Chap 17

 Gui Gui thật sự lúng túng, Emma chạy đi đâu cô không biết lại không có thời gian để đi tìm. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ có phần ngu ngốc, liệu rằng nếu cô làm vậy có giúp được Emma hay không?

Về khuya khí trời càng thêm lạnh, gió từng đợt lại mạnh hơn, những chiếc lá khô bị cuốn đi, tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một xa.

Trời đỗ mưa, một cơn mưa không lớn nhưng dai dẵng. Aaron ngồi trên chiếc safa trong biệt thự 1120, anh vừa tắt cuộc điện thoại với một ai đó. Nét mặt anh xám xịt, anh đã cho người tìm Emma suốt gần hai giờ đồng hồ nhưng cũng chưa tìm được, cô muốn trốn khỏi tay anh thật sao?

Emma cả người ướt sũng từ ngoài bước vào. Có thể vì lạnh nên đôi vai cô run run, môi trắng bệch. Cô cụp mí mắt nhìn xuống mũi chân, cô biết đôi con ngươi thâm thúy chất chứa phẫn nộ của Aaron đang hướng về mình.

Cô đứng yên ở cửa, không bước thêm bước nào cũng không nói một điều gì. Cô không biết mình nên cư xử thế nào với Aaron cho phải, càng không biết phải làm gì với nơi này, đi vào hay đi ra?

Aaron bước đến đứng trước mặt cô, dáng người thẳng tắp, hai tay cắm vào túi quần, cả người phát ra khí chất của bậc đế vương. Chiếc áo sơ mi màu đen anh đang mặc theo thói quen của anh mà để hở hai cúc phía trên, bờ ngực rắn chắc như tỏa ra hơi ấm khiến bất giác khiến Emma muốn dựa dẫm vào đó.

_Tại sao lại là bộ dạng này?- trên người Emma là một chiếc áo sơ mi kẻ caro tím trắng mỏng tanh dính sát vào làn da non mịn. Cái quần jean và đôi giày boot càng giúp tôn thêm đôi chân thon thả của cô. Mái tóc rũ rượu trước khuôn mặt nhợt nhạt, từng giọt nước mưa rời khỏi ngọn tóc, nhiễu tong tong xuống sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng hoặc ôm theo những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Emma mà trượt dài.

_Tôi...tôi về ch...ỗ của mẹ...khi quay lại thì...gặp... một trận mưa- cái lạnh thấm và cơ thể làm cô cứ lấp bấp, hai hàm rắng cứ va vào nhau, xương hàm cũng như bị hoá đá

Aaron nắm lấy tay Emma lôi kéo cô về phòng, hơi ấm từ bàn tay anh như sưởi ấm cơ thể đang rét run, len lỏi vào tận trái tim cô. Emma nhìn anh đến xuất thần, bước chân cứ thế nối bước chân anh.

Emma bị anh ấn ngồi xuống chiếc ghế lười, anh dịu dàng dùng khăn lông lau tóc cho cô. Trước khi cô vào nhà cô nghĩ anh sẽ làm ầm ỉ lên, có thể là chửi mắng, có thể là vũ lực nhưng thật không nghĩ tới anh sẽ cư xử như thế này. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt tuấn lãng của Aaron, trong lòng như có dòng nước ấm xoa dịu đi những vết thương đã có từ bấy lâu nay

_Mau thay quần áo!- Aaron vức khăn xuống sàn, tính anh luôn như vậy, quần áo anh thay ra cũng quăng lung tung trong phòng.

_Anh không nổi giận sao?- Emma hỏi lại, ánh mắt dao động.

_Hừ...tôi rất giận nhưng em thay đồ trước đi- giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu của Emma, không giống như vẻ lạnh lùng vốn có mà lại rất trầm ấm.

Emma cười lạnh, có phải là xử lí sau hay không? Đúng là phong cách của người lăn lộn trong giang hồ "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Cô không thích như vậy, cảm giác chờ đợi bị hình phạt ập tới còn đáng sợ hơn.

_Anh không cần phải đợi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, tự nhiên ra tay đi- Emma đứng thẳng dậy nhìn trực diện vào đôi mắt mê hoặc của Aaron.

Aaron im lặng nhìn chăm chăm vào Emma, hôm nay cô có chút khác lạ, cách nói chuyện có vẻ rất to gan.

Khuôn mặt cô đã hồng hào hơn lúc nãy, đôi môi mím lại nhưng không tỏ vẻ lo sợ, tự dưng anh lại muốn chiếm đoạt bờ môi đó muốn tận hưởng sự ngọt ngào ẩn chứa bên trong.

Aaron bất ngờ ép ngã Emma xuống ghế lười, anh nằm đè lên người cô. Emma lo sợ, anh lại định làm gì? bàn tay cô chống đỡ trước ngực anh muốn ngăn lại hành động càng quấy. Aaron bất chấp cô có đồng ý hay không mạnh mẽ hôn lên bờ môi cô nụ hôn mãnh liệt, lưỡi anh nhanh chóng tiến quân truy đuổi đinh hương. Emma lý trí như bị mất đi, lúc đầu còn có hành động kháng cự nhưng không được bao lâu đã bị cuốn theo. Lưỡi cô và anh quấn lấy nhau, nụ hôn dần trở nên nhu hòa hơn, có chút tình cảm xen lẫn vào trong đó.

Aaron cảm nhận rõ ngọn lửa dục vọng nhen nhóm trong lòng không thể kiềm chế lại. Anh bế xốc cô lên đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Emma ý thức được chuyện đang và sẽ xảy ra, cô vội lùi vào góc giường

_Anh định làm gì hả? Anh động đến tôi chắc chắn anh sẽ không được toàn mạng!- Emma thốt ra lời hăm dọa.

Aaron nhếch môi, cô đủ sức sao? Ở bên cạnh anh không bao lâu mà đã học được thói lưu manh, rất đáng khen em _nghĩ em có thể sao?

Aaron không nói hai lời liền tiến tới ôm lấy Emma đè cô xuống, khóa chặt dưới thân, chân anh tách chân cô ra rồi chen vào giữa, tư thế này làm Emma đỏ mặt, vùng vẫy không ngừng.

_Tránh ra! anh muốn chết à? mau biến đi!- Emma dùng sức đẩy anh ra nhưng sức lực của nam và nữ luôn có khoảng cách rất lớn.

_Em đừng phí sức nữa, hãy yên lặng, để phần còn lại cho anh- giọng anh khàn khàn, dục vọng đã giăng lên trong mắt anh, nơi nào đó đã sẵn sàng lâm trận.

Emma không từ bỏ hi vọng tay chân vùng vẫy mong được thoát thân nhưng rồi... từng thứ từng thứ trên người cô bị anh xé rách.

_Đừng, dừng lại!

Emma kêu gào trong tuyệt vọng, Aaron như không nghe thấy, bản thân anh đã bị dục vọng điều khiển.

Chỉ trong chớp mắt cô đã hoàn toàn nude, cơ thể bị ảnh khiêu khích dần trở nên nóng ran, mặt ửng hồng. Chuyện gì không nên xảy ra đều xảy ra, đêm nay cô hoàn toàn bị anh chiếm hữuy từ đêm hôm nay cô đã thật sự là người của anh.

_Emma! Nói yêu tôi!

Trong lòng cô tự chế giễu, anh vừa gọi Emma. Cô là Emma?

_Tôi...tôi sẽ giết anh- Emma rất khó khăn để thốt lên.

_Mau, nói yêu tôi!- anh trong cơ thể cô bất chợt chuyển động mạnh khiến chút lí trí còn sót lại cũng hoảng sợ mà bay đi mất.

_T...ôi...yêu...ưmmm...tôi yêu anh

Aaron rất thích thú_ Em thật tuyệt!- cơ thể cô thật sự khiến anh phát điên lên, chặt khít và ấm áp.

Ánh sáng màu vàng cam của chiếc đèn ngủ chiếu lên hai cơ thể đang kịch liệt trên giường. Tay Emma bấu chặt vào bã vai anh, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị khiến Aaron không thể ngừng lại được. Vệt máu đỏ dính trên đùi Emma, một ít bị vương lại trên chiếc gra giường, Aaron trông thấy nó, cảm thấy rất hài lòng.

Bình minh xua dần đi màn sương lạnh lẽo, nắng cố sức xuyên qua lớp rèm cửa dày, Emma thức dậy, bên cạnh đã trống trơn, Aaron đã rời khỏi từ lúc nào. Cô ngẫng đầu nhìn cái đồng hồ trên tủ đầu giường, đã hơn 8 giờ sáng.

Chỉ cử động nhẹ cả người liền cảm thấy ê ẩm, anh giày vò cô suốt cả một đêm đến gần sáng mới cho cô ngủ yên. Cô lại nằm vật ra giường, những hình ảnh đêm qua chợt ùa về, mặt cô đỏ bừng lên. Cô không trách ai càng không cách Aaron. Chuyện này là do ông trời đã an bài, số phận của cô không bao giờ là an bình, bởi vì cô là Gui Gui, một con quỷ bị đọa đày chốn trần gian. Số kiếp của cô thì có chạy đến đâu cũng không tránh khỏi.

Khóe mắt của cô nhoè đi nhưng cô vội vàng lau sạch, cô hít một hơi thật sau để trấn tỉnh lại.

_Gui Gui mày không được khóc!

Cô xuống giường nhặt quần áo, toàn bộ đều bị anh xé rách không còn sử dụng được nữa. Cô đến tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ sau đó vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi 1120  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun