Chap 25

 Buổi trưa, Aaron cùng Emma ra ngoài dùng cơm. Khung cảnh sang trọng, món ăn thì đủ sắc- hương- vị. Emma suốt bữa ăn đều nhìn sắc mặt của Aaron, cũng không có gì thay đổi, cách ăn ưu nhã, thần thái hào sảng, nhìn không ra có gì khác biệt.

_Sao lại không ăn?- Aaron nhìn thấy phần thức ăn của Emma hầu như chưa đụng đến nên cảm thấy quan tâm, lại thêm suốt từ lúc tan làm anh để ý thấy rằng Emma không rời mắt khỏi anh. Anh có đẹp trai đến mức cô phải như vậy hay không?

_A, ăn...ăn chứ- bị câu hỏi của Aaron làm cho giật mình, Emma vội vã cúi mặt xuống ăn, trong lòng có chút hồi hộp, ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao.

Sống cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài, có những thứ đã thay đổi không ít. Ngay từ đầu trong mắt Emma thì anh là một con ác quỷ vô nhân tính, lạnh lùng, tàn khóc. Rời xa anh, càng xa càng tốt chính là suy nghĩ của cô nhưng bây giờ thì sao? Cô thấy anh cũng không tệ, đúng là anh rất tàn nhẫn nhưng con người cũng có phần ấm áp, cô dần bắt đầu quan tâm đến cảm giác của anh hơn, không muốn cùng anh cãi vã, và rất muốn có thể kéo dài cuộc sống như thế này.

Và mọi chuyện phải chăng chỉ xuất phát từ một phía, Aaron xem Emma như một món đồ chơi, khi chán sẽ vức đi. Có thể gần đây anh có quan tâm, có lo lắng và hơn thế là có chút tình cảm đặt ở chỗ Emma nhưng anh vẫn là anh. Anh không cho phép ai lừa dối bản thân mình thế nên Emma vẫn nằm trong vòng vây nguy hiểm mà anh giăng ra. Chỉ cần Emma đi sai một bước lập tức sẽ bại trong tay anh.

_Có chuyện gì muốn hỏi hay sao?- Aaron như nhìn rõ tâm tư của cô, quả là con mắt của thần nông!

_À thì, ưmmmm....chuyện Hạ Hạ là thế nào- Emma cũng cảm thấy không tiện khi hỏi thẳng, như vậy cảm giác như mình đã quá tò mò. Nhưng cô thật sự là muốn biết, không hỏi thì tối nay cô sẽ ngủ không ngon.

Không như cô nghĩ, anh rất nhanh trả lời_ Cô ấy từ chức thôi.

Emma trố mắt, chuyện thật khó tin. Cô biết Hạ Hạ thích Aaron đến mức nào, từ trước đến nay vì Aaron làm rất nhiều chuyện tại sao hôm nay lại tự dưng từ chức. Có phải có ẩn tình gì hay không? Phải hỏi cho thật rõ!

_Tại sao chứ?

_Không tại sao gì cả. Em yêu thầm cô ta à? Sao lại hỏi nhiều như vậy ?

Thật là khiến người ta cứng cả họng, chính anh gợi cho người ta sự tò mò, chỉ vừa hỏi một câu anh liền bảo 'Sao lại hỏi nhiều như vậy ?'.

Hai giờ chiều, Viêm Thức.

Phòng họp dành cho ban lãnh đạo đã chuẩn bị xong, mọi người cũng lục đục kéo đến. Emma cùng Ái Linh từ đầu giờ chiều đã photo tất cả tài liệu liên quan thành nhiều bản, sắp xếp thành từ tập để sẵn ở trên bàn. Có ai biết rằng lúc Emma nhìn thấy bản kế hoạch chi tiết đấu thầu dự án ở phía đông thành phố tim cô đã đập nhanh như thế nào không ? Các mạch máu trong cơ thể như giản ra, máu không huyết lưu thông cực nhanh tạo ra một áp lực lớn khiến cơ thể cô nóng hừng hừng, tay chân run run như những bà lão.

Theo quy định của công ty thì hiện tại Emma chỉ là thư kí thực tập, khi cuộc họp diễn ra thì cô không được tham gia, đứng bên ngoài mà cô thấy hồi hộp. Nhớ đến ngày cô gọi điện báo cho Gia Khang tin tức Viêm Thức sẽ tranh thầu, qua điện thoại Gia Khang có vẻ trầm tư, sau một tiếng 'ừ' ngắn anh đã im lặng, anh không tắt máy mà chỉ như đang muốn nói gì đó nhưng chưa thể mở lời. Emma áp điện thoại vào vành tai, tâm trạng cũng nặng nề, cô cũng giữ im lặng như anh, không gian lúc ấy như thu hẹp lại, thật ngột ngạt.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể chỉ vài giây, có thể là vài phút, bên kia tiếng của Gia Khang vang lên như một lời thỉnh cầu_ Em tiếp tục giúp anh có được hay không ? Dự án này đối với anh và Long Khai đều rất quan trọng.

Trái tim cô như bị ai đó âm thầm bóp một cái, cảm thấy nhói đau. Gia Khang cần cô giúp đỡ, cô không muốn từ chối nhưng cô không muốn làm hại đến Aaron. Chuyện báo tin vô hại vô lợi này cô có thể làm được nhưng...

_Anh muốn em phải làm gì ?- Emma ngập ngừng một lúc, có thể yêu cầu của anh không như cô nghĩ. Cô rất hy vọng sẽ nghe câu 'à, không có gì, anh sẽ cố gắng đánh bại Viêm Thức, cảm ơ nem đã giúp anh' nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy chuyện này thật mong manh.

_Em...em giúp anh lấy bảng kế hoạch của Viêm Thức có được không ?- chỉ trao đổi qua điện thoại nên Gia Khang không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt thất vọng, biến hóa lúc trắng lúc xanh của Emma bây giờ. Anh vô tư nói ra đề nghị của mình, anh thật sự rất muốn giành phần thắng.

Thương trường như chiến trường, có người dùng tới thủ đoạn cũng là điều dễ hiểu nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến Gia Khang cũng có lúc giở trò như vậy. Lấy cắp bản kế hoạch chính là tiết lộ bí mật thương nghiệp, đó là phạm pháp. Chuyện này đã đi quá giới hạn của nó rồi, cô không thể giúp anh.

_Em...em...em không...-lời ra đến miệng nhưng Emma không tài nào nói ra được, cô thấy có lỗi với Gia Khang nếu cô từ chối, nhưng nhận lời cô thật sự không có lá gan lớn như vậy.

_Emma, anh biết là mình làm khó em nhưng anh hết cách rồi, dự án này anh nhất định phải giành được, em cũng biết gia thế của nhà anh thế nào mà. Chuyện này anh bảo đảm với em dù có bị lộ ra anh cũng có cách để làm bịt kín lại- Gia Khang buông lời dụ dỗ và tìm cách thuyết phục Emma. Có thể cách này dùng với cô hoàn toàn hiệu quả.

Triệu Ái Linh ngồi bên cạnh, xoay xoay cây bút bi thật nhàm chán. Nhìn sang bên cạnh thấy Emma như người mất hồn._ Emma !

Tiếng gọi làm cô giật mình thoát khỏi mớ hồi ức, Emma cười cười với Ái Linh rồi vào nhà vệ sinh. Phản chiếu qua chiếc gương lớn là hình hài một cô gái đáng yêu, nhưng vẻ mặt này thật không đúng. Cô nắm thật chặc điện thoại trong tay, do dự. Gọi hay không gọi? Nếu cô quyết định sai hậu quả có thể chính cô cũng không thể gánh nổi. Nhưng xin lỗi, cô đã quyết định rồi.
---...---

Bùi Gia Khang sau khi nhận được tin của Emma báo Viêm Thứ sẽ tham gia tranh thầu thì toàn tâm toàn sức tập trung cho kế hoạch của mình thật tốt. Đây là dự án sinh lời siêu khủng nên anh bằng mọi giá phải tranh lấy được. Biết rằng thực lực của công ty về mặt bất động sản không thua kém Viêm Thức nhưng không thể lơ là một đối thủ đáng gờm như vậy. Về phía Mr. A, nằm ngoài dự đoán của anh, họ đã tuyên bố sẽ chính thức tham gia đấu thầu dự án này, ba tập đoàn lớn nhất đều có hứng thu, hứa hẹn sẽ là một màn đấu đá đáng chờ đợi.

_Hiện tại, chúng ta cần huy động thêm vốn để đảm bảo tính an toàn tài chính khi thực hiện dự án này.

_Ban hành trái phiếu 3 năm. Xem ngân hàng nào chúng ta có thể tiếp tục vay ?- Gia Khang nhanh chóng đưa ra quyết định, về mặt tài chính không phải là vấn đề lớn vì nhà đầu tư mới là người thật sự quan tâm nhưng anh muốn đảm bảo rằng Long Khai hoàn toàn có đủ khả năng để chi trả trước ¾ dự án này.

Gần đến ngày đấu thầu anh càng căng thẳng, liên tục tăng ca, có hôm ở lại công ti đến sáng, về nhà thay quần áo liền quay trở lại công ty. Anh thật muốn biết tình hình của Viêm Thức và Mr. A như thế nào ?

Sau buổi họp, anh ngã người tựa vào chiếc ghế lớn êm ái, nhắm mắt dưỡng thần, hait ay xoa xoa huyệt thái dương. Anh cảm nhận rõ sự mệt mỏi kéo đến, anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn, anh lười biếng mở mắt và đọc dòng tin nhắn. Thần sắc anh tỉnh táo hẳn ra, ánh mắt lập tức có thần, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại 'năm giờ ba mươi hôm nay, đồi Cúc Trắng '.

---...---

Nền trời về đêm thoáng mát, sau khi tan ca Emma nói muốn về Azure tham mẹ một chút rồi bắt taxi đi. Nhưng chiếc taxi đi mỗi lúc một xa trung tâm thành phố, đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô. Trên đồi có một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nơi này ngày xưa Emma cùng Gia Khang thường lui tới vào cuối tuần cùng đám bạn mở tiệc nướng, có khi chỉ hai đứa cùng đi ngắm sao băng.

Gia Khang vì nóng lòng nên đã đến trước, khi Emma vào nhà đã thấy anh ngồi trên ghế chờ đợi.

_Emma, thế nào ? có phải em đã lấy được bản kế hoạch phải không ?

Emma chần chừ rồi khẽ gật đầu. Nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của Gia Khang cô cảm thấy anh thật xa lạ, thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có bản kế hoạch đó hay sao ? Cô đã vì anh làm ra chuyện xấu xa như vậy mà anh chẳng hề để ý đến cảm nhận của cô.

_Mau đưa nó cho anh !- Gia Khang ghì chặc bờ vai thon gầy của Emma, ngay lúc này anh thật sự rất phấn khích. Chỉ cần anh có nó chắc chắn anh sẽ đánh bại được Viêm Thức.

_Gia Khang, em...em không muốn làm chuyện có lỗi với Aaron. Hơn nữa làm như vậy thật không tốt- Emma nhỏ giọng, rưng rưng như sắp khóc.

_Em nói vậy là sao? Đừng dài dòng như vậy chứ, đưa bản kế hoạch cho anh đi- cô ấy đang nói nhãm gì vậy ? không muốn có lỗi với Aaron, vậy cô sẽ bỏ rơi anh vào lúc này sao ? cô sẽ giữ lại bản kế hoạch mặc cho anh có thể thất bại dưới tay Aaron hay sao ? Cô sao có thể làm như vậy chứ ?

_Em xin lỗi, em không giao nó cho anh được. Em không lấy cắp bản kế hoạch, em hẹn anh chỉ muốn khuyên anh hãy đường đường chính chính mà đấu với Viêm Thức, đấu với Aaron đi- Cô không kiềm chế được nữa, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Trong lòng Gia Khang có ngọn lửa tức giận nhen nhóm nhưng anh không thể nổi giận với Emma. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành_ Anh biết anh không tốt, anh biết anh làm khó em nhưng Emma hãy hiểu cho anh, anh và Aaron đấu đá nhau rất nhiều rồi, thủ đoạn gì cũng đã dùng qua, hắn cũng từng đối với anh như vậy, em không cần phải thương xót cho hắn.

_Nói rất hay nha !- sự xuất hiện của Aaron khiến Emma và Gia Khang không khỏi ngỡ ngàng. Anh đến từ lúc nào, lần này có phải cả hai đều phải chết rồi hay không ? Trên khóe môi anh nụ cười như có như không, mang ba phần nguy hiểm, bảy phần tà ác, con ngươi ánh lên nhưng tia ngoan độc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun