúc nãy nhóc nói 12h mới đi mà ?
Bin : em đi sớm để anh nghỉ ngơi.
Bob : không cần,anh muốn nói chuyện với nhóc hơn,không muốn nghỉ ngơi .
Bin : được rồi,vậy em ngồi nói chuyện với anh.
Tôi ngồi lên mép giường.
Bob : ngồi lại gần đây với anh,nhóc ngồi xa quá rồi.
Bin : à dạ.
Bob : gần nữa,thiệt là gần đi.
Bin : rồi được chưa ?
Bob : được rồi,đưa tay cho anh.
Bin : để làm gì ?
Bob : bảo đưa thì đưa đi,nhóc hỏi nhiều thế ?
Tôi đưa tay cho anh và rồi anh đeo chiếc vòng bạc vào tay tôi,anh nói là chiếc vòng tình bạn và cấm tôi tháo ra.
Bob : nhóc mà tháo ra hay làm mất là anh giận đấy,biết chưa hả ?
Bin : em biết rồi,em sẽ không làm mất đâu.
Bob : đưa tay cho anh.
Bin : anh Jiwon lại muốn làm gì ?
Bob : kêu đưa thì đưa đi,nói nhiều quá.
Tôi đưa tay cho anh,anh nắm lấy tay đôi và đan hai bàn tay lại với nhau rồi lấy điện thoại cho chụp ảnh lại. Sau đó anh gởi ảnh qua điện thoại tôi,còn bắt tôi cài làm hình nền nữa.
Bob : không được đổi đấy,nhóc phải để ảnh nền cùng với anh đó.
Bin : em biết rồi.
Bob : ngoan lắm.
Anh lại xoa xoa tóc tôi rồi cười,anh thật sự là tôi ám muội,anh ứng xử như chúng tôi là một cặp vậy đó.
Anh lại tiếp tục nắm lấy tay tôi mà nghịch,cứ xoa nắn rồi lại đan tay. Cô ta lại đến thăm anh,nhìn thấy anh nắm tay tôi thì cô ta lập tức nhăn mặt khó chịu.
Bin : em đi làm đây,tạm biệt anh.
Tôi rút tay về và bỏ đi.
Bob : khoang đã nhóc con.
Bin : dạ ?
Bob : để vali lại đó cho anh,lát anh xuất viện sẽ mang về nhà.
Bin : không cần đâu anh,em tự...
Bob : để xuống.
Bin : dạ.
Tôi để vali lại và rời đi.
----------------
Tối đó tầm 7h thì tôi về tới nhà,tôi dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được,dù làm đủ cách cũng không thể mở.
Anh gọi cho tôi.
Bob : yahhh sao giờ này nhóc còn chưa về hả ? Sao còn chưa chịu về nhà ? Nhóc lại về nhà tên đó phải không ? Lại trở về ở với hắn ta phải không ?
Bin : em đang ở trước cửa.
Anh cúp máy và sau đó cửa được mở ra, tôi bị anh kéo ngay vào nhà.
Bob : sao về rồi mà nhóc không vào nhà ? Ở bên ngoài nhiều muỗi lắm biết không hả ?
Bin : ổ khóa hư rồi,em mở không được.
Bob : hư sao ? Lúc nãy anh mở vẫn bình thường mà ?
Bin : hư thật mà, không tin thì anh mở thử đi.
Anh cầm lấy chìa khóa của tôi rồi thử mở và không mở được.
Bin : thấy chưa, khóa hư mà.
Bob : không phải ổ khóa hư , em mở không được là vì đây không phải là chìa khóa nhà.
Bin : sao mà không phải chứ ? Chìa khóa nhà anh Hwan đã đánh dấu hình trái tim cho em mà, anh ấy sợ em nhầm với chìa khóa cổng nên mới...
Bob : CÁI GÌ ?
Lúc này tôi mới biết mình nói lố, vẻ mặt của anh thật sự rất khó chịu.
Giờ tôi mới chợt nhớ , hôm ấy sau khi quay về nhà anh Hwan thì tôi đã vứt chìa khóa nhà này vào thùng rác rồi, vì tôi đã định không quay về đây nữa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nhóc ở nhà anh mà lại dùng chìa khóa nhà hắn hả ?
Bin : em xin lỗi, chìa khóa nhà hôm ấy em vứt đi rồi mà lại quên, em xin lỗi anh, em...
Bob : vứt đi ? Em vứt chìa khóa nhà của tụi mình đi sao ?
Bin : anh đừng giận, hôm ấy em đã nghĩ không quay về nữa nên mới vứt đi, em không cố ý...
Bob : không quay về nên vứt sao ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : em rời nhà anh thì vứt chìa khóa vì không muốn quay về, vậy em giữ chìa khóa nhà hắn là muốn sau này quay về nhà hắn ở phải không ?
Bin : anh Jiwon à.
Bob : anh mệt rồi, em tự ngồi ăn một mình đi.
Anh bỏ về phòng cô ta.
Tôi lại làm anh giận rồi, lần này tôi bị giật rất đáng tội.
------------
Tôi ăn xong thì dọn dẹp và trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, tôi thấy quần áo từ vali đều được xếp vào tủ ngay ngắn, ga giường cũng thay bằng bộ mới.
Tôi nằm lên giường một chút thì anh đi vào và lên giường.
Hai nằm chung giường với nhau,anh không ôm tôi như thường ngày mà chỉ nắm lấy tay tôi.
Anh chỉ im lặng ,tôi thì chẳng dám nói chuyện vì sợ nói sai khiến anh giận hơn.
Hai đứa cứ thế im lặng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top