Tập 10 : Đừng thích ai

Mấy hôm sau tôi lại không thấy anh nữa,có lẽ anh buồn vì tôi không chịu quay về ở cùng nên mới nghỉ học. Tôi cảm giác như mình là kẻ tội đồ vậy,lúc nào cũng khiến anh buồn hết.

Hôm nay tôi vừa tan học thì có người đến tìm tôi,tôi vẫn nhớ anh chàng này,kiếp trước anh ta là bạn hợp tác mở công ty với anh Jiwon,anh ta từng đến nhà đòi tôi thả anh Jiwon ra,anh ta đối với anh ấy rất tốt.

Chan : Jiwon bảo anh giao cho em,nó nhắn là " chúc mừng sinh nhật em ".

Suýt nữa thì tôi quên mất hôm nay là ngày 15,ngày sinh nhật thứ 2 của tôi,ngày mà anh luôn tặng quà cho tôi.

Bin : cảm ơn anh.
Chan : dạo này anh thấy Jiwon lạ lắm, cứ như người mất hồn, anh thấy nó cứ cầm điện thoại để xem hình em suốt thôi, em với nó cãi nhau phải không ?
Bin : chuyện đó...

Chan : Jiwon nó rất thương em , nó làm gì sai thì em tha lỗi cho nó đi. Nó nằm viện mà vẫn kêu anh tặng quà sinh nhật cho em, em đến làm hòa với nó đi.
Bin : dạ ? Anh Jiwon sao lại nằm viện ạ ?
Chan : em không biết sao ? Nó nhập viện hai ngày rồi.
Bin : Sao anh ấy lại nằm viện ạ ? Anh ấy bị gì ạ ?

Chan : hôm ấy bọn anh đang đi thực tế tự nhiên nó nhào ra đường và bị chiếc taxi tông vào người, ngồi không muốn nỗi mà còn cố hỏi người kia có sao không. Lát sau anh mới biết nó tưởng nhầm chàng trai chạy qua đường là em nên mới lao ra cứu.

Bin : giờ anh ấy sao rồi anh ? Anh ấy sao rồi anh ?
Chan : em muốn biết thì tới đó mà thăm,đây là địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh, anh nghĩ nó sẽ khỏe hơn nếu em đến thăm đó.
Bin : cảm ơn anh đã cho em biết.
Chan : nhớ đến thăm nó đấy, anh về đây.
Bin : vâng.

Anh nói xong thì lên xe bỏ đi.

Tôi chạy vội ra đón taxi đến bệnh viện,giờ anh chắc đang đau lắm,chắc anh đang đau đớn lắm. Tôi nhất định phải ở cạnh anh,tôi phải ở cạnh anh ngay bây giờ.

Mục đích tôi sống lại là khiến anh hạnh phúc mà ,nhưng sao giờ tôi lại làm sai mục đích ban đầu của mình rồi ? Sao chỉ vì hơn ghen mà tôi có thể rời bỏ anh,sao có thể vì sợ đau lòng mà rời bỏ cơ hội ở cạnh bảo vệ và giúp anh tìm thấy hạnh phúc chứ ?

Sao tôi chỉ lo nghĩ cho bản thân mình chứ ?  Sao giờ tôi mới suy nghĩ cho anh chứ ? Sao tới giờ tôi mới nghĩ đến việc đó chứ ? Tôi đúng là vô tâm mà.

------------

Anh nằm trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao nhìn tôi.

Bob : Hanbin ?
Bin : anh Jiwon.

Tôi chạy vội lại ngồi cạnh giường nắm lấy tay anh,đưa tay áp lên má anh mà đau xót.
Mới vài ngày không gặp thôi mà,sao anh lại trở nên tiều tụy thế này ? Sao anh lại trở nên tội nghiệp thế này ?

Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : sao em lại đến đây ? Sao em biết anh ở đây ?
Bin : anh Jiwon ơi,anh Jiwon ơi.
Bob : sao em lại khóc ? Sao vậy Hanbin ?
Bin : em xin lỗi,em xin lỗi vì đã không ở cạnh anh, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.

Anh nắm tay kéo tôi lại ôm chặt.

Bob : đừng khóc, ngoan nào.
Bin : em đã không biết anh bị thương,em xin lỗi anh.
Bob : là do em không biết mà, em không có lỗi.
Bin : em có lỗi mà, em có lỗi mà.

Anh kéo tôi ra khỏi người và xoa xoa hai bên má tôi.

Bob : Hanbin nghe anh này, không được khóc nữa,em khóc làm anh buồn đó.
Bin : anh...
Bob : nín đi,em muốn anh buồn sao ? Hanbin muốn anh đau lòng vì em sao ?

Tôi lập tức lau khô nước mắt nín khóc ngay.

Bin : em nín rồi,em không khóc nữa.
Bob : ngoan lắm.
Bin : anh Jiwon mau khỏe lại nha,mau khỏe lại nha anh.
Bob : có em đến thăm rồi,anh sẽ mau khỏe lại thôi.
Bin : anh Jiwon nhất định phải nhanh khỏe lại.
Bob : anh biết rồi,anh nhớ rồi mà.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hở ?
Bin : anh Jiwon cho em ở cạnh anh nha, cho em ở cạnh anh Jiwon mãi mãi nha ?
Bob : em muốn ở cạnh anh sao ?
Bin : dạ.
Bob : còn anh ta thì sao ? Em không ở với anh ta nữa à ?
Bin : không ở nữa, em muốn ở với anh Jiwon thôi.
Bob : sao lại đòi ở với anh ? Hôm ấy em đã nói thích ở với anh ta hơn ở với anh mà,Hanbin còn đuổi anh về nữa mà.
Bin : anh Jiwon vẫn còn nhớ chuyện đó sao ?
Bob : ừ.
Bin : em xin lỗi,anh Jiwon tha lỗi cho em đi.
Bob : không tha.
Bin : em biết rồi,em không đòi ở với anh nữa.
Bob : gì cơ ?

Tôi đứng dậy.
Bob : em định làm gì ?
Bin : em về đây, chúc anh mau khỏe.

Anh kéo tôi lại ôm lấy.

Bob : anh đùa thôi mà,Hanbin dễ giận quá đi.
Bin : anh Jiwon bỏ em ra đi, em về với anh Hwan.
Bob : đừng về, ở lại với anh. Hanbin đừng xa anh nha ,em đừng rời xa anh nữa nha.
Bin : em muốn về với anh Hwan.
Bob : đừng giận mà,anh chỉ trêu em một chút thôi mà. Hanbin đừng bỏ anh,Hanbin ở bên anh nha,ở cạnh anh mãi mãi nha ?
Bin : dạ.
Bob : ngoan lắm.

Bin : anh Jiwon đã ăn gì chưa ? Em đi mua đồ ăn cho anh ha ?
Bob : mới có 10h mà đói gì chứ.
Bin : vậy anh Jiwon muốn làm gì không ? Em giúp anh ?
Bob : em lên nằm chung với anh đi.
Bin : thôi đi, anh đang bị đau mà, em nằm lỡ làm anh động vết thương thì sao ?
Bob : không sao, anh chỉ bị trầy một chút thôi, không sao.
Bin : không đâu,anh bị thương mà.
Bob : anh không có mà.
Bin : nhất định có.
Bob : không có.
Bin : em không tin đâu,anh Jiwon cởi áo cho em coi vết thương của anh.
Bob : Hanbin à,không có mà.

Bin : cho em coi vết thương trên người anh.
Bob : anh thật sự không bị thương mà em,anh không có.
Bin : anh có cho em xem không ?
Bob : Hanbin à,thật sự không có mà.

Tôi hất tay anh ra và bỏ về,anh nắm lấy tay tôi kéo lại.

Bob : rồi rồi anh cởi cho em xem,cho xem mà.
Bin : anh Jiwon sẽ cho em xem thật chứ ?
Bob : thật mà, anh sẽ cho Hanbin xem.

Anh ấy cởi áo ra cho tôi xem.
Tôi chăm chú áp sát lưng và phía trước ngực anh để nhìn.

Bin : em có thấy vết thương nào đâu anh Jiwon ?
Bob : thì từ đầu anh đã nói không có, ai bảo Hanbin không tin anh.
Bin : anh bị xe taxi đụng mà, nhất định bị thương rất nặng, anh nhất định đang giấu em.
Bob : xe taxi sao ? Ai nói với em anh bị xe taxi đụng ?
Bin : anh Chan ạ.

Sau đó tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh nghe xong thì cười hí hửng.

Bob : ngốc à, em bị lừa rồi.
Bin : dạ ?
Bob : anh chỉ bị chiếc xe máy quẹt trúng thôi,làm gì có taxi nào đụng anh chứ. Nếu mà taxi đụng em nghĩ anh sẽ lành lặn nằm đây sao ?
Bin : dạ !!!?
Bob : Hanbin đúng là ngốc ahahaha.

Bin : vậy là em bị lừa rồi,anh ấy đúng là lừa đảo.
Bob : sau này anh phải đãi nó một chầu mới được,nhờ cái miệng phóng đại của nó mà Hanbin đòi về ở với anh.
Bin : không được thưởng,anh ấy lừa em mà,anh Jiwon không được thưởng.
Bob : rồi rồi,không thưởng thì không thưởng.

Hai đứa nằm ôm nhau trên giường cười nói vui vẻ với nhau.

Bob : Hanbin.
Bin : dạ ?
Bob : em có thích anh ta không ,anh chàng tên Hwan ấy ?
Bin : anh hỏi để làm gì ?
Bob : thì em trả lời đi,có thích hay không ?
Bin : không có.
Bob : không thích sao hôm đó lại gạt anh ? Sao lại nói với anh là em thích ở chung với anh ta ?
Bin : vì em muốn trốn khỏi anh,chỉ có cách đó anh Jiwon mới từ bỏ em thôi.

Bob : em đúng là tàn nhẫn,đêm ấy anh đã đau lòng mà thức suốt đêm đấy.Anh vì em mà luôn khó chịu trong lòng,anh làm việc như cái máy suốt mấy ngày liền để bớt nghĩ đến việc em thích ở cùng người khác đó.

Anh ấy bắt đầu nhỏng nhẽo mà kể lễ đủ thứ với tôi,anh bắt tôi nói 100 lần câu xin lỗi với anh,nhưng chỉ mới 20 lần thì anh đã kêu dừng vì sợ tôi mệt.

Kết quả tôi bị phạt đút hết chocoball trong hộp quà cho anh ăn,anh ăn một viên và tôi cũng phải ăn một viên,hai người cứ thế thay phiên nhau giải quyết sạch hộp chocoball to đùng.

Bob : Hanbin.
Bin : dạ ?
Bob : đừng thích ai ngoài anh hết, chỉ thích một mình anh thôi.
Bin : không đâu, sao em có thể thích một mình anh Jiwon chứ ? Em còn phải thích người khác nữa.
Bob : ngoài anh ra thì em còn thích ai nữa hả ? Còn thích ai nữa hả ?

Bin : nhiều lắm, em rất dễ thích người khác, ai tốt với em là em thích hà.
Bob : cái thằng nhóc hư hỏng này, dám thích người khác ngoài anh hả ?
Bin : ahahaha đừng mà, ahahaha tha cho em.
Bob : có chịu thích một mình anh không hả ?
Bin : dạ chịu, dạ chịu ahahaha.
Bob : nói đàng hoàng lại coi nào.
Bin : em chỉ thích duy nhất anh Jiwon thôi, ngoài anh ra em sẽ không thích thêm ai nữa.
Bob : ngoan lắm.
Bin : anh làm em cười đau bụng quá đi.
Bob : anh xin lỗi nha.
Bin : tha cho anh.
Bob : ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top