Chap 9

Sau khi đã dựng xong lều trại và chuẩn bị nấu ăn trưa, anh được mọi người giao nhiệm vụ đi vào rừng tìm củi khô về nhóm bếp. Sanghyuk đi sâu vào vùng rừng bên kia, nơi có tán cây rậm rạp với nguồn củi khô khá dồi dào.

Rắc rắc.

Lúc đang đi lang thang một góc rừng, anh chợt nghe có tiếng động như là tiếng bước chân, y như của một loài động vật to lớn nào đó dẫm lên cành cây khô rơi trên bãi cỏ.

Dỏng tai lên nghe ngóng trong một nhịp khựng lại, Sanghyuk quyết định dừng quá trình tìm kiếm của mình mà lui về sau, quay lại chỗ mọi người tránh nguy hiểm có thể xảy ra, ví dụ như một loài vật hung hăng chẳng hạn.

Xào xạc.

Tiếng động va chạm với lá cây càng ngày càng rõ, dường như có con vật nào đó đang cố tình tiến lại gần đây.

Không kịp rồi.

Anh thầm than trong lòng như thế.

Bất chợt hai cái bóng to lớn chợt lao ra chặn trước mặt anh, lên tiếng gầm gừ đe dọa.

Đó là một con báo đen và một con báo trắng. Hay là con gì đó họ nhà mèo tương tự thế nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Chúng đang ở trạng thái phòng vệ, xù hết lông lên để bảo vệ lãnh thổ.

Đột nhiên con báo màu đen to lớn hơn tiến từng bước lại gần Sanghyuk với ánh mắt cực kì đe dọa.

- A... a...

Anh hoảng hốt lê thân mình trườn về phía sau theo bản năng, nhưng vừa thấy anh cử động, nó đã lập tức nhảy chồm lên xô ngã người anh ra.

Sanghyuk run cầm cập, mắt trợn tròn nhìn nó, quên cả phản kháng để giành lấy sự sống. Còn nó nhìn con mồi bất động đó, rồi há cái miệng to đùng ra định ngoạm một cái.

Phen này chết chắc rồi.

Sanghyuk nhắm chặt mắt lại.

Nhưng một lúc sau chẳng có gì xảy ra cả.

Đôi mắt anh từ từ hé mở xem xét tình hình, rồi to gan mà nhìn vào khuôn mặt lông lá cùng với đôi mắt màu vàng kim của sinh vật họ mèo đó.

Báo đen cũng có vẻ sẽ không tấn công tiếp. Nó chỉ đơn giản là ngửi một vòng quanh người anh, sau đó lùi lại đánh giá nghiền ngẫm con mồi một lúc, lui ra.

Sau đó hai con báo gầm gừ với nhau một lúc, rồi nhanh chóng chạy đi, biến mất khuất sau rừng rậm.

Một lát sau Sanghyuk mới dám thở ra một hơi thật mạnh. Anh ngã quỵ xuống bãi cỏ hớp lấy từng hớp không khí vào buồng phổi bị đông cứng nãy giờ vì sợ hãi.

Phù, may quá. Hai con thú đó đã đi mất rồi. May mà nó có vẻ không hứng thú với anh, nên quyết định không ăn thịt mình. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

...

Sanghyuk run rẩy đi bộ về lều trại, rồi run rẩy kể cho mọi người nghe chuyện mình vừa gặp phải.

Sau khi nghe tin, mọi người ngay lập tức cùng nhau dọn dẹp đồ đạc trở về khu nghỉ dưỡng. Nếu có động vật ăn thịt cỡ lớn như thế đi xung quanh, phải tránh xa khu vực đó ngay trước khi bất trắc xảy ra.

- Báo đen và báo trắng ư ?

Sau khi nghe được câu chuyện, mèo Chovy đang nằm trên vai anh đã hỏi như thế.

- Ừ. Nó còn có đôi mắt màu vàng kim hiếm có nữa cơ.

Sanghyuk kể lại lúc gặp mặt giữa anh và chúng. Sau khi nghe xong, Quỷ Miêu Chovy chợt cất tiếng cười khì.

- Phì, không sao đâu. Họ chỉ đang đánh giá ngươi thôi, không ăn thịt đâu mà sợ. Ta không tiện tiết lộ ra, nhưng ngươi chỉ cần biết họ cũng là Quỷ Miêu như ta thôi, và hình như họ có quen biết ta đấy. Coi như mắt nhìn người của ta cũng không tệ.

Hả, không tệ gì cơ ? Con Quỷ Miêu này nói chuyện kì lạ thật đấy.

...

Sau khi hết cơn hoảng loạn, đám sinh viên lại quay về khu nghỉ dưỡng vô tư mà tiếp tục nhảy nhót vui chơi. Sinh viên mà, ham vui quên lối về.

Tối đó khi ăn cơm xong, cả bọn đều mặc bộ đồ ngủ yukata và tham gia tiệc ngủ truyền thống của Nhật.

Mọi người tập hợp lại ngủ chung một phòng lớn, sau khi lôi hết chăn nệm ra thì chơi trò đập gối đến nghiện. Ai mà chán rồi thì ngồi một góc đánh bài phạt quỳ.

Chơi miệt mài thấm mệt thì cũng đã gần 3 giờ sáng rồi.

Mỗi người tự mình lấy một tấm đệm trải ra sàn nằm ngủ, xếp thành hàng ngay ngắn trật tự.

Một đêm yên giấc không bị quấy rầy bởi bất kì điều gì.

Nhưng dường như họ quên mất rằng, gần tảng sáng mới chính là giờ hoạt động mạnh nhất của ma quỷ.

- Ưm...

Trong lúc mơ màng, Sanghyuk cảm nhận được sự ấm áp cùng với xoa nắn ở vật giữa hai chân của mình cực kì rõ ràng. Hai chân của anh bị một người nào đó banh rộng ra hết cỡ dưới lớp áo yukata, cảm giác mát lạnh trần truồng phơi bày trong đêm đen tĩnh mịch.

- Ưm, ahh... lại là ngươi nữa à...

Hôm qua ăn còn chưa đủ hay sao mà còn giở trò làm phiền lúc này nữa.

Sanghyuk kéo chăn mỏng một bên ra thì nhìn thấy tên Quỷ Miêu đó đang chui vào giữa hai chân mình lộng hành.

Tuy nhiên hắn có vẻ không coi hành động này là việc gì quá to tát.

- Ngươi biết không, cơ thể ta đang cực kì đói bụng. Vừa bị áp chế rời khỏi gia đình, vừa phải sinh tồn trong cơ thể nhỏ bé này, nó vừa buồn ngủ vừa đói. Ta thật đúng là khổ sở mà, đang là công tử ăn trắng mặc trơn, nay lại phải lưu lạc tự làm tự ăn như này.

Chovy trong giấc mơ mang hình dáng của một chàng trai trẻ cao lớn, tai và đuôi đã không còn lộ liễu hiện ra như lúc trước, nhìn qua khá giống con người bình thường.

- Ưm... a....

Cảm giác ấm nóng khi được bao bọc bởi miệng của người khác là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời với một xử nam như anh. Vừa mềm mại vừa thoải mái, gần gũi nhưng cũng đủ xa lạ để kích thích.

Toàn thân anh như nhũn ra, tan chảy vì được khẩu giao một cách kĩ càng tỉ mỉ. Người kia còn sẵn sàng vì anh mà ra sức lấy lòng, đá lưỡi, xoáy vào lỗ tinh, mút chùn chụt từng milimet trên đó. Hai tay hắn còn ra sức chơi đùa hai vật nhỏ phía dưới, xoa đều không hề phân biệt trái phải, đưa anh lên từng nấc khoái cảm tăng dần.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top