Chap 3

Sanghyuk giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ dục vọng hão huyền nhất anh từng biết.

Bên ngoài trời đã tảng sáng. Anh thở dốc ra từng hơi nặng nề, giơ tay lau đi những giọt mồ hôi đã chảy ra trên trán từ lúc nào.

Tại sao lại có một sinh vật kì lạ không phải là con người, tự xưng mình là Quỷ Miêu ở đây ? 

Mọi việc có vẻ chân thật quá mức so với một giấc mơ bình thường. Xúc giác và thính giác đều cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng, giống như đang diễn ra trước tầm mắt của mình vậy.

Kẻ đó còn tự xưng mình là Quỷ Miêu Chovy, lại còn bảo anh hãy chuẩn bị gặp gỡ trong tương lai nữa chứ.

Mà tại sao lại là mèo đen ? Là vì anh tiếp xúc với mèo đen quá nhiều, hay chả lẽ con mèo anh đưa về, là một Quỷ Miêu thật sự ư ?

Sanghyuk quay sang nhìn mèo con đang cuộn tròn nằm bên cạnh gối của mình. Nó vẫn còn đang ngủ say sưa với gương mặt thỏa mãn, giống như một cục bông xinh yêu mềm mại vậy.

Mày bị điên à Lee Sanghyuk, sao có thể vớ vẩn đến mức tin vào một giấc mơ không có thật rồi đổ lỗi cho con mèo của mình cơ chứ. Chắc mình bị ảo tưởng thôi. Có khi do mình học hành nhiều quá đâm bị ảo giác ám ảnh cũng nên. Có lẽ anh nên dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho bản thân mình rồi, coi như là một dịp xả stress vậy, ví dụ như một chuyến dã ngoại với khoa mình theo học chẳng hạn.

...

Khoa mà Sanghyuk đang theo học có tổ chức một chuyến dã ngoại về vùng suối nước nóng vào cuối tuần, dành cho các sinh viên trong khoa. Cả nhóm đang ngồi trên xe bus công cộng để di chuyển về địa điểm nghỉ dưỡng.

Sanghyuk cũng đem theo bé mèo đen của mình để vào trong túi chuyên dụng dành cho mèo. Vì chuyến đi dù ngắn ngày nhưng anh cũng không yên tâm để một mình nó ở nhà, không có người chăm sóc hay cho ăn trực tiếp được. Chưa kể nó cũng đang bị thương, bất tiện trong việc đi lại, một mình không thể tự đi kiếm ăn được.

Ban đầu cả hội nói chuyện rất rôm rả và hào hứng, nhưng cũng vì quãng đường di chuyển khá dài mà dần thấm mệt rồi ngủ mất. Sanghyuk cũng tranh thủ ra hàng ghế phía sau xe, nghiêng đầu chạm vào cửa kính làm điểm tựa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

...

- Lee Sanghyuk...

Có tiếng ai đó cùng với động tác lay người gọi anh thức giấc.

- Đến nơi rồi ư, chả lẽ lại nhanh thế... a...

Không, đó không phải là người trong khoa gọi anh thức dậy, mà là cậu chàng Quỷ Miêu anh đã gặp trong giấc mơ lần trước. Tuy nhiên, lần này cậu ta lại không ở trong hình dạng mặc cổ phục như hôm trước mà lại có hình dáng gần giống như một người bình thường. 

Hắn mặc một bộ đồng phục chỉn chu, với áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen và quần vải màu đen, y như bộ dáng của một học sinh cấp 3. Cậu chàng còn ngồi vào ghế một bên cạnh anh, giống như hai người là những người bạn học thân thiết với nhau vậy.

- Phì, anh ngủ say thật đấy. Nhưng không sao, anh cứ ngủ tiếp đi, tôi chỉ đang làm theo ý muốn của mình thôi, anh không cần phải bận tâm đâu.

Không bận tâm là thế quái nào được, cậu cứ không ngừng chạm vào người tôi như thế, làm sao tôi có thể ngủ ngon được chứ.

- Này, đây là đang trên xe bus, có biết bao người xung quanh đấy. Chưa kể đến việc làm những hành động đồi bại, cậu không sợ mọi người sẽ biết mình không phải là một người bình thường à ?

Cậu ta hơi vểnh đôi tai mèo màu đen trên đầu ra như nghe ngóng, rồi sau đó chợt nhoẻn miệng cười với anh, khoe rõ hai cái răng nanh trắng lóa đầy tinh nghịch.

- Thực ra cơ thể thật của ta chưa thể biến về hình người được đâu. Cái ngươi thấy ở đây chỉ là một giấc mơ, và ta còn chưa làm gì cơ thể thật của ngươi cả. Nên là yên tâm, việc xấu hổ đó sẽ không bao giờ diễn ra đâu. Chỉ là mơ thôi mà.

Trước khi tên vô liêm sỉ đó lại lao vào người anh tìm kiếm dương khí như lần trước, anh nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy lồng ngực người kia ra.

- Ngươi nên bớt làm những hành động này lại đi. Ngươi đang cưỡng ép ta làm theo ý của ngươi khi chưa được sự đồng ý đấy. Dù ngươi có là Quỷ Miêu hay thứ gì đó khác, ta cũng không đời nào chấp nhận mọi việc một cách dễ dàng cả.

Tên đó còn chẳng nao núng trước những lời đe dọa của anh. Hắn khẽ đưa tay lên, chạm vào một sợi tóc bị cong xù ở tóc mái phía trước của anh, rồi như có như không đùa giỡn, vân vê nó giữa những kẽ tay.

- Ha, Lee Sanghyuk, đừng giấu diếm như thế. Ta có thể nhìn thấu lòng người đấy, dù sao ta cũng là một Quỷ Miêu, nhìn thấu được tất thảy dục vọng của con người. Chẳng phải những hành động táo tợn của ta, đang gián tiếp thỏa mãn những nhu cầu thầm kín của ngươi sao ? 

- Thầm kín gì cơ ? Đừng vu oan giá họa, tự cho mình là đúng như thế.

- Phì, ngươi không cần phải chối bỏ, không có ích gì đâu. Bản thân thích đàn ông nhưng không dám nói ra, sợ mọi người xung quanh đánh giá, sợ mất đi hình tượng ngoan ngoãn của mình. Đã thế lại còn muốn nằm dưới thân đàn ông, rên rỉ khao khát đòi hỏi tinh dịch và dương vật của họ. Không dám bày tỏ với ai tính hướng của mình, không dám tỏ tình với người mình mến mộ, lại còn không dám thỏa mãn dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân. Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát thật đấy.

Đổi lại lần này, anh không biết phải nói gì với hắn.

Những điều tên Quỷ Miêu này nói đều đúng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top