Chap 4

Những tâm tư thầm kín nhất của anh, vốn dĩ sẽ định gắng gượng giấu diếm với người khác, kể cả những người thân hay là những người mình từng thích, đều bị hắn phơi bày một cách phũ phàng, trần trụi nhất có thể. 

Là một gay thì vốn dĩ không hề là vấn đề gì xấu xa cả, nhưng xã hội chưa bao giờ dễ dàng với những người có tính hướng khác lạ như anh. Chưa kể tên này nói rất đúng một điều, rằng anh là một kẻ hèn nhát, không dám tự mình đối mặt với những lời dị nghị dèm pha, hay đủ dũng cảm để tự đứng lên giành lấy hạnh phúc cho chính mình cả.

May thay kẻ này không phải là một người bình thường mà là một Quỷ Miêu không thuộc về thế giới con người. Nếu những sự thật này bị bại lộ bởi người khác, anh sẽ không biết mình phải xử lí vấn đề như thế nào nữa.

- Cho nên, thay vì phải đau khổ vùng vẫy tìm cách giải quyết, chi bằng hãy để ta thỏa mãn ngươi nhé. Đổi lại, ta sẽ lấy đi một phần dương khí của ngươi, coi như là sự trao đổi công bằng, nhỉ ?

Lời thì thầm của hắn rót vào tai anh, như đang quyến rũ con mồi sa vào chiếc bẫy ngọt ngào mà mình đã giăng ra, với một miếng mồi cực kì ngon lành đặt vào chính giữa, thu hút khao khát được nếm thử của kẻ trinh trắng non tơ trong chuyện tình cảm.

- Sao, ngươi đồng ý hay không đồng ý nào ? Nếu không, ta sẽ chấp nhận mà buông tha cho ngươi, để ngươi quay trở về cuộc sống bình thường như mong muốn. Còn đâu, ta sẽ đi tìm kiếm một kẻ khác khả dĩ hơn chấp nhận yêu cầu của ta, được không ?

Một khoảng lặng để lại, là dành cho sự giằng co giữa lí trí và dục vọng của chính bản thân Sanghyuk.

Nên tuân theo hay là không tuân theo lời hứa hẹn của một con Quỷ Miêu đây ?

Trở về cuộc sống bình thường vô hình như thường ngày, chấp nhận sự sắp đặt của mọi người áp đặt lên mình, hay là thử tin vào số phận, tuân theo bản năng mà nhận lấy những gì mới mẻ và phiêu lưu hơn ?

- Tôi đồng ý.

Sanghyuk nghe thấy môi mình mấp máy nói ra những lời như thế.

Anh đã nghĩ kĩ rồi.

Cuộc sống hiện thực quá nhàm chán, không có một tia hi vọng nào dành cho một kẻ khác biệt nhưng không dám đấu tranh như anh. Chỉ quanh đi quẩn lại nghe lời bố mẹ, đi học lên đại học, lên giảng đường nghe thầy cô giảng bài, học trong thư viện, đi ăn ở căng tin, rồi trở về phòng trọ lại lủi thủi một mình. 

Chi bằng thử trải nghiệm cảm giác mới lạ, coi như một lần được sống thật với bản ngã của bản thân thử xem.

Dù sao tên này cũng chỉ là một thực thể siêu nhiên không có thực, nếu kể mọi chuyện ra chưa chắc mọi người sẽ tin, mà sẽ coi đó như một trò bông đùa vô thưởng vô phạt cũng nên. Chưa kể những việc hắn làm lại là chỉ ý dâm anh ở trong giấc mơ, cùng lắm thì anh chỉ mất đi chút dương khí của đàn ông, thì coi như cũng không mất mát gì. 

Anh sẽ mạnh dạn thử nếm trải một chút những trải nghiệm phóng khoáng mà kẻ kia mang lại, cũng coi như là một cách giải tỏa dục vọng đã bị kìm nén quá lâu trong con người mình.

Chỉ là làm tình trong mơ, đâu có mất mát gì đâu.

Sau khi nghe lời đồng ý dứt khoát của anh, nụ cười của người đối diện đã kéo đến tận mang tai.

- Ha, tốt lắm, con mồi của ta, ngươi đã có một quyết định hợp lí đấy. Từ nay ta sẽ coi lời đồng ý này như là một cơ hội tốt để tận hưởng hết dương khí của ngươi, một cách từ từ và trọn vẹn nhất.

...

Không hổ danh là một con Quỷ Miêu dâm dục, khi vừa nhận lời đồng ý của anh xong, hắn đã ngay lập tức muốn vồ đến động chạm anh, trong khi hai người đang ở trên xe bus.

- Đừng, biết là mơ nhưng ngươi làm gì thì cũng nên kín đáo một chút. Dù sao người khác đang ở trên xe cả, có gì để tìm nơi khác mà tiến hành đi.

Sanghyuk cố gắng đẩy kẻ kia ra, vì hiện tại bộ dạng của anh rất khó để có thể kìm nén được nếu bị kích thích.

Trong giấc mơ này, anh được hắn mặc lên người một bộ đồng phục cấp 3, nhưng không phải là đồng phục dành cho nam. Thân trên thì cũng coi như là bình thường, với một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng với cà vạt đen. Tuy nhiên điểm nhấn của nó lại là phần thân dưới, với chiếc váy xếp li caro màu đỏ ngắn trên nửa đầu gối. Điểm khác biệt nữa chính là anh được thêm thắt lên đôi chân nhỏ nhắn trắng muốt của mình một đôi tất dài kéo qua đầu gối màu trắng, và chỉ đơn giản là thế, không hề có kèm thêm giày hay dép gì phía dưới cả.

Điển hình của việc muốn chơi đồ đồng phục.

- Chà, trông cũng hợp đấy.

Chovy nhìn ngắm tác phẩm xinh đẹp mình vừa tạo ra.

Người kia bị hắn tròng vào bộ đồng phục nữ, cùng với bộ dáng ngồi trên ghế xe bus đầy khép nép khi không quen với việc mặc váy, hai chân nhỏ cứ cọ xát vào nhau đầy bất an.

Sau đó hắn chẳng thèm chần chừ nữa, dùng một bàn tay thọc vào vị trí giữa hai chân người kia, vật ở giữa ngay lập tức được nắm trọn.

- Aaaa, đừng.

Vật nhỏ không nghe lời mà dưới sự nắn bóp chăm chút từng li từng tí, dần cứng lên trong tay của hắn.

Hắn cười cười nhìn phản ứng hoảng hốt của anh. 

Đúng là đồ xử nam mà.

Chovy ơi, trong khi cậu lại không tự nhìn lại mình đi. Cậu thì cũng có kinh nghiệm gì đâu, suốt ngày ăn rồi chơi lại ngủ, không tìm được dương khí hay âm khí cho mình thì lấy đâu ra mà tỏ vẻ (・ิω・ิ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top