C7: Bái sư học đạo

Về đến phòng ả bảo tất cả nha hoàn lui ra. Lúc này bà ta mới tỉnh dậy. Hai mẹ con ả vui vẻ trò chuyện trong phòng. Còn bên ngoài Yến lão gia sai người nhanh chóng làng tang lễ qua loa rồi đem chôn cất thi thể và dặn dò xuống dưới không được để lộ chuyện này ra ngoài( Không để lộ ra ngoài vì làm vậy ảnh Yến gia sẽ bị mang tiếng xấu) ,mà nói đại tiểu thư Yến phủ tối qua bị phong  hàn không phát hiện kịp thời sáng ra đã tắt thở. Cứ như vậy cái chết đó mọi người ai cũng tưởng là Thiên Di và không ai còn nhớ đến A Lan. Sự việc cứ như vậy chìm đi mà không một ai điều tra lại nữa. Cứ như vậy Yến phủ bình yên sống qua ngày như không có việc gì xảy ra.
     Còn về phía cô sau khi rơi xuống vách núi thì may sao cách mặt đất tầm 6-7 mét thì vướng vào một cành cây mọc ra vách núi rồi rơi xuống. Bởi vì được cản bớt lực rơi nên cô may mắn sống sót. Đồng thời cô cũng được một vị lão sư nhìn thấy và đưa cô đến nhà người bạn của ông ấy là thần y để chữa trị. Sau khi cô rơi xuống vách núi thì hôn mê đến gần cả tháng trời mới tỉnh. Khi cô tỉnh dậy thì có một người đang ngồi bên cạnh nhìn cô. Người này rất là với đẹp đôi mắt phượng như hút hồn người khác, sống mũi cao thẳng tắp, cánh môi hồng mềm mại, khuôn mặt thanh tú, dáng người dong dỏng, mái tóc đen dài mướt được búi lên cài một cây trâm ngọc nhìn rất đẹp. Người  này thấy cô có ý định ngồi dậy bèn nói:
      " Cô vừa tỉnh dậy nằm xuống nghỉ ngơi đi, à mà cô tên là gì?"
      " Tôi tên Yến Thiên Anh gọi tôi là Anh Anh cũng được, còn ngươi tên là gì?" cô đang mãi mê ngắm nhìn khuôn mắt đó thì nghe người đó hỏi mới sực tỉnh lại và trả lời.
       "Ta tên Phương Thanh Ca; cô đúng là mệnh lớn rơi từ trên cao như vậy mà vẫn có thể cứu được". nói rồi người đó cười tươi nhìn cô. Cô như bị điên đảo thần hồn vì nụ cười đó nụ cười thật đẹp còn rất thuần khiết và vô tư tựa như thiên sứ ( chết tiệt trước giờ mình có bao giờ như vậy đâu sao hôm nay lại như vậy. Mà cả ở nơi cổ đại này lại có một mỹ nhân đẹp như vậy thật là ... hảo mỹ nhân) cô không tự chủ được thốt lên trong vô thức:
      " Thật xinh"
Hắn nghe cô nói vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ đáp:
      " Ta là nam nhân không phải nữ nhân". Cô nghe hắn trả lời xong có hơi ngạc hiên rất nhanh sau có bình tĩnh lại đáp:
      " Ta xin lỗi. Nhưng thật nhìn không ra ngươi lại nam nhân ha."
      " Cũng có vài người nhầm như vậy không phải mình cô, không sao". Lúc này ngoài sân có tiếng bước chân đi vào, hai người đầu là những bậc tiềng bối râu tóc đã bạc. Một người lên tiếng nói:
     "Nha đầu ngươi tỉnh rồi hả. Số ngươi thật lớn rơi từ trên cao như vậy mà vẫn sống được thật là mạng lớn". Nghe lão đồng tử này nói lão đồng tử còn lại bèn đáp lời
     " Còn không phải do y thuật của ta cao minh sao, còn cả công lao nhi tử của ta chăm sóc hắn như vậy hắn mới có thể hồi phục như vậy chứ". Cô nghe như thoáng hiểu ra mọi chuyện định ngồi dậy cảm ơn thì hai lão tiền bối đều đồng thanh nói
      "Cô mới tỉnh dậy nằm xuống, nằm xuống".
       " Vãn bối xin cảm tạ ơn cứu mạng của hai người và vị công tử đây"
Nghe cô nói vậy vị lão thần y bèn nói:
      " Kể ra cũng là nhi tử của ta từ nhỏ đã sợ tiếp xúc với người lạ mà khi gặp ngươi nó lại không hề có ý đề phòng hay ghét bỏ mà còn tận tình chăm sóc ngươi rất tốt".
Lão sư bên kia bèn tiếp lời:
       " Có lẽ nhi tử của ngươi với vị cô nương này có duyên chăng".
  Hai ông lão nói qua nói lại một hồi vị lão sư kia như sực nhớ ra điều gì bèn quay qua nhìn cô nói:
      " Cô gái ta thấy con là một kì tài học võ có muốn bái ta làm sư phụ không, ta đây trước nay hành tẩu giang hồ chưa hề thu nhận đồ đề ta thấy ngươi có căn cơ lại có duyên với nhau nên muốn thu nhân ngươi. Vậy ý ngươi thế nào?"
       " Được vậy thì thật tốt. Nhữngin ngươi thứ lỗi ta không thể hành lễ với người". Cô nhìn sơ qua thấy vị lão sư này người toả ra khí thế rất mạnh của người học võ, nay lại được thu nhận cô khỏi vui mừng.
       " Không sao, không sao con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ không vội, không vội. Bao giờ con bình phục hoàn toàn ta sẽ truyền thụ võ công cho con. Vì vậy con nghỉ ngơi đi"
       " Vâng ạ. Cảm ơn người quan tâm. Nhưng người có thể cho con biết danh tính của người được không."
       " Ta tên Duẫn Hắc Lang khi xưa tung hoành tứ phương nhưng giờ đây ẩn cư sơn lâm, nay thu nhận con làm đệ tử ai hỏi đến đừng nhắc đến ta"
       " Vâng sư phụ". Thanh Ca đứng bên cạnh nãy giờ nghe mọi người nôa chuyện có chút xốt xắng bèn bảo:
      " Cô ấy mới tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi và yên tĩnh, hai người ra ngoài đánh cờ đi". Hai người nghe vậy cũng không nói hì đi ra ngoài, hắn cũng đi theo họ ra ngoài để cô nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
  Ra ngoài hai lão đồng tử ngồi đánh cờ với nhau còn Thanh Ca hắn thì vào bếp đi sắc thuốc cho cô. Hai lão đồng tử ngồi ngoài sân vừa đánh cờ vừa nói chuyện:
      " Hắc Lang ông thật quỷ quyệt, nha đầu đó vừa sắc xảo lại rất có duyên với ông cháu tôi, tôi định nhận nha đầu đó làm đồ đệ để truyền thụ y học cả đời mà ông lại hớt tay trên của tôi rồi".
       " Vậy chỉ trách ông chậm chân thôi trách ai được. Nhưng ông nói cũng đúng Thanh Ca nhà ông nó có bao giờ thân thiết với người lạ đâu ngược lại còn sợ tiếp xúc với họ mà khi gặp nha đầu này lại nguyện ý chăm sóc nó, thật là một chuyện lạ"
       "Có lẽ hai đứa nó có duyên với nhau, nha đầu này cũng rất có tố chất sau này không chừng làm nên đại sự. Ta không thể sống với nhi tử của ta cả đời được đến lúc đó để nha đầu này bảo vệ nó cũng rất tốt, nhất là khi nó được ông truyền thụ võ học ta càng an tâm".
       " Ha ha ông nói thì dễ để coi cô nương người ta có đồng ý hay không kìa."
       " Hừ nhi tử của ta ai gặp nó đều muốn có được nó, nó như bảo vật trên tay ta giao cho nha đầu kia ta còn sợ nó có đủ bản lĩnh để nhận hay không nữa kìa. Huống hồ nha tử ta còn cứu nó một mạng".
       " Ừ. Ông nói cũng phải, là ta không suy nghĩ đến cái này".
       " Nghe vậy còn được. À mà ông thua rồi haha". Nói rồi Phượng lão chạy xe xuống chiếu tướng. Ông chỉ cười xuề xoà đáp:
        " Còn không phải do ông làm ta phân tâm sao lão già quỷ quyệt, thôi chúng ta đi dạo ngắm phong cảnh đi, ngồi lâu tôi cũng thấy mỏi quá rồi".
        " Ừ vậy chúng ta đi lượn xung quanh chút, đang mùa thu ở đây cũng rất đẹp không khí trong lành rất phù hợp với hai lão giả chúng ta, ha ha"
Cứ như vậy cuộc sống của cô ở đây lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhok