20
"Được rồi, bạn lớn nói đi, em nghe."
Tôi thấy anh sững người, có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đột nhiên anh cười hì hì đầy chột dạ, tôi liền hiểu ra gì đó.
"Nói vậy thôi chứ... tôi có biết trước khi chết mình là ai đâu." ý là anh lừa tôi phải không?
"Tôi ghẹo bạn thôi, ai ngờ bạn tin thật." Tôi chẹp miệng, nay Jimin hài hước ghê, làm tôi mong chờ mãi. Thầm thở dài trong lòng, chắc tôi sẽ hỏi mẹ sau vậy.
"Em biết rồi, khi về nhà em sẽ hỏi mẹ." Tôi nói, lại thấy hai mắt Jimin mở lớn, đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Gì vậy, sao tự nhiên nhìn tôi dữ vậy? Lúc này, anh mới ngập ngừng, tỏ vẻ rụt rè mà hỏi tôi. "Bạn nhỏ không giận tôi? Vẫn xưng em ạ?"
"Tại sao em phải giận Jimin, xưng em là bình thường thôi, Jimin lớn hơn em mà?" Đột nhiên bóng đen trở nên biến dạng, tay chân như cái xúc tu quấn lấy hai chân của tôi, cằm đặt lên đùi tôi.
"Xem như là vậy đi, nhưng trước đây mỗi lần tôi ghẹo bạn, bạn nhỏ vẫn luôn giận..." À, ra là việc này khiến anh bối rối. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao dạo này mình lại hiền lành với anh như vậy. Đáng lẽ ra khi bị chọc ghẹo, tôi sớm đã phải mắt to trừng mắt nhỏ với Jimin rồi. Nhưng bây giờ tôi không nỡ, tôi thấy anh dễ thương quá, không muốn cáu với anh.
"Không biết, bởi vì em trưởng thành hơn và rồi trở nên dễ tính chăng?" Câu trả lời hợp lí nhất tôi có thể suy nghĩ ra ngay lúc này. Bóng đen nghiêng nghiêng đầu, sau đó từ từ biến mất. Trên đùi tôi xuất hiện một tờ giấy note nhỏ, nội dung trong đó chỉ gồm mấy chữ ngắn gọn.
'Tôi đi một chút, sẽ về trước giờ ra chơi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top