CHAP 8: NGUY KỊCH.
Từ xa Minh Tuyết bước đến nở nụ cười tươi như hoa.
- Minh Tuyết gặp qua Song ngư công chúa.- Minh Tuyết nhẹ nhàng hành lễ, Song ngư chẳng buồn nhìn nàng nghe thanh âm cũng đủ biết ,nàng ta là nữ nhân tâm cơ thế nào, nàng sở dĩ ở đây chắc lại lo nam nhân của nàng bị cướp mất đi.
- Minh Tuyết quận chúa không cần đa lễ.- Song ngư lười nhác.
- Chẳng hay Công chúa cùng Tả tể tướng có chuyện gì ở đây?- Minh tuyết cười yếu ớt liếc mắt nhìn Yết có chút thăm dò.
- Ta chỉ tình cờ gặp công chúa nên chào hỏi một chút.- Thiên Yết nhìn Minh tuyết cười ôn nhu.
- Chẳng hay từ khi nào chuyện của ta lại có người quan tâm như vậy, nàng quả thực nhìu chuyện a Minh Tuyết.- Song ngư cười ranh mãnh, bị người khác nói là nhìu chuyện Minh Tuyết nụ cười trên môi cứng ngắt.
- Nàng ấy chỉ muốn quan tâm cớ sao công chúa nói như vậy.- Yết nhíu mày khó chịu.
- Ờ hi, bổn công chúa không cần ai quan tâm, bất kể là ai ta đều xem nhìu chuyện- Song ngư nhún vai " vô tội " đáp
.
- Minh Tuyết ....Minh tuyết không cố ý xen vào chuyện công chúa...chẳng qua Yết là bạn thanh mai trúc mã của Minh Tuyết ..Minh Tuyết chỉ muốn quan tâm chàng..Minh Tuyết không biết công chúa cũng có ý với chàng.- Minh Tuyết rưng rưng. Song ngư nghe xong khoé môi khẽ nhếch cười kinh bỉ.
- Hay cho Minh Tuyết quận chúa.! Song ngư ta đây ngu muội không biết ý của quận chúa là khoe mình quan hệ thân mật với Tả tể tướng hay đang nói bổn công chúa hám nam nhân đeo chân mãi không buôn?- Nghe Song ngư hỏi thẳng Minh tuyết xám mặt cả Thiên Yết cũng không vui trừng nàng.
- Minh tuyết...Minh tuyết...- Minh tuyết sợ hãi.
- Hay cho một quận chúa dám xúc phạm ta ngươi nghĩ gì lại nói ta có ý với hắn, trong mắt bổn công chúa hắn với một nam kỹ còn không bằng đi.- Song ngư cười quỷ dị thanh âm lạnh lùng phán khiến Thiên Yết dấy lên một cổ lửa giận còn Minh Tuyết thì cứng họng nín thinh.
- Bẩm công chúa thần có gì phật lòng người liền bị đem so sánh nam kỹ?- Yết lạnh giọng.
- À ta đây nghĩ sao nói vậy căn bản không cần đến phật lòng.- Song ngư lười biến vươn vai vài cái.
- Đường là công chúa là ăn mặc hớ hênh như vậy ra thể thống gì?- Thiên Yết cáu giận.
- Huh? Đây là ta sở thích ngươi quản? Nếu muốn ta kêu Tiểu Lan chuẩn bị cho ngươi một bộ. Thấy cái bộ dạng ngươi cũng muốn lắm rồi, nể tình công lao phụn sự cho Bảo Bình ta đây tặng ngươi miễn phí!- Song ngư cười châm chọc. Yết phát tiết chuẩn bị nói gì đó liền bị tiếng gọi của Tiểu Lan ngăn chặn.
- Công chúa thứ người cần đã hoàn tấc .
- Nhanh như vậy hoàn tấc?- Song ngư cả kinh.
- Tốt chúng ta hồi cung - Song ngư tâm tình vui vẻ quay lưng rời đi nhưng không quên để lại một câu.
- Minh tuyết quận chúa không cần phải lo lắng lằm gì bổn quận chúa không hứng thú với vật đã "qua tay" người khác
! - nở nụ cười khuynh thành Song ngư tiêu sái bước đi để lại hai ngươi mặt méo mó vì tức giận.
- Bẩm công chúa đây là vật người cần . Tên thợ rèn cung kính dâng lên , thấy được thứ mình cần mắt Song ngư sáng lấp lánh không quan tâm chính mình là bản công chúa liền từ trên bục cao chạy xuống, lấy từng thứ lên ngắm nghía tựa như trẻ con 3 tuổi thấy được đồ chơi yêu thích.
- Thật tinh sảo, đúng đến từng li ,bản công chúa bội phục.- Song ngư cười tươi như hoa khiến tên thờ rèn không cầm được hồng loang một mảng.
- Cảm tả công chúa khen ngợi.
- Này ngươi tên gì? Bao nhiu tuổi rồi?- Song ngư hứng khởi.
- Bẩm công chúa tiểu nhân là Tiêu Thần năm nay vừa tròn 18.- Tiêu Thần cúi gầm mặt vì xấu hổ lần đầu hắn đứng gần công chúa thế này.
- Tiêu thần...tiêu thần cái tên hay lại rất dẽ gọi..chỉ mới 18 há sao lại giỏi đến vậy đi...thật bội phục a.- Song ngư nhí nhảnh nghe nàng lẩm nhẩm gọi tên mình Tiêu Thần nhất thời tim đập loạn. Song ngư không chú tâm lắm, liến thoáng một tay lắp rắp các thứ lại với nhau tạo thành một khẩu súng hoàn chỉnh, thời gian nhanh như chớp cây súng bóng loáng sắc sảo đã trên tay nàng khiến Song ngư không ngừng vui sướng.
- Được Tiêu Thần từ nay ngươi là của ta!- Song ngư quả quyết lời nói bá đạo khiến Tiêu thần nhất thời hồn phi phách tán vì nàng đi.
- Công chúa thần...- Tiêu Thần bối rối.
- Từ nay ngươi sẽ chỉ nghe ta sai khiến thôi cũng chỉ vì ta làm việc, ngươi cũng vì thế giống Tiểu Lan xem ta là bạn các ngươi được rồi lúc không có người có thể gọi ta bằng tên.- Song ngư cười nhẹ đem lô đạn nạp vào, phải nói tìm thuốc nỏi trong cung cực khó chỉ tìm được một ít trước khi Cự Giải đem thuốc nổ về đạn này phải tiết kiệm.
- Tiêu Thần tuân lệnh. - Tiêu Thần cung kính trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc không thôi.
- Được ngươi lui về nghỉ ngơi đi hôm nay vất vả rồi.- Song ngư phân phó. Tiểu Thần cứ vậy luyến tiếc lui về Song ngư ngay lập tức không chậm trễ liền tiến đến cấm điện nơi bí mật huấn luyện cấm vệ. Hiển nhiên vừa đến cổng liền bị Thiên Yết chặn lại ,nghe đâu đám người này do hắn huấn luyện.
- Đây là chỗ nữ nhân không được vào, công chúa quá phận người rồi. -Thiến Yết lạnh lùng nhìn nàng mang theo chút hận ý ,liếc nhìn nàng vẫn y nguyên kỳ dị y phục liền không được nhíu mày khó chịu.
- Quá phận? Vậy thứ này có quá phận hay không?- Nói rồi Song ngư liền giơ lên Kim bài, thấy kim bài như thấy hoàng thượng, tuy không phục nhưng Yết bắt buột cúi chào.
- Hoàng Thượng vạn tuế !- Thanh âm phẫn nộ Yết nắm chặt bàn tay. Song ngư không mảy may để ý tiêu sái bước vào.
- Vào đó công chúa đừng hối hận.- Thanh âm chế giễu của Thiên yết vang lên.
- Đa tạ tể tướng quan tâm bổn công chúa hy vọng người của tể tướng không phải phế vật.- Thanh âm băng lãnh có chút khinh bỉ vang lên khiến Thiên Yết hận không lao đến xé nát nữ nhân kia. Bước vào gian phòng tối Song ngư lơ đễnh đánh giá cảnh vật xung quanh một mảnh âm trầm u ám, từ trên cao hai thân ảnh phóng xuống đánh giá nữ nhân trước mặt.
- Ta muốn các ngươi phục tùng.- Âm thanh lãnh khốc vang lên ánh mắt sắc sảo của Song ngư liền hướng phía hai hắc y nhân khiến họ có chút rùng mình nhưng vẫn kiêu ngạo cười to.
- Hâhhahahah hay cho một nữ tử dám đối chúng ta như vậy ngươi có biết chính mình đang tìm đường chết, ngươi có quyền gì lại dám bắt bọn ta phục tùng.- Hắc y nhân vang vọng lời nói châm chọc. Song ngư bình tình khuôn mặt thanh tú không chút biểu tình một cỗ lạnh băng xung quanh nhanh chóng bị nàng sát khí bao trùm.
- Không phục? Vậy tất cả cùng lên đi.- Song ngư lạnh lùng phán khiến tất cả các hắc y nhân điều cả kinh nhíu mày ,được nếu muốn chết bọn này liền đáp ứng, nhanh như chớp hai ám vệ xông lên ,Song ngư nhếch môi nhẹ nhàng tránh né điểm hắn nguyệt đạo. Đúng nàng tuy bât giờ nội lực mất hết không thể đả thương người nhưng chuyện tránh né điểm huyệt nàng đây không ngại. Các ám vệ còn lại một phen sửng sốt rất nhanh chuyển sang tức giận đồng loạt lao đến. Khoé miệng cong lên Song ngư như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua giữa đám ám vệ chẳng mấy chốc gần hết đều bị nàng điểm huyệt đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Song ngư lắc đầu thở dài" thất vọng thế này làn sao đối được với họ đây." Đang tràn trề thất vọng phía sau nàng một ám vệ vọt lên liền bị nàng điểm súng chính giữa trán nhất thời kinh ngạc sững người.
- Đây là thứ gì tiểu cô nương lấy đồ chơi ra doạ ta?- Ám vệ vừa dứt lời" đoàng" một âm thanh chói tai vang tên ám vệ kia liền tức ngã xuống máu tuôn ra thành một vũng to, Thiên Yết lúc này vừa vặn chứng kiến tất cả không khỏi thất kinh từ khi nào Công chúa của họ lợi hại như vậy.
- Xúc phạm đến bất cứ thứ gì của ta bao gồm cả nhân, cả vật tất cả đều nhận chung một kết cục. Còn ai phản đối- Thanh âm quỷ dị vang lên lãnh khốc khiến người khác co lại ,nữ nhân cuồng ngạo trước mắt họ tay dính đầy máu tươi nhưng không tanh hôi lại còn toát lên khi thế cuồng ngạo vương giả của nàng.
- Chúng thần quy phục- ám vệ đồng thanh quỳ rạp xuống, Song ngư đưa mắt liếc nhìn Yết khinh bỉ.
- Được. - Song ngư giờ mu bàn tay của mình lên để lộ một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu rất ư diễm lệ.
- Tìm cho ta bất cứ ai có hình bông hoa bỉ ngạn trên tay, thấy nhân lập tức bắt về tuyệt đối khôbg thương tổn họ mất một sợ tóc chuẩn bị cái mạng của các ngươi.- Song ngư lạnh lùng phán đem trong người một túi nhỏ giao ra.
- Mê hương này khi các ngươi bất lực liền đem nó phóng đên đôi phương tất sẽ được.- Song ngư cười quỷ dị.
- Đừng làm ta thất vọng.- Nói rồi nàng quay lưng bước đi lướt ngang qua Thiên Yết.
- Tể tướng ngươi thế nào lại huấn luyện một đám phế vật như thế này?
....
..
Lúc này ở phủ Tể tướng Song tử chuẩn bị ngựa xe đầy đủ mòn mỏi chờ Nhân Mã, từ trong phủ một thâm lam y tiêu sái bước ra lam y trong gió khẽ tung bay miệng nàng nở nụ cười khiến cho người nhìn vào cứ tưởng tiên nhân giáng trần, tim Song tử lúc này đập loạn nhịp nhất thời quên đi những gì nàng đối xử với hắn. Nhân mã tiến lại gần đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn khiến Song tử trên mặt một mảng hồng.
- Đi .- Âm thanh Nhân mã nhẹ nhàng trong như nước khiến Song tử không khỏi trầm mê. Mấy giây trôi qua Song tử vẫn im thin thít khiến Nhân mã một cỗ khó hiểu.
- Đi- Nhân mã tức giận nhấn giọng lúc này Song tử mới bừng tỉnh.
- À à đi đi mau lên xe.- song tử lắp bắp vụng về dìu Nhân mã rồi nhanh chóng thoát lên bên cạnh Nhân mã. Nhân mã thấy vậy liền bất ngờ ra mặt.
- Ngươi ngươi...ai cho ngươi.
- Hoàng cách nơi này rất xa không lẽ Mã nhi bắt ta đi bộ.- Song tử nũng nịu khiến Nhân Mã một phen thất kinh.
- Ngươi..ai là Mã nhi chứ dám gọi ta như vậy.- Nhân mã lắp bắp đỏ mặt, Song tử thấy nàng như vậy liền không khỏi nhếch môi cười thích thú.
- Ta đơn giản thích gọi ngươi như vậy ..Mã Nhi ta thích ngươi nhé.- Song tử cười ranh mãnh.
...
Lúc này trên phố đám Thiên Bình, Xữ Nữ, Ma kết , Kim ngưu, Sư tử , Bạch Dương tiêu sai bước đi, đi đến đâu mọi người chú ý đến đó nam thì anh tuấn ,nữ thì khuynh quốc khuynh thành , nam tử thấy các nàng không nhịn được thèm thuồng . Thiên Bình, Bạch Dương, Ma kết hận không móc mắt tất cả nam nhân ở đây dám mơ tưởng nữ nhân của họ xử vậy là nhẹ đi. Buồn thay chẳng mảy may quan tâm đám nam nhân ghen tuông kia bọn Xử Nữ , Kim ngưu, Sư tử hí hửng thăm thú hết gian hàng này đến gian hàng khác cứ mỗi gian lại mua một ít, tích dần thành một đống đồ ăn ,thức uống đến trang sức ,đồ chơi, cứ nghĩ đi lần này tranh thủ bồi thêm tình cảm với các nàng nhưng bây giờ liền trở thành người khuân đồ không hơn không kém . Bất mãn thở dài than số phận. Bạch Dương si ngốc nhìn Sư tử đang vui đùa ,đột nhiên Sư tử chạy lại chỗ hắn cười cươi như hoa.
- Bạch Dương ngươi xem này hồ lô cùng xiên quả này ta mới giành được đấy thấy ta có giỏi không.- Bạch Dương ôn nhu cười .
- Giỏi, rất giỏi...Sư tử chuyện lúc nãy..,ta.- Bạch Dương ái ngại nhìn nàng bộ dạng hối lỗi vô cùng. Sư tử thấy hắn như vậy liền bật cười ra tiếng, nụ cười đơn thuần thánh thoát khiến Bạch Dương phải si ngốc nhìn nàng.
- Ngươi không cần như vậy chuyện lúc nãy ta sớm đã quên ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng như vậy. - Sư tử nhẹ nhàng.
- Vậy nàng không giận?
- Giận! Nói không giận là xạo, ngươi xúc phạm sư phụ ta đương nhiên ta rất giận!- Sư tử nhấn giọng Bạch Dương như sủng vật bị chủ nhân mắng ngoan ngoãn cúi đầu nghe, Sư tử thấy vậy không khỏi mủi lòng.
- Tuy nhiên...- Sư tử mập mờ.
- Tuy nhiên?- Bạch Dương bắt được tia hy vọng khuôn mặt anh tuấn sáng bừng lên.
- Tuy nhiên nếu ngươi làm ba chị em ta hài lòng ta sẽ nghĩ đến chuyện xí xoá.- Sư tử cười dịu dàng.
- Ân, ta nhất định.- Bạch Dương quả quyết, Thiên Bình ,Ma kết thấy vậy liền nháy mắt với nhau nhằm đến hai thân ảnh phía trước với mưu đồ đen tối. Bổng dưng có ánh mắt trừng trừng hường về mình Kim ngưu, Xử nữ không khỏi rùng mình một cái.
- Ngưu nhi chờ ta.! - Thiên Bình cất lên thanh âm quỷ dị ngang nhiên vòng tay qua vòng eo thon gọn của nàng. Bị người khác tự tiện làm vậy Kim ngưu lạnh hết sống lưng trừng mắt nhìn Thiên Bình.
- Ngươi...
...- Xử nữ thấy vậy rùng mình lùi mấy bước nhọ cái vấp cục đá Xử nữ loạng choạng chẳng mấy chốc nằm gọn trong lòng Ma kết, Ma kết đạt được ý định liền ôm chặt lấy nàng.
- Xử nhi giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn ôm ta vậy ta không phụ nàng.
- Ai muốn ôm ngươi chứ!- Xử nữ phản bác.
- Nhưng vầy không phải là ôm sao?- Nói vậy Ma kết dùng lực áp sát thân người nhỏ bé của Xử Nữ dính chặt vào người mình, bị ôm chặt như vậy mùi đàn hương cùng hơi thở nam tính của hắn xông thẳng vào mũi nàng Xử nữ lúc này đỏ mặt cứng họng.
- Ngươi!!!!!
Thấy tình hình không ổn Kim ngưu, Xử nữ bắn tia cầu cứu về phía Sư tử. Sư tử khẽ thờ dài từ từ bước lên.
- Thiên Bình, Ma kết!!- Sư tử nhẹ nhàng gọi. Ma kết Thiên Bình liền dồn tâm về nàng nhất thời vòng tay nới lỏng ra, đây chính cơ hội Xử Nữ, Kim ngưu giẫy mạnh cùng nắm tay Sư tử vận khinh công chạy biến. Cả ba ngươi nhất thời ngơ ngẩn đứng như trời trồng, bật cười các nàng quả thật đáng yêu đi. Chạy như ma đuổi cả ba không chú ý liền va phải người khiến cả đám nằm dài trên đất bàn toạ ê ẩm.
- Các ngươi là ai dám ...- Thanh âm từ từ nhỏ dần Cự Giải một phen thất kinh nhìn ba thân ảnh trước mặt. Lúc này ba nàng người này đỡ người kia cùng nhau đứng dậy liếc qua người đụng mình là một nữ tử thân người nhỏ bé khuôn mặt thanh tú đôi mắt đẫm lệ." Không phải chứ nữ nhân cổ đại mít ướt vậy sao?" Ba nàng thầm than.
- Virgo...Taurus...Leo- Cự Giải giọng run run gọi tên các nàng nước mắt như chuổi ngọc bị đứt không ngừng rơi ra. Ba nàng nghe nữ tử kia gọi tên minh nhất thời cả kinh thân người cứng ngắt. Cự giải chồm lấy ôm lấy ba nàng khóc rống lên.
- Là ta , Cancer đây!!
- Cancer- Xử nữ sửng sốt.
- Cancer là ngươi! -Sư tử rơm rớm nước mắt.
- Cancer !!- Kim ngưu cũng ôm chặt lấy nàng.
- Cancer chuyện này là sao, thân thể này?- Sư tử nhìn nàng khó hiểu.
- Có lẽ đây là tiền kiếp của ta!- Cự Giải lau nước mắt bình thản đáp.
- Không có gì vô sự là tốt rồi.- Xử nữ ôn nhu.
- Các nàng mấy ngày nay đã ở đâu? Sống có tốt?- Cự Giải làm một tràn.
- Ngươi khéo lo bọn ta rất tốt.- Kim ngưu an ủi. - Trong lúc các nàng đang cùng nhau sum hợp vui vẻ không để ý đến hắc y nhân đang nhìn chằm chằm vào các nàng.
- Đúng là họ.- một tên trong số đó lên tiếng.
- được tiến công, phải thật nhanh gọn nhất định không để chủ tử phải thất vọng.- Dứt lời một loạt ám vệ liền nhảy xuống bao quanh lấy bốn người bọn họ. Xử Nữ, Kim ngưu nhíu mày khó chịu đáy mắt ánh lên sát khí ngùn ngụt lấy thân mình che chắn cho Sư tử.
- Các ngươi là ai? Ai phái đến?- Cự Giải tức giận.
- Đã biết hỏi cũng vô ích đừng phí nhìu lời mau đi theo bọn ta.- một ám vệ phán.
- Hay cho các ngươi dám uy hiếp ta!- Xử nữ âm thanh lãnh khốc vang lên rất nhanh đồng loạt các ám vệ cùng nhau xông vào, Xử Nữ , Kim ngưu, Cự Giải , Sư tử đồng loạt tiến lên bốn người bốn thân ảnh mềm mại khẽ lướt qua các ám vệ, lướt qua một tên liền có một tên phải ngã xuống chỉ một thoáng chỉ còn lại được vài tên. Thầm kêu không ổn bốn nữ nhân sừng sững trước mắt hắn thật sự quá lợi hại hèn gì chủ tử bọn chúng liền phái toàn lực đi thế mà một cọng tóc các nàng hắn cũng không chạm được. Cầm chặt gói mê hương khẽ gật đầu ra ám hiệu tên ám vệ kia liền xông lên Xử nữ thủ sẵn chưởng chờ tên kia lao vào nhưng rất nhanh lên ám vệ lui lại phía sau gói mê hồn hương phóng đến liền bị một chưởng của Xử nữ đánh nát bột hương liền phân tán trong không khí. Hít vào toàn thân các nàng bủn rũn đến chân không trụ được liền ngã gục.
- Các ngươi lũ vô sĩ- Sư tử gắng gượng mắng một tiếng liền gục xuống, ám vệ thờ phào nhẹ nhõm giọng hắn lạnh băng.
- Nhanh chóng mang họ về.!!!!
Hơn 3000 từ ấy, các nàng nhớ ửng hộ truyện mới của ta nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top