C14: Làm chủ trang

   Thời gian cứ thế trôi đã hết 2 tháng. Trong thời gian này cô thỉnh thoảng có ghe qua vương phủ chơi, đốc thúc Lãnh Tuyết luyện võ công. Đồng thời cũng nói chuyện qua lại thư từ với cô. Trong thư hắn có đề cập tới muốn đến chỗ cô thì cô liền hồi âm bảo hắn hãy ngoan ngoãn đợi cô thêm vài tháng nữa.
    Hôm nay cô cùng tiểu Tuyết sẽ trở lại Thương Nha trang. Trên đường đi cô gặp được hai thanh niên đang bị truy sát, suýt nữa mất mạng may sao gặp cô đi qua tiện đường cứu giúp và mang theo trên đường. Đến Thương Nha trang cô để tiểu Tuyết đi trước mình chỉ đi theo đóng vai trò là khách được mời đến để khi nào cần cô mới ra tay. Bọn gia nhân thấy đại tiểu thư của họ trở về liền hết sức ngạc nhiên chạy vào bẩm báo. Nhị đương gia nghe báo xong liền đi ra sảnh mắt thoáng ngạc nhiên vì sao tiểu Tuyết có thể quay về:
      " Nha đầu là ngươi trở về được thật sao. Đúng là không ngờ".
       " Hừ nhờ ơn của sư thúc~".
       " Ồ nhưng giờ ngươi quay về thì làm được gì, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta có thể ta còn cho ngươi ở lại..."
        " Còn không thì sau?". Lãnh Tuyết trả lời lạnh băng.
        " Còn không thì người đâu bắt con nha đầu này đóng giả tiểu thư lại cho ta, giết tại chỗ không cần nương tay". Nghe hắn ra lệnh đám gia nhân kia không biết nghe người nào. Lúc này lão ta tức giận quát:
        " Đây không phải đại thư mà là giả mạo bắt ả lại cho ta".
  Cô đứng một bên nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
        " Sao ngươi biết đây không phải Lãnh Tuyết. Đúng là đồ khốn khiếp". Nghe cô nói hắn mới quay sang lúc này mới để ý đến cô bèn nói:
        " Ngươi là ai mà dám ngông cuồng ở đây, đúng là chán sống".
Hắn nói rồi lao lên định đánh cô thì tiểu Tuyết nhanh hơn đã cản lại được. Đúng là không phụ công cô bồi dưỡng. Tiểu Tuyết chặn quyền đó của hắn lại nói:
        " Ở đây còn có người khác, chi bằng chúng ta ra ngoài kia đánh một trận quyết đấu, ta phải thay cha ta trả thù lão già khốn kiếp nhà ngươi". Lúc này đệ đệ và muội muội của tiểu Tuyết cùng mẹ của cô đi đến:
       " Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ. Hai người chúng ta nhớ tỷ lắm. Sư thúc từ khi cha mất đã tự tung tự tác lên thay cha bắt hai người chúng ta không được gặp mẹ. May mà mẹ được thần y cứu chữa không thì không biết ra sao rồi". muội muội rơm rớm nước mắt còn đệ đệ thì cười nhìn tiểu Tuyết nói:
       " Ta nhớ tỷ lắm. May mà tỷ đã trở về híc. Còn cha, cha..." lúc này đệ đệ hai mắt mới đỏ hoe cố kìm nước mắt.
       " Con gái, con về là tốt rồi, tốt rồi". phu nhân chỉ nói được một câu thì cảm xúc dâng trào lên nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lúc này nha hoàn bên cạnh ngươi nhìn thấy ta bèn lên tiếng:
      " Phu nhân là vị thần y kia đã cứu người và đưa nô tỳ thuốc để cho người dùng đấy". Lúc này bốn người bọn họ quay lại nhìn cô tiểu Tuyết đi lại quỳ xuống nói:
      " Đa tạ chủ tử. Cảm tạ ơn cứu mạng của người".
   Mẹ  và hai đệ muội kia nghe tiểu Tuyết nói vậy cũng cúi đầu  cảm tạ cô xong đó quay ra hỏi sự tình vì sao nhận cô làm chủ tử. Lúc này sư thúc kia cất tiếng quát:
      " Các người đừng vội mừng lần này ta sẽ một lượt trừ khử các ngươi luôn. Nào nha đầu ngươi thách đấu với ta lại đây ta xử ngươi đầu tiên" hắn hống hách nói. Nghe vậy ba người kia vội nhìn tiểu Tuyết có ý muốn ngăn thì cô quay lại vô tay họ ý bảo yên tâm.
      Ngoài sân hai người họ bắt đầu giao đấu. Thực lực của tiểu Tuyết gia tăng rất nhiều khiến hắn trở tay không kịp còn cô đứng một bên cùng ba người họ và hai người cô cứu về kia đứng xem. Hắn bị đuối thế, biết mình sắp bại bèn huýt sao kiêu ám vệ của Thương Nha trang đến. Bọn họ làm việc theo lệnh bài nhận chủ. Vì vậy đều nghe lệnh hắn. Hai ngươi cô dẫn theo còn đang bị thương nên cô cản lại không cần lên. Hắn biết đánh không lại Lãnh Tuyết bèn sai ám vệ bắt ba người thân kia của Lãnh Tuyết để đe doạ. Lãnh Tuyết quay lại nhìn cô thấy cô gật đầu nên tiểu Tuyết hiểu ý để đó cô lo và tiếp tục giao đấu với hắn. Hắn có lẽ khoing ngờ còn có cô, một thân võ công ở đây. Đám người đó xông lên cô chỉ nói một câu đủ cho người đứng xung quanh nghe:
       " Chán sống". Nói rồi thân ảnh cô thoắt ẩn thoắt hiện khiến đám người đó đứng bất động. Hai tên cô cứu về cùng với ba người thân của tiểu Tuyết một phen ngạc nhiên. Nhất là hai tên kia  không ngờ cô lại mạnh như vậy. Đến khi họ định hình lại trong nháy mắt đám người đó từng tên ngã xõng xoài xuống đất.
     Bên kia khi cô giải quyết xong đám ám vệ cũng là lúc Lãnh Tuyết xử lí xong hắn. Một đòn kết liễu trả thù rửa hận cho cha. Hai đệ muội kia thấy vậy bèn hò reo:
        " Oa đại tỷ giỏi quá, giỏi quá".
   Xong xuôi Lãnh Tuyết sai ngươi dọn dẹp lại phủ và thu dọn phòng cho cô và hai tên kia.
     Sáng hôm sau tiểu Tuyết đến phòng hầu hạ cô xong mời cô ra đại sảnh. Cô ra đến nơi thì thấy có vẻ như hôm nay tiểu Tuyết triệu tập mọi người trong trang. Thấy cô vào mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía cô. Lúc này Lãnh Tuyết lên tiếng:
       " Đây là Thiên Anh, là người đã cứu ta đồng thời cũng là chủ tử của ta vì nhờ ngài ấy mà ta mới có thể lấy lại sơn trang và giữ được cái mạng này."
   Nghe tiểu Tuyết nói thì mẫu thân cô cùng với hai đệ muội cô mới hiểu ra vấn đề mà họ thắc mắc từ hôm qua mà chưa có cơ hội hỏi. Tiểu Tuyết nói tiếp:
       " Vì thế từ giờ chủ tử của ta sẽ lên làm trại chủ của Thương Nha trang này. Ai không phục thì xin bước ra tỷ thí với ta, không cần chủ tử ta ra tay".
    Riêng người nhà tiểu Tuyết có vẻ tán đồng vì họ đã chịu ơn cô khá nhiều, giờ cô làm trại chủ đứng ra bảo vệ sơn trang này còn gì bằng. Mọi người còn lại thì im bặt bởi họ nghe đến hôm qua Lãnh Tuyết đã hạ gục được tên kia thì chắc hẳn uy lực không nhỏ, còn chưa kể một mình vị chủ tử kia trong nháy mắt có thể giết hết đám ám vệ . Họ đang còn muốn sống thêm vài năm nữa. Sau hôm đó cô trở về bàn bạc lại với Lãnh Tuyết về những thứ cần sắp xếp lại. Cô đưa cho tiểu Tuyết một bản kế hoạch kinh doanh và bảo tiểu Tuyết theo đó chỉnh sửa lại hình thức kinh doanh hiện tại của trang. Đồng thời cô cũng giao cho tiểu Tuyết phụ trách huấn luyện lại một đội ám vệ mới bài bản hơn và mạnh hơn theo phương pháp huấn luyện cô đề ra. Còn về hai tên tiểu tử cô cứu về dưỡng thương mấy ngày đã bình phục. Cô kêu họ đến nói chuyện:
       " Hiện giờ các ngươi đã bình phục hoàn toàn có thể rời đi"
       " Chúng tôi hiện tại không cũng không có trốn dung thân. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ được một đạo sĩ nhận nuôi. Nhưng đạo sĩ đó gây thù trốc oán khắp nơi bị truy sát bỏ trốn một mình để lại anh en tôi làm vật trả nợ cho chúng khó khăn lắm mới thoát ra. Nay không còn chỗ nào để đi xin người thu nhận chúng tôi".
       " Ta không biết các ngươi tên là gì nhưng từ giờ ta gọi hai ngươi anh Hắc Ảnh, em là Vô Ảnh nhé! Để khi làm việc sẽ thuận lợi hơn".
       " Vâng thưa chủ tử. Tôi là Triết Lang, em trai là Triết Lam "
       " Và ta cũng nói trước kẻ phản bội ta chết không toàn thây, có trốn cũng không thoát."
       " Vâng."
       " Được rồi ta hai người các ngươi ta thấy cũng có căn cơ võ học rất tốt. Ta sẽ đích thân đào tạo hai ngươi. Các ngươi sẽ là tâm phúc của ta cùng với tiểu Tuyết. Được rồi các ngươi lui xuống đi bắt đầu từ mai sẽ luyện tập".
  Hai người họ rất lạnh lùng ít nói có vẻ do ảnh hưởng cô độc từ nhỏ. Hai người lui xuống cô cũng ra khỏi phòng đi tìm Lãnh Tuyết:
       " Tiểu Tuyết từ giờ hai tên nhóc kia và em sẽ là những trợ thủ đắc lực của ta. Ta đặt biệt danh cho em là Huyết Ảnh, hai tên kia là Hắc Ảnh và Vô Ảnh nó sẽ được dùng khi cách em làm nhiệm vụ nhé. Với cả ổn định được Thương Nha trang ta muốn em lấy danh nghĩa của một người đáng tin cậy lập ra mạng lưới thông tin gián điệp và sát thủ được không?"
       " Vâng chủ tử nhưng sao người cần làm vậy."
       " Cái đó sau này em sẽ biết lợi ích".
  Thời gian thấm thoát trôi. Năm nay cô đón tết cùng đại gia đình lớn Thương Nha trang ai ai cũng vui vẻ, thân thiện. Một năm mới an lành trôi qua vui vẻ. Hết tết cô lại quay lại với công việc, kế hoạch đề ra. Hơn một năm sau cô đã đạt được một thành tựu đáng ngưỡng mộ và hơn mong đợi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhok