Chương 88: Rơi khỏi đỉnh cao

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Đặc biệt là phần thân dưới, dù đã được rửa sạch sẽ nhưng mỗi khi cử động, từ thắt lưng xuống đùi hắn đều thấy đau nhức ê ẩm, chứng tỏ chuyện đêm qua không phải mơ. Quý Nguyên Kỳ đã thật sự chịch hắn suốt đêm. Tên nhóc này đúng là cầm thú, còn bị bỏ đói cả tháng, hôm qua so với thú động dục còn đáng sợ hơn. Hắn vùng dậy nhận ra chân mình đã bị xích lại. Tên này mẹ kiếp đúng là kém thông minh, hoặc y tin chắc hắn sẽ tìm cách bỏ chạy nên mới làm vậy. Lý Văn Tốn biết thừa trong lúc này hắn chỉ còn cách yên vị chờ Quý Nguyên Kỳ xuất hiện.

Một lúc sau, đã 11 giờ trưa, Quý Nguyên Kỳ trở lại, đem theo bữa trưa cho hắn. Thấy bộ mặt của y, Lý Văn Tốn không kiềm được cơn giận muốn đánh người và ném cả mâm cơm vào mặt y. Quý Nguyên Kỳ ngược lại không để ý hắn, thản nhiên múc một thìa cháo lên đẩy cho hắn:

- Ăn đi.

- Mày muốn làm gì? - Lý Văn Tốn thô lỗ quát. - Cút.

- Anh bị đau dạ dày đó, còn không ăn. Anh muốn chết sao?

Lý Văn Tốn gạt tay y ra, cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng mà hét lên:

- Đúng, tôi muốn chết đấy! Cậu đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của tôi. Tại sao... Cậu không cho tôi tự quyết định. Chúng ta đã kết thúc rồi, đây không phải việc của cậu!

Quý Nguyên Kỳ cười nhạt, quẳng cho hắn một xấp tài liệu:

- Ý anh là những thứ này?

Hắn tròn mắt. Đây đều là những thứ liên quan đến vụ án ở bệnh viện mà hắn điều tra được. Hắn hỏi:

- Cậu dám...

Quý Nguyên Kỳ tức giận, tóm cổ áo hắn đẩy vào tường:

- Chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Tại sao anh lại bày mưu sau lưng em? Tại sao anh lại làm em bị kỷ luật? Tại sao anh phải xen vào những chuyện này? Đây không phải việc anh nên giải quyết. Đó là danh dự của gia đình em, anh biết không? Anh không phải cảnh sát hay thám tử, anh sẽ bị bọn họ xử lý bất cứ lúc nào, giống như Chu tổng vậy!

- Nếu không phải tôi, thì là ai? Nếu tất cả mọi người đều muốn che giấu một sự thật có lợi, chính tôi sẽ đem nó ra ánh sáng. - Lý Văn Tốn nhìn thẳng vào mắt y nói. - Cậu không phải muốn biết ai đã sát hại thím cậu sao? Cậu không phải muốn ngăn chặn kẻ đó tiến sâu hơn vào Quý gia và Lý gia làm loạn sao?

Quý Nguyên Kỳ không đáp, chỉ giục hắn ăn. Lý Văn Tốn đành nhượng bộ, trước hết phải xử lý cái bụng đang đói meo đã. Quý Nguyên Kỳ nhìn y rồi nói:

- Hôm nay anh biết em gặp ai không?

Thấy hắn bắt đầu chú ý, y nói:

- Kha Dĩ Thăng.

- Không phải nó sắp kết hôn sao?

- Không, anh ta đã hủy hôn và quay về Thượng Hải, vì chuyện của Chu tổng. Anh ấy trách anh vì đã kéo Chu Lệ vào đống rắc rối đó.

- Và cậu đang trách tôi đã phá hoại mối quan hệ của họ? Và của chúng ta? - Lý Văn Tốn cười lạnh. - Vậy sao cậu không hỏi thằng khốn đó rằng ai đã đẩy hết mọi thứ lên đầu Chu Lệ? Ai đã chạy như một thằng hèn khi chuyện tình cảm của họ bị lộ?

- Kha tổng nói rằng anh ta bất đắc dĩ phải làm vậy. - Y nói tiếp. - Tập đoàn họ Kha gặp rắc rối, cha và chú ảnh có thể phải vào tù vì bê bối. Anh ấy không cho phép một tin đồn bất lợi nào cho mình để thuận lợi leo lên vị trí thừa kế, vực dậy tập đoàn, cũng không muốn liên lụy Chu tổng nên đành để mặc anh ta. Nhưng chưa kịp giải thích thì mọi chuyện đã bung bét như vậy. Nhưng em không phải anh ta. Dù thế nào em cũng sẽ ở bên anh. Anh cả đời này không thể thoát khỏi em.

Lý Văn Tốn bỗng trở nên bất lực. Hắn nói:

- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tất nhiên, cậu không phải Kha Dĩ Thăng, cậu không thể giải quyết được. Chuyện này ảnh hưởng đến cậu, nhưng đến tôi còn nhiều hơn. Cậu sống chung với kẻ giết hại thím mình bao lâu nay, kẻ kia còn lợi dụng gia tộc cậu tìm cách thâm nhập vào Lý gia, cậu cho rằng danh dự là như vậy ư?

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt cực độ, liền hỏi:

- Ý anh là... Phạm Nghi Lan?

Lý Văn Tốn gật đầu:

- Đúng. Cậu đang ở cạnh quả bom nổ chậm, bị mụ ta thao túng bao lâu nay rồi. Nếu không phải cậu phước lớn thì đã bị bỏ bùa như ông chú cậu. Mụ ta chính là kẻ đã quyến rũ cha tôi, suýt nữa khiến gia đình tôi tan nát. Bây giờ cậu chính là công cụ để mụ ta trả thù mẹ con tôi. Vậy nên cậu tốt nhất là thả tôi ra, để tôi giải quyết.

Quý Nguyên Kỳ cứng đầu kéo hắn vào người rồi nói:

- Nếu vậy, em càng không thể để anh đối mặt với kẻ đó. Em càng không thể để anh rời xa em. Anh không thể lợi dụng em để đối phó với mụ ta sao? Em yêu anh là thật lòng, không phải vì anh giống Lý Trình Tú mà vì anh...

Lý Văn Tốn thật sự đã cạn kiệt sự kiên nhẫn cho người này rồi. Hắn thực sự không muốn mắc nợ y, hắn sẽ tự giải quyết mọi thứ. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện vẫn kéo hai người dây dưa với nhau. Hắn đã quá mệt mỏi với vòng luẩn quẩn không thể chạy thoát này, càng lười đôi co với Quý Nguyên Kỳ. Hắn bỗng lục lọi xung quanh một hồi rồi nói:

- Đưa điện thoại cho tôi.

- Không. - Quý Nguyên Kỳ châm chọc. - Anh muốn cầu cứu sao? Đêm qua anh không nhớ anh Diệu đã gọi trong lúc chúng ta làm tình sao? Nếu bây giờ anh gọi cho anh ấy, ảnh sẽ giết anh mất.

Lý Văn Tốn đâu dễ bị lung lạc bởi trò doạ nạt này, hắn bình thản đáp:

- Cậu nghĩ cậu đang doạ nạt ai vậy? Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi gọi điện cầu cứu trước mặt cậu sao? Cứ đưa đây, để tôi giải quyết công việc.

Hắn dứt khoát đứng dậy nhưng loạng choạng ngã xuống. Quý Nguyên Kỳ vòng tay qua eo hắn, bế hắn lên đặt lên giường rồi nói:

- Hôm nay nghỉ ngơi thôi sếp Lý. Anh trai anh sẽ lo hết thôi.

Suốt hai ngày bị giam, hai người gần như chỉ làm tình. Hắn không rõ tên nhóc lấy đâu ra sức lực mà hành hạ hắn suốt nhiều ngày. Mỗi khi hắn định mở mồm mắng chửi, y sẽ trả thù bằng cách đè hắn ra làm tới khi sức cùng lực kiệt. Chỉ khi Quý Nguyên Kỳ ra ngoài mua đồ, hắn mới được tha. Hai ngày qua khiến Lý Văn Tốn gần như không có tinh thần. Ngay khi Quý Nguyên Kỳ rời nhà, hắn nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hắn cố gắng kéo sợi xích, nắm lấy điện thoại trên bàn ăn và nhấc máy. Giọng Lý Văn Diệu từ đầu dây bên kia khiến hắn giật mình:

- Sao giờ mới nghe máy? Mày chết ở đâu rồi? Mấy ngày mày đi công ty xảy ra bao nhiêu chuyện, còn vô tư lên giường với đàn ông, mày còn liêm sỉ không?

- Em bị bắt. - Lý Văn Tốn nhanh chóng chuyển giọng nài nỉ đáng thương. - Quý Nguyên Kỳ nhốt em ở chỗ nó, em không thể thoát được. Nhân lúc nó ra ngoài em mới gọi được cho anh.

Lý Văn Diệu chuyển từ phẫn nộ sang lo lắng, gã nhỏ giọng hỏi:

- Thật không? Nó về chưa? Mày đang ở đâu, tao đưa người đến.

Lý Văn Tốn nhìn quanh rồi thì thầm:

- Chưa. Nhưng anh nói luôn đi, chuyện gì mà anh căng vậy?

- Mày rớt đài rồi.

Lý Văn Tốn tái mặt hỏi:

- Cái gì?

- Chính cha đã buộc mày làm đơn từ chức.

- Nhưng công ty đứng tên chủ tịch là mẹ...

Anh hắn thở dài nói:

- Mày quên rằng chú út giờ mới là người đứng tên sao? Chú ta nghe lời cha như vậy, cha còn nắm vụ ngoại tình của chú ta trong tay, làm sao không sợ?

Lý Văn Tốn như không tin vào mắt mình, hắn phản bác:

- Cha có điên không? Hay bị bỏ bùa rồi? Cha không biết em đang nắm thóp ông ta sao? Nếu không có em tố cáo, ông ta sẽ vào tù.

Lý Văn Diệu bỗng nghiêm túc nói:

- Mày cũng nghĩ thế sao? Ban đầu tao không tin lắm, nhưng giờ mới thấy mày cũng có lý. Cha đang có ý định giao cho một tên nhân viên quèn. Đáng nói, đó là người có ủy quyền của Trương Ái Trân. Chính là Lý Trình Tú. Tao phải làm ầm lên, doạ sẽ quậy phá, ông ta mới trì hoãn. Có lẽ vì thế mà nó bắt cóc mày để uy hiếp tao?

Thông tin này khiến hắn lần nữa chấn động. Mẹ kiếp, hắn không thể tin rằng Lý Trình Tú sẽ mong muốn cướp từ hắn. Không khó để nhìn ra Phạm Nghi Lan làm vậy để hướng nghi ngờ của hắn sang Quý Nguyên Kỳ, nhưng Quý Nguyên Kỳ thực sự liên quan hay không thì hắn không chắc. Hắn lại hỏi:

- Cha có biết em bị bắt không?

- Không. Trái lại ông ta đã biết chuyện xấu kia do mày gây ra nên tức phát ốm rồi. Nếu tao mà nói thêm việc hôm trước, chắc sẽ tức mà đi thẳng xuống âm phủ còn nhanh hơn tốc độ bom nguyên tử rơi nữa.

Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền nói:

- Được rồi. Em cũng lường trước được mấy tình huống này. Nếu anh cứu em ra, em sẽ có cách.

- Mà nó nói mày chính là người quay video là sao vậy? - Lý Văn Diệu chuyển qua nhắn tin.

Nhắc đến chuyện này, Lý Văn Tốn không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, cũng chẳng buồn giấu giếm, mà nhắn:

- Anh nghe thấy gì thì đúng là như vậy đấy.

Cửa vừa mở, Quý Nguyên Kỳ cũng bước vào. Đón chào y là một cái tát trời giáng. Quý Nguyên Kỳ đỡ mặt ngồi dậy. Y đang định mắng hắn vì dám gọi điện cầu cứu, thì bị cái tát này làm cho ngây người.

- Thằng khốn nạn này, cậu điên rồi hả? - Lý Văn Tốn tóm cổ y mắng. - Cậu có thể muốn bất cứ thứ gì, nhưng không phải là chức Giám đốc của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để đến được vị trí này, một đứa nhóc còn hôi sữa như cậu cũng dám giành của tôi sao?

- Anh nói gì vậy? - Quý Nguyên Kỳ bối rối. - Rốt cục anh Diệu đã nói gì?

- Đừng giả ngu. - Hắn chỉ tay vào mặt y mà quát. - Cậu tưởng nhốt tôi lại thì thuận lợi mà hành động à? Cậu cấu kết với Phạm Nghi Lan để cướp công ty từ tay tôi giao cho Lý Trình Tú. Tất nhiên anh ta không có khả năng điều hành, quyền lực một là về tay Thiệu Quần, hai là nhà họ Quý. Dù sao cuối cùng người có lợi nhất là cậu.

Quý Nguyên Kỳ chuyển sang hoảng sợ. Lúc bị cấm túc, Phạm Nghi Lan liên tục thuyết phục y rằng Lý Trình Tú xứng đáng nhận lại những gì tốt nhất, cố gắng khơi dậy tình xưa nghĩa cũ của hai người. Tất nhiên y không tin, cho đến khi tìm thấy thông tin xét nghiệm của Lý Trình Tú trong máy Lý Văn Tốn, kèm theo câu nói phải giấu kín, khiến y cho rằng Lý Văn Tốn thực sự có ý đồ xấu. Y thấy mình đúng là ngu ngốc khi tin vào Phạm Nghi Lan, để rồi bị mụ ta lừa gạt, nhưng vẫn chống chế:

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em nghĩ anh đang tìm cách cản trở anh Trình Tú lấy được di sản, nên em phải ra tay trước. Em chỉ muốn anh đừng tiếp tục sai nữa, muốn anh an phận ở bên em. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn luôn khinh thường em giống như Lý Trình Tú, anh chỉ muốn lấy lòng những kẻ có lợi cho anh, nên anh coi em là kẻ kém cỏi không đáng bận tâm dù em có làm gì. Mọi thứ đều là anh tự chuốc lấy thôi.

Đến đây Lý Văn Tốn cảm thấy phép thử của mình đã đúng. Bây giờ tên khốn này quay ra trách móc hắn với tư cách một kẻ bảo vệ chính nghĩa. Rốt cục tên này có thực sự bị mụ ta bỏ bùa không? Hay mọi thứ vốn là ý nghĩ của y ngay từ đầu. Thấy Lý Văn Tốn không nói gì, cũng chẳng tỏ ra tức giận, chỉ thất thần ngồi đó, Quý Nguyên Kỳ ôm lấy hắn từ phía sau nói:

- Không sao, em sẽ bù đắp cho anh. Dù anh có phải ngồi tù, em cũng sẽ chờ. Chỉ cần anh từ giờ không rời xa em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top