Chương 1: nhà kho cũ(1)

Tiết trời mùa thu se se lạnh, phố Hà Nội đông đúc người qua lại, trong một con hẻm nhỏ, ở giữa một  tiệm cafe và một tiệm tranh là một tiệm hoa trông có vẻ bình thường.

Minh Tuệ bước nhanh giữa dòng người qua lại, lách vào hẻm, bước  tới tiệm hoa. Minh Tuệ đưa tay kéo cái chuông nhỏ.

Keng!keng!

- xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa.

- tao đây, Minh Tuệ, mở cửa lẹ đi Ánh Ngọc.

Cạch!

Trước mặt cậu hiện ra một bóng hình nhỏ bé, một cô gái với dáng người thon gọn, tóc dài quá eo, gương mặt đủ đẹp để thu hút ánh nhìn.

- tao chưa quen với hình dạng này của mày.

- tao cũng vậy, mời vào.

Bước vào trong cửa hàng, tuy đây là mùa thu nhưng những bông hoa vẫn nở rực .Bước theo Ánh Ngọc lên phòng khách trên tầng hai.

- giờ mày nói cho tau nghe lí do mày có cái năng lực điều khiển thực vật và bị biến thành hình dạng này chưa.

- tau nói rồi mà.

- nói mày ăn một quả lựu trong giấc mơ và thành ra như vây ?! ảo bỏ mẹ.

- ừ, nhưng đó là sự thật -Anh Ngọc thản nhiên- trà ải hương như mọi khi nhé.

-ờ

Minh Tuệ ngồi trên ghế, đưa mắt quan sát căn phòng khách.

-"cổ điển,tinh tế,khéo léo, gu thẩm mĩ của con này không tệ."

Ánh Ngọc bưng ra một khay trà bánh, nhanh chóng nhung cận thận đặt xuống bàn.

-bánh phô mai à?

-ừ, tau mới học làm.

Minh Tuệ bưng đĩa bánh lên, xắn một miếng bỏ vào miệng. Mắt Minh Tuệ mở to,phải công nhận từ ngày anh trai con này ra nước ngoài tay nghề của Ánh Ngọc rất lên tay.

keng!keng!keng! keng!

-Miu ê ! mở cửa tau đê!

-....

-con mẹ mày! tau bị ma ám! cứu tau!

Ánh Ngọc giật mình,chạy xuống mở cửa

-bà nội mày!giúp không chết tau!

-Đạt? từ từ mày vô đây đã.

chỉ một lúc sau,cả ba người ngồi trong phòng khách

- giờ có chuyện gì ? nói!

Thằng Đạt run run, hai người cồn lại thấy lạ, vốn là một thằng máu liều nhiều hơn máu não chuyện gì làm thằng này sợ vây.

-tối...tối  qua....tau ...tau.

-nói đàng hoàng tau nghe coi-Ánh Ngọc gắt

-uống miếng trà cho bình tĩnh đã-Minh Tuệ đưa cho Thanh Đạt tách trà

Thanh Đạt dốc hết tách trà vào miệng, thở hắt ra.

-tối qua tau cùng thằng  Mạnh Tuấn  và vài thằng  nữa đi phượt đêm...bọn tau xách mấy con xe đạp chạy vồng vòng thành phố...

-rồi sao nữa?

-bọn tau đi tới khu đất có cái nhà kho bị bỏ hoang gần trường mình...

-rồi tụi mày tò mò nên tới ngó thử chứ gì

-á...ừ...sao...

- chúng mày nhìn vào khe cửa rồi thấy con mắt ló ra chứ gì.

-mày...

-xong tối nó hiện về dọa mày đúng không?

Thanh Đạt và Minh Tuệ trồ mát nhìn Ánh Ngọc

-thằng Mạnh Tuấn nhắn tau

Ánh Ngọc giơ ra cái điện thoại,vốn hai người này không ưa gi nhau, suốt ba tháng hè chả ngó nhau  lần nào nay lại nhắn chắc là có chuyện thật.

-Thanh Đạt! gọi hết lũ hôm qua tới đây ,chúng mày gặp phải chuyện không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi