C3: Xả giận có gì vui
Tiếp
" Di nhi xin thỉnh an cha, xin thỉnh an nhị phu nhân".
Nghe thấy tiếng của cô tất cả để hướng mắt về phía cô ai nấy đều để lộ khuôn mặt ngạc nhiên đến lạ thường. Còn về phía Lăng Phong Thần gần như đứng hình không tin vào mắt mình nữa. Cô bước vào mặc trên người bộ đồ màu trắng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt phượng, môi hồng nhạt kèm theo ấn chu sa giữa trán làm cho mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác. Lăng Phong Thần như bị cô hút hồn, còn muội muội kia thì tức giận dậm chân tại chỗ. Lúc này cha cô lên tiếng:
" Di nhi hôm nay ra đây có việc gì vậy!!"
" Hôm nay con nghe A Lan nói Thần ca ca đến nên đến gặp mặt, dù sao thì cũng là thanh mai trúc mã với con. Đồng thời cũng sắp làm TƯỚNG CÔNG CỦA CON mà không ra gặp mặt sao được ạ." cô trả lời một cách lễ phép nhưng cũng đủ làm cho mẹ con nhị phòng kia tức đến đầu sắp xì ra khói luôn. Ả nghe đến bốn từ *tướng công của con* như nối đoá lên vội quát.
"Ai là tướng công của tỷ chưa cưới gả vào nhà người ta đã dám nhận xằng nhận bậy không sợ xấu mặt à. À~ còn nữa để ta nói cho tỷ nghe Thần ca ca đến đây để từ hôn với tỷ đấy, đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền nữa . Đúng là không biết tự lượng sức mình". Nói xong ả hả hê cười trong bụng như đã trút được cơn giận lúc sáng.
Lúc này cô quay sang hỏi:
"Ồ vậy sao, cha đây là đang làm chủ cho con cùng Phong Thần ca ca bãi bỏ hôn ước ư??. Mà hình như nãy con đi gần đến cửa còn nghe huynh ấy muốn lấy muội muội Phương Thu phải không Lăng Phong Thần ca ca ?"
Mãi ngắm nhìn cô đến mất hồn giờ nghe cô gọi hắn mới giật mình như hoàn hồn lại vội đáp:
"À ừ nãy ta có đề cập đến chuyện này là ta không tốt không xứng với muội, vả lại ta với Thu muội đây tình đầu ý hợp mong muội tác thành". miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác (lúc đầu ta mà biết muội xinh đẹo như vậy ta nào nỡ để mất giờ lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao thôi nếu chối bỏ với Phương Thu có khi ta lại mất cả hai bông hoa này)
"Vậy sao, vậy cho ta hỏi Lăng ca người học rộng biết nhiều. Đây có phải là muội muội tranh phu quân với tỷ tỷ không?"
" Ta .... ta ....ta" hắn cứng họng trước câu hỏi của cô trong đầu lại nghĩ( Di muội này sao bây giờ khác trước thế nhỉ như biến thành người khác vậy. Nhưng ta thích!! đoá hoa hồng có gai này ta sẽ lấy bằng được nhưng thiệt thòi cho nàng từ chính thê lại làm thiếp. Nhưng không sao ta sẽ không để nàng thiệt. Đến lúc đó tay phải ta ôm Di muội, tay trái ôm Thu muội thật là... nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi)
" Ý của Thần huynh là gì đây sao, không trả lời được à. Thôi cũng không sao ta là tỷ tỷ cũng không thèm phải tranh với muội muội một sủng vật tạp chủng như vậy ha. Ta nhường muội đấy cố giữ lấy nhé" cô nói rồi liếc mắt về phía ả, ả nghe xong thì như nổi đoá lên định đi lên đánh cô thì bị mẹ ả níu lại. Bà đứng lên nói:
" Di nhi ngày thường ta đối với con cũng không tệ cần gì ta cũng không tiếc, nay chỉ vì một nam nhân mà con lại đi nói muội muội như vậy. Con có biết làn vậy ta đau lòng cỡ nào không" Bà ta vừa nói vừa cố gắng rặn ra vài gọt nước mắt quay sang lão gia ra vẻ mình chịu uất ức vì vậy cha cô liền đứng lên quát cô:
"Hỗn láo". Ông vừa nói vừa vung tay lên định tát cô thì cô né được. Ông càng giận giữ nói
" Được lắm tao nuôi mày lớn rồi mày đối xử với tao như vậy hả. Dám đứng trước mặt ta mà nói muội muội như vậy trong khi có mặt Lăng công tử ở đây có phải mày không coi ai ra gì nữa không hả?"
Hắn thấy ông tức giận vậy liền nói đỡ cho cô
" nhạc phụ xin bớt giận chắc tại con từ hôn làm Di muội đau lòng không kiềm chế được cảm xúc nên xin nhạc phụ bỏ quá cho . Di muội hãy về nghỉ ngơi trước".
Cô nghe hắn nói xong không khỏi cười lạnh suy nghĩ trong đầu ( haha ta thèm gì cái loại đàn ông như ngươi mà đau lòng nực cười còn về Yến lão gia này đúng là chả ra gì haizzzz) cô cũng nán lại lâu liền đi về viện của mình. Trước khi đi cô còn thấy cái vẻ mặt tức giận của ả ta khi nghe Phong Thần đứng ra nói đỡ cho cô
''''''''''''''''''''Buổi tối chiều""""""""""""
Từ khi cô trở về từ đại sảnh đều ở trong phòng hả hê vì có thể trêu tức được mẹ con nhị phòng đáng ghét kia. Đồng thời cô cũng suy nghĩ về Yến Thừa Dực. Rõ ràng ông ta cũng là cha của Thiên Di sao có thể đối xử với con mình như vậy chứ còn không bằng cả người ngoài. Còn cả cái tên Lăng Pnhong Thần đó nữa đúng là đồ hám sắc chẳng ra gì, hồi sáng cứ nhìn tq chằm chằm thật thô lỗ. Vậy mà Yến Phương Thu ả say như điếu đổ, chẳng qua hắn cũng chỉ được mỗi khuôn mặt ưa nhìn mà thôi.
Đến chiều tà cả nhà ngồi ăn cơm nhưng cô từ chối bảo mệt nên ở trong phòng không ra ăn cơm. Bốn người kia ở cơm một cách vui vẻ .
Tối đến Lăng Phong Thần lấy cớ đến thăm cô thực chất có ý đồ khác. Vào phòng hắn ngồi nói chuyện được lúc bắt đầu động chân động tay với cô bị cô cho hai cái bạt tai và một cú đá chí mạng ấm ức bỏ về. Nghe có tiếng động A Lan vào hỏi han cô
" Thiên Anh cô có sao không, sao Lăng công tử lại đi ra từ phòng cô mà bộ dạng khó coi vậy ??"
" Hì không có gì đâu chút chuyện vặt vãnh đó mà em về phòng nghỉ ngơi đi".
Bên kia mẹ con nhị phòng đang còn sáng đèn
" Mẹ hôm nay mẹ thấy rồi đấy ả ta chả xem con ra gì cả. Còn nói châm biếm con đã thế còn nói con giành phu quân của tỷ ấy. Rõ ràng là cô ta không giữ được còn đổ thừa con ức hết con mà." Ả vừa khóc vừ bày ra bộ dạng tủi thân.
" con gái ngoan chuyện này để ta xử lí đừng nóng .Con phải chịu khó nhịn vài hôm nữa. Sau vài hôm nữa cô ta khôn còn vênh váo vậy nữa đâu nha ngoan"
Nói rồi bà ta quay về phòng mình thì thấy yến lão gia đang ngồi thưởng thức chè chờ bà ta về.
____________hết chap_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top