Chap 23

Trên chiếc giường lớn Emma vẫn mê man, Aaron bên cạnh an tỉnh ôm cô trong lòng mà ngủ, vết thương trên lưng làm anh chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp khá là bất tiện. Bên ngoài nắng vàng như màu mật, một bầu không khí tươi mới, mát mẻ. Mai Tử Ngư chuẩn bị xong bữa sáng thanh đạm, một bát cháo bào ngư cùng sữa nóng, cô biết Aaron và Emma đều không khỏe. Cô bước đến trước cửa phòng nhỏ nhẹ gọi

_Nhị Thiếu, Emma! Hai người mau xuống dùng bữa sáng.

Aaron nhíu mày, anh thật sự chẳng muốn dậy_ Mang lên cho tôi.- Aaron lười biếng trả lời.

Vòng tay anh siết lấy Emma thêm chặt hơn, vùi mặt vào cổ cô mà tiếp tục ngủ. Cảm nhận có gì đó không đúng anh liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trán toát một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể nóng ran. Cô bị sốt rồi, là sốt rất cao.

Aaron vén chăn bước xuống giường, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa phòng. Mai Tử Ngư bê khay thức ăn đặt xuống bàn, hai bát cháo còn nghi ngút khói, mùi thơm khiến bụng dạ phải cồn cào.

_Gọi Dương Mục Thần lập tức đến đây cho tôi- nghiêm giọng nói, anh có chút lo lắng cho Emma. Cô gái nhỏ này lại khiến anh phải khẩn trương một lần nữa.

Mai Tử Ngư nhìn anh, cô nghĩ rằng có phải cơ thể anh lại có chỗ nào không được ổn. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì cô biết Aaron không thích ai quá chú ý chuyện của mình.

Theo lời của Mục Thần thì cơ thể của Emma bị suy nhược, mấy ngày bị bắt giữ làm thể chất cô yếu đi, cần nghỉ ngơi nhiều. Hắn đưa cho Aaron một nắm thuốc căn dặn cẩn thận, chưa bao giờ hắn thấy anh chịu nghe hết lời của hắn như hôm nay, trong lòng bùng lên giễu cợt.

_Aaron, hôm nay cậu rất ngoan.

Khóe mắt anh giật giật, sắc mặt liền biết đổi_ Cậu rất rảnh rỗi để nói nhãm sao?

_Là tôi đang khen cậu đó- Mục Thần vỗ vỗ lên bã vai của anh, điều đó làm động đến vết thương trên lưng anh, anh khẽ nhăn mặt, trừng mắt nhìn hắn.

Mục Thần cảm giác bản thân sắp bị thiêu cháy, vẻ mặt khó hiểu nhìn Aaron. Tên nhóc này đang bị thương, trán còn quấn mấy vòng băng trắng, cơ thể tráng kiện cũng đầy thương tích nhưng nét tiêu soái không hề mất đi, ông trời không có mắt a.

Aaron căn bản không có hứng thú giữ Mục Thần ở lại, thứ nhất hắn rất phiền phức, thứ 2 hắn rất rất phiền phức, thứ 3 hắn là một tên đại phiền phức. Mỗi lần hắn cùng anh nói chuyện chưa đến 3 câu là lại giở giọng bóng gió, móc lưỡi câu vào họng của anh. Ấy vậy mà lại là bạn thân, đúng là oan gia, trong số những người bên cạnh anh thì hắn là người duy nhất dám hành động như thể anh là một đứa trẻ ngỗ ngáo, coi anh không có chút uy thế nào.

Nói thì có vẻ anh không hòa hợp với hắn lắm nhưng sự thật thì anh xem hắn là tri kỉ, nói móc khóe lẫn nhau dần trở thành thú vui, riết cũng quen.

Buổi trưa Emma mới thức dậy, đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác rét lạnh cả người, hết sức uể oải.

_Chịu tỉnh rồi hả? Con gái mà ngủ như heo vậy?- tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu cô, mang chút lạnh lùng, một chút ấm áp. Tiếng nói này trôi vào tai thật dễ chịu, Emma cảm thấy anh như hóa thành người khác, còn biết nói đùa.

_Tôi ngủ bao lâu rồi?- Emma chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường như Aaron. Cô dụi dụi mắt, cô thật không biết mình ngủ bao lâu rồi nữa.

Aaron gấp quyển sách trên tay để lên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn Emma. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, còn rất nóng.

_Tôi kêu chị Mai hâm nóng cháo cho em, mau ăn rồi uống thuốc.

Trái tim Emma vốn rất mong manh, bất chợt nhận được sự quan tâm của anh liền sinh ra hỗn loạn. Anh xuống giường rồi ra khỏi phòng, cô nhìn theo tấm lưng rộng chằng chịt vòng băng đang xa dần, tấm lưng đó vì cô mà bị thương, tấm lưng đó che chở cho cô bao lần trong nguy hiểm. Khóe mắt Emma đỏ lên, do cô bị sốt hay lí do nào khác.

***---***

Trong một khu phố nghèo, các con hẻm cắt nhau như mê cung. Gui Gui cùng Shin và Bối Bối lần mò mãi mới đến một căn nhà nhỏ như nắm tay nằm lọt thỏm trong cuối một con hẻm. Hai từ "căn nhà" dường như quá lớn để hình dung nó, đúng hơn nên nói là một cái lều rách nát, nó vỏn vẹn chỉ rộng khoảng 4- 5 m², xung quanh vừng bằng những tấm tôn cũ, mái nhà chỉ là một tấm bạc mục, thủng ở nhiều chỗ.

Căn lều trống trơn, không có người, bên trong dơ bẩn, chỉ có một chiếc giường đơn bé xíu, một cái bàn xếp và một cái ghế nhựa. Thứ nhiều nhất trong nhà chính là những chai thủy tinh bốc mùi rượu nồng nặc. Mọi thứ rất bừa bộn, giấy vụn, phế liệu chất thành đóng ở một góc, nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân căn lều này làm gì để sinh sống.

_Cậu chắc là ở đây chứ?- Gui Gui lấy tay che mũi nhìn Shin nghi vấn, căn lều này vừa hôi vừa bẩn làm sao là chỗ ở của người cô cần tìm được.

Shin gật đầu khẳng định, anh đã điều tra chính xác rồi mới dám đưa Gui đến nơi này.

Đây chính là chỗ ở hiện tại của người cha nhu nhược, suốt ngày rượu chè của Wangzi sao? Ngày xưa từng nghe anh nói anh sống trong một căn hộ nhỏ, sao bây giờ lại ra thế này?

_Còn người phụ nữ đó thì không sống ở đây, chị có muốn gặp không?- Bối Bối bước ra xa căn lều một chút, từ trong bao rút ra một điếu thuốc đầu lọc trắng. Mùi thuốc phần nào át đi mùi hôi khó chịu.

Gui Gui không do dự liền đồng ý. Lại vòng vo để ra khỏi khu ổ chuột, Gui Gui được đưa đến khu phố khá sầm uất, nơi hội tụ rất nhiều tệ nạn ở thành phố S.

Đứng trước một căn hộ, trên cánh cửa gỗ dán đầy những lời mời gọi. Đây chính xác là nơi làm việc của các cô gái "bán thân". Gui Gui tự thấy mình không tiện gõ cửa nên đứng sang một bên để Shin làm việc đó.

Sau một lúc, cánh cửa mở ra, một bà thím chừng 45 tuổi, trang điểm rất đậm, vẻ ngoài thật sự thì cũng còn có thể gọi là người đẹp. Nhìn thấy Shin thím ấy rất niềm nở, lôi kéo cậu vào trong.

_Chàng trai trẻ, để tôi chiều chuộng cậu nha

Shin nuốt khan, bước vào trong. Đập vào mắt cậu là những bức ảnh khỏa thân chính chủ, nhìn qua liền khiến một chàng trai như cậu bị lôi cuốn. Shin cố đè nén, gỡ tay thím ấy ra, rất lịch sự nói

_Tôi tới đây không phải để làm chuyện đó với bà.

Nghe vậy bà ấy liền thay đổi 180 độ, lớn giọng chửi mắng_ Mày không làm chuyện đó thì vào đây ám tao à, mày gọi tao là bà? Mắt mày có vấn đề hay sao hả. Đã không muốn làm ăn thì biến liền cho tao.

Mặc kệ bà ta chửi bới, Shin chậm rãi mở cửa, bên ngoài xuất hiện hai cô gái, nhan sắc xuất chúng.

Gui Gui tiến vào trong, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Khuôn mặt lạnh băng khiến người ta có cảm giác ngoài trời tuyết đang rơi.

_Mày là ai? À...chắc là chồng mày từng là khách của tao có phải không?

Gui Gui không vội trả lời, chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc còn rất mặn mà, dáng người thon gọn, nếu nói bà ta chỉ vừa 36 hay 37 tuổi cũng sẽ có người tin. Cái nghề này chú trọng vẻ bề ngoài nên việc bà ta nhìn trẻ hơn so với tuổi thật Gui cũng không lấy làm bất ngờ, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà quan sát xung quanh.

_Nè, chị đây không có rảnh ha. Cút ra ngoài cho tôi.- bà ta gắt gỏng. Nhìn thái độ cao cao tại thượng của Gui bà cảm thấy thật gai mắt, nếu chồng của cô có là khách của bà thì bà cũng chẳng việc gì phải tiếp cô. Là do cô không giữ được chồng mà thôi.

_Bà là mẹ của Puff?- Gui Gui hỏi, mắt vẫn đảo quanh căn phòng khách nhỏ hẹp này.

_Puff? Cô là ai?- bà ta bình tỉnh hơn và hỏi lại. Bà ta đúng thật chính là mẹ của Puff nhưng cũng ít khi gặp mặt.

_Bà còn nhớ Wangzi chứ?- Gui Gui không quan tâm đến bà ta muốn biết những gì mà chỉ muốn nghe những gì cô muốn biết.

Cái thái độ xấc xược của Gui khiến bà ta không thể chịu nổi, ranh con mà dám nói chuyện với bà như thế_ Tao hỏi mày là ai?- bà xông tới muốn túm lấy Gui Gui nhưng chưa kịp chạm vào người cô liền bị Shin xô ngã xuống đất.

_Wangzi là ai? Bà có biết hay không?

Gui Gui thần sắc không lay chuyển, ánh mắt hung tợn như một con sư tử trừng trừng nhìn bà. Loại khí chất đáng sợ này làm bà phải nhượng bộ vài phần.

Nghe nhắc đến "Wangzi" trong đầu có chút quen thuộc, dường như trong quá khứ bà đã rất nhiều lần gọi cái tên này. Wangzi! Wangzi!... bà nheo nheo đôi mắt tập trung suy nghĩ, cố lục tung trí nhớ để mà trả lời cô.

_À, là thằng con riêng của hắn- mất kha khá thời gian bà mới nhớ ra, lầm bầm trong miệng.

_Đã nhớ rồi sao?- Bối Bối hất mái tóc của mình ra phía sau, cô cũng là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, hết lòng với Gui Gui.

_Các người muốn gì? Tôi chỉ là mẹ kế của nó, mười mấy năm trước đã tống cổ nó ra khỏi nhà, bây giờ tôi và nó không có quan hệ gì. Các người có thù oán gì với nó cũng đừng tìm tôi.- bà ta đứng thẳng dậy, phủi phủi mông rồi mở cửa ý tiễn khách.

Chuyện Gui muốn biết cũng đã biết. Thì ra Wangzi ghét Puff vì anh đã sớm nhận ra Puff chính là con của người mẹ kế mà năm xưa đối với anh còn thua cả một con chó. Cô có thể hiểu được tại sao ánh mắt của Wangzi khi nhìn Puff luôn tràn căm hận, nhớ lần đầu gặp anh trong một cái chợ nhỏ, anh toàn thân lấm lem, ốm o, nhìn không ra hình dáng con người, hằng ngày phải vật lộn với tụi đầu gấu trong chợ để giành miếng ăn. Cuộc sống của anh vì mẹ con của Puff mà bị hủy hoại, không thể không hận.

Trước đây còn từng nghi ngờ Wangzi cùng Puff có một đoạn tình cảm bí mật nào đó, còn lo sợ hai người sẽ vướng bận tư tình mà không thể hợp tác. Cuối cùng đã rõ Gui cũng yên tâm, ít ra sau này nếu phải ra tay với Puff thì Wangzi cũng không có gì để do dự.

++++---++++

Aaron những ngày này đều ở nhà, công việc ở công ty cũng gọi Hạ Hạ mang đến nhà để giải quyết. Vì vậy Emma và Hạ Hạ cũng chạm mặt nhau không ít lần nhưng hầu hết đều không có nói chuyện với nhau nên cuộc sống vẫn bình lặng. Sức khỏe của Emma không tốt nên Aaron cũng tỏ ra rất dịu dàng với cô, hằng đêm đều canh cho cô ngủ còn mình thì làm việc đến khuya, buổi sáng nhắc nhở cô uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Emma không biết có phải mình đang mơ, anh vì cô bỏ ra một số tiền rất lớn, anh vì cô bản thân mang thương tích, anh vì cô mà hao tổn tâm sức, tận tình chăm sóc. Một thứ tình cảm nhỏ bé đang nảy mầm trong tim, nó khiến cô thổn thức, khiến cô phải hoang mang.

Cô biết rõ hắn là ác ma tàn độc, trước mắt cô bao lần hắn đã hiện rõ bản tính độc tài, ngang ngược. Trong lòng hắn cô chỉ là người được hắn bao nuôi, chơi chán sẽ vứt đi, cô ngàn vạn lần không được có tình cảm với hắn. Hơn nữa cô phải nhanh chóng làm hắn chán ghét để hắn một cước đá cô đi, chỉ có như vậy cô mới có thể rời khỏi hắn như ý muốn ban đầu của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, lại rơi vào chủ nhật. Emma ngủ thẳng đến hơn chín giờ sáng mới thức dậy, bên cạnh chăn gối ngay ngắn, Aaron đã rời giường từ lúc nào rồi. Cô đi xuống lầu thì thấy anh đang xem tivi trong phòng khách, bản tin tài chính khô khan đang được phát, giọng đọc đều đều trầm ổn của người dẫn chương trình thật nhàm chán, vậy mà anh vẫn có sự kiên nhẫn để lắng nghe.

_Emma em dậy rồi? Có muốn ăn gì không?- Mai Tử Ngư từ trong bếp bước ra với cây lau nhà trên tay, mái tóc trước trán vì mồ hôi mà đính sát vào da chị.

Cô mỉm cười lắc đầu, Emma thấy chị đang bận rộn như vậy cũng không đành nhờ vả gì thêm_ Em không đói, để một lúc nữa đi.

Tiếng chuông điện thoại của Aaron reo lên giai điệu đặc trưng. Emma tò mò nhìn anh nhưng anh chỉ ngắn gọn "Ừ" một tiếng rồi tắt máy. Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoát đã vắt sẵn trên ghế.

_Trưa anh có về không?- cô không hiểu tại sao lại hỏi anh như vậy, chỉ biết rằng mấy ngày nay đã quen với việc lúc nào cũng có anh bên cạnh.

Aaron bước đến vòng tay qua eo cô, đôi mắt anh như xoay sâu vào tâm hồn cô, nhẹ nhàng khuấy động_ Tôi có việc rồi, hôm nay em ăn một mình nhé- nói rồi anh hôn phớt qua cánh môi anh đào mềm mại của cô.

Hành động của anh làm trái tim Emma như bị hụt đi một nhịp, dù đã rất quen với nụ hôn của anh nhưng đây là lần đầu cô có cái cảm giác ấm áp như thế.

~•••~

Aaron đi đến bến tàu tư nhân lớn nhất thành phố S, một chiếc ca nô đã chờ anh từ bao giờ. Anh ung dung bước xuống, ngồi ở ghế sau, tên thanh niên phát động cơ lao ra biển. Chiếc ca nô xé toạt làn nước xanh óng ánh mà tiến tới, gió biển thóc mạnh làm mái tóc màu hung của anh rối bời, lại tăng thêm nét lãng tử. Nhìn cảnh biển mênh mông anh có chút hoài niệm về lần anh cùng Emma đi dã ngoại, mới đó mà đã trãi qua một khoảng thời gian khá dài.

Trên chiếc du thuyền rộng lớn, người đàn ông cao lớn, khôi ngô, trên người đơn giản với một chiếc áo sơ mi màu bạc, đeo một chiếc kính mát bản to màu trà đứng trên boong thuyền hướng mắt ra biển. Xung quanh là một vùng nước biên biếc, thỉnh thoảng có vài con cá tung mình bay lên khỏi mặt nước rồi cũng nhanh chóng rơi xuống. Cũng như một quy luật trong cuộc sống, nếu cố gắng là những chuyện ngoài khả năng của mình thì kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Người đàn ông dáng đứng thẳng tắp, hai tay cho vào túi quần, thần thái ung dung như người đứng đầu thiên hạ, anh biết sự có mặt của Aaron trên tàu nhưng vẫn như không để ý đến.

_Có gì đẹp sao?- Aaron đi đến đứng song vai cùng hắn, anh cũng phóng tầm mắt ra biển, ngoài một màu xanh xuyên suốt thì không còn gì nữa.

_Đẹp hay không là do cảm nhận của mỗi người. Như tôi, tôi thấy người phụ nữ của cậu không đáng giá 500 triệu nhưng cậu lại không nghĩ như vậy.- hắn nhếch môi, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Aaron gật gật đầu, có những thứ không phải là duy nhất, có những thứ ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ cho con người một cảm giác khác nhau_ Cũng không sai.

Họ im lặng nhìn ngắm khung cảnh này, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ của cả hai như có ý tô điểm thêm cho nét phong trần, tiêu soái của họ. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền hòa vào tiếng hải âu gọi bạn, ngay lúc này chính Aaron cũng cảm thấy yện bình.

_Người cậu nhờ tôi tra tôi đã tìm được, rất nhanh sẽ được đưa tới- hắn lãnh đạm nói một câu, xoay người bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp.

Aaron cũng xoay người, đi đến ngồi đối diện hắn, hắn đúng không làm anh thất vọng.

Tiếng ca nô một lần nữa đến gần rồi dừng hẵn, một cô gái dáng vóc mãnh mai bị đối xử thô bạo, lôi kéo lên thuyền. Tiếng giày cao gót nện xuống nghe vội vã và miễn cưỡng, cô không muốn đi đến chỗ của họ nhưng lại bị ép buộc phải tiến tới.

Aaron hướng mắt nhìn cô ta, thật quen thuộc, khuôn mặt này khiến anh bất ngờ. Hạ Hạ.

_Yan tổng, mau giúp em, em bị bọn chúng bắt cóc- Hạ Hạ thấy anh như người sắp chết chìm vơ được phao cứu sinh, vui mừng chạy đến ôm lấy anh mà ủy khuất

_Cô ta là người đã thuê chúng tôi thủ tiêu Emma, cậu có tin hay không?

Hạ Hạ nghe liền như chết đứng cả người, lắc đầu liên hồi_ Không có, em không có. Yan tổng anh hãy tin em đi, em không có- Cô có nói gì cũng không thể giấu được sự sợ hãi từ trong ánh mắt, Aaron thấy rõ từng tia hoang mang đang giăng kín bên trong.

_Frosty, tiền của cậu tôi sẽ chuyển vào tài khoản.- Aaron không thèm để ý đến những lời của Hạ Hạ, anh tin Frosty không lừa anh.

Hạ Hạ có cảm xác như mình vừa rơi xuống vực thẩm, tại sao lại như vẫy? Anh thuê Frosty điều tra kẻ muốn mạng của Emma sao? Cô ta quan trọng như vậy sao? Vậy cô thì sao? Cô mới là người thật lòng thật dạ yêu anh, cô mới là người quan tâm đến anh, người có thể cho anh hạnh phúc. Nước mắt lưng tròng, trái tim cô như bị thắt lại, không thể thở được

_Frosty, ngươi đường đường là lão đại một phương mà bỉ ổi đến vậy, làm việc cùng lúc cho hai bên. Ngươi thật đê tiện- Hạ Hạ tức điên lên, gào thét, chửi mắng Frosty. Nhưng anh thật sự không để tâm làm gì, anh đã quá quen với những lời chua ngoa như thế này.

Anh đặt lên bàn một tấm chi phiếu_ 400 triệu tôi bồi thường cho cô, chuyện này đúng là lỗi của tôi. Tôi và cô sòng phẳng, không biết cô còn muốn gì nữa hay không?- theo đúng như quy tắt, anh đã bồi thường gấp đôi số tiền mà cô đã trả cho anh. Như vậy không ai nợ ai nữa, nhưng sợ rằng cô không có số để xài chúng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun