Chap 1 - Gặp gỡ
Lại tiếp tục đào hố phủi bụi Wattpad :))).
Lâu quá không gặp mn ơi ('・ω・'), chào đón sự quay trở lại bằng một fic mới nhé. Hàng cũ để từ từ rồi tui lấp, hiện tại là xong hố Aure - Azir òi. (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
***
- Ưm, ah...
Lee Sanghyuk đang quẫy đạp trong bể dục vọng do chính tên Quỷ Miêu kia đang tạo ra. Hắn không ngừng đưa anh đến những địa điểm mới lạ bên ngoài để làm tình, ví dụ như hiện tại là ở quảng trường một bên trường đại học của anh.
- Không sao. Chẳng phải là ta đã bảo rằng, ngươi cứ thoải mái đắm chìm trong khoái lạc đi sao. Yên tâm, không ai phát hiện được sự dâm đãng của ngươi đâu.
Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai, cộng với tốc độ phía dưới càng ngày càng nhanh, còn tiếng trò chuyện rôm rả của người đi đường càng ngày càng gần chỗ khuất bọn họ đang đứng.
Nếu chẳng may bị nhìn thấy thì sao. Chẳng phải sẽ bị đưa hình ảnh trần truồng của mình lên mạng phát tán khắp nơi, rồi bị bêu xấu là kẻ thích phô dâm ở trên đường ư ?
Chẳng hiểu số phận của anh phải đen đủi đến mức nào mới bị dính phải tên này, rồi để ra nông nỗi phải liên tục làm tình thế này cơ chứ.
...
Quay lại quá khứ trước đấy vài tuần, tầm nhìn của Lee Sanghyuk, sinh viên năm cuối trường đại học Seoul đang hướng về một sinh vật nằm thoi thóp bên lề đường.
Đó là một sinh vật màu đen nhỏ bé nằm trong một góc bụi cỏ, với lớp lông xơ xác, cả cơ thể không hề động đậy. Và dường như nó cũng nằm ở đó từ lâu rồi, bằng chứng là rất nhiều lá vàng đã rơi trên người nó mà không hề được phủi đi.
Chắc nó yếu lắm rồi.
Vốn có lòng trắc ẩn với động vật, anh tiến về phía đó, cúi xuống nhìn ngắm một lúc lâu sinh vật nhỏ bé.
Meo.
Bé mèo mun đó chợt mở mắt ra cảnh giác khi đánh hơi được có người đến gần. Sau khi nhìn thấy anh nó mở to mắt, để lộ hai hòn bi ve long lanh màu vàng kim, hướng về phía Sanghyuk meo một tiếng đầy đáng thương.
- Mày không sao chứ ?
Anh giơ tay gạt đi những lá cây đang bám trên người nó. Mèo con thấy anh không hề có ý định làm hại liền hơi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh làm nũng.
- Đừng dụ dỗ tao. Tao ở trọ một mình, không có ai phụ giúp được. Thời gian học hành còn không đủ, đâu có thời gian rảnh rỗi mà cưu mang thêm mày.
Chắc nó cũng hiểu được chút tiếng người, cộng với cảm nhận được thái độ dửng dưng của anh nên đã đáp lại bằng một đôi mắt cụp buồn bã.
- Tặng mày cái xúc xích này. Gắng ăn rồi thỉnh thoảng tao sẽ đến thăm mày nha.
Chợt anh nhìn thấy nó cựa quậy cơ thể với một tư thế khá kì lạ.
Thì ra nó đã bị ai đó đánh đập hoặc bị con gì đó cắn phải, nên giờ đây chân trái bị liệt không thể cử động, còn lông ở bụng thì bị nhổ trụi sạch sẽ.
Chắc hẳn nó cũng đã trải qua nhiều chuyện không hay. Một con mèo hoang thì thiếu gì kẻ thù. Quạ, những con mèo hoang khác, con người, chó hoang hay thậm chí là chuột. Sinh tồn trong tự nhiên với một sinh vật yếu ớt thì khó lòng mà suôn sẻ được.
- Haizz, thôi được rồi.
Chấp nhận số phận thôi. Đã có duyên gặp, thì cũng nên tốt đến cùng một chút.
...
Sanghyuk bế mèo con trên tay sau khi đã dùng một cái khăn sạch để bọc lại. Anh đưa nó về phòng trọ chăm sóc, cho ăn từng chút một. Nó khá mệt nên chỉ ăn được một chút rồi ngủ thiếp trong thùng carton lót đệm anh chuẩn bị cho. Trên cổ nó có một cái chuông lục lạc màu vàng buộc dây vào, nhưng không hề có gắn thêm tên người chủ. Vậy chắc anh sẽ phải cưu mang nó khá lâu đây.
- Meo !
Cứ đều đặn hàng ngày như thế, đến ngày thứ ba, nó đã vui vẻ có tinh thần meo meo đón anh đi học về.
- Mèo con, khỏe mạnh rồi nhỉ.
Cái chân đau đi khám thú y thì không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao nó không cử động được. Các bác sĩ có nói rằng, chắc nó bị ám ảnh tâm lí gì đó nên hành động trở lại sẽ có đôi chút hơi khó khăn.
Cứ tạm thời để nó ở đây đã, còn lại đi hay ở thì tùy duyên đi.
...
Tối hôm đó anh ôm mèo con lên giường, vừa trông chừng ban đêm vừa an ủi tâm lí của nó để nhanh chóng phục hồi hơn.
Đêm đó không hiểu sao anh lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Anh đang đi qua rừng rậm, theo lối mòn hướng về một nhà thờ trên ngọn đồi nọ.
Dù trong lòng kháng cự, nhưng anh trong giấc mơ giống như bị bỏ bùa, lê từng bước nặng nề lên từng bậc thang để đi đến. Hai bên rừng cây um tùm, xung quanh tối đen như mực, âm thanh tĩnh lặng. Anh cảm thấy sợ hãi nhưng không có cách nào ngăn bản thân lại được, chỉ im lặng đờ đẫn đi tiếp.
Lên đến vị trí nhà thờ đó trên đỉnh đồi, xung quanh ngay lập tức xuất hiện những con mèo vàng đang nhìn ngó người vừa mới đến. Chúng mở to đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Sanghyuk một cách đầy hứng thú. Có một con mèo tinh ranh mạnh dạn tiến lại gần thăm dò, nhưng giống như sợ sệt một cái gì đó mà ngay lập tức lùi xa ra.
Anh trong giấc mơ cứ thế thuận lợi bước tiếp, tiến vào bên trong nhà thờ.
Trên phía bục làm lễ có một bóng dáng người ngồi sẵn ở đó. Bên cạnh người đó là một con mèo đen tuyền, lông mướt mịn, sáng lên dưới ánh trăng. Nó có đôi mắt màu vàng kim với vạch đứng màu đen trong lòng mắt, đang hướng tầm nhìn về phía anh.
Còn người kia thì bị khuất khuôn mặt sau bóng tối của nhà thờ, đưa tay ve vuốt con mèo một lúc. Nó đang lười biếng nằm dài trên tấm nệm lót ở giữa bàn, nhẹ nhàng dùng cái lưỡi gai mềm ra liếm lông trên đệm thịt của mình, rồi chợt mở miệng ra khàn khàn nói.
- Con người, không biết là phúc hay là họa của ngươi nữa, nhưng ngươi được ta lựa chọn rồi đấy.
...
- Là do ngươi đúng không ? Báo hại ta mơ thấy lung tung không à.
Sau khi tỉnh giấc, Sanghyuk khẽ mắng yêu với mèo con đang ngái ngủ nằm bên cạnh mình. Ban ngày thân mật với nó quá nhiều đâm đêm về nằm mơ cũng thấy mèo đen, lại còn biết nói tiếng người nữa chứ.
Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó lấy hộp thịt đóng sẵn đã hâm nóng cho vào tô, để sẵn trên bàn cho mèo con. Con mèo này không ăn hạt, ăn pate, mà chỉ thích nhăm nhe đồ ăn cho người nên anh đành chiều theo khẩu vị của nó.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Sanghyuk không để ý nữa mà vác balo đi đến trường.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top