CHAP 28: HỐI HẬN.

Thái hậu trở về mọi người ai nấy đều ra cổng nghênh đón từ sớm Song Ngư cũng góp mặt trong đó, nàng đã đến từ rất sớm rồi mà nguyên nhân thì khỏi nói ai cũng biết , đứng cạnh nàng là Bảo Bình một thân long bào uy nghiêm như thường ngày .

- thần sắc của biểu muội không tệ, ta mong sao này muội không phạm sai lầm như vậy nữa.- Bảo Bình nhàn nhạt nói.

Song Ngư không nói gì chỉ nhếch môi cười nhạt...nàng cũng mong sau lần này, hắn sẽ không phạm sai lầm nữa.

Đoàn người của Thái Hậu rốt cuộc cũng về đến , Đông Nghiên lúc này bước xuống kiệu đoan trang, nhã nhặn cười với Song Ngư một cái

rồi tiến đến kiệu của Thái Hậu đỡ người bước xuống. Thái Hậu bước xuống,từ từ hướng phía các nàng đi tới.

- Mẫu hậu người rốt cuộc cũng trở về - Song Ngư nhẹ giọng.

- mừng mẫu hậu trở về- Bảo Bình cũng tiến lên. Thái hậu cười dịu dàng nhìn hai đứa con của mình. Lúc này khóe môi Song Ngư khẽ nhếch, thân thể của nàng phút chốc như cành liễu, yếu ớt ngã xuống. Thái hậu bị một màng này dọa cho thất kinh, Bảo Bình cũng không khá hơn là mấy thí điều hoảng đến nhảy dựng. Đông Nghiên phối hợp ăn ý đưa tay đỡ lấy nàng.

- Tiểu Ngư...Tiểu Ngư..- Đông Nghiên hoảng hốt kêu lên. Thái Hậu phượng mâu nheo lại ném cho Bảo Bình ánh mắt nguy hiểm,

Bảo Bình nhìn Song Ngư đang ngất xỉu,  "Song Ngư muội giỏi lắm muốn dồn hoàng huynh vào đường chết mà ."

- - Xem chuyện tốt ngươi làm, ai gia mới đi có mấy tháng ngươi liền hành hạ biểu muội mình ra cái dạng này.- Thái Hậu tức giận quát

- mẫu hậu bớt giận có gì từ từ nói- Bảo Bình hòa hoãn nói.

- bớt giận? ngươi nói ta như thế nào bớt giận được đây? Ngươi liền cấp ta lời giải thích!!!- Thái Hậu quát lớn.

- Thái Hậu người mau cấp đem Tiểu Song Ngư chữa trị a- Đông Nghiên đau xót kêu lên.

- Còn đứng chết trân đó làm gì còn không đem Song Ngư đi chữa trị, ta nói cho các ngươi biết nàng có mệnh hệ gì các người liền chôn cùng đi- Thái Hậu tức giận

- Mẫu hậu còn nghi lễ tiếp đón còn chưa...- Bảo Bình chưa dứt lời liền bị Thái hậu mắng.

- hừ nghênh giá của các người ta đây đón không nổi..- dứt lời bà quay lưng đi thẳng về Song Nghi cung. Đông Nghiên đứng sau nhìn Bảo Bình cười tủm tỉm.

- Hoàng Huynh nhường đường a

- Đông Nghiên muội và Song Ngư tính hết thảy?- Bảo Bình lườm.

- ấy sao lại nói vậy muội đi lễ phật cùng Thái hậu nào có biết chuyện gì xảy ra đâu.. đây phải trách huynh làm việc không chu toàn sao lại nỡ đổ hết lên đầu muội và tiểu Song Ngư thế này- Đông Nghiên nhàn nhạt cười.

- Đúng là..ta chịu thua các ngươi- Bảo Bình cười khổ.

- Huynh nên biết điều sớm thêm chút nữa mới phải- Đông Nghiên cười như không cười ung dung rời đi.

Sau một hồi chữa trị "cật lực" Sư tử, Xử Nữ, Kim Ngưu lần lượt bước ra vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng nghiêm trọng khiến cho Thái hậu đã lo nay còn lo hơn.

- Sao rồi Song Ngư của ta sao rồi.- Thái Hậu cuống quýt hỏi thăm.

- Thái Hậu yên tâm thần đã kê đơn thuốc bồi dưỡng cho công chúa, cũng đã cho người đem thuốc xoa vết thương để trừ sẹo sau này.- Sư tử chậm rãi nói đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm. Cạnh bên Xử Nữ, Kim Ngưu cũng tích cực đóng góp tài năng diễn xuất vô hạn của mình.

- Vết thương? Tại sao Song Ngư lại có vết thương? ở đâu ? ai dám làm Song Ngư của ta bị thương? – Thái hậu sửng sốt hỏi liên tục

- bẩm thái hậu công chúa bị thương ở đầu gối, nguyên nhân có lẽ vì quỳ quá lâu..- Xử Nữ nhẹ nhàn nói ánh mắt hướng về Bảo Bình cùng Đông Nghiên, đúng lúc này cũng vừa bước đến vừa vặn nghe vài câu Bảo Bình khó hiểu quay sang hỏi Thái Hậu:

- Vết thương? Ai bị thương vậy mẫu hậu?

- Ngươi còn hỏi ngươi làm biểu ca như thế đó hả sao ngươi dám bắt Song Ngư quỳ tới nông nổi này hả? – Thái Hậu giận dữ xả cho Bảo Bình một tràn khiến thằng nhỏ ngớ người. Ủa không nhầm thì hắn chỉ bắt nàng ở trong phòng thôi hằng ngày cơm ba bữa muốn đứng muốn nằm thoải mái, thế quái nào lại thành thế này rồi . Bảo Bình lúc này dùng ánh mắt nguy hiểm liếc về đám Đông Nghiên, Xử Nữ, Sư Tử, Kim Ngưu . Bị Bảo Bình liếc mấy đứa nó sợ run rẩy nấp sao lưng thái hậu.

- hừ còn liếc ngang liếc dọc ai nữa đây, ngươi riết rồi không còn để ai gia vào trong mắt nữa chứ gì!- Thái Hậu bước lên che chắn cho cả bọn lấn áp hết uy nghiêm của Bảo Bình.

Đang lúc dằn co gây cấn Song Ngư yếu đuối lê lết từng bước ra ngoài có lẽ do " kiệt sức" nên vừa ra đến cửa đã ngã gục xuống. Thái Hậu nghe có tiếng động liền quay người lại thì thấy Song Ngư đang yếu ớt nằm dài trên sàn vẻ mặt cực kỳ khốn khổ.

-Song Ngư – Thái Hậu lập tức bỏ Bảo Bình sang một bên chạy đến ôm Song Ngư ngồi dậy.

- Mẫu hậu, nữ nhi vô dụng- Song Ngư ngập ngừng nói.

- xú nha đầu ngươi nói nhảm gì vậy chứ, đã thân thể không tốt không tịnh dưỡng lại chạy ra đây làm gì?- Thái Hậu đau xót hỏi. Bị thái hậu hỏi Song Ngư thoáng bối rối ngập ngừng e ngại nhìn Bảo Bình. Bảo Bình nhận thấy hành động kỳ lạ của Song Ngư trong lòng kêu không ổn định bước lên giải bày cho mình thì liền bắt gặp ánh trừng của Thái Hậu nên im bặt chỉ biết cười khổ mẫu hậu a rốt cuộc con mới là con người đẻ ra a....

- Song Ngư không cần sợ có ai gia ở đây không ai dám bắt nạt con có gì con cứ nói.- Thái Hậu quay sang an ủi Song Ngư .

- vậy...con...con đi đưa cơm cho Cự Giải...-" ầm" lời nói của Song Ngư như đánh mạnh vào tâm cang Bảo Bình khiến hắn cực kỳ bất an về số phận của hắn những giây tiếp theo. Thái Hậu nghe Song Ngư nói mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

- đem cơm? Cự Giải nó ở Giải Ning cung kẻ hầu người hạ con hà tất phải làm khổ thân mình như vậy làm gì?

- Giải Giải....Giải Giải bị giam trong lãnh cung..con sợ nàng ấy chịu khổ không đươc nàng ấy là tỷ muội tốt của con..con làm sao có thể..- nói đến đây mắt Song Ngư đã ngấn nước trông yếu nhược đáng thương vô cùng. Bảo Bình lúc này vén tà ào nhón giò chuẩn bị sẵn sàng tư thê để bỏ trốn nhưng không kịp chưa bước được bước nào đã bị Thái hậu tóm gọn.

- Bảo Bình quả nhiên ngươi không để ta vào trong mắt- Thái Hậu nghiến răng.

- Mẫu thân nghe con giải thích...nghe con nói cái đã.- Bảo Bình rối rít.

- giải thích ? ngươi còn cái gì oan ức ngươi sao? Hay người còn muốn làm thêm chuyện gì nữa?-Thái Hậu gắt lên.

- con..con..- Bảo Bình cạn lời trân trối nhìn Thái hậu. sau lưng Thái Hậu Song Ngư khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong cực đẹp làm Bảo Bình trước mặt phải chói cả mắt, Bảo Bình bây giờ hận không thể bước lên cho Song Ngư một trận ra trò. Song Ngư căn bản không để thái độ của Bảo Bình vào trong mắt. "Bảo Bình a..ngươi tốt nhất nên tận hưởng khoảng thời gian an bình này đi...cả ả Vân Yên kia nữa..."

...

..

- uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...ooôaaaaaaaaaaaaaaaâoooooooooaaaaaâ...đói...đói..- Cự Giải lăn lộn trên giường kêu rên thảm thiết

.Tiêu thần phía trên lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần nặng. Không thể nào tin được tiếng rên la của Cự Giải lại khủng khiếp đến như vậy . Đạng không biết phải chống chọi thế nào thì Cự Giải bổng dưng im bặt. Tiêu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngẫm lại lúc nãy nàng ta kêu gào thảm thiết như vậy bây giờ lại im lặng có chút kỳ lạ, Tiêu Thần liền phi thân xuống xem thế nào thì thấy Cự Giải thân vô lực nằm trên sàn.

" Bảo vệ Cự Giải cho tốt!!!" lời Song Ngư thoang thoáng lướt qua trong đầu Tiêu Thần, hắn khẽ thở dài rồi từ từ tiến đến chỗ Cự Giải. Con nhỏ này hên là chỉ mới bị bỏ đói một bữa, cỡ bị bỏ đói nguyên ngày thì không biết sẽ ra cái dạng gì nữa đây. Cự Giải thấy có người từ từ tiến về phía mình liền chộp lấy thời cơ nhảy lên, vồ lấy người. Tiêu Thần vừa đi tới bị Cự Giải thình lình vồ lấy

nhất thới không phản ứng kịp đành phải chịu trận.

- Hoàng hậu ngươi điên sao mau buông ra !!!- Tiêu Thần quát lớn.

- Huh? Tiêu Thần mau kêu Song Ngư đem đồ ăn tới cho ta a ta đói ta đói!!!- Cự Giải nhất quyết không buông.

- Công chúa đang bận ngươi chỉ cần chờ một lát nữa là được, ngươi còn không mau buông!!

- Không buông chừng nào cho ta ăn ta buông không thì ta ăn ngươi luôn bây giờ!!!- Cự Giải thẳng thừng đáp.

- Ngươi dám!!- Tiêu Thần trợn mắt- Cự Giải thấy vậy cũng không ngần ngại liền tiên lên cắn một phát vào ngực Tiêu Thần.

Lúc Tiêu Thần vẫn còn đang ngớ ra , lúc Cự Giải ngấu nghiến Tiêu Thần thì ở ngoài Nhân Mã đang từ từ bước đến và vừa vặn nhét hết khung cảnh lạ người trước mặt vào trong mắt.

- Haizz, có làm gì sau này cũng phải cẩn thận ít nhất phải biết đóng cửa lại.- Nhân Mã nhàn nhạt nói ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt.

- Nhân Mã tiểu thư hiểu lầm!!- Tiêu Thần vội vàng đẩy Cự Giải nhưng khổ nổi không đẩy nổi con đĩa đói này ra.

- ại ắn ông o a ăn ( tại hắn không cho ta ăn)- Cự Giải vẫn cắn chặt không thả.

- hừ coi ngươi kìa mau lăn lại đây cho ta, đồ ăn đây!Ngươi căn chết hắn ta không biết Song Ngư sẽ làm gì ngươi đâu.- Nhân Mã mắng để hai giỏ đồ ăn lên bàn. Cự Giải thấy đồ ăn liền ném Tiêu Thần sang một bên chạy lại phía Nhân Mã.

- hắc hắc tỷ muội tốt của ta biết ta đói đem tận hai giỏ đồ ăn, chậc màu đỏ , ta thích nên ăn trước.- Cự Giải hưng phấn ôm lấy giỏ đồ ăn màu đỏ. Tiêu Thần đứng cạnh bên ai oán nhìn Cự Giải, nếu lúc này không có Nhân Mã sợ hăn sẽ không kìm được mà bước lên bót chết con heo háo ăn này.

- ừ nêu cảm thấy cuộc sống này còn quá dài thì ăn đi- Nhâm mã lười biến đáp. Câu nói của Nhân Mã làm Cự Giải đứng hình ai oán nhìn Nhân Mã.

- Ít nhất cũng phải nói sớm chứ, hứ!- mắng xong Cự Giải quăng giỏ đồ ăn xuống giở cái giở màu xanh cạnh bên xé cái đùi gà ăn ngon lành. Nhìn hành động của Cự Giải và lời nói lúc này của Nhân Mã, Tiêu Thần nghệch ra, các nàng đây rốt cuộc lại có âm mưu gì đây?

......

...

..

- Song Ngư con cứ nghỉ ngơi đi không cần đi cùng ai gia làm gì thần thể con bây giờ rất yếu rồi- Thái Hậu ân cần dịu dàng nói. Song Ngư đứng cạnh bên nhẹ nhàng lắc đầu.

- - con muốn thăm nàng..bây giờ có lẽ nàng đang trông con..- Song Ngư tủi thân đáp. Bảo Bình nhìn dáng vẻ yếu nhược của Song Ngư mà thở dài, đưa em gái này nếu không có có bộ dạng bức người như mấy lần trước thì có lẽ bây giờ hắn đã thật sự thương xót, che chở vô điều kiện cho nàng , không tìm đâu được nữ tử nguy hiểm như nàng. thấy Bảo Bình nhìn mình Song Ngư cười lạnh đáp lại.

kê bên đó Đông Nghiên cũng che miệng cười tủm tỉm. nhìn bộ dạng này của các nàng Bảo Bình không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cái bộ dạng này..chắc chắc..có chuyện không bình thường ...

Đứng trước lãnh cung lạnh lẽo đến bức người Thái Hậu lần nữa ném ánh mắt nguy hiểm về phía Bảo Bình. Bảo Bình không biết nói gì chỉ biết cười khổ nhìn về Song Ngư, Song Ngư cũng lễ phép đáp lại bằng nụ cười châm biếm. Thái hậu dẫn trước bước vào lãnh cung sau đó là Song Ngư và Bảo Bình theo sau riêng Đông Nghiên thì không biết đi đâu biến mất dạng.

