16
Đúng như tôi dự đoán, mẹ không hề nói sự thật cho tôi biết, mà là quỷ nói. Nghe tôi thắc mắc, Jimin lập tức giải thích cho tôi nghe.
"Khi nãy về nhà, tôi phát hiện mình mọc ra hai con mắt. Định nhờ mẹ của bạn nhỏ kiểm tra giúp, lại phát hiện ra tôi đã có thể biến về dạng người." Jimin có vẻ vui lắm, cười rất tươi. Cho tới bây giờ, tôi nghĩ mình đã có thể xác nhận xem Jimin là ma hay quỷ. Anh là quỷ, không những vậy còn là một con quỷ rất đẹp trai, nếu tôi là con gái, chắc chắn sẽ mê đắm con quỷ này.
Hình dạng thật của Jimin thấp hơn lúc hoá làm bóng đen nhiều, chỉ tầm một mét bảy lăm. Mắt anh đen lay láy, sâu thẳm. Môi anh hồng hồng xinh xinh, mũi cũng cao, nhưng da anh trắng quá. Có lẽ vì là quỷ, trông anh thật nhợt nhạt, tôi thấy mà lòng xót xa. Nếu không phải do năm đó anh cứu tôi, có lẽ bây giờ Jimin đang sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình.
Thấy tôi thất thần, Jimin tiến đến rồi lấy tay véo véo má tôi. Bây giờ tôi thấy anh lùn quá, nghĩ vậy liền làm tôi bật cười. Tôi cười, vậy là Jimin cười theo, mẹ tôi đứng gần đó cũng cười. Tôi nhìn mẹ, lại thấy mắt mẹ tràn ngập yêu thương.
Mẹ tôi ra ngoài trước, mẹ bảo chúng tôi. "Hai đứa ra đây ăn cơm, còn cười nữa là mẹ cho nhịn." Vậy nên tôi lập tức chạy ra bàn ăn, nói vọng lại với Jimin.
"Ai di chuyển đến bàn cơm sau thì mai người đó phải sử dụng hình dạng con người cởi truồng chạy mười vòng quanh xóm." Tôi khoái trí chọc ghẹo, cho tới khi chạy đến nơi thì nụ cười tắt ngúm. Jimin đã dùng phép dịch chuyển và hoàn thành cuộc chơi từ lâu, chỉ có tôi ngơ ngáo không biết gì. Còn mẹ tôi chỉ đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc kệ con trai hoá đá cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top