C1: hồi tưởng
Cách đây 3 tháng
Ở thế giới hiện đại cô là một người số khổ sinh ra trong gia đình nghèo khó; cha lại ham mê rượu chè; mẹ mất sớm để lại cô một mình. Từ khi cô có nhận thức cũng là lúc mẹ rời bỏ cô ra đi. Sống với người cha nghiện rượu lúc nào cô cũng bị đánh đập như cơm bữa. Nhưng cô lại là một cô gái mạnh mẽ luôn nói ba và thậm chí còn gây gỗ . Trong một lần hai cha con gây gỗ vào 3 tháng trước cô bị cha ruột mình đẩy mạnh đầu đập xuống cạnh bàn chảy máu . Còn cha cô đang lúc cơn men cứ vậy bỏ đi ; bỏ lại cô một mình ở căn nhà lạnh lẽo đó rồi dần dần cô thiếp đi .
Đến lúc cô tỉnh dậy lại là một chuyện khác .
"Tiểu thư người tỉnh rồi; người có thấy đau ở đâu không" đó là câu nói của một cô gái bên cạnh cô.
(Nhìn cách ăn mặc này sao dườm dà kì lạ như vậy nhỉ??) cô thầm nghĩ . Sau đó cất tiếng hỏi cô gái đó :"Cô là ai sao gọi ta là tiểu thư ? mà đây là đâu ?"
Cô gái đó đơ ra tại chỗ mặt thoáng hiện sự hốt hoảng nói :"Tiểu thư em là nha hoàn lớn lên từ nhỏ với người, người quên rồi sao? Mà đây là phủ Yến gia".
Cô nghe xong cũng thoáng giật mình. Ngay sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi nha hoàn đó:" Vậy sao ta ở đây?"
" Tiểu thư không nhớ gì thật à? Trong lúc người đang đi lượn gần hồ bị nhị tiểu thư cố tình đi qua đẩy xuống hồ . Người không biết bơi nên đến lúc có người tới cứu người đã bất tỉnh . Em còn tưởng không còn được gặp lại người nữa"
Nghe xong cô cũng mơ hồ hiểu được sự tình
"Em tên là gì vậy? Ta nói thật em đừng sốc nhé. Có lẽ tiểu thư của em đã mất rồi. Ta không phải cô ấy. