Tập 1 : Trọng sinh
Bin : anh đừng lì lợm nữa, anh ăn chút đi.
Bob : không ăn.
Bin : được rồi, vậy uống nước nhé, uống chút nước đi.
Tôi đút nước cho anh ấy, nhưng anh ấy đã hất tay tôi ra khiến ly nước rơi xuống nền.
Bob : không uống.
Bin : anh à, cơ thể anh đang bị mất nước đó, nếu anh cứ vậy thì sẽ chết mất.
Bob : hay lắm,tôi rất muốn chết.
Bin : anh à.
Bob : tôi mệt mõi lắm rồi, tôi không muốn sống như vậy nữa.
Bin : tại sao anh cứ nhất định phải làm thế này chứ ? Em thật lòng yêu anh mà, tại sao anh lại không chịu chấp nhận tình cảm của em chứ ? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà khiến anh căm ghét em như vậy chứ ?
Bin : anh chỉ cần chấp nhận tình cảm của em thôi, em hứa sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà em có. Công ty, nhà cửa, cổ phiếu, em sẽ...
Bob : TÔI KHÔNG CẦN, TÔI THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN YÊU LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU.
Anh ấy hất mạnh khiến tôi ngã xuống nền.
Bin : anh cứ nằm nghỉ đi, em kêu cô giúp việc lên lau dọn rồi quay lại với anh.
Tôi quay đi ra phía cửa.
Bob : tôi thà chết cũng không ở bên cậu, tôi thà chết.
Bin : anh đừng như vậy nữa,em thật sự..
Lúc tôi xoay người lại anh ấy đã bước ra ngoài lan can và nhảy xuống.
Bin : ANH JI WON, KHÔNG ĐƯỢCCCCC.
Đi rồi.
Anh ấy đã bỏ tôi mà đi như vậy đấy.
Thà chết cũng không ở cạnh tôi,thà chết chứ không chấp nhận tình cảm của tôi.
Bin : Anh tưởng chết thì có thể trốn được em sao ? Tưởng chết rồi thì có thể xa em được sao ? Tưởng chết thì có thể khiến em từ bỏ anh sao ?
Bin : em sẽ đuổi theo anh dù có phải xuống địa ngục,em sẽ đuổi theo anh,sẽ đuổi theo anh,đồ chết tiệt.
Tôi đã nhảy xuống lầu,nơi mà trước đây anh đã tự tử.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không chết,vẫn không thể chết . Tôi sống với cơ thể yếu ớt trên giường bệnh, như cách mà người ta nói đó là " Sống nhờ thuốc ".
Ông trời đang hành hạ tôi,ông ấy muốn tôi sống để chịu đau khổ thể xác,ông ấy muốn tôi sống với nỗi đau mất đi anh ấy.
Từng ngày trôi qua tôi lại càng hiểu ra tội lỗi của mình,càng nhận ra cái việc sai trái mình đã làm với anh ấy.
Anh ấy luôn tốt với tôi nhưng tôi thì lại luôn gây hại với anh ấy. Chỉ vì anh ấy không yêu tôi mà tôi lại nỗi giận mà trả thù, mà gây hại anh ấy.
Anh xem tôi là em trai nên luôn bảo vệ yêu thương tôi,nhưng tôi lại xem anh là người yêu.Luôn ép buộc anh phải yêu mình,làm đủ mọi cách ép anh phải nguyện ý thành đôi với mình.
Sao tôi lại như vậy ?
Sao đến giờ tôi mới nhận ra ?
Sao đợi đến khi anh chết đi thì tôi mới nhận ra mình sai ?
Sao phải đến lúc mất đi anh thì tôi mới hối lỗi muốn sửa sai ?
Sau một năm trời điều trị bằng đủ mọi loại thuốc và xạ trị,tôi đã khỏe hơn và có thể cử động tay chân.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi có thể cử động là đi chết,mắc cười lắm phải không ? Trị cho hết bệnh rồi đi chết, tôi không phải bị điên và dư tiền đâu.
Bởi vì bệnh viện này là của tôi,dù tôi không ra lệnh thì bọn người đó cũng dốc cạn sức để cứu tôi thôi.
Hơn nữa tôi lại còn bị di chứng gì đó mà không nói chuyện được,nên nằm im đó mà chịu được cứu thôi.
Tôi rời giường đang định nhảy lầu tự tử thì có mấy người xông vào và bắn tôi, chắc trên đời không ai bị giết mà có tâm trạng vui vẻ như tôi bây giờ. Dù trúng đạn hết hơi tôi cũng cố cử động để chúng biết tôi chưa chết mà bắn thêm mấy phát,tôi không thể thoát chết lần nữa đâu,không bao giờ.
Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày tôi có thể đến thế giới của anh.
Tôi hít thở khó khăn và rồi ngừng thở.
--
-----
Anh Jiwon,em xin lỗi.
Em xin lỗi anh.
Xin lỗi.
---------
---
Cơ thể tôi thả lỏng thư thái,hóa ra đây là cảm giác khi chết. Không ngờ chết lại thoải mái như vậy,lại nằm êm ái như vậy.
Bob : Hanbin.
Ai đang gọi tôi vậy nhỉ ?
Bob : nhóc à.
Ai đang gọi tôi,ai đó đang gọi tôi thế ?
Bob : Hanbin dậy đi,muộn học rồi nhóc à.
Cơ thể tôi bổng chốc bị lay động .
Bob : cái thằng nhóc lười biếng này dậy mau lên nào,mở mắt ra ngay.
Giọng nói này sao mà quen thuộc đến vậy ?
Cơ thể tôi bị kéo dậy,hai bên má bị vỗ liên tục.
Bob : con sâu lười Kim Han Bin,con sâu lười mau dậy đi.
Tôi hé mắt nhìn,trước mắt tôi là gương mặt của anh ấy đang cười với tôi.
Bob : chịu dậy chưa hả ?
Tôi dụi mắt mình mấy lần để nhìn cho rỏ,để xác nhận đây không phải là ảo giác.
Bin : anh ... ?
Bob : nhóc ngủ đến lú lẫn đầu óc rồi hả ? Không nhận ra anh sao ?
Bin : anh Jiwon?
Bob : anh đây chứ ai vào đây nữa hả ?
Bin : anh Jiwonnnn.
Tôi nhào tới ôm lấy anh ấy,tôi cố ôm thật chặt vào,ôm bằng tất cả sự nhung nhớ của tôi với anh.
Tôi thật sự được trọng sinh,thật sự được trọng sinh rồi.
----------
( Trọng sinh : chết đi sống lại vào thời điểm hiện tại hoặc quá khứ. )
----------
Anh kéo tôi ra khỏi người rồi xoa xoa tóc tôi.
Bob : mau tắm rửa và vệ sinh răng miệng đi.sắp trễ học rồi đó nhóc,hôm nay có tiết của giáo sư Yang đấy.
Bin : dạ,em lập tức làm ngay.
Cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội này,tôi nhất định sẽ trân trọng và sửa sai hết tất cả sai lầm của quá khứ.
--------
Cố hết sức cũng đến trễ 5p.
Hai đứa cứ thế bị đuổi ra khỏi lớp.
Bin : em xin lỗi,vì em mà anh bị trễ học.
Bob : có lỗi thì đi ăn với anh bù đi nhóc,anh vẫn chưa ăn sáng nữa.
Anh ấy khoác vai ôm lấy tôi và kéo đi,trước đây cũng vì những cái ôm này mà khiến tôi nuôi hy vọng với anh ấy.
Giờ sống lại lần nữa thì mới thấy cái ôm này chỉ bình thường thôi,chỉ là hành động thân thiết bình thường giữa hai thằng con trai thôi,trước đây tôi đã suy diễn quá nhiều rồi.
Bob : này nhóc,sao im lặng thế ? Không muốn đi ăn với anh à ?
Bin : dạ không,đi ăn thôi,đi ăn thôi anh.
Được ở cùng anh ấy như thế này thật tốt,được anh ấy thương yêu thật tốt. Tôi thật sự sợ ánh mắt chán ghét của anh ấy nhìn tôi trong quá khứ,tôi rất sợ.
Tôi nhất định sẽ trân trọng tình anh em này,tôi sẽ không phạm sai lầm trước kia nữa. Tôi phải giữ lại ánh mắt thương mến này,phải giữ lại ánh mắt ấm áp này.
Tôi sẽ giúp cho anh ấy có một cuộc sống thật tốt,sẽ có một gia đình êm ấm có vợ có con,tôi vẫn sẽ ở bên làm cậu em ngoan ngoãn chia sẽ niềm vui cùng anh ấy.
Anh Jiwon,anh sẽ sống thật hạnh phúc,em hứa đó.
Mọi đau khổ và khó khăn của anh cứ để em chịu,anh chỉ việc hưởng hạnh phúc thôi anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top