C18: Có nợ có trả

Tiếp:
" Đệ đệ ngoan, việc này đệ phải những việc tốt mà mẹ đệ và nhị tỷ làm sẽ rõ."
Hắn quay sang nhìn hai người họ hỏi:
" Mẹ, tỷ tỷ chuyện này là sao".
Ả thấy vậy liền phủ nhận:
" Không có, chuyện này chúng ta không biết gì hết".
Cô nghe ả nói vậy bèn nói:
" Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Đi đêm lắm có ngày gặp mà. Các người tưởng việc các người làm sẽ không có ai vạch trần sao. Sai quá sai rồi. Ta nói cho các người biết ta sẽ khiến cho các người nợ máu trả máu".
Mẹ con ả nghe cô nói vậy run lại càng run hơn. Sau hơn hai năm gặp lại dường như họ không tin vào mắt mình không tin nổi đó là cô. Trong khi mọi người đang chấp vấn lẫn nhau thì Lăng Phong Thần đứng cạnh vẫn chú tâm vào suy nghĩ của mình. Năm đó được tin cô qua đời hắn cũng thấy tiếc thay cho cô, một người xinh đẹp như vậy chết trẻ vậy thì thật tiếc. Hắn càng không ngờ đến cô vẫn sống, còn quay về. Nếu được hắn vẫn muốn nạp cô làm thiếp. Nhưng với tình hình này thì có lẽ hắn không dám rồi. Nghe cô nói quay lại trả thù hắn càng sợ hơn với người con gái này. Từ khi nào cô lại trở nên cường đại, quyết đoán như vậy. Thật đáng sợ. Nghe cô nói xong hắn như sực nhớ ra việc gì đoa bèn nói:
" Thiên Di ta với muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau hà cớ gì muội dồn cả gia đình ta vào bước đường này. Người hại muội cũng không phải là ta."
" Haha ngươi nói hay quá nhỉ. Ngươi không hại ta nhưng ngươi sai ở chỗ hùa vào với họ sỉ nhục ta. Càng sai hơn khi ngươi lại lấy người gián tiếp giết chết A Lan của ta, hại ta suýt mất mạng, suýt mất đi cả sự trong trắng nữa." Cô cười lạnh liếc nhìn hai mẹ con ả với ánh mắt sắc lượm nói tiếp:
" Lần đó A Lan bị bọn chúng hiểu lầm là ta nên đã cưỡng hiếp, vì quá nhục nhã nàng đã tự tử. Thân xác nàng tàn tạ, quần áo ránh tươn. Không phải các ngươi còn không dám đụng vào nàng hay nhìn thử hay sao".
Càng nghe cô nói mẹ con ả càng sợ Yến lão gia thì mặt trắng bệnh không còn giọt máu. Con trai bà ta nghe cô nói xong như không tin vào tai mình. Không ngờ mẹ và tỷ tỷ lại ác độc như vậy. Lăng Phong Thần thì đơ luôn tại chỗ. Còn hai tảng băng cô dẫn theo vẫn thản nhiên.
" Hôm nay ta sẽ tính từng món, từng món với các ngươi." Cô nói tiếp. Lăng Phong Thần nghe cô nói vậy lo sợ bị vạ lây bèn lên tiếng:
" Ta thật không ngờ Phương Thu cô lại độc ác như vậy. Ta, cũng như gia đình ta sẽ không chấp nhận cô vào Lăng phủ nữa bước. Cô cứ ở đó đợi hưu thư của ta đi." Nói rồi hắn phẩy áo rời đi vì sợ ở thêm nữa chỉ rước vạ vào người. Ả nghe hắn nói vậy người như hết sức lực ngồi bệt xuống đất. Ả không ngờ hắn có thể bỏ ả không chút do dự chỉ vì bản thân.
Cô nghe hắn nói xong bỏ đi cũng cười diễu cợt trong lòng lại nghĩ ( May mà năm đó ta không phải gã cho một tên tra nam khốn nạn này. Mà ả ta cứ tưởng mình thông minh cuối cùng thì thật thê thảm). Cô bước đến trước mặt Yến lão gia nói tiếp:
" Hôm nay ta tới để thông báo cho các người biết từ giờ Yến gia sẽ không còn được ở đây nữa, tất cả đã bị ta thu mua lại. Đồng thời chức quan của ông cũng sắp phải bỏ xuống rồi chỉ trong nay mai thôi." Ông ta nghe cô nói xong tức giận cùng run sợ nói:
" Ngươi, ngươi đúng là đồ nghịch tử. Ta nuôi ngươi khôn lớn để ngươi báo đáp ta vậy hả"
" Haha ông nuôi ta sao, ông hãy nói cho đúng mẹ ta chết ông không quan tâm, vứt ta tự sinh tự diệt. Nuôi ta có khác gì con chó trong nhà chỉ cần cho ăn rồi làm trò mua vui cho mẹ con ả. Không thích lôi ra trút giận".
" Con dù sao cũng là con ruột ông ấy, ta cũng là dì con. Ta biết ta đã làm nhiều điều sai trái, không tốt với con nhưng niệm tình máu mủ con tha cho chúng ta được không Thiên Di" Bà ta thấy ông đuối lí nên chen lời vào. Ả thấy vậy cũng nói theo:
" Đúng đó tỷ dù sao chúng ta cũng là tỷ muội, tỷ đừng làm vậy. Hãy tha cho chúng ta con đưongf sống".
" Các người còn mặt mũi nói đến tình máu mủ với ta. Hừ ta bây giờ không còn là Thiên Di nữa, ta cũng không có máu mủ ruột già gì với loại mặt người dạ thù như các ngươi".
Lúc này vị đệ đệ kia lên tiếng van xin:
" Đại tỷ, ta biết mẹ ta không phải với tỷ, ta thay mẹ tạ tội với tỷ. Có gì oán hận người hãy trút lên ta, cha mẹ già rồi xin tỷ hãy nương tay."
" Ổ đệ đệ thật có hiếu với cha mẹ". Cô nói rồi đi lại phía đệ đệ kia. Bà ta thấy vậy liền quỳ xuống van xin cô:
" Thiên Di là ta có lỗi với con, có thù oán gì con hãy tính với ta. Đệ đệ con vô tội, xin con hãy tha cho nó. Với cả Phương Thu nó cũng chỉ vì ghen tuông mờ mắt mới làm vậy với con. Con tha cho nó đi, ta sẽ thay nó trả hết cho con." Nói rồi bà ta định lao vào tường tự tử thì bị cô ngăn lại.
" Người tưởng vậy là xong sao, đừng có mơ. Năm đó các người cho người cưỡng hiếp ta và A Lan vậy ta sẽ làm tương tự với con gái bà. Còn bà dám ra tay hại độc chết mẹ ta. Vậy được ta sẽ cho bà một viên đan dược để ba cảm nhận được cảm giác thế nào là sống không bằng chết". Nói rồi cô phẩy tay ra hiệu cho Vô Ảnh đem dược lên trước mặt bà ta. Bà ta lo sợ nhìn lại cô:
" Nếu bà không uống ta không ngại để đệ đệ ta uống đâu". Nghe cô nói vậy bà ta vội lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.( Công hiệu của thuốc: Vào thời tiết lạnh cơ thể sẽ đau nhức như có người chặt đi từng cái xương, trời càng lạnh sẽ càng đau. Có khả năng còn không xuống nổi giường).
" Bây giờ đang cuối hè, bà cứ tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp đi, phủ này ta sẽ tạm giữ lại cho các ngươi có chỗ ở. Ta là thương đệ đệ này thôi. Nếu không các người lan bạt ngoài đường. À còn Yến lão gia, Hắc Ảnh phế lão ta đi cho ta. Đây là hình phạt của ta cho ông, vì năm đó ông chỉ sống bằng nửa thân dưới không phân biệt thị phi". Trước khi đi cô còn ra hiệu cho Vô Ảnh mang ả đi vứt đến ổ dâm tặc rồi rời đi.
Sau hôm đó đoàn người đi cùng cô trở hàng về trước, còn cô ở lại để xem kết quả của mình. Lăng gia cũng bị cô làm cho điêu đứng trobg nhà gần như chả còn gì, chỉ có cha Lăng Phong Thần còn giữ được một chức quan nhỏ ở địa phương( bị giáng chức). Thư bỏ vợ của hắn cũng được gửi đến Yến gia, hai ngày sau khi ả từ ổ dâm tặc trở về người trở nên điên dại, Yến lão gia bị cắt chức quan. Trong Yến phủ người làm rời đi hết giờ con trai bà ta là người làm chính trong nhà kiếm tiền sinh hoạt. Đệ đệ đó phải ra đường bán thư phát, làm tiểu nhị, bốc vác để trang trải qua ngày. Một Yến gia giàu có tiếng trong kinh thành sau một đêm trở thành thê thảm hơn cả nhà dân nghèo. Tất cả dường như đã được như mong muốn, ngày hôm sau cô ra mộ A Lan thăm viếng em ấy rồi sáng hôm sau khởi hành về Lạc Châu. Cô rời đi có lẽ cũng đã gần một tháng, đoàn người trở hàng có lẽ đã về đến nơi từ lâu.
Sáng hôm sau Hắc Ảnh gửi thư về cho tiểu Tuyết rồi sau đó ba người bọn cô lên đường trở về Lạc Châu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhok