Sự tàn ác
Trời đang chuyển dần sang đông, thời tiết se se lạnh, từng dòng người vội vã đi thật nhanh để trở về căn nhà ấm áp ấy vậy mà ở công viên vẫn còn một đôi trai gái đang ngồi yên tại chỗ không hề có động tĩnh sẽ đứng lên. Không lẽ tình yêu có thể xua đi cái lạnh khắc nhiệt của mùa đông sao?.
Cô gái với khuôn mặt thanh tú vẫn im lặng nhìn từng người qua lại vội vã rồi lại thở dài, tay cô bất giác lại xoa xoa cái bụng đã nhô lên.
Trái ngược lại với vẻ lo lắng của cô gái thì chàng trai kia lại vô cùng tức giận, lạnh lùng. Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà lên tiếng:
- Nhã Lệ! Giờ em muốn thế nào đây? Em bỏ nó đi rồi chúng ta tiếp tục. Anh vẫn còn sự nghiệp nên đứa trẻ này không thể tồn tại được.
Nhã Lệ cũng ngưng thở dài mà quay sang nhìn người yêu bằng ánh mắt ngấn lệ:
- Anh nói thế mà cũng nói được sao? Nó là con của chúng ta, đâu thể nói bỏ là bỏ với lại cũng đã 4 tháng rồi. Em sẽ không bỏ con.
Sự cố chấp của cô không được sự đồng tình từ phía anh mà ngược lại còn làm anh tức giận hơn. Anh dùng lực kéo mạnh cô đứng dậy mặc cô gào thét:
- Đình Nam, nó là con của anh đấy. Chúng ta không thể bỏ nó. Em sẽ nuôi nó, xin anh đừng ép em bỏ con.
Một màn lôi lôi kéo kéo diễn ra cuối cùng cũng kết thúc bằng câu chia tay. Anh ta không thể đánh đổi sự nghiệp của mình chỉ vì cô. Đối với anh ta tình cảm muốn lúc nào cũng có thể có chỉ có sự nghiệp nếu mất đi sẽ không còn cơ hội về sau.
Nhã Lệ như muốn gục ngã, từng hàng nước mắt của cô lã chã rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ chuyện tình cảm của cô sẽ có ngày trở nên thế này. Mới hồi sáng cô còn vui vẻ muốn nói cho anh sự bất ngờ này khi anh trở về sau chuyến công tác dài nhưng không ngờ tới kết cục thật thảm hại. Anh không những từ chối nhận đứa trẻ mà còn ép buộc cô phá bỏ nó.
Cô cố gượng cười, lau đi những giọt nước mắt của sự phản bội rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh đang bước xa dần. Một tên bội bạc, một kẻ không ra gì vậy mà khiến cô trở nên thật thảm hại, Nhã Lệ đứng dậy khẽ phủi phủi quần áo như mới chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm, cô quay đầu đi từng bước nặng nề về nhà mặc cho ai hỏi cũng đều im lặng không nói gì.
Thời gian dần trôi qua tâm trạng của Nhã Lệ cũng đã ổn định lại. Bụng cô ngày một to tròn hơn, em bé cũng vô cùng khỏe mạnh. Dự tính cũng cách ngày sinh không quá xa, cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa bụng rồi nói chuyện như với chính mình mà cũng như nói với đứa trẻ chưa chào đời:
- Cha con không cần con nhưng vẫn có mẹ cần con. Con phải thật mạnh khỏe để sau này mẹ còn được nhờ.
Tiếng chuông cửa vang lên làm cuộc trò chuyện dừng lại. Nhã Lệ hơi giật mình vì giờ trời cũng đã khuya mà còn có người tới. Trái tim cô đập loạn nhịp, một cảm giác bất an ùa tới. Cô nhẹ nhàng cầm cây chổi trên tay rồi tiến tới gần cửa, tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Nhã Lệ lên tiếng hỏi, trong tay vẫn nắm chặt cây chổi không buông:
- Người nào đó? Mấy giờ rồi còn tìm tới đây? Không đi là tôi gọi cảnh sát đó?.
Đáp lại câu hỏi của cô là giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên: "Đình Nam, anh ta tới đây làm gì nữa?". Trong đầu cô ngay lập tức lóe lên câu hỏi mà tạm thời chưa có lời giải đáp. Nhã Lệ bỏ cây chổi trên tay xuống, tiến lại mở cửa cho anh bước vào.
Đình Nam tiến vào trong nhà, trên tay anh ta cầm túi lớn túi bé là đồ ăn, trên môi vẫn không quên nở nụ cười mà lúc trước từng làm cô điên đảo.
- Anh tới đây làm gì? Chúng ta không còn gì cả, mời anh về cho.
Nhã Lệ lạnh lùng đuổi khách. Cô không bao giờ quên được cái ngày anh ta bắt ép cô làm một việc tội lỗi, ác nhân thất đức ấy cũng sẽ không quên cái cách mà anh ta ruồng bỏ cô cùng đứa nhỏ chưa chào đời.
Mặc kệ thái độ ghét bỏ của cô, Đình Nam vẫn tươi cười mà không có kiến, để mặc cô trách móc một hồi sau mới lên tiếng:
- Anh biết là mình đã sai. Lúc đó anh chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện nên đã làm tổn thương con và em. Hôm trước anh vừa gặp một gia đình hiếm muộn, tới lúc đấy anh mới hiểu được tiền tài dễ có nhưng con cái thì là lộc trời ban không phải muốn là được, nay anh tới xin em và con tha thứ, xin cho anh được chuộc lại lỗi lầm của mình để từ giờ anh có thể cho cho em và con.
Nghe những lời như từ đáy lòng của Đình Nam nói ra, Nhã Lệ rưng rưng nước mắt. Trong sâu thẳm cô vẫn vô cùng yêu thương anh nhưng cô không thể nào tha thứ cho việc anh ruồng bỏ đứa con của mình một các tàn nhẫn như vậy. Cuối cùng, cô vẫn quyết định tha thứ cho anh vì cô nghĩ trên đời ai cũng có những sai lầm nhưng biết sai mà sửa vậy là được rồi, phần khác cô không muốn con mình sinh ra đã không có cha, bị người người chê cười.
Nhận được sự tha thứ từ cô, anh vui mừng ôm chặt cô vào lòng không muốn buông làm cô như ngạt thở:
- Bỏ em ra, anh ôm chặt vậy, con đau thì sao.
Đình Nam bối rối, tay anh dần buông lỏng. Anh nhanh chân chạy lại kéo ghế cho cô ngồi rồi lên tiếng:
- Em mau lại đây, anh mua đồ ăn cho em tẩm bổ, có cháo cá, chân giò hầm rồi nhiều thứ khác.
Vừa nói anh vừa nhanh tay lấy tô cháo còn nghi ngút khói được bọc lại cẩn thận mang ra. Có thể thấy được anh đã chạy nhanh tới mức nào mới giữ được tô cháo nóng thế kia. Trong giây phút tim cô lại rung lên một nhịp.
Nhã Lệ khẽ cười nhẹ rồi cũng tiến lại ngồi múc cháo định ăn. Thấy thế anh tiến lại giành lấy tô cháo rồi nhẹ nhàng nói:
- Cháo nóng lắm, để anh thổi rồi em hãy ăn sau.
Sự ấm áp trong hành động của anh như là một mặt trời sưởi ấm tim cô lúc giá lạnh. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh thổi từng thìa cháo rồi bắt đầu ăn. Lúc tô cháo hết cũng là lúc sắc mặt cô và anh cùng thay đổi theo hai hướng khác nhau.
Nhã Lệ ôm chặt bụng đau đớn kêu rên thảm thiết:" Chuyện gì xảy ra vậy, không lẽ sinh sớm sao, không thể nào".
- Đình Nam! Cứu em, em đau bụng quá. A có máu, có máu. Chuyện gì thế này.
Để mặc cô với sự lo lắng, hoảng sợ anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn. Thuốc này chỉ là thuốc phá thai, không nguy hiểm gì tới tính mạng người dùng.
Lúc này, trong cơn thập tử nhất sinh Nhã Lệ mới nhận ra bộ mặt thật của Đình Nam nhưng mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa, cô dần dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng cô vẫn kịp nghe những câu nói cuối cùng từ miệng của kẻ độc ác kia, những lời nói như muốn xé cô ra làm vạn mảnh. Hóa ra lâu nay hắn ta luôn lừa cô, hắn ta đã qua lại với con gái của ông chủ từ lâu rồi, hai người còn sắp tổ chức đám cưới, mấy lần hắn nói đi công tác hóa ra đều là dẫn cô gái kia đi du lịch không chỉ vậy hắn còn tàn nhẫn nói rằng cô chỉ là người để hắn chơi qua đường, đứa trẻ sẽ cản con đường thăng tiến của hắn.
Cuối cùng Nhã Lệ cũng mất đi hoàn toàn ý thức trong sự tuyệt vọng đến khôn cùng còn về Đình Nam sau khi thấy mọi chuyện đã xong liền tiến lại gần chỗ cô với lòng tốt cuối cùng là đưa cô đi viện rồi nói dối là cô bị trượt chân dẫn tới sảy thai để phủ sạch mọi quan hệ với cô.
Mọi chuyện đã nằm khỏi tầm kiểm soát khi mà hắn thấy cô đã tắt thở. Nhưng kẻ tàn ác thì nào hoảng sợ trước việc mình làm, hắn nhẹ nhàng thu dọn mọi bằng chứng có liên quan tới việc bản thân mình từng có mặt ở đây rồi ra đi trong im lặng để mặc Nhã Lệ nằm trên vũng máu với cơ thể lạnh tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top