CHƯƠNG 4: THIÊU SỐNG TRÊN SÔNG BÌNH THỦY
(Rầm...khè...khè...rầm..rầm)
Khi vừa đến ông Hiểu đã nhăn mặt khi thấy cậu thanh niên đang trợn trắng mắt đập phá đồ cúng của mình, quan tài cũng bị ngã xuống đất, bốn răng nanh nhe ra nhễu nhão máu và nước dãi, mọi người ở đám tang đều chạy ra ngoài khóa rào lại.
Ai nấy đều run rẫy mặt trắng bệt, vợ của cậu thanh niên sợ quá cũng ngất đi từ lâu.
Ông Hiểu người phụ nữ đứng bên cạnh
"Xảy ra chuyện gì vậy chị hai?"
Bà Hai giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng trã lời
"Lúc nãy đang dọn mâm cúng buổi chiều, sư thầy vừa vào tới thì...
Thì thằng Tượng nó bỗng nhiên mở chừng mắt ngồi dậy, phóng ra đỗ sập quan tài, rồi nhe nanh bóp cổ sư thầy bứt đầu ỗng, mọi người đã đem xác sư thầy đi rồi, còn nó thì điên dại không thôi."
Ông Hiểu nheo mài khó chịu, rồi nói lớn
"Các thanh niên vào trói nó lại đi!"
Không ai nhúc nhích, một thanh niên nói lớn
"Thôi bác Hiểu ơi!
Nó mạnh như voi ấy, làm sao giữ nó nỗi. Vào là bị xé tan xác ra đó!"
Ông Phúc leo ra phía sau nhà, men theo đường bếp đi lên tay cầm cây búa.
Thấy Tượng quay ra sân nhìn mọi người nhe nanh thì từ sau ông phóng như bay đến.
(Cộp...phập phập phập...cộp)
Đầu của Tượng đứt lìa khỏi cổ, mọi người ập vào nhưng không như họ nghĩ. Tượng không chết mà còn hung hăn hơn, cái đầu thì ở trong góc nhoẽn miệng bị mất một bên mặt cười ma mị trong hàm răng bốn chiếc nanh.
Thân mình không cần đầu kiểm soát tự quay lại nắm tay cầm búa của ông Phúc bẻ gãy lặc lìa, tay còn lại nắm luôn tay kia của ông Phúc.
(Bựt bựt)
"A.A....A....A...A"
Hai tay ông Phúc bị bứt lìa khỏi thân, hai tia máu bắn ra hai bên. Tượng quăng hai tay qua một bên rồi vỗ mạnh vào đầu ông Phúc.
(Bộp)
Đầu ông Phúc bẹp dí văng hai con mắt vào mặt Tượng, rồi rớt bẹp xuống đất.
Não chảy sền sệt xuống hòa với máu khắp người ông. Cơ thể đổ sầm xuống trước mắt mọi người, ông Hiểu chỉ kịp ú ớ rồi im lặng nhìn người bạn già chết thảm.
Các thanh niên tức giận lao đến đè Tượng xuống, ông Hiểu bước đến gần cái đầu của Tượng dùng mũi nhọn của gậy đâm từ đỉnh đầu xuống dính chặt rồi mang về. Cái đầu vẫn chớp chớp con mắt trắng đục, miệng cười cùng bốn răng nanh như không biết sợ là gì.
Xác của Tượng buộc kế con quỷ, đầu của Tượng được ông Hiểu đưa vào sát thân cho hai chỗ đứt gần nhau. Như đã biết trước, hai chỗ đứt tự nối liền lại như chưa từng bị đứt trước sự ngạc nhiên của dân làng.
Ông Hiểu quay lại thông báo
"Tôi xin nói rõ cho mọi người biết.
Bọn này tôi gọi là Quỷ Nhập Tràng, vì sao lại gọi như thế.
Chúng duy trì nhờ hút máu dương tức là đàn ông hoặc động vật giống đực và trống.
Máu được hút vào sẽ tự tái tạo lại da thịt đang thối của chúng.
Cơ thể chúng bị tấn công sẽ tự tràng ra dịch vàng đen nhầy đó là chất nuôi cơ thể chúng và giúp chúng tái tạo lại phần bị thương.
Muốn giết chúng phải thiêu sống, nhưng tôi nghĩ chúng còn đồng bọn trong rừng"
Nói đến đây dân làng ai nấy lo lắng bàn tán xôn xao, trưởng làng lên tiếng
"Làm sao để bắt những tên còn lại được anh Hiểu?"
Ông Hiểu nhắm mắt suy nghĩ rồi nói
"Phải mượn bầy gà của bà năm!"
Mọi người kéo đến nhà bà năm thì hốt hoảng, cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trong buổi xế chiều mờ ảo.
5 con quỷ có cả Hạ Huỳnh trong bộ đạo bào màu vàng lúc rời khỏi làng đang hút máu những con gà cuối cùng trong chuồng gà của bà năm. Ông Hiểu hốt hoảng bảo mọi người
"Chạy...chạy đi. Những thanh niên mau theo tôi đến nhà.
Có chị em phụ nữ nào đang bị xuất huyết tháng không?"
Một tý ngượng ngùng xen vào nỗi sợ, nhưng có một người phụ nữ đưa tay nói
"Tôi...!"
Ngay lập tức gần chục người phụ nữ đưa tay lên. Ông Hiểu gật đầu mĩm cười nói
"Bây giờ mọi người chạy ra bờ sông chuẩn bị một chiếc xuồng lớn, ông trưởng làng hãy cùng hai thanh niên về nhà tôi gạch chân con chó mực lấy máu cho vào chén, còn các chị em phụ nữ mỗi người một ly đựng rượu cho máu vào. Xong đem qua nhà tôi, mau lên.!"
Mọi người tản ra bỏ chạy, bọn quỷ nghe thấy liền phóng theo.
Ông Hiểu thắp nhang cho tượng thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa rồi khấn
"Xin Kim Văn Đàm Bùi Hữu Nghĩa giúp đỡ dân làng."
Cắm ba nhén hương xong nghe tiếng xôn xao ở ngoài ông bước ra, trưởng làng nói lớn
"Đã chuẩn bị đủ 2 loại máu rồi anh Hiểu!"
Ông Hiểu bước xuống cầm theo 1 cây bút lông lớn, cầm chén máu chó ông chấm bút lông vào rồi vẽ một đường trên trán Tượng và con quỷ.
(Khè khè...khè)
Cả hai kêu la thảm thiết rồi gục đầu im lặng, một người phụ nữ la lên
"Bọn nó đến rồi...."
Ông Hiểu cỡi dây trói, cùng hai thanh niên vác hai xác vừa cỡi trói ra bờ sông để trên chiếc xuồng lớn rồi trèo ra giữa sông, bọn quỷ nhảy xuống sông rồi biến mất. Ba cặp mắt nhìn dáo dát xung quanh, bổng nhiên mặt nước sôi ùng ục lên.
(Ào...ào...ào)
Ông Hiểu vẩy máu chó mực khắp người mình và hai thanh niên. Hoảng hồn bọn chúng nhảy ngược trở lại xuống sông, Hạ Huỳnh nổi đầu lên mặt nước cười lên khanh khách
"Há há há há.....há há há há......ha ha ha...ha ha ha ha....
Tao đã trở lại đây! Ha ha ha...."
Ông Hiểu hét lớn, máu tháng đỗ xuống dòng nước mau.
Hành chục ly máu đỗ xuống sông, ông Hiểu đỗ chén máu chó trên tay xuống sông rồi vẽ trên xuồng lớn một chữ Phủ lớn.
Ngay lập tức một cơn sóng lớn cuồn cuộn nỗi lên, bọn quỷ nhảy lên xuồng nhe nanh cắn mạnh vào ông Hiểu, cố gắng đạp hai thanh niên văng xuống sông. Ông Hiểu cố gồng mình chịu đau cho bọn quỷ cắn xé, từ dưới xuồng một thứ gì đang ngoi lên.
(Gaòm..gào....gào)
Một con rồng vàng bay lên, miệng ngậm viên châu to và sáng.
Kim Long phun một luồng khí nóng vào chiếc xuồng, khiến mọi thứ nổ ta.
(Rầm)
Hai thanh niên lôi ông Hiểu vào bờ. Cả làng vui mừng khi ông Hiểu , thì phía sau một cái đầu ngoi lên. Cái đầu của Hạ Huỳnh, hai thanh niên bơi thục mạng lo sợ hốt hoảng. Hạ Huỵnh phóng lên cao nhe 4 răng nanh dài.
(Bốp)
Kim Long bay xuống ngoạm Hạ Huỳnh rồi nuốt chửng, Kim Long biến mất. Mọi người dọn dẹp kéo nhau về, cả làng bước đến tượng thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, ông Hiểu lên tiếng
"Cả làng chúng rôi xin cám ơn Ngài!"
Làng Long Tuyền được trở lại yên bình yên, người dân đến nay vẫn giữ di ảnh của ông Hiểu bên trong nhà cổ.
Một sự hy sinh cho lần đầu học lén được cách trừ tà từ những quyển sách do chính Hạ Huỳnh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top