CHAP 7: XÚ NỮ
Tâm tình tốt đăng típ.
.......
Nhìn Sư tử an phận yên giấc trên giường Kim Ngưu, Xử nữ lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xả hai người cùng trừng mắt nhìn Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến hắn có phần kinh hãi.
- Ngươi là ai lại dám mạo phạm Sư tử.- Kim ngưu ngữ khí lãnh khốc vấn. " Thì ra nàng tên Sư tử đi" Bạch Dương thầm nghĩ, thấy Bạch Dương không trả lời tưởng hắn khinh các nàng khiến cho Xử nữ một cỗ tức giận liền quát.
- Ngươi hả khinh người không trả lời.- Bị Xử Nữ quát Bạch Dương lúc này mới bừng tỉnh.
- Ta ..ta.. Là ta không cố ý mạo phạm nàng.- Bạch dương hối lỗi.
- Mạo phạm mà không cố ý được à? - Kim ngưu khinh bỉ.
- Ta xin lỗi, ta sẽ mời thái y khám cho nàng, hảo nàng chăm sóc đi.- Bạch Dương dè dặt khiến cho các cung nữ sung quanh không ngừng cả kinh, hắn đương là tướng quân cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình , mỗi lần hắn đến vương phủ các nàng chỉ biết cúi đầu kính cẩn không dám hó hé nhưng nay hắn bị hai nữ tử như vậy sỉ vả không những không trừng phạt các nàng đi lại còn có bộ dạng e dè thất thế như vậy. Bạch Dương cúi đầu như Kim ngưu Xử Nữ mắng chửi liên hồi thì lúc này Ma kết kịp thời về đến giải nguy hắn một mạng.
- Líc bổn vương vắng hảo sinh sự gì đi?- Ma kết nhếch môi cười nữa miệng khoai thai đi đến, Kim ngưu chẳng thèm liếc nhìn hắn còn Xử nữ dấy lên linh cảm không lành né xa ra một chút. Bạch Dương long lanh mắt nhìn Ma kết cầu hắn giải nguy, Ma kết thấy vậy bật cười " hảo cho ngươi thích sinh sự".
- Không biết Bạch Dương tướng quân đây có gì đắc tội hai nàng đi.- Lúc này Thiên Bình từ ngoài bước vào. Gặp Thiên Bình , Kim ngưu nhất thời dựng tóc gáy lạnh sống lưng liền lập tức nấp sau lưng Xử Nữ, Thiên Bình thấy nàng đáng yêu như vậy nhất thời khoé môi nhấc lên nụ cười quỷ dị. Xử nữ thấy vậy bắn tia nguy hiểm về phía Thiên Bình lạnh lùng phán.
- Hôm nay Bạch Dương hắn mạo phạm tiểu muội ta, hảo các ngươi thế nào thoả đáng?- Nghe vậy Ma kết khẽ thở dài lườm Bạch Dương một cái, còn Thiên Bình kia vẫn chăm chú quan sát đáng yêu nhân của hắn đi.
- Nhưng nàng cũng có đả thương ta đi, lại còn muốn ta tánh mạng.- Bạch Dương phản bác liền bị Kim ngưu, Xử nữ trừng mắt lần này hắn thực sự chọc giận các nàng đi.
- Hảo, ngươi còn dám phản, ngươi xúc phạm thân chúng ta sư phụ, muốn ngươi tánh mạng hẳn là nhẹ.- Kim ngưu băng lãnh trùng trùng sát khí khiến Bạch Dương có chút kinh người." Các nàng là ai lại có ngạo khí lớn ngư vậy không hề giống với nữ tử bình thường đi." Lúc này Thiên Bình cười trào phúng tiến đến bên cạnh Kim ngưu.
- Vậy nàng muốn thế nào bồi thường.?- Thiên Bình âm thanh quỷ dị vang lên khiến sát khí của Kim ngưu hoàn toàn tan biến đi nàng khẽ rùng mình một cái lại trốn sau lưng Xử nữ.
- Ta muốn dạo phố.- Thanh âm lảnh lót vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về nàng.
- Sư tử ngươi tỉnh!- Xử nữ ôm chầm lấy nàng.
- Ngươi hảo không sao chứ, có thấy chỗ nào bất ớt lắc đầu.
- Ta hảo, không có gì bất thường đi.- Nghe nàng nói Bạch Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt quá nàng ấy không sao đi.
- Nhớ không thì lúc nãy Sư tử tiểu thư nói muốn đi dạo phố?- Thiên Bình cười nhẹ ngây thơ hỏi.
- Đúng a, các ngươi sáng sớm đều ra ngoài bỏ lại có mình ta, chán.- Sư tử nũng nịu khiến ai đó rung động không ít đi.
- Vậy ta đưa các nàng đi dạo.- Ma kết vui vẻ tự nhiên choàng eo Xử nữ thân mật nói khiến nhân xung quanh rủ nhâu một phen thất kinh mà phải nói nữ chủ cũng thất kinh không kém một mảng hồng phấn tức giận quát.
- Hổn đãn lợi dụng nhà ngươi!!!
Tại Song nghi cung Song ngư hì hục ngồi hia hoáy vẽ khí thế một hồi roiif tâm đắc nhìn chính mình tác phẩm hoàn thành đi.
- Tiểu Lan triệu cho ta đệ nhất thợ rèn.
- Vâng- Tiểu Lan nhìn nàng thắc mắc nhưng rồi cũng vâng lời cấp tốc chạy đi mời nhân. Song ngư chán chường nằm dài trên ghế mâu quang lạnh lùng nhìn người thợ rèn dưới kia.
- Ngươi đệ nhất thợ rèn?
- Bẩm thần không dám nhận.- Tên thợ rèn cung kính đáp nàng.
- Ngươi liệu có thể chỉ cần bản vẽ luyện ra thứ ta cần đi?- Nhếch môi cười nàng vấn.
- Bẩm có thể.- Vừa đáp , Song ngư trên ghế nhảy xuống cấp hắn bản vẽ. Tên thợ rèn nhìn bản vẽ một hồi roiif khó hiểu nhìn nàng không biết thứ nàng muốn rèn là gì đi.
- Đây là các bộ phận của một khẩu súng ta đã vẽ tỉ mĩ đến từng chi tiết ngươi theo nó mà rèn không thiếu không thư một tấc một thứ, làm xong ta hảo trọng thưởng ta muốn nội trong ngày hôm nay- Âm ngữ lạnh băng cong ngư phán rồi cho hắn lui xuống cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đã có súng hảo tìn chút nguyên liệu làm đạn đi. Đang bâng khuân không biết tìm bằng cách nào từ ngoài Cự Giải liền chạy xồng xộc vào.
- Cá ngóoooooooi.- Cự Giải ngân dài không để ý đến tối sầm gương mặt đằng kia. " Bốp" Song ngư cấp cho nàng một cái cố đầu.
- Ngươi thân hoàng hậu mà chẳng khác gì con nít lên ba.- Song ngư châm chọc.
- Hứ, kệ ta sỡ dĩ ta như vậy là có chuyện gấp đi- Cự Giải thần bí khiến Song ngư không khỏi tò mò.
- Huh? Nói!
- Ta cùng ngươi trốn ra ngoài chơi đi.- Cự Giải ghé sát tai nàng thủ thỉ, nghe được đi chơi Song ngư mâu quang sáng quắc gật đầu lia lịa. Thế là Cự Giải bị nàng lôi vào trong tu ti một hồi hai mĩ nhân thanh tú từ trong bước ra hai nàng vận y hắc y phục áo crop top, quần ngắn một cái áo khoác dài. Đứng trước bức tường cao chọc trời Song ngư thầm nuốt nước miếng kêu trời, cao thế này nàng làm sao vượt đi. Cự Giải nhếch môi nhúng chân bật một cái thân ảnh nhanh nhẩu phóng lên cây cao phóng lên trên bức tường.
- Song ngư nhanh lên kẻo thị vệ vắt gặp thì khổ.- Song ngư ai oán liếc nàng nhọc người trèo lên cây . Lên được cành cao Song ngư lúc này cặn kiệt sinh khí mồ hôi tuôn ra như mưa, chửi thề nhớ lại thuở huy hoàng cùng võ công muốn cái tường thành kia chẳng là gì so nàng đi.
- Nhảy qua đi Cá.- Cự Giải hối thúc. Song ngư uỷ khuất nhìn nàng.
- Ta phế nội công không không thể vận khinh công.- Nghe Song ngư nói Cự Giải mới nhớ đến đi, đang tiến thoái lưỡng nan bổng từ dưới truyền lên một cổ lạnh âm.
- Ai??
Khả bị phát hiện Song ngư liền giục Cự Giải đi hảo về đem nàng nhìu đồ ăn cùng ít thuốc nổ còn mình thù nghĩ cách đối phó nhân.
- Là ai mau xuất hiện- Thanh âm lãnh khốc lần nữa vang lên Song ngư phẫn nộ nhìn hắn từ từ leo xuống nhọ câu trược chân liền bay thẳng xuống luôn.
" Rầm" thanh âm vang lên báo hiệu Song ngư đã tiếp đất, an toàn hay không có trời biết. Từ mông truyền đến cảm giác ê ẩm" xong cái bàn toạ " Song ngư thầm nhủ chậm rãi mở mắt..
- Có định đứng dậy?- Giọng nói vang lên khiến Song ngư bừng tỉnh lập tưccs đứng dậy, hoá ra nàng đè lên người ta thảo nào bàn toạ chỉ hơi ê ẩm còn lại vô sự hết đi.
- Ah hihi quên mất- Song ngư cười trừ liền đứng dậy , phủi chút bụi bẩn trên người lúc này nàng mới chú ý đến ánh mắt sắc lạnh kia đang chiếu trên người nàng.
- Nàng chẳng phải Song Ngư công chúa sao? Tại sao lại ở đây? Lại vận kỳ là y phục?- Thiên Yết nhíu mày nhìn nàng.
- Bản công chúa làm gì từ khi nào đến phiên ngươi như vậy quản đi?- Song ngư hờ hững nhìn.
- Cáo lỗi cho hạ thần mạo phạm .- Thiên Yết ngay lập tức cuối đầu cung kính thấy hắn như vậy dù không muốn tính toán nhưng cũng vì hắn mà nàng vuột mất cơ hội đi chơi chuyện này tuyệt đối không tha, nghĩ đến đây Spng ngư một cỗ lửa giậnv chuẩn bị giáo huấn Thiên Yết một phen ra mặt nhưng chán nỗi lấy cớ gì đây? Từ xa Minh Tuyết không biết từ đâu tiến về phía hai người, thấy nàng Somg ngư khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười khuynh quốc khiến thập nhân điên đảo.
Lúc này tại phủ tể tướng Nhân Mã lười nhát nằm một chỗ tuỳ ý sai khiến Song tử.
- Nhị hoàng tử ta khát!
- Nhị hoàng tử ta đói!
- Nhị hoàng tử ta nóng, ngươi mở giúp cái cửa sổ đi!
Song tử bị Nhân Mã xoay như cái chong chóng nhất thời căm phẩn phát tiết.
- Sao ngươi không bảo ngươi nha hoàn!!
- Hửm, chẳng phải ngươi là ta nha hoàn sao.- Nhân Mã nhếch môi cười châm chọc.
- Ngươi...ngươi- Song tử đưa tay điểm chỉ nàng người tức giận phát run.
- Huh? Ta làm sao á? Mà tử cổ chí kim từ khi nào là một nha hoàn lại điểm mặt chủ tử mình như vậy. - Nhân mã cười quỷ dị.
- Ai là nha hoàng chứ ta đường đường là nhị hoàng tử đương triều.- Song tử hét lớn tuy hắn không thích việc triều chính, lại không thích ỷ lại danh phận bản thân nhưng hôm nay hắn bị nàng bức ép đi.
- Oh thế à, ngươi không nhắc tý nữa ta quên mất xem ngươi là nha hoàn tể tướng phủ tuỳ ý sai bảo rồi.- Nhân Mã đắc ý liếc nhìn hắn nổi cơn.
- Ngươi..ngươi..!- cứng họng Song tử lần đầu chịu như thế này nhục nhã.
- Vờn đủ rồi bây giờ mới vào việc, ta nhờ ngươi một việc.- Nhân mã đột nhiên đổi điệu bộ nghiêm túc nói khiến Song tử thoáng giật mình.
- Là cái gì chuyện?
- Đơn giản, ta muốn vào cung thăm Song ngư công chúa ngươi đưa ta đi.- Nhân Mã hờ hững phán.
- Vậy sao lúc đầu ngươi không nói luôn thể?- Song tử uỷ khuất nhìn nàng.
- Thấy ngươi nhàn hạ đi phá rối ta hoat giáo huấn ngươi một chút.- Nhân mã cười trào phúng.
- Ngươi dám!!- Song tử thẹn đến đỏ mặt chỉ là một nữ nha đầu lại dám giáo huấn hắn.
- Ta hảo không dám? Đừng quên một lời của ta hại ngươi cái thanh danh!!- Nhân Mã cười hắc hắc, Song tử nhìn nàng khẽ rùng mình than nhẹ.
- Xú nữ tử.
Nhớ vote + bình luận ủng hộ ta nhá các nàng.😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top