CHAP4: OAN GIA.

Hình của Thánh Song ngư á..
..
.
Trong khi Đông Nghiên hí hửng đón các anh vào sảnh ,ba nàng lẳng lặng che mặt quay lưng định chuồn lẹ thì bị Thiên Bình ngăn lại.
- Đông Nghiên hôm nay hình như muội có khách.- Thiên binh nhấn mạnh chữ "Hình như "làm Cả ba giật mình quay lại cười cười ra vẻ ta đây vô tội nhưng kẻ vô tội ở đây chỉ có mỗi mình Đông Nghiên.
- Vâng đúng ạ.
- Hê hê không sao không sao chúng tôi anh chút bánh uống chút trà sẽ đi ngay.- Xử Nữ chống chế. Ma kết thấy vậy liền hỏi em mình.
- Đông nghiên những người này là sao?
- Dạ caca hôm nay tiểu muội đi dạo phố gặp phải kẻ  xấu may mà gặp ba nàng đây giúp đỡ . - Ma kết nghe vậy khẽ nhíu mày đột ngột quay sang ba nàng làm ba người giật mình. Sư tử nhìn Kim ngưu " có khi nào hắn định mần thịt chúng ta luôn hông."
" Chắc không đâu nhỉ?" Kim ngưu nuốt nước bọt.
- Tại hạ Ma kết ơn cứu giúp của ba vị tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.- Ma kết cúi đầu một góc 90 độ khiến cả ba cùng méo mặt " cha này có cần làm quá vại hông"
- Công ơn giề. bọn tôi còn có việc phải đê đây- Kim ngưu chống chế ,tiếc hùi hụi cái chùa mới kiếm nhưng nếu ở lại chắc chắn tên Thiên Bình đó không để cô yên.
- Vậy sao được, các nàng là ân nhân lớn của Đông Nghiên sao có thể đi trong khi chúng tôi chưa kịp báo đáp.- Thiên Bình cất giọng ma mị làm ba người sởn gai óc nhìn anh chàng. Ma kết cũng ngây thơ hùa theo xếp cho các nàng mỗi người một phong về nghỉ ngơi không cho các nàng kịp ú ớ gì nữa. Được xếp phòng xong cả bọn nhanh chóng chuồng về phòng hít cùng bầu không khí với tên Thiên bình đó thiệt bức người Kim ngưu thầm nghĩ. Leo có vẻ như đi cả ngày đường vui chơi mệt mỏi nên nằm ra giường đánh một giấc ngon lành thể nên chỉ có mình Xử nữ và Kim ngưu ngồi bàn kế hoạch.
- Nơi này vốn dĩ định ở lâu nhưng có vẻ không được rồi- Xử nữ thở dài.
- Ở lại có nước bị bức chết- Đến lượt Kim ngưu.
- Vậy nhất trí tối nay gom được thứ gì thì gom xong rồi chuồn lẹ, những thứ ấy xem như họ đền ơn ta đi.- Xử Nữ cười gian.
- Hết mức tán thành- Kim ngưu cười đểu.

Bên này Song ngư, Cự giải, Nhân Mã đi dạo ngự hoa viên chán chê xong mới chia tay nhau trong luyến tiếc vì Nhân Mã phải theo phụ thân hồi phủ. Tiễn Nhân mã xong, Song ngư, Cự giải tiếp tục hú hí với nhau quậy banh hoàng cung, đang tìm niềm vui mới để quậy thì hai nàng đụng phải nhóm Thiên Yết, Bảo Bình đang đi ra từ chính điện. Gặp Song ngư, Cự Giải ,Thiên Yết ,Bảo Bình khẽ nhíu mày khó chịu nghĩ đến cảnh bị hai nữ nhân kia quấn lấy không tha, đang nghĩ cách trốn chạy thì các chàng bị bơ toàn tập ,Song ngư ,Cự giải hí hửng tìm trò chơi mới nên xem lũ Thiên Yết ,Bảo Bình như không khí chẳng cần quan tâm lướt qua nhẹ nhàng. Thiên Yết Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm nhưng Vân Yên bên cạnh Bảo Bình muốn chọc tức Cự Giải nên liền lên tiếng.
- Từ khi nào phi tần của hoàng thượng gặp người mà không hành lễ.
Bọn Song ngư ,Cự Giải đang trò chuyện rôm rả liền im bặt nhìn nữ nhân vừa nói kia, Song ngư lạnh lùng liếc xéo nhỏ kéo Cự Giải đi lại.
- Vậy từ khi nào thứ tạp chủng có quyền lên tiếng ở đây vậy.- Song ngư hờ hững kiêu ngạo. Bảo bình nghe em mình nói vậy lập tức nhíu mày khó chịu.
- Vân Yên nói đúng sao muội lại lăn mạ cô ấy như vậy.
- Ồ thế à, ta đây nghe tạp chủng nói chẳng qua không hiểu.- Song ngư cười nửa miệng. Cự Giải nhếch môi cúi chào Bảo bình rồi lạnh lùng nhìn Vân Yên.
- Hành lễ đê.- Cự Giải ra lệnh khiến Vân Yên tím mặt, mắt rưng rưng nhìn Bảo Bình. Bảo bình lườm Cự Giải cảnh cáo.
- Vân Yên nàng không...
- Không được. Nếu vậy ta với Cự Giải cũng không cần phải hành lễ, dù gì ả cũng là thứ tạp chủng ,bọn ta lẽ nào thua ả.- Song ngư , Cự Giải nhếch môi cười khinh bỉ.
- Song ngư muội thật quá quắt.- Bảo Bình tức giận.
- Thì sao? Ta nói sai chỗ nào? Hay huynh muốn Thái Hậu biết anh là một tên Hôn quân, để xem lúc đó ả sống ra sao.- Đáy mắt Song ngư ánh lên tia nguy hiểm ,khiến cả bọn phải rùng mình. Bảo bình cãi lại không được đành bó tay nhìn Vân yên bị Song ngư, Cự Giải bắt nạt công khai.
- Cúi đầu thấp chút, thành tâm chút đê, tướng kỳ hoặc quá sửa một chút.- Song ngư châm chọc ,Vân Yên khó nhọc làm theo nuốt cục tức tà bá lửa vào người. Hành lễ xong Vân Yên giận dỗi bỏ đi Bảo bình thấy thế liền đuổi theo, Song ngư ,Cự Giải thấy vậy cười không ngớt Thiên Yết thấy vậy lườm Song ngư một cái liền bị cô nàng bắt được.
- Lườm cái gì? Bản công chúa làm sai?- Song ngư kiêu ngạo.
- Thưa không.- Thiên Yết nhíu mày khó chịu.
- Xem cái mặt ngươi ,chán ghét ta quá nhỉ, thật ta cũng chẳng ưa gì ngươi.- Vừa nói Song ngư lấy chân đá Thiên yết, rất nhanh anh né được. Song ngư nhíu mày ra một loạt chiêu thức với tốc độ anh sáng " Yết a đừng trách ta vô tình kha kha" Song ngư cười trộm. Hiển nhiên các chiêu thức Yết không tránh được, nhọ cái không có chiêu nào có lực thành ra gãi ngứa cho anh còn không tới.
- Công chúa làm cái gì vậy.
- Dạy dỗ ngươi- Song ngư cười kiêu ngạo.
- Dạy dỗ? Thần cứ tưởng người gãi ngứa. - Thiên Yết châm chọc khiến Song ngư cụt hứng, " Ủa đáng nhẽ với đống chiêu thức đó Yết phải lết nói không ra hơi rồi chứ" Song ngư đi một vòng Thiên Yết xem xét trông anh vẫn khoẻ như voi vậy là sao?
- Ê đau khômg cần kìm chế đâu. Bản công chúa đây sẽ không cười.- Song ngư cười gian.
- Đau? Làm sao đau khi người khác gãi ngứa cho mình- Lời của Yết như dao chém vào Song ngư " gãi ngứa" nói sát thủ bật nhất thế giới gãi ngứa đùa sao. Song ngư nhíu mày định thử một lần nữa nhưng tay nàng tuy oánh trúng nhưng hoàn toàn không có lực, ẻo lã chẳng khác gì bánh bèo. Song ngư suy sụp gục xuống khiến Cự giải một phen hết hồn. Thiên Yết thấy vậy cười nửa miệng bỏ đi.
- Công chúa nàng không cần khổ sở gãi ngứa cho ta vậy đâu hâhhahah.
Nghe Yết cười mặt Song ngư tối sầm lại sát khí nổi lên ngùn ngụt. Võ công? Võ công mười mấy năm nàng khổ luyện biến đâu mất cả rồi, đùa nàng sao, giờ nàng chẳng khác mấy mẹ bánh bèo ẻo lả. Tại sao? Chơi gì ác vại, tước võ công khác nào giết nàng a. Tội là tước mà không nói một tiếng để nàng bị sỉ nhục, quyền cước công phu bị nói là gãi ngứa. Sát khí cứ vậy bốc lên ngùn ngụt, Cự giải linh cảm không lành xách dép chuẩn bị chuồn.
- Cự giải tất cả là tại ngươi, tại ngươi hám trai chỗ này ,xuyên không về đây cho ta vào cái thân bánh bèo ẻo lả này, từ nhỏ đến lớn không luyên võ ,nhão còn hơn bột bánh bèo. Công phu ta khổ luyện bây giờ mất trắng aaaaaaaaa.
- hể công phu- Nghe Song ngư nói Cự giải hoảng hồn kiểm tra lại xem bản thân còn công phu không. Cự giải đi vài đường, thân thể tuy nhìn ẻo lả nhưng rất cứng vậy ra thân này có luyện võ công phu nàng không mất hê hê.
- ế công phu ta còn nè. - Cự giải hí hửng khoe khiến cho mặt Song ngư tối sầm lại ,sát khí ngùn ngụt bốc ra.
- Cự giải ta giết ngươi- Song ngư điên tiết dí Cự giải.
- Công phu của ta trả cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Chu mi nga huhuuh- Cự giải khóc rống vắt giò lên cổ mà chạy.

Ở phủ Ma kết ,Kim ngưu , Xử nữ ăn nhanh xong liền lấy cớ mệt trong người mà chuồng về phòng chuẩn bị hành sự.
- Được bây giờ chúng ta chia ra đi vào từ hai hướng có gì dễ chuồn lấy cũng được nhìu thứ hơn.- Xử nữ vạch kế hoạch. Kim ngưu gật gù tán thành rồi cả hai bắt tay vào việc. Kim ngưu lén lén lút lút ngó qua ngó lại định mở cửa thư phòng thì nghe sau lưng một luồng lãnh khí Kim ngưu rùng mình ,quay lại liền bắt gặp thần người quen thuộc nhoẻ miệng cười " lương thiện nhìn nàng" Kim ngưu đổ mồ hôi lạnh lòng chửi thề" Cái đệch ông trời mi hại ta rồi". Bên này Xử nữ cũng lén lén lút lút đang đi thì đâm sầm vào ai đó. Nhọ cái không ai khác chính là chủ nhân của phủ này Ma kết. Ma kết thấy Xử nữ ngã lập tức ân cần đỡ dậy, nàng vừa đứng dậy đã bị Ma kết tra tấn tinh thần bằng một tràn câu hỏi hai người đứng trước thư phòng người thì liếng thoáng người thì hồn bay phắch lạc " Ông trời ta hận mi" xử nữ chửi thầm.

Tội mấy thánh bị nam chính hành hêhhehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top