CHAP 36

Tần Sở Hạ lười nhát nằm dài trên long ỷ, chuyện triều chính thật phiền phức hại nàng đau đầu mấy ngày nay mọi chuyện cũng là tại hắn, tên nghịch tử này muốn bức chết mẫu thân hắn mà. Tần Sở Hạ càng nghĩ càng đau đầu, lúc này bên ngoài Tiêu thái giám tiến vào.

- Bẩm thái hậu, sứ giả Hoàng Đạo quốc xin cầu kiến.- Tiêu thái giám kính cẩn thông báo.

- Ta biết rồi truyền lại ta sẽ qua đó ngay!- Tần Sở Hạ đứng dậy , Hoàng Đạo quốc đi sứ chuyến này mục đích là gì đây? Thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Kì này lại thêm một phiền phức.

- Chuyện ta giao phó tới đâu rồi?- Tần Sở Hạ nhàng nhạt hỏi.

- Bẩm thái hậu , Đại hoàng tử vẫn là không rõ tung tích!- Tiêu Thái giám liền đáp, Tần Sở Hạ nghe xong khẽ thở dài " Nghịch tử này !"
...
..
.
Song Ngư đứng chờ ở chính điện trong tâm trạng rối bời. Song Ngư thực sự không hiểu nỗi, người nàng thích là sư phụ nhưng tại sao từng câu nói , hành động của tên đáng ghét kia lại làm nàng để tâm như vậy. Tên Thiên Yết này rốt cuộc muốn tiếp cận nàng vì mục đích gì ? Hắn không phải rất ghét công chúa Song Ngư này sao? Nàng thực sự không hiểu nỗi con người này. Song Ngư mệt mỏi thở dài.

- Thái Hậu nghênh điện!!!- Tiếng thị vệ thông báo kéo Song Ngư trở lại thực tại. Thái Hậu từ từ tiến vào chính điện. Song Ngư nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc ,cẩn thận đánh giá vị Thái Hậu sắp vào điện kia.

Điều nàng không ngờ chính là đã Thái Hậu mà còn trẻ như vậy? Nhìn cũng khoảng hai mấy, ba mươi. Bổng nhớ lại Cự Giải bây giờ hình như thân thể cũng chỉ mới có mười mấy tuổi...Nghĩ đến đây Song Ngư lạnh người." Lũ người cổ đại có cần như vậy gấp a??"

- Ô là đương kim công chúa Hoàng Đạo quốc mà lại hạ thân đi sứ sang Tần Nguyệt quốc nhỏ bé của ta không biết thánh ý là gì? - vị Thái Hậu kia cũng không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Thái Hậu quá lời, ta phụng mệnh hoàng huynh đến đây cũng là vì hòa hảo của hai nước. - Song Ngư không cứng không mềm đáp. Tần Sở Hạ híp mắt đánh giá Song Ngư từ trên xuống dưới, nàng công chúa này gương mặt sắc xảo, thần thái thoát tục bất quá đứng cùng một chỗ với Minh nhi cũng không phải quá tệ

. Song Ngư thấy Tần Sở Hạ vần giữ im lặng thì nàng tiếp tục lên tiếng.
- Ta nghe nói Thái hậu rất hứng thú với âm luật nên có đặt biệt chế một món đồ chơi mong là sẽ hợp ý người. - Song Ngư nói rồi ra hiệu cho người mang vật lên. Tần Sở Hạ khẽ cười mong đợi" Để xem nàng lấy lòng mình bằng cách nào đây a???" .

Song Ngư đón lấy chiếc hộp tinh xảo từ tay người hầu nàng từ từ vặn nút xoay bên hông hộp ngay lặp tức chiếc hộp tự động bật nắp mở ra bên trong là một hình nhân được điêu khắc tỉ mĩ đang nhảy múa trên nền nhạc du dương. Tần Sở Hạ hết sức ngạc nhiên cũng rất hứng khởi , từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ chiêm ngưỡng món đồ chơi nào thú vị như vậy.
Mọi cử chỉ của Thái hậu đều rơi vào mắt Song Ngư, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mấy ngày trước Thiên yết có nhắc với nàng vị Thái hậu này tuy đã là Thái hậu nhưng tính tình lại rất trẻ con lại đặc biệt thích âm nhạc , cái hộp nhạc này là Xử nữ làm cho Sử tử thế mà lại đem đi tặng người ta rồi...thôi về đền cho nàng ấy cái khác vậy.
- Không biết công chúa làm sao có được bảo vật này nha?- Tần Sở Hạ nhanh chóng thay đổi thái độ khiến Song Ngư cũng không khỏi kinh ngạc.

- Là một người bạn của ta chế tạo nên.- Song Ngư kính cẩn đáp.
- Ta muốn gặp người đó, người đó có đi cũng với công chúa không?- Thái hậu mắt sáng lấp lánh hỏi nàng.

- À thật tiếc nàng ấy không đi cùng.... - Nghe Song ngư nói đến đây Tần Sở hạ ỉu xìu như con mèo nhỏ bị chủ mắng.... - Hành vi của Thái Hậu khiến Song Ngư sửng sốt không thôi, đường đường là đương kim Thái Hậu của một nước mà lại....bất quá nàng cũng thật giống một người nào đó qua đi. Song ngư khẽ cười nói tiếp:

- nhưng về cách làm thứ này thì ta cũng am hiểu đôi chút có thể cũng thái hậu luận bàn.- Song ngư vừa nói xong Thái Hậu liền như bông hoa vừa được tưới nước, tươi rói hẳn lên.

- Liền bây giờ được không a!!!!- Mắt Thái Hậu sáng rỡ lên.

- Thật sự ta rất muốn liền bây giờ nhưng đã phải phụ lòng người rồi, đường sang Tần Nguyệt khá xa ta cũng có phần nào mệt mỏi huống hồ chi người của ta vần còn đợi ở ngoài....- Song Ngư nhẹ nhàng nói.

- Ách , ta quên mất chuyện này. Người đâu truyền ý của ta sắp xếp An Hòa điện cho đoàn sứ thần Hoàng Đạo quốc.!!!!- Tần Sở Hạ ra lệnh.
- Đa tạ ân điển của Thái Hậu.- Song Ngư khấu đầu hành lễ.

- Song Ngư công chúa không cần đa lễ , để ta dẫn ngươi tham quan nơi này một chút!!- Tần Sở Hạ niềm nở , Song Ngư công chúa là cực phẩm a, kết bạn với nàng chẳng phải sẽ biết thêm nhiều bảo vật a.
Song ngư nghe nói Thái Hậu muốn đi cũng mình thì liền muốn từ chối, nàng là muốn về ngủ nha:

- Thái Hậu không cần nhọc công như vậy huống hồ không phải Thái Hậu còn phải tiếp sứ thần nước khác.

- Công chúa không cần lo .- Tần Sở Hạ nháy mắt ranh mãnh với nàng một cái rồi quay sang Tiêu thái giám.

- truyền ý của ta sứ thần tối nay đến thẳng yến tiệc bây giờ bổn cung thấy mệt trong người bảo bọn họ lui hết đi.

- Vâng !- Tiêu thái giám kính cẩn đáp rồi lui ra ngoài.

- Giờ thì đi thôi!!- Tần Sở Hạ bước đến kéo tay Song Ngư lôi đi. Song ngư khóe miệng co quắp không nói được lời nào..vậy cũng được sao..

..
..
...
.....
Trong khi Song Ngư còn đang chịu khổ....thì...

- Ối đây là kinh thành Tần Nguyệt à náo nhiệt thật. - Sư Tử thích thú nhảy nhót khắp nơi nhưng chưa được bao xa đã bị Bạch Dương túm cổ lôi về .

- Chạy lung tung lạc thì biết làm sao hả?

- Ơ ta chỉ hơi phấn khích thôi...nhưng tầm tuổi này mà bị lạc ngươi xem ta là trẻ ba tuổi hả.- Sư tử phồng má. Bạch Dương đầu hàng sự dễ thương của nàng , bẹo má Sư tử Bạch Dương dịu giọng:
- Được rồi nàng chơi thì chơi đừng rời tầm mắt ta là được.
- Biết rồi mà!!!

