Trang 4: Hồng tầm xuân
Suy nghĩ thơ thẩn một hồi, Lê Đông Hạc cất hai viên ngọc đi, hắn vẫn còn việc khác phải làm. Vừa ra đến cửa, liền thấy chị Kiều Kiều đứng đợi ở cửa viện. Đông Hạc khó hiểu bước tới hỏi: "Sao ngươi để chị ấy đứng đợi".
Kẻ hầu của Đông Hạc quỳ xuống định bẩm báo. Kiều Kiều vui vẻ chạy tới ôm lấy tay Đông Hạc, giải thích thay: "Tối qua mẹ quở trách chị tự ý vào viện của em, nên đành đợi ở cửa".
"Tối qua ạ?".
"...Tối qua mẹ định mang thuốc cho em, thấy chị nên liền... nhưng mà sao mẹ không cho người khác vào viện em vậy?", Kiều Kiều tò mò nhìn một vòng, chỉ vài ba kẻ hầu quét dọn trong sân. Sân viện thì trống trải, chỉ có mấy bụi hoa cẩm tú cầu.
Đông Hạc giải thích: "Tính em giản dị, không thích ồn ào".
"Đúng đó, Sơ Xuân, bê chậu hồng tầm xuân lại đây, Đông Hạc, viện của em trống trải quá, tầm xuân này cho leo tường, đến mùa xuân sẽ nở hoa, thơm dịu nhẹ, rất đẹp mắt".
Đông Hạc cảm ơn chị, bảo người hầu bên cạnh lát nữa mang trồng. Nhưng Kiều Kiều lại muốn hai người cùng thử trồng một cây. Sau đó kéo tay Đông Hạc đi, quyết đoán chọn một góc tường. "Ở đây đi, mấy người mang cuốc và nước đến đây". Kẻ hầu nhanh chóng mang cuốc đến. Mấy người bọn họ cùng nhau trồng. Dưới ánh nắng nhạt ấy, gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều rạng rỡ như ngọc trai, sáng bừng trong cái nhìn ngơ ngẩn của Đông Hạc. Đông Hạc cầm cuốc cào đám đất lên, cẩn thận đặt bầu đất vào hố. Kiều Kiều thích thú giữ thân cây, còn Đông Hạc thì lấp đất. Nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Đông Hạc, Kiều Kiều liền lấy khăn tay ra lau. Lau xong, nàng ta cười vô tri: "Hì hì, xong rồi".
Nô tỳ của Kiều Kiều chạy lại nói: "Cô chủ, cậu chủ... tiểu thư La Tuyết Mai tìm cô chủ ạ".
Kiều Kiều có việc bận, nàng bỏ gáo nước lại thùng, chào em trai rồi trở về. Đợi nàng đi rồi, Đông Hạc nhìn cây hồng tầm xuân trầm ngâm, đến tưới nốt nước cho nó. Vậy là giữa hai người đã có một niềm vui nho nhỏ.
Người hầu đứng gần Đông Hạc, tên là Cắt Xám, dáng vẻ cao lớn xêm xêm với Hạc, gương mặt trông hơi phổ thông quá mức đến nỗi khó nhớ nổi. Hắn bẩm báo: "Thiếu gia, nếu để lại cây, tiểu thư Lê Kiều Kiều sẽ thường xuyên tới hơn". Đông Hạc tỏ vẻ công nhận: "Ừ, rất có lòng, ngươi chăm sóc cho kĩ". Người hầu hơi ngạc nhiên. Trước đây bất kể là ai muốn vào sân viện này, dù là phu nhân Lan Nhạc, họ hàng, hắn đều phải thông báo trước với chủ của hắn. Nhưng chỉ duy nhất Lê Kiều Kiều, dù cô ấy muốn làm gì, hắn đều chưa từng thấy chủ của hắn từ chối. Hơn nữa còn rất chiều ý, phối hợp.
Cắt Xám lại bẩm báo: "Kim Lãng bọn hắn sắp đến quán rượu Vọng Nguyệt ở đường Tam Tranh phía tây vương thành, lúc này đến đó, không may chạm mặt cũng không tốt".
Đông Hạc quay lại nhìn hắn rồi thốt ra một tiếng ồ như một nốt trầm, một âm thanh ẩn chứa sự tính toán. Thượng thư Kim Phách có người con thứ năm Kim Lãng ăn chơi trác táng, thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi. Thay vì trị tội hắn, gia tộc lại bao che, xúi giục hắn cưới con gái thương gia về làm thiếp, qua đó củng cố tiền tài cho nhà Kim. Kim Lãng ba lần bốn lượt tìm cớ cợt nhả Kiều Kiều, thể hiện rõ ràng ý đồ.
Đông Hạc dừng xe ngựa gần quán rượu, ở nơi quầy trà Long Cốc của hắn, cách quán rượu một con ngõ. Người hầu bước lên xe ngựa, báo cáo với Hạc: "Hắn đang chơi cờ bạc".
Lê Đông Hạc phẩy tay cho người hầu xuống xe. Cắt Xám nhỏ giọng tham mưu: "Cậu chủ, đánh tiểu nhân không để lộ mặt, lần trước tình thế bắt buộc nên ra tay, khiến hắn ghi thù báo hại chuyện hồ sen Vân Tường hôm qua". Đông Hạc cũng nửa đồng ý: "Nhà Kim đã quyết nuốt kho vàng này, tránh không khỏi, thôi tìm cơ hội tách chúng ra, dụ chúng đến lầu Khúc Tiên Ngâm cũng tốt, nhưng trước hết vào quán trà đã, đề phòng bị theo dõi". Cắt Xám ra dấu tay bày tỏ muốn trực tiếp nhận công việc Đông Hạc giao. Hai người xuống xe đi vào hàng trà, lát sau đi ra đã là Đông Hạc và một người khác, quay đầu xe trở về nhà Lê.
Còn Cắt Xám thì đã sớm lẻn vào con ngách không người. Gương mặt hắn trông như được thay đầu, không mấy nhận ra còn tưởng là người khác. Hắn đi đường vòng, cẩn thận kiểm tra đằng sau. Tướng đi cũng khá đường hoàng, vô tư. Nhìn thoáng qua mà thấy hắn trong tầm mắt, cũng chỉ nghĩ là một tên dân đen bình thường. Cắt Xám cảm giác không có ai theo đuôi hắn, mà dù có, chắc cũng mất dấu từ lâu. Hắn đi vòng quanh khắp các ngách gần quán rượu.
Cắt Xám đi tiếp một vòng trong ngõ, thấy hai tên đầu gấu, hắn ném bạc cho bọn chúng, giả vờ nói: "Mấy anh giai, lầu Khúc Tiên Ngâm treo bán Hồng Hoa, trong quán rượu Vọng Nguyệt có nhiều kẻ giàu, nên em nhờ mấy anh giúp lầu xanh bọn em một tay". Kẻ lưu manh chộp lấy đồng bạc như một thói quen, ngay lập tức nói "Đơn giản, tìm bọn tao là đúng rồi đấy". Nói xong, hắn chia cho đồng bọn, đi về quán rượu.
Cắt Xám cũng dạo một vòng, thong dong quay lại tìm một chỗ theo dõi Kim Lãng. Cắt Xám với việc đầu đường xó chợ mà nói, không một mánh khóe nào hắn không biết. Hơn nữa, từ lúc hắn theo chủ, mấy việc vặt vãnh này giờ chỉ cần tốn nửa thời gian.
Một lát sau, bên trong quán rượu Vọng Nguyệt ở đường Tam Tranh, nơi được cho là một trong những điểm tệ nạn nhất vương thành. Ở đây đầy các công tử quan lại, thương nhân giàu có. Cũng có cả những dân đen muốn làm một ván bạc, hy vọng đổi đời. Cũng có cả những kẻ từ khắp nơi đến chỉ để uống rượu. Không ngoại trừ kẻ tệ nạn nào, cứ hễ là những kẻ trầm mê rượu chè cờ bạc, bọn hắn đều đến đây tụ tập quên lối về.
Kim Lãng đang thắng bạc lớn, đắc ý vểnh mặt lên ra vẻ, hắn kiêu ngạo nói: "Haha... một lũ gà". Kẻ thua bạc gục ngã, rên rỉ: "Xong thật rồi... hết rồi?", vừa nói xong, hắn sợ hãi ôm đầu chạy mất. Một tên khác thì hét lên: "Tao chơi tất tay, tao nhất định phải kiếm một bộn, chuộc em Hồng Hoa đêm nay".
Kim Lãng đắc chí, uống liền một bát rượu. Bạn bè của Kim Lãng, một kẻ hay ra vào lầu xanh, hắn nghe cái tên quen quen được nhắc, liền ồ một cái, hích tay Kim Lãng. Hắn nói: "Tối nay đêm đầu của em hoa khôi lầu Khúc Tiên Ngâm lên kệ đấy, đi xem không? Xinhhh... cực!".
Một kẻ uống rượu khác cũng cười khà lớn tiếng, hắn vỗ ngực: "Khúc Tiên Ngâm mới ra giá đã là trăm bạc rồi, hương vị mới lạ này không phải ai cũng có được". "Cô ả Hồng Hoa chắc chắn là tuyệt mỹ, không thì Xuân Hoa, Thủy Hoa, Mỵ Hoa,... hahaha".
Kim Lãng xách túi bạc, hắn nghe không thuận tai, ném thẳng một cục vào mặt tên uống rượu, rồi kiêu ngạo nói: "Ông đây thừa sức có được".
"Đúng đúng, cảm ơn thiếu gia".
Bạn hắn liền rủ rê: "Mày cũng phong lưu phết đấy nhở, bao tao nữa". Bọn hắn một đám công tử cùng chủ tớ, rêu rao khắp phố, chẳng nể nang ai. Khó chịu kẻ nào liền ném bạc đánh người là chuyện thường thấy. Một xâu tiền đồng đủ no ba bữa, đúng là kẻ sĩ giàu, huênh hoang hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top