chap 9
" C..Cảm ơn anh.. "
Có lẽ những lời nói ấy đã có chút làm T/b xúc động chăng? Mặt cô có chút đỏ lên, mắt cũng rưng rưng.
" Được rồi "
Anh cười.
Mình có chút không hề biết tại sao, nhưng mình cũng cảm thấy hơi lúng túng.. Mình ổn khi nhìn thấy em ấy khoả thân nhưng..
Anh trai bắt đầu hơi lúng túng nhìn con người đang khoả thân và xúc động kia.
" Anh đã gọi đầu cho em rồi. Giờ em tự tắm nốt nhé? Chỉ cần dùng xà phòng nữa thôi. Sau khi tắm xong anh sẽ cắt tóc cho em. "
" Ơ, được chứ ạ? "
Anh gật đầu và bước ra khỏi phòng tắm, trả lại không gian riêng tư cho T/b.
" Anh sẽ đền đáp và cứu em " à?.. Nghe như một lời tỏ tình vậy. Mặc dù mình có thể khiến em ấy bị thương. Nhưng em ấy lại cười. Thật đáng sợ..
Trầm tư suy nghĩ đến sự vô cảm, cái nụ cười đó khiến anh hơi xanh mặt.
Nếu T/b muốn tự sát. Gương mặt đó.. Em có thể chấp nhận nó với gương mặt đó sao? Liệu đó có phải gương mặt thật sự của T/b?
Tuy đó cũng không phải cảm xúc thật của mình, nhưng với ai cũng vậy mà nên.. T/b không hề nói em ấy nghĩ gì về mình. Mình cũng nên như vậy.
Anh xoa xoa bả vai một cách mệt mỏi và đi ra gian phòng khách.
" Oppa, em tắm xong rồi. Làm ơn cắt tóc cho em đi "
Thay vào bộ đồ nào đó, cô bước ra với cái đầu ướt nhem.
" Nhanh thế..! "
Anh mới lấy cái khăn bông vò cái đầu ướt sũng của cô.
" Mau sấy khô đi, để cái đầu ướt sũng đó sẽ khiến em cảm đấy "
" Aghh, biết rồi mà "
****
" Em có cảm giác như đang cắt ở tiệm vậy "
Sau một lúc, T/b đã ngồi yên tất nhiên là với bộ tóc khô ráo. Anh thì khá là chuyện nghiệp tỉa từng đuôi tóc bị chẻ ngọn, bị cắt xéo xẹo.
" Được gọi đầu nè. Được tắm nè. Giờ còn được cắt tóc nữa "
" Nhà anh không phải cái salon tóc. Anh cảm thấy thú vị vì điều đó đấy "
" Đúng rồi. Có một lần em nhờ bạn cùng lớp cắt tóc cho em. Vì em đâu thể tự cắt được "
T/b vui vẻ háo hức kể. Dù anh có tí không mong chờ, hoặc cảm thấy có gì đó không tốt.
Tóc thừa của cô cứ rơi xuống sàn thôi.
" Nói vậy, em đến trường với những vết thương như vậy. Mà không ai để ý em bị bạo hành sao? Không ai sao? "
" Mọi người biết chứ.. Nhưng nếu chuyện này hở ra, nó sẽ trở thành một vụ scandal. Và việc em bị bắt nạt cũng sẽ bị lộ mà, phải không? Vì thế, em đã chọn giấu việc em bị bắt nạt và giấu cả việc bị bạo hành ở nhà nữa.. Mọi người cũng giả vờ như họ chả biết chuyện gì "
Anh đánh lẻn mắt sang chỗ khác. Cảm thấy bản thân ngu ngục khi lại hỏi ra một câu như vậy.
Không một ai giúp đỡ. Vậy bảo sao T/b thật sự đã rất cô đơn.
" Con người, cho dù thất bại hay thành công. Thì cũng không thể sống cô đơn một mình "
"Im đi, tôi sẽ sống một mình"
Anh ấy bỗng nhớ lại những chuyện trước kia. Vào một ngày thu lạnh. Anh người dưới gầm cầu khi còn đang trong hình hài một đứa con trai tầm 12 tuổi.
Lúc đó anh đang trò chuyện đời cũng một ông chú đang hút thuốc.
Vì bản thân đã nói sẽ sống một lần. Nên đã bị cốc đầu một phát thật đau.
" Nghĩ xem thằng nào đã nuôi dướng bây đi đồ khỉ! "
Anh rít lên một cái thật lớn. Nó khá đau. Anh thật sự muốn cãi lại lão già này lắm.
" Bây giờ có lẽ vẫn quá sớm để ngươi hiểu, nhưng con người luôn cô đơn khi chỉ có một mình. Nó sẽ tạo ra một khoảng trống trong tâm trí bây đó.. "
Những lời khuyên chân thành, ông ta nở nụ cười hời hợt khi miệng còn ngậm một điếu thuốc đang cháy.
-------------------
Chắc tui sẽ tập trung dô bộ này và vài bộ chuyển ver ó :<
Mộ người ủng hộ tui nheee hihi và các thành viên PM_TEAM
À, tui đã là một thành Viên chính thức của Avocado rồi đó!
#Kyeongiee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top