Chương 1 : Vòng quay số phận bắt đầu lăn bánh

[ Ron Zoes, chàng trai mười lăm tuổi giàu năng lượng và nhiều khát vọng sống. Cậu ấy có tất cả mọi thứ, một gia đình êm ấm cùng với bố và mẹ, sống trong ngôi nhà ở một tiểu bang miền đông nước Mỹ bấy giờ càng lúc càng trở nên phát triển. Cuộc sống của một gia đình trung lưu kiểu mẫu, chẳng hề có lấy một khó khăn , yên bình và hạnh phúc. Nhưng bầu trời trong lành hiện tại không có nghĩa tương lai sẽ có một cơn bão ập tới, số phận là điều không ai có thể lường trước được. Số phận cậu, đã được an bài và dòng chảy thời gian chỉ đang từng bước thực hiện nó ]
————————————————————————————
Tỉnh dậy bởi cái lạnh sau giấc ngủ trưa trong căn chòi gỗ giữa cánh rừng thông . Đôi mắt còn ngáy ngủ nhoè đi vài giọt lệ , cậu chậm chạp ngồi dậy ,dụi đi những giọt nước rồi để nhìn rõ thời gian trên chiếc đồng hồ cậu đeo. Cơn buồn ngủ dần bị lấn áp bởi cơn gió lạnh của mùa hạ, căn chồi nhỏ được bố cậu đóng từ những ván gỗ làm sao cản được cái lạnh cứ không ngừng phà vào mặt. Cậu ngáp dài rồi xách túi chuẩn bị quay về nhà. Căn chồi là nơi cậu lui tới mỗi cuối tuần, nó là thành quả cậu và bố đã dành cả hè năm cậu mười ba để đóng, nó nhỏ và đơn điệu, nhưng vẫn chắc chắn. Như mọi khi, cậu đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc, những chiếc xe qua lại thưa thớt, dù đây là ngày nghỉ. Bầu trời hôm nay âm u lạ thường, chẳng có lấy tia nắng dù cũng chỉ mới hai giờ hơn. Thật bất an , cậu thầm nghĩ , cảm giác bồn chồn càng lúc càng dổn dập trong cậu. Cậu cố gạt đi bằng các suy nghĩ vu vơ, phân tâm một lúc thì cậu đã đến trước cửa nhà từ bao giờ, căn nhà vẫn vậy nhưng sau có cảm giác chết chóc khác lạ, đèn đang sáng nhưng cảm giác âm lạnh lẽo toả ra bên trong làm cậu thấy kì lạ. Cảm nhận có gì đó không lành càng rõ khi cậu để ý chiếc xe của bố cậu vẫn đỗ trong garage, điều hoàn toàn không có tiện lệ vì cậu rất rõ bố cậu hay đi đánh cá vào cuối tuần và việc sự hiện hữu của chiếc xe càng làm cậu nghi hoặc.

" Thật kì lạ....."- Ron thầm nghĩ.
Cậu nghĩ đơn giản rằng thời tiết hôm nay không đẹp nên bố không ra ngoài. Cậu khẽ thở dài rồi mở cửa

" Mẹ ơi! Con về rồi . Hôm nay bố-..."- Cậu đứng hình, trước cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt cậu, là thi thể với phần đầu đã không còn nguyên vẹn , hộp sọ mở toang , não thịt lẫn lộn vươn vãi khắp cả phòng khách. Cảnh tượng kinh hoàng làm cậu không tự chủ mà khuỵ xuống , kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Mùi hôn làm cậu choáng váng , cậu cố không muốn nôn , cố gắng đứng dậy chạy . Một tay cậu gọi điện cho cảnh sát, một tay cậu men theo bức tường đi lên lầu tìm kiếm mẹ"

" Cứu...aghh...làm ơn cứu với....bố tôi....hic...hic" - Cậu vỡ oà khi chỉ vừa mới nghe tiếng cảnh sát

" Làm ơn, hay tới mười sáu Brontown ...có xác chết của...của bố tôi. Làm ơn đến nhanh đi!"- Cậu gào vào điện thoại, đôi mắt đẫm lệ cố tìm kiếm người mẹ yêu dấu . Khi bước tới phòng ngủ của bố mẹ, căn phòng đã cháy rụi , 1 màu đen bao trùm , chẳng thấy được gì. Mọi giác quan của cậu bị tê liệt, cậu choáng váng rồi ngã khuỵ trước khi màu đen của bóng tối nuốt chọn cậu.Chẳng biết qua bao lâu, cậu tỉnh dậy trong phòng hồi sức, xung quanh cậu là vài sĩ quan cảnh sát . Họ cố chấn tỉnh cậu trai trẻ vừa mới trải qua sự kiện kinh hoàng. Cậu khóc rất to khi các sĩ quan cảnh sát cố lấy lời khai . Cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ biết khóc và trất vấn liệu bố mẹ cậu có còn sống không. Đôi mắt xanh lục trong veo nay chất chứa toàn nỗi bi kịch. Sau khi lấy lời khai, các sĩ quan cảnh sát lần lượt rời đi, để lại cậu trai trẻ trong căn phòng hồi sức. Cậu rút người, vẫn chẳng thể ngừng khóc, hình ảnh khủng khiếp hiện lên làm cậu không tài nào thở nỗi, dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc.

Bob Heckerman :" Cháu ổn chứ Ron? "- Giọng nói của Bob, vị sĩ quan cảnh sát cũng là bạn của bố cậu cất lời

Bob Heckerman: " Xin cháu đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"- Ông ấy an ủi

Ron:" Làm...làm sao mà ổn được! bố mẹ cháu đã...hic " - cậu cố kiềm chế dòng lệ còn đang rơi

Bob Heckerman: " Haizz...thật ra chỉ có một thi thể được tìm thấy , chỉ mới xác định được nạn nhân là Robin Zoes , mẹ cháu không được tìm thấy "- Ông thở dài thuật lại

Ron: " Cái gì...? lời nói của Bob khiến Ron có thêm chút hi vọng "- Cậu lau nước mắt, cố gắng hỏi lại

Ron: " Có nghĩa là mẹ cháu có khả năng còn sống ư? Chú có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Bob Heckerman: " Chuyện này chú không thể đảm bảo, mẹ cháu không được tìm thấy trong nhà hay phạm vi xung quanh. Hơn cả..." - Ông dừng lại, vẻ như đang cố giữ một bí mật không thể nói ra.

Ron: " Hơn cả? Hơn cả gì? Chú đang con chuyện gì ư? - Cậu mất bình tĩnh

Ông Bob vừa định cất lời thì bị tiếng 1 người phụ nữ cắt ngang, cô ấy điềm nhiên bước vào, thẳng thắn nói

Juvia Luv: " Vụ án của cậu, là do quỷ tấn công " - Juvia nói thẳng

Ron: " Ý...ý cô là sao? " - Cậu kinh hãi

Bob Heckerman: " Thưa cô Juvia! tôi nghĩ cô không nên nói lung tung khi chưa có kết luận chính xác từ các giám định viên chứ? Cô đang kích động đứa trẻ " - Bob đứng dậy , quay mặt lại Juvia và che Ron sau lưng ông

Juvia Luv: " Chỉ cần một buổi chiều là đã có kết quả rồi, ông định giấu thằng nhóc để nó hoang mang thêm hả? Thẳng thắn đi , mấy vụ này giấu cũng chả có ích gì đâu "- Juvia thẳng thắn đáp

Juvia Luv: " Này, tôi hỏi cậu một câu, cậu có tin vào quỷ nguyền không? " -Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Ron đang ngơ ngác

Ron: " Quỷ nguyền...là sao "- Cậu lấp bấp hỏi

Juvia: // Thở dài // " Vụ án của cậu, là do quỷ làm " - Cô kết luận đanh thép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: