CHAP 27: CÔNG KÍCH TINH THẦN
- Cự Giải!!!
- Nhân Mã!!!
- Sư Tử!!!
- Kim Ngưu,Xử Nữ!!!

Song Ngư đau đớn hét lên khi chứng kiến các nàng lần lượt từng người,từng người một ngã xuống trước mặt nàng , mùi máu tanh cùng tiếng cười của hắc y nhân khiến cho mắt Song Ngư nhòe đi,lệ không ngừng rơi trên gò má hồng đào của cô. Theo bản năng nàng muốn cấp tốt chạy đến nhưng lúc này cơ thể nàng bỗng dưng nặng trịt,nhìn xuống mới thấy hai chân không biết từ khi khi nào đã không cữ động được, đôi chân thon thả ngày nào đã nhiễm một mảng máu đó thẩm, nàng bị phế! Mặc cho đau đớn liên tiếp truyền đến Song Ngư cắn răng chịu đựng nhướng người về phía trước. Sư Tử,Kim Ngưu,Xử Nữ,Nhân Mã,Cự Giải chút nữa thôi chỉ chút nữa thôi ta sẽ đến bên các nàng,chờ ta..Song Ngư gắng gượng mùi vị của nước mắt,mồ hôi và máu hòa quyện thật đắng...đắng tận trong tim....
Kiệt sức Song Ngư vô vọng nhìn về phía trước ...một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến Song Ngư đứng hình ngơ ngác nhìn một thân dáng quen thuộc trước mặt...

- Sư phụ...- Song Ngư nghẹn ngào gọi một tiếng nước mắt không kìm được tuôn ra ngày một nhiều.
-...- Người không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn nàng, Song Ngư chật vật ngồi dậy ngước nhìn sư phụ, ánh mắt mang theo ưu thương đau đớn tột cùng, Song ngư vươn tay muốn chạm lấy người nhưng nhận thấy được tay mình đã nhiễm bẩn bởi bùn đất và máu thì mới lặng lẽ rút tay lại.
- Sư phụ..người...chúng con ..các nàng ..cứu.- Song Ngư run rẩy xúc động..Người đó vẫn đứng yên lặng lẽ nhìn nàng...
- Yên tâm..- Hắn khẽ nói
- Sư phụ...- Song ngư mấp máy định nói gì đó
" Bằn...bằn...bằng"
Từ phía sau họ...mấy phát đạn xé gió bay đến , Sư phụ khẽ cười với Song Ngư..rồi từ từ chiếc sơ mi trắng của hắn bắt đầu được nhuộm đỏ..một màu đỏ rực của máu...
Song ngư điếng người nhìn thân thể người ấy ngã đè lên người nàng...Song Ngư đau đớn
- Sư phụ...sư phụ..sư phụ... sư phụ- Song ngư run rẩy nỉ non gọi người. Lúc này nàng mới thấy được ngoài vết thương của đạn hắn còn mấy vết chém cùng mấy vết thương loang lổ khác vô cùng ghê rợn khiến Song Ngư khóc thét.
Hắn lúc này chỉ cười nhẹ.
- Chỉ mong các con hạnh phúc....sau này..ta có lẽ không bảo vệ ..các con được nữa rồi...
Hơi thể mỏng manh vụt tắt, cơ thể người đó bắt đầu lạnh dần ..
- Không...không..không đừng bỏ rơi con..sư phụ ...KHÔNG!!!!!- Song ngư gào thét.
Nghe tiếng Song Ngư thét loạn lên Thiên Yết bên ngoài vẫn còn đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì liền tung cửa chạy vào ngay đến bên cạnh Song Ngư ôm lấy Song Ngư đang nhắm mắt nhưng hai tay vẫn quơ loạn trong không trung.
-Song Ngư...Song Ngư!! Mau tỉnh!- Thiên Yết lo lắng gọi. Song Ngư nghe nguời gọi mình, trong mơ màng liền từ từ tỉnh dậy.Thiên Yết nhìn hai hàng nước mắt còn chưa khô trên má Song Ngư mà không khỏi đau lòng không tự chủ đưa tay ôn nhu lau đi cho nàng. Song Ngư lúc nãy còn mơ mơ màng màng thì giờ đã dần thanh tỉnh hẳn, phát hiện trước mặt mình la Thiên Yết thì không khỏi giật mình theo quán tính liền bật dậy thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết không quên ném có Thiên Yết cái trừng đầy sát khí.
- Tể tướng ,đã muộn không biết lại vào phòng bản cung làm gì...phải chăng ngài chán sống?- Song ngư lạnh giọng,xa cách nói. Thái độ hờ hững xa cách của Song Ngư như một kích trí mạng vào trái tim Thiên Yết..
- Ta là lo cho nàng...nghe nàng la lên liền đến..ngư nàng không sao chứ? Gặp ác mộng sao?- Thiên Yết không để ý bộ dạng xa cách ấy của nàng ân cần mà hỏi thăm. Đáy mắt Song Ngư khẽ chuyển nhưng vẫn như cũ..xa cách nói.

- Đa tạ đại nhân quan tâm bổn
cung không có việc gì trời đã muộn mong đại nhân về cho- Song Ngư quay mặt sang chỗ khác nói.

- Ta vẫn không yên tâm..hay là ta ở lại đây cùng nàng đi,ta ngủ ghế kia canh gác cho nàng- Thiên Yết nhiệt tình.
- Nói như đại nhân vậy thị vệ trong cung chết hết rồi à- Song Ngư nhẫn nại đáp,nếu bây giờ có Tiêu thần ở đây hẳn hắn đã cho tên mặt dày này một cước bay ra ngoài.

- Mấy tên thị vệ cùn đó không đáng tin..nàng nghĩ xem lỡ có tên hái hoa tặc nào vào đây nàng có gọi cỡ sức bọn chúng chạy đến đây nàng cũng hương tiêu ngọc vẫn còn đâu a vẫn là vi phu nên ở đây bảo vệ thê quân..- Thiên Yết ngây thơ nói.
Nghe mấy lời của Thiên Yết khóe miệng Song Ngư không ngừng co quắp,trán nổi gân xanh.

Cái gì mà hái hoa tặc ? Thử hỏi có thằng hái hoa tặc nào điên khùng vào hoàng cung nơi có hơn 3000 cẩm y vệ chưa tính đến ám vệ này nọ các loại, mà đi hái hoa? Đã thế còn dám trù nàng chết? Đùa à nàng là đả nữ bật nhất thiết bị tối tân còn chưa trói chân được các nàng vậy mà nay lại" hương tiêu ngọc vẫn" vì tên hái hoa tặc? Lại còn cái thể chó má gì nữa đây? Song Ngư nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ

, thằng này phải chăng trên đường đến đây bị vấp té làm ảnh hưởng nặng đến dây thần kinh nên giờ mới bất bình thường ở đây nói nhảm .
- Haha..quả nhiên đại nhân đây thật biết nói đùa lại có trí tưởng tượng phong phú a nếu tưởng tưởng được phong phú vậy thì biến về phủ mà tưởng tượng đi a đừng ở đây làm nhọc não bản công chúa.- Song Ngư không nhịn được nổi điên.

- Song Ngư nàng đừng như vậy vi phu chỉ là cho lắng cho nành a- Thiên Yết vội biện minh.
- Phong Thiên Yết ngươi quên sao? Nếu quên ta nhắc lại cho ngươi nhớ ta với ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ không hôn ước chó má gì hết- Song ngư tức giận tuyệt tình nói. Câu nói của Song Ngư nhất thời đứng hình tại chỗ từ trong tim dấy lên cảm giác đau nhói. Song Ngư thấy hắn biểu hiện như vậy có chút bồn chồn có lẽ nàng hơi nặng lời làm tổn thương hắn rồi..Song ngư mấp máy định nói xin lỗi thì ý nghĩ đó liền bị nàng nuốt ngược.
- Haha thì ra nàng cũng công nhận chúng ta có quan hệ nha ta biết nàng luôn ngại ngùn mà- Thiên Yết cười tủm tỉm vô lại. Song Ngư chính thức hứng trọn một đòn K.O

bị Thiên Yết chọc đến nội thương muốn hộc máu.

Không nói nhiều Song Ngư dùng hết sức bình sinh đá tên hổn đản mặt dày này ra ngoài đóng rầm cửa lại - nàng có linh cảm chỉ cần nói thêm vài ba câu với thằng này nữa nàng sẽ hộc ra cả thao máu mất, Song Ngư tuyệt đối không thể để bia mộ sau này của mình để mấy chữ: lý do chết là do bị nhân làm tức đến hộc cả thao máu mất máu quá nhiều mà chết, điều này với nàng là sỉ nhục cực độ. Thiên Yết nhìn cánh cửa đóng chặt khóa miệng cong lênh thành nụ cười nhưng ánh mắt lại có chút mất mác, không được phải kiên trì đến cùng Thiên Bình bọn hắn nói nữ nhân thích được sủng a..
- Song Ngư a ngoài này lạnh a- Thiên Yết ở ngoài nũng nịu. Song Ngư đang ấm áp trong phòng nghe Thiên Yết nói không tự chủ được mà rùng mình mấy cái,

ghê tởm thằng này nhất định bị ngã đến hư não hoặc nặng hơn là rớt bà nó bộ não vào bụi cỏ rồi. định leo lên giường ấm Song Ngư lúc này mới nhớ lại ,nguyên lại nàng vẫn chưa đến thăm Cự Giải a, không biết cái lãnh cung đó ra sao liệu Giải có ổn không đây? Liệu Tiêu Thần có biết chăm sóc cho nàng không? Không nghĩ thêm nhiều Song Ngư lấy áo choàng đẩy của bước ra , vừa ra liền thấy Thiên Yết ngồi trước mặt , Thiên Yết thấy nàng liền nở nụ cười hạnh phúc
- Ngư nhi ra đón ta a, ta biết nàng không nỡ để ta ở bên ngoài lạnh lẽo thế này đâu mà, thê quân của ta là nhất.- nói xong câu này Thiên Yết dang tay định ôm Song Ngư vào lòng Song Ngư nhận thức được nguy hiểm liền đóng rầm của lại khiến Thiên Yết mất đà chúi cổ về trước cái mũi ăn trầu. bên trong này Song Ngư thở hổn hển, đáng sợ nhân, hóa ra những người bị thần kinh liền như vậy đáng sợ dọa chết nàng rồi, Song Ngư ôm người rung cầm cập bò lên giường đắp chăn kín mít hôm nay trái tím bé nhỏ của cá bị dọa không ít rồi chuyện đi thăm Cự Giải gác lại sau vậy.
.....trái tim bé nhỏ bình tâm lại a.....

..
.
đối diện với ánh mắt bình thản nhưng lạnh băng của Cự Giải Bảo Bình không nhịn được có chút chua xót dâng lên, hắn có lẽ sẽ không được nàng tha thứ đi. Nhìn Bảo Bình ,Cự Giải nhếch môi cười khinh bỉ hắn tại ở đây định trêu nàng gì nữa đây? hay là muốn xem nàng thống khổ, ha xin lỗi Bảo Bình ngươi vĩnh viễn cái mục đích ấy sẽ không đạt được.
- Không biết thánh giá diện kiến không biết có chuyện gì đi? Hay muốn đến xem bản cung còn sống hay chưa?- Cự Giải lãnh đạm nói.

- Cự Giải nàng rõ ràng biết ta không có ý đó- Mày kiếm nheo lại Bảo Bình phản bác.
- Hah, ta biết ....ngươi không có ý đó vậy là ý gì khác đây?- Cự Giải không lưu tình nói tiếp.
- - ta nói đến lo lắng cho nàng nàng tin không?- Bảo Bình khổ sở nói. Câu nói của Bảo Bình làm Cự Giải chấn động nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại được bình tĩnh cười khẩy một tiếng.

- từ khi nào ngươi kể chuyện hài lại thiếu muối như vậy? - Nghe Cự Giải tuyệt tình nói ánh mắt Bảo Bình có chút trầm xuống..

- chuyện lần này không thể trách ta là do nàng sai.... ta hảo giáo huấn nàng.- Bảo Bình nghiêm giọng nói. vừa dứt lời dột nhiên một ánh sáng nhỏ lóe lên nhanh đến mức Bảo Bình không nhận ra được gì đến khi bình tĩnh lại mới thấy thoáng qua,chút nhức nhối, không biết từ khi nào trên má Bảo Bình liền xuất hiện một vết thương nhỏ. Nhìn lại mới thấy Cự Giải đang lạnh lẽo nhìn về phía mình.
- Ta thấy ngươi thức khuya quá mà đầu óc có chút ưu mê rồi đấy ta đây hảo hảo đánh tỉnh ngươi,..- Cự Giải lãnh đạm nói ánh mắt nguy hiểm bắn về phía Bảo Bình.
- Nàng...- Bảo Bình nhất thời đứng người không biết nói gì.
- Ngươi nói ta sai?..ngươi nói bọn ta sai? Ngươi hẳn trong long hiểu rõ ai là người sai ai là người đúng...- Vừa nói Cự Giải từng bước tiếng gần về phía Bảo Bình.
- hừ..nếu như bọn ta có sai ..chung quy không đến lượt ngươi giáo huấn dạy dỗ..bởi vì...- Cự Giải nhoe mắt.
- bới vì..?- Bảo Bình khó hiểu lặp lại
- ngươi không có tư cách đó- quả quyết một lời Cự Giải quay lưng bước đi, lúc đi còn không quên nói:
"ngươi vẫn là nên phế hậu biếm ta thành thứ dân luôn đi ở nơi này hít cùng các ngươi một bầu không khí khiến ta phát bệnh."
Bảo Bình nhìn bóng lưng yếu ớt ấy rới đi trong lòng rối rắm nàng vẫn cứ như vậy khoang thái tiêu sái nàng ,có lúc tinh nghịch đáng yêu nhưng đến khi tuyệt tình thì lại lạnh lùng đến mức không tưởng tượng được, nấm đấm trong tay vo lại Bảo Bình cũng quay lưng rời đi "Cự Giải nàng quyến rũ ta xong rồi lại muốn ta buông ta rũ bỏ? nàng nằm mơ đi có chết nàng cũng là của Bảo Bình này!!!"
Cự Giải lúc này àn toàn trong tẩm cung ngó nghiên mấy lần ra ngoài không thấy ai xông vào liền thở phào nhẹ nhõm, hây a công nhận này uống lộn thuốc hay sao mà nàng dám liều đến vậy kiểu như cái thằng kia tâm tình không tốt đem nàng ra chém chơi thì toi rồi còn gì, cũng may ông trời phù hộ a. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm tự nhủ với bản thân mai mốt thấy thằng này vẫn nên là đi đường vòng, buồn bã Cự Giải tội nghiệp ôm cái bụng đó meo đi vào trong , hic phen này bị bỏ đói aaaa..
Cự Giải mệt mỏi lết vào phòng thì bỗng từ đâu truyền đến mùi gà nướng thơm ngát khiến Cự Giải không nhịn được mà chảy nước miếng ,mò theo mùi hương Cự Giải phấn khích nhìn tráp đồ ăn để trên bàn, không ngần ngại mở ra. Quả nhiên một con gà nướng vàng thơm bắt mắt hiện ra trước mặt..duy chỉ có điều..nguyên con gà mà so lại thiếu mất tiêu cái đùi rồi? Chuyện này là sao đây? Cự Giải ngẩn ngơ một hồi rốt cuộc cũng không nghĩ nữa cháp thôi .
Nhìn Cự Giải ăn như hổ đói Tiêu Thần trên này liếc mắt khinh thường một cái, Cự Giải này kiểu như ai mà hạ độc vào đồ ăn hẳn là nàng chết không nghi ngờ rồi, mặc kệ nàng vậy. Tiêu Thần không thèm để ý nàng nữa ung dung nằm trên mái nhà vừa ngắm sao vừa ngoạm đùi gà lòng thì tự hỏi không biết giờ này Song Ngư đang làm cái gì.....
.......................................
...
Sau một hồi tìm mọi biện pháp để các mỹ nhân nguôi giận cả bọn con trai bắt đầu đuối sức.
- phải làm gì các nàng mới hết giận đây...aaaa ta sắp chết ỉu luôn rồi- Bạch Dương than vãn.
- "..."- Ma Kết, Song Tử không còn sức để nói
- Ngưu nhi aaa ..cả kẹo hồ lô nàng cũng không chịu thì muốn cái gì nữa a - Thiên Bình ngồi than thở. bọn Xử Nữ Kim ngưu ,Nhân Mã , không để ý đến bọn hắn vẫn ung dung ngồi nhấm nháp điểm tâm. Lúc này Sư TỬ mới lên tiếng.
- Muốn bọn này hết giận?- âm thanh êm tai của Sư tử chính là tia hy vọng của bọn, không hẹn Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình , Song Tử sáng lấp lánh nhìn nàng . Sử TỬ nhìn cả bọn nở nụ cười .
- Đơn giản thôi gần đây chị em bọn này có hứng thú sưu tập đồ vật làm bằng ngọc lưu ly ...ở phủ các ngươi .. à không ở toàn cái Hoàng Đạo quốc này..- Sư tử ngập ngừng..
- bọn này hiểu rồi- cả bọn con trai đột nhiên thông minh hẳn, thì ra các nàng thích sưu tầm đồ vật vậy không nó sớm a bọn hắn liền đáp ứng dâng lên cho các nàng còn tường việc gì khó lắm chứ.
-người đâu!!- lúc này Ma Kết ra lệnh liền có một toán người đi vào tất cả đều là thuộc hạ của hắn.
- về phủ gom hết bảo vật hể cái nào làm bằng ngọc lưu ly thì đem đến ..còn nữa sau này hễ thứ gì làm bằng ngọc lưu ly đều mua lấy đem về- Ma Kết không nhanh không chậm nói. Kim Ngưu Xử Nữ bắt đầu tính toán, hảo xong một phần kế hoạch. Đám thuộc hạ của Ma Kết nghe xong liền tức tốc rời đi làm nhiệm vụ.
- nếu đã vậy cảm ơn nhìu nhé muộn rồi bọn ta về cung đây bảo vậy cứ đem đến đưa cho Tiểu Lan có gì mai gặp.- Xử Nữ nhàn nhạt nói rồi đứng dậy bước đi, Kim Ngưu không nói gì chỉ lẳng lặng bước sau Xử Nữ. Sư Tử đứng dậy cũng định rời đi liền bị Bạch Dương cản lại.
- Chuyện gì nữa?- Sư tử nhíu mày.
- Nàng...nàng còn giận sao..không phải nàng nói nàng sẽ hết giận sao?- Bạch Dương ủy khuất nói, Ma Kết nhìn bộ dạng khúm núm trước nữ nhân của Bạch Dương mà không khỏi kêu trời . Bọn hắn là ai? một người là đại tướng quân oanh oanh liệt liệt trên chiến trường muốn bao nhiêu uy nghiêm liền có bấy nhiêu. Một người là thần y phong lưu tiêu dao không thích ràng buộc , một người là nhị hoàng tử Hoàng đạo quốc cao sang quý phái bản than hắn cũng là một vương gia cao cao tại thượng bọn hắn chứ là thần tượng của toàn bộ người dân Hoàng đạo quốc và đó chỉ là đến khi các nàng xuất hiện..kể từ khi các nàng xuất hiện hình tượng của bọn hắn...à mà thôi không nói..nói chỉ tổ tự làm thương tổn bản thân. Nghĩ đến đây Ma Kết thở dài thường thượt.
- ta đâu có giận- Sư tử nhàn nhạt đáp.
- Nhưng nàng....vậy để cho ta đưa nàng về nhé- Bạch Dương khẩn cầu nhìn nàng, Sư tử trong long có chút rung đọng nhưng bề ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
- Ta tự có chân .
- Rõ ràng nàng nói không giận..- Bạch Dương lẩm bẩm cúi mặt xuống như đứa trẻ mới bị mẹ mắng.
- Ta không giận hứ!!- Sư tử làm mặt quỷ
với Bạch Dương rồi vùng vằng bỏ đi . thấy bộ dạng đáng yêu của nàng Bạch Dương không khỏi ngơ ngẩn đứng si ngốc ra đó. Song Tử lúc này cũng tận dụng thời cơ.
- Nhân Mã ta đưa nàng về
- ừ sao cũng được- Nhân Mã ngáp một cái rồi rời đi khỏi phòng, Song Tử cười toe toét lon ton theo sau. Ma Kết Thiên Bình khoách vai nhau cô đơn ra về riếng Bạch Dương vẫn đứng si ngốc nhớ biểu tình lúc nãy của Sư tử. TUyết Nhi cùng Tiểu Lan thấy địa tướng quân như vậy không khỏi cười khúc khích.
.....
...
.
Thoáng đó qua ba ngày...ngày hôm nay Thái Hậu đi viếng phật trở về tất cả hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa hoàng tử và một số phi tần đều ra nghênh đón Song Ngư bị cấm túc trong phòng đến hôm này được bãi lệnh cấm túc riệng Cự Giải vẫn phải ở lãnh cung để Vân Hiền phi thay nàng đứng cạnh hoàng thượng. TỪ sớm các cung nữ đã được điều đến Song Nghi cung nhưng Song Ngư thích ở một mình nên các nàng đều bị đuổi đi, Song Ngư tự chọn cho mình một bộ bạch y thánh thoát đơn giản, phấn thì đánh đánh đánh trét trét đại cho có đến phần kiểu tóc thì sắc mặt Song Ngư âm trầm xuống, nàng đã quấn loạn nãy giờ mà chẳng ra cái gì thực sự muốn cắt phăng cái mái tóc dài phiền phức này.
- Hạo Thiên ngươi biết quấn tóc không a? - Song Ngư quay về phía Hạo Thiên đang lười biếng nằm trên ghế ăn trái cây.
- Cho ta xin a ta làm sao biết mấy cái thứ đó hả..ai bảo ngươi lúc nãy đuổi hết nữ tỳ đi làm gì- Hạo Thiên bĩu môi.
- hừ ta tự làm được- nói rồi Song Ngư lại xắn tay áo đại chiến hiệp hai với mớ tóc này, đang rối tinh rồi mù thì bỗng có một bàn tay dịu dàng đỡ lấy tóc nàng cầm lên cây lượt nhẹ nhàng chải, nhất thời Song Ngư đứng hình trợn mắt nhìn người sau lung. thấy Song Ngư trọn mắt nhìn mình Thiên Yết không nói gì chỉ cười dịu dàng, cười dịu dàng mà lại khiến Song Ngư ớn lạnh. Thiên Yết động tác vô cùng thuần thục khiến Song Ngư ngạc nhiên không thôi nghĩ cũng sắp trễ nên để cho hắn làm đại vậy, loáng qua một chút mái tóc dài thớt tha của Song Ngư đã được quấn lên gọn gàng Thiên Yết tìm trên bàn lấy trâm gắn cho nàng , thằng này chẳng khác gì mấy cung nữ kia muốn nầng trẹo cổ Song Ngư nghiên răng nghiến lợi
nhìn đầu của mình có gần chục cây trâm gắn lởm chởm trên đó không nhịn được liền lấy tay gỡ hết xuống chỉ chừa lại cây trâm bạch ngọc đơn giản.
- thật đẹp - Thiên Yết khẽ nói.
- hừ, Thiên Yết ngươi có thấy ngươi hợp với việc làm cung nữ hơn là một tể tướng không?- Song Ngư cười châm chọc.
- không sao chỉ cần là được bên cạnh nàng, nô tỳ ta cũng không ngại- Thiên Yết ghé sát tai Song Ngư khẽ thì thầm. động tác này làm da gà da vịt Song Ngư động loạt nổi hết lên, Hạo Thiên đang cắn táo xem chuyện vui thấy Thiên Yết làm vậy nhất thời mắc nghẹn họ sặc sụa. Song Ngư nhìn Thiên Yết như nhìn sinh vật lạ mới từ trên kia rơi xuống Song Ngư nuốt nước miếng dung tốc độ tên lửa bỏ chạy. Thiên Yết nhìn bóng lưng nàng hấp tấp rời đi miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc, nàng ngượng thật đáng yêu lần này phải về cảm tạ Thiên Bình thật nhìu mới được.
- quỷ chắc chắc là quỷ phải nhanh chóng cứu Cự Giải ra kêu nàng làm phép đuổi quỷ nếu không nàng sẽ bị con quỷ nàng ám cho bệnh tim chết sớm- Song Ngư đổ mồ hôi suy nghĩ.
----------
sắp đến tết rồi các nàng có hóng hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top