- Giải Giải ủy khuất con rồi ai gia đến rồi đây.- Thái Hậu từ cửa bước vào niềm nở nói nhưng bên trong lại chẳng có ai đáp lại, Thái Hậu nhíu mày khó hiểu, Song Ngư không nói lời nào liền xông vào bên trong. Thái Hậu thấy vậy liền đuổi theo, Bảo bình có linh cảm không tốt lắm cũng liền tức tốc đuổi theo . 

- Mẫu hậu, Cự Giải..Cự Giải nàng ấy mẫu hậu cứu nàng- Song Ngư khóc như mưa.

- Cự Giải nó làm sao?- Thái Hậu vừa vào đến đã chứng kiến chảnh này, lo lắng chạy lại. Bảo Bình đứng ngoài của nhíu mày " các nàng lại tính bày trò gì nữa đây?".

- Còn đứng đó? Nương tử của ngươi bị ngươi hại sắp chết ngươi còn đứng đó!!- Thái Hậu quát. Bảo Bình bị quát mới sực tỉnh liền chạy đến thì thấy Cự Giải nằm trong vòng tay Song Ngư thần sắc tái nhợt, bờ môi tím lại . Bảo Bình lúc này mới cuốn lên đoạt lấy Cự Giải từ tay Song Ngư tự mình xem mạch cho nàng. Nhìn Bảo Bình cuống lên cướp lấy Cự Giải từ tay mình Song Ngư nhếch môi cười khinh bỉ. 

- Nàng trúng độc.- Bảo Bình gầm nhẹ.

- Đức phi nương nương đến!- Tiếng thái giám vang lên như chăm thêm dầu vào cơn lửa giận của Thái Hậu. Vân Yên trang điêm diễm lệ từ ngoài bước vào.

- Thỉnh an....

" Bốp" 

Vân Yên chưa mở miệng đã ăn một cái tát đau đớn từ Thái Hậu.

- Đồ hồ ly tinh ngươi còn dám vác mặt đến? - Vân Yên bị ăn tát choáng váng cả mặt mài, khuôn mặt xinh đẹp cũng biến dạng đủ thấy cái tát của Thái Hậu mạnh thế nào. Vân Yên chao đảo đứng dậy liếc mắt sang Cự Giải đang nằm trong vòng tay Bảo bình thì mới hoảng hốt.

- Thái Hậu tin con không phải con làm không phải con.!!!- Vân Yên than khóc nức nở.

- haha...Đức phi ..hành động này..có được xem là chưa hỏi đã khai không? - Song Ngư cười  rét lạnh.

- ta ta...ta không có..ta- Vân Yên khó hiểu nhìn Cự Giải  ả nhớ là dặn người cho vài thang thuốc vào thức ăn để Cự Giải không thể mang thai thôi làm sao lại thành cái dạng này....

- Nghiệt súc ngươi còn gì để nói!!! Dám mưu hại con dâu của lão nương, người đâu nhốt ả lồ ly này lại cho ta.- Thái Hậu giận dữ ra lệnh.

- Thái hậu tha cho thần thiếp.. thần thiếp bị oan ...thần thiếp bị oan.- Vân Yên ôm lấy chân Thái hậu khóc lóc.

-  Bảo Bình ngươi xem mà xử lý thứ này đi tránh làm ta vướng mắt- Thái Hậu lạnh lùng phán. Vân Yên lúc này ngớ người lập tức chuyển sang bám lấy Bảo Bình. 

- Bảo Bình chàng phải tin thiếp tin thiếp..- Vân Yên nức nở. Bảo Bình căn bản không thèm liếc mắt, nhìn cô gái yếu ớt trong lòng ngực  Bảo Bình nhàn nhạt ra lệnh.

- Đem Đức phi nhốt vào tẩm cung không có lệnh không bước ra ngoài nửa bước. 

...

..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top