--------ít phút sau----------
Đứng giữa dòng đời tấp nập , không một xu dính túi, chỉ còn mỗi cây hồ lô đường trên tay...ghét phải thừa nhận ..nhưng con m* nó nàng lạc. :))))))))

Kỳ này thì khổ rồi Bạch Dương, Song Ngư không mần thịt nàng cũng uổn. Đang sầu đời thì một con chim màu đỏ sà xuống trước mặt Sư Tử.
- Úi con chim đẹp quá!!- Mắt Sư Tử sáng rỡ lên định nhảy lên bắt thì nó bay mất.

- Uây con chim ngu ngốc bổn cô nương cũng bay được nhé. Sư Tử cười khẽ thi triển khinh công phong vun vút. ( ;))) thương chim) .

Còn cách con chim một chút Sư Tử cười ranh mãnh đưa tay ra bắt thì một luồng điện xẹt qua người, khinh công đứt quãng, chân thì đau nhứt, chó thật ngay lúc nay bị chuột rút!!!! Ôi thôi ngay hôm nay đẹp rồi :)))) Sư Tử cứ vậy rơi tự do , kỳ này thảm sầu rồi.....

" rầm" !!!!!??
- Ui chua choa...- Sư Tử ê ẩm cả người, nhưng đất ở Tần Nguyệt này mềm thế nhỉ, lại còn thơm thơm nữa. Haizz cũng may thật nàng ngã ở Tần Nguyệt chứ ở Hoàng Đạo quốc thì ôi thôi ba má nhận không ra rồi.
Sư Tử từ từ mở mắt gắng gượng ngồi dạy thì mới tá hỏa , má ơi ngã trúng người rồi, nàng gây án mạng rồi a. Nhìn con người bất tỉnh nhân sự dưới thân Sư Tử khóc không ra nước mắt , vậy mà nàng còn nghĩ đất ở Tần Nguyệt sao mềm mại đến lạ. Mà tên này là nam nhân chắc không yếu đến mức bị nàng đè chết đâu ha ●▽●

- Ấy ơi, cậu gì đó ơi , trời chưa tối đừng ngủ ngoài đường aaa.- Sư Tử lay lay người hắn ,miệng liên tục gọi. Sau một hồi cũng gọi được người dậy.

- Đây là đâu?Tại sao ta nằm ở đây?Cô nương là...- Nam nhân kia vừa tỉnh thì liền hỏi khiến Sư Tử toát mồ hôi lạnh.

- Haha..ta đang dạo phố thì bắt gặp ngươi bất tỉnh nằm đây..liền tiện tay cứu giúp...haha..- Sư Tử cười gượng " tội lỗi lừa gạt mĩ nam thiệt tội lỗi nhưng một hồi trở về còn phải đối mặt với siêu bão Song Ngư....nên thôi đời ai chẵng có tội thêm một chút chắc không sao:)))))".

- Ra là vậy...ta đang đi trên đường bổng dưng trời đất tối sầm sau đó thì không biết gì nữa....ơn cứu giúp của cô nương tại hạ thật không biết lấy gì đền đáp.- Người kia quay sang Sư Tử khấu đầu khiến nàng ngại không sao tả hết , trời cái công này ..nàng không dám nhận a..

- Á ngươi đừng làm vậy chỉ là tiện tay thôi không cần ơn đức gì đâu hahah- Sư Tử áy náy, tốt nhất vẫn là nên chuồng.

- Ngươi cũng không có việc gì rồi , ta đi trước.!- Sư tử định chuồng thì bị ngườ kia nắm tay kéo lại.

- Ách, có gì nữa à??

- Nàng , ta xin mạo muội được biết quý danh được không?- Người kia nhìn Sư Tử đăm đăm.

- À, Cứ gọi ta là Sư Tử được rồi .- Sư tử trả lời rồi gấp rút rời đi nhưng tay bị nắm chặt quá. Người kia móc trong người ra một mảnh ngọc bội tinh xảo đưa cho Sư Tử.

- Ta làm việc ở hoàng cung nàng có việc cần cứ giao cái này cho cảnh vệ họ sẽ đưa nàng đến gặp ta.

- Ô ô thế à, vậy giờ ta đi nhé.- Lợi dụng lúc hắn buông lỏng nàng liền thi triển khinh công bay lên nóc nhà, chực nhớ nàng còn chưa biết đường về nhà ⊙▽⊙ .

- À này ấy ơi ...ngươi biết đường đến quán trọ Du Vãn không? - Sư Tử ngại ngùng quay lại hỏi. Hắn tưởng nàng sẽ nói gì đó quan trọng...không ngờ là hỏi đường...

- Từ đây đi về hướng tây khoảng một nén hương là tới.
- Cám ơn nhé!- Hóa ra nàng lạc cũng không xa lắm.
Người kia nhìn theo bóng Sư tử mà lòng nuối tiếc lần đầu hắn gặp được nữ tử xinh đẹp như thế ... Sư Tử nàng là tiên nữ sao...
:)))))))
.......
...
..
- Ôi thật đáng sợ, coi bộ dạng hắn kìa- người A...
- Quỷ a..- Người B hốt hoảng
X#$#$%@%#............
Và nhân vật đang được mọi người bàn tán xôm xao không ai khác chính là Bạch Dương tướng quân.( Đi tới đâu sát khí thâu tóm nơi đó hỏi sao không bị người đời xa lánh)

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Sư Tử lạc mất. Nàng biến mất đầu óc của hắn trống rỗng thực sự sắp điên đến nơi rồi.

Bổng lúc này....có bàn tay đặt lên vai Bạch Dương, " là nàng!!" Bạch Dương mừng như điên không nghĩ ngợi gì là quay lại ôm chặt lấy người.

- Nàng đi đâu? Nàng biết ta lo lắng cho nàng lắm không?- Bạch Dương khẽ mắng.

- Nàng cái ông nội nhà ngươi thả ta ra nhanh. Ta đây không có hứng thú với ngươi càng không muốn dính vào loại tình thú này!!!!!!!!!- Thiên Yết hét lên.

- Ách, sao lại là ngươi!!!- Bạch Dương ngỡ ngàng.

- Chó chết! Còn không buông ta ra.- Thiên Yết tung cước đá bay Bạch Dương ra.

- Vậy Sư tử đâu...- Bạch Dương không khỏi lo lắng.

- Nàng ta không phải đi với ngươi sao? Ôi cái thân ngọc ngà này là của Song Ngư ngươi lại dám làm vậy với ta! Bạch Dương! Song Ngư nàng ấy mà ghét bỏ ta ta sẽ lóc thịt ngươi!- Thiên Yết luôn miệng mắng.

"Bốp" Bạch Dương cú cho Thiên Yết một cái thật đau.

- Ngươi còn không ngậm mồm! Ta đang rối muốn chết rồi đây. - Bạch Dương vò đầu bức tóc.

- Là chuyện gì mà làm tướng quân chúng ta rối a...- Thiên Yết cười khẽ.

- Chuyện này....
....
..
.
- CÁI GÌ!!!!!!!NGƯƠI ĐỂ LẠC MẤT SƯ TỬ CỦA TA????-Song Ngư lớn giọng

, cả một buổi chiều nàng bị Thái Hậu hành vừa về đến là nghe chuyện này, mấy tên nàng có phải chê cuộc sống này dài quá đi???
- cái gì mà Sư Tử của người chứ..- Bạch Dương lẩm nhẩm.

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? NÓI LỚN LÊN XEM- Sát khí trong người được Song Ngư phóng thích triệt để .

- Ngư nhi xử hắn đi hắn không những để lạc mất Sư Tử mà còn lăng nhục ta, thân thể này vốn dành cho nàng mà chút nữa bị hắn vấy bẩn ngay giữa phố luôn rồi- Thiên Yết đau lòng kể lể.

- PHONG THIÊN NGƯƠI TIN MỘT LỜI NỮA TA KHIẾN NGƯƠI CÂM VĨNH VIỄN KHÔNG- Song Ngư gầm lên thiếu chút nữa lóc thịt Thiên Yết.

-Ách...x:x:x:x! - Thiên Yết bị dọa liền im phăng phắc. Bạch Dương chứng kiến cảnh tượng kia liền tự hỏi nàng ta rốt cuộc có phải người không vậy.

- BẠCH DƯƠNG......- Song Ngư gọi hồn Bạch Dương khiến hắn lạnh hết xương sống, phen này....thôi rồi ....

- Lần này thần xin nhận mọi sự trừng phạt nhưng mong công chúa cho người đi tìm Sư Tử trước!- Bạch Dương khụy một gối xuống cầu xin.

- Còn cần ngươi phải nhắc? Cũng may là còn chiếc vòng tay này nếu không thì phiền phức nữa rồi. -Song Ngư hướng chiếc vòng mà niệm chú, phút chiếc vòng dần sáng lên.

- Sáng như vậy...Sư Tử nàng ấy đang ở gần đây!!!!- Song Ngư ngạc nhiên.

- Có khi nào nàng ấy về rồi không?- Bạch Dương không nhịn được vui mừng.

- ối thế thì tốt quá !!!- Thiên Yết vào phụ họa.

Song Ngư, Bạch Dương lập tức phóng ra ngoài, Song Ngư cứ vậy theo tính hiệu của chiếc vòng cứ vậy mà đến phòng Sư tử.

- Sư Tử!!! - Song Ngư kêu lên , con bé này thực sự luôn giỏi làm nàng lo lắng.

- Phòng trống trơn hình như nàng ấy trốn rồi- Thiên Yết cười thích thú. Song ngư nhíu mày khó hiểu" quái lạ chiếc vòng không những sáng mà còn sáng rất mạnh, nhưng trong căn phòng trống trơn nhày thì trốn kiểu gì? Không lẽ ở dưới giường?" lúc Song Ngư vẫn còn đang suy nghĩ thì Bạch Dương đã kiểm tra mọi nơi xong xui.

- Công chúa..chiếc vòng của người có phải hư rồi không?- Bạch Dương không nhìn được mà hỏi, Thiên Yết cũng muốn nói gì đó nhưng bị cái lườm tràn đầy sát khí của Song Ngư làm cho im bặt

. " Không lí nào, chiếc vòng này không thể sai" Song Ngư tức tối chạy đến bên chiếc giường hất tung chăn mềm lên một chiếc vòng hệt như cái Song Ngư đang đeo rơi xuống. Thiên Yết nhanh như chóp tiến lại đón lấy chiếc vòng.

- Vậy Sư Tử của ta.....- Bạch Dương lo lắng ngày thêm chồng chất.

- Uây các nàng xài vòng đôi, ta cũng muốn có vòng đôi với Song ngư, chiếc vòng này Sư tử không cần thì ta lấy nó nhé!!!!- Thiên Yết hí hửng quay sang Song Ngư liền bắt gặp cảnh tượng đáng sợ. Song Ngư nổi khùng!!!!!!

......
...
..
.
Sử Tử sau khi lết đến được trước quán trọ thì không khỏi giật mình, ôi trời cái nơi gì đâu mà yêu khí nghìn trùng thế này...tên kia có chỉ lộn nơi không??

Trong lúc Sư Tử còn đang ngớ người thì một Cung nữ thấy nàng , cung nữ ngay lập tức chạy lại thông báo.
- Sư Tử cô nương cô đi đâu vậy? Song Ngư công chúa đang đợi cô kìa.
- Ách đợi ta ở đâu cơ? Sư tử hỏi lại.

- Cô hỏi gì vậy ? Tất nhiên ở trong đó!- Và cung nữ chỉ tay về tòa nhà u ám trước mặt...Ôi thôi vậy nàng biết yêu khí đó ở đâu ra rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top