Chap 12 - Anh ba
Mèo con màu đen mun đang nằm phơi nắng ở sân trường đại học, phía dưới bóng râm của tán cây.
Sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, hai người, à không, là một người một quỷ càng ngày càng quen với việc làm phiền nhau mỗi đêm. Sanghyuk không còn quá phiền lòng về việc đầu óc của mình bị ý dâm của tên kia đột kích bất ngờ nữa.
Tuy nhiên dù đã ăn thật nhiều như thế rồi, cơn đói bụng của vị Quỷ miêu tên Chovy này dường như là vô tận, khó có thể lấp đầy. Bằng chứng là cơn buồn ngủ vì thiếu năng lượng vẫn còn tiếp diễn, và lần này nó lại trỗi dậy không thể cưỡng lại được vào buổi sáng hôm nay.
Mèo đen được con sen đặc cách cho đi học cùng, tất nhiên là do nó ở nhà quá buồn chán, muốn kiếm chút không gian để đi dạo khám phá nên đòi đi theo.
Ban đầu Sanghyuk không đồng ý với mong muốn này của cậu ta. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt mở to long lanh tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin mình, trái tim của một kẻ miêu khống không thể không giơ cao cờ trắng vẫy vẫy đầu hàng.
Mèo ta cũng rất biết điều khi đến bây giờ chưa gây ra việc gì ảnh hưởng nghiêm trọng tại trường học cả. Nó chỉ đơn giản là đi dạo vòng vòng phơi nắng, mỏi chân thì nằm ngủ trên bệ cửa, thỉnh thoảng cho người qua đường đưa tay nựng mình một chút là được.
Đúng như ban đầu cậu chàng sinh viên Sanghyuk đã nhận định, được làm mèo còn sướng hơn vua (✿◠‿◠).
Tuy nhiên vì vẻ bề ngoài của con mèo thành tinh này quá đáng yêu, lại còn biết điều cho anh hưởng thụ giấc mơ tình dục mỗi đêm, thì Sanghyuk không việc gì phải có ý kiến phản đối hành động của nó cả.
Do đó hiện tại Chovy rất thong thả mà nằm ườn ra ban công tầng 1, híp mắt tận hưởng cuộc sống của một con mèo nơi xã hội loài người hiện đại.
- Haha, em trai, trông em khổ sở quá đấy.
- Hửm ...
Trong lúc mèo con đang lim dim ngủ, chợt có tiếng cười nói của một người phát ra từ sau lưng nó, đánh thức nó dậy khỏi cơn mộng giữa ban ngày.
Mèo đen khẽ mở mắt ra.
Đập vào tầm mắt của cậu chính là một anh chàng thấp bé đang đứng trước mặt cười đùa. Anh ta có một mái tóc màu nâu đen khá ngắn, mặc một bộ đồ thể dục của trường đại học Seoul. Nếu ai đi qua mà nhìn thấy khung cảnh này sẽ tưởng anh ta là một kẻ không bình thường khi nói chuyện với một con mèo như thế này mất.
Tuy nhiên Chovy không có vẻ gì là bất ngờ với tình huống này. Cậu ngước lên nhìn người nọ với ánh mắt ngao ngán, rồi thở một hơi thật dài.
- Haizz, anh ba...
...
Vị kia, người mà Chovy gọi là anh ba đang khoái chí nhìn thằng em mình trong hình dáng của một con mèo đen nhỏ nhắn, vì thiếu đi khí lực mà uể oải không thôi. Sau đó anh ta cười haha từng tràng to, như muốn cười đùa trên nỗi đau của nó vậy.
- Sao ? Rời khỏi vòng tay che chở của người thân nên nhóc có vẻ chật vật nhỉ. Có cần anh giúp gì nhóc không ?
Nhóc út nhà mình quen ăn sung mặc sướng, há miệng có người đút, giơ tay có người mặc áo giùm, nay lại phải tự thân bươn chải mưu sinh ngoài xã hội một thân một mình, thật đúng là chuyện cười hiếm có khó tìm mà. Không chế nhạo nó bây giờ thì còn khi nào nữa.
Chovy nhìn anh ba đang tỏ vẻ đắc chí với tình trạng của mình, nó quyết định không kiêng nể gì mà trả treo lại lời nói nãy giờ của anh ấy.
- Hừ. Thay vì lo cho em, anh nên nhìn lại bản thân mình đi. Làm gì mà đi đến thế giới con người mãi không về nhà thế ? Anh có biết ba mẹ và anh hai lo lắng lắm không hả ?
- Haha, hiện tại anh chưa thể về được, vì ở đây anh đã khám phá ra nhiều điều thú vị lắm. Anh nghĩ anh có thể chia sẻ để mày học hỏi anh đấy.
Anh ta tiến lại gần sát tai mèo của Chovy, tỏ vẻ thần bí mà thì thầm to nhỏ.
- Con người vốn dĩ trong thời đại hiện giờ đã không còn quá sợ hãi hay ghét bỏ yêu ma quỷ quái chúng ta nữa đâu. Em chỉ cần dụ dỗ chúng một chút, cho nếm mùi ngon ngọt, kiểu gì chúng cũng sẵn sàng dâng thức ăn lên cho em một cách tự nguyện để đáp ứng nguyện vọng của chúng. Giờ anh đang được một kẻ ngu xuẩn như thế cung phụng đấy. Sung sướng như thế, thì việc gì anh phải về nhà làm chi.
Người anh giữa này của hắn chính là thích lông bông và đùa cợt như thế đấy. Chính xác thì trong ba người bọn họ, kẻ làm phụ mẫu phải lo lắng nhất chính là anh ấy.
- Hừ. Anh cũng đừng mừng vội. Lúc đó, trước khi em bị đá đít ra khỏi nhà, em có nghe bố mẹ bảo, anh hai đang được cử đi tìm anh về trị tội đấy.
- Ặc. Gì cơ ? Anh hai đi tìm anh rồi hả ? Thế anh phải chuồn lẹ thôi. Nếu bị anh ấy phát hiện không biết anh sẽ bị xử lí thành cái dạng gì nữa mất.
Chưa kịp nghe Chovy nói thêm điều gì, anh ta đã tìm một góc khuất lủi vào, nhanh chóng rùng mình biến hình thành một con mèo vàng nhỏ nhắn rồi chạy khuất phía sau hàng cây.
Còn Chovy cũng không quá bận tâm về sự xuất hiện của anh trai nữa mà cố gắng tận hưởng nốt những phút giây thư giãn không bị làm phiền. Tuy nhiên khi tỉnh táo trở lại sau giấc ngủ trưa ngắn, cậu bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu về sự xuất hiện bất ngờ này của anh ba.
Dù biết mình bị chính phụ mẫu đá ra khỏi nhà, nhưng cậu cũng thừa hiểu hai người kia cưng chiều mình tới cỡ nào. Nên đến giờ cậu vẫn chưa hiểu mục đích của bọn họ là gì khi làm như thế.
Đuổi mình đi, rồi lại quanh quẩn giám sát mọi thứ xung quanh mình, thật là những hành động kì lạ.
Anh ba lông bông như thế mà còn chịu khó đến đây để xem tình hình của mình hiện tại như thế nào, có khi nào anh hai cũng dưới sự cắt cử của họ mà tới đây luôn không nhỉ ?
...
Chiều hôm nay Sanghyuk có một tiết học tại phòng thiết bị của trường, nơi có máy tính và máy chiếu trang bị đầy đủ cho sinh viên.
Tiết học này vẫn diễn ra nhàm chán như mọi tiết học khác.
Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính của sinh viên và máy chiếu phía trên, cùng với tiếng giảng bài đều đều của giảng viên như ru ngủ.
Sanghyuk ngáp một cái đến chảy nước mắt. Có thể là tại vì bị tên kia hấp thụ mất một phần dương khí, hoặc có thể là bị sự nóng bỏng trong tâm trí diễn ra hàng đêm hun cho mềm nhũn cả người, mà anh có buồn ngủ hơn đợt gần đây.
Chán thật đấy. Muốn làm một việc gì đó thú vị hơn việc học này.
Dòng suy nghĩ của anh mải miên man chưa quay về với thực tại nên Sanghyuk không kịp nhận ra rằng, cái quần vải tối màu sáng nay anh mặc đi học đã bị biến thành chiếc váy xếp li đỏ quen thuộc từ đời nào rồi.
Chỉ đến khi cảm nhận được sự mát lạnh đột ngột giữa hai chân khi bị không khí lạnh lẽo thấm vào da thịt, cùng với một cái đầu xù quen thuộc xuất hiện phía dưới bàn học, ngay giữa hai chân anh, Sanghyuk mới bắt đầu cảm thấy đau đầu.
- Này, cậu quậy phá quá đấy, đang giờ học nên đừng làm phiền. Dừng lại đi, làm ơn đợi về nhà đi mà.
Tông giọng của Sanghyuk nói chuyện với người kia đã hạ thấp hết mức có thể, tránh gây thêm sự chú ý của mọi người. Tình cảnh xấu hổ như những giấc mơ làm ở nơi công cộng, ví dụ như trên xe bus, trong phòng ngủ tập thể hay nhà tắm công cộng, đã thử thách giới hạn chịu đựng và chấp nhận của anh rất nhiều.
Dù sao da mặt anh cũng chưa dày đến mức có sở thích thích làm tình trước mặt bàn dân thiên hạ. Sau lần đi khu nghỉ dưỡng, anh đã cảnh cáo Quỷ miêu rằng nếu còn ăn uống trong mơ thì làm ơn diễn ra ở nhà thôi, hạn chế đi ra ngoài, vừa nguy hiểm lại vừa mệt mỏi. Tuy nhiên tên này chả coi lời cảnh cáo của anh ra gì mà càm ràm lại.
- Sao ngươi cứ lắm chuyện thế nhỉ ? Ta đã bảo đây chỉ là giấc mơ thôi mà, chưa kể ngươi cũng đồng ý cho ta 'làm' ngươi rồi còn gì nữa. Thích thì nói đại đi, cứ phải giấu giấu giếm giếm làm gì ? Ngươi mà cứ thế này thì sau này biết bao giờ mới tìm được người yêu hả ? Cởi mở lên coi.
Vâng, ta biết rồi, ý ngươi bảo là ta cởi mở tinh thần lên đúng không. Nhưng hành động hiện tại lại đang chứng minh rằng, ý ngươi muốn là cởi quần lót ta ra thì chính xác hơn.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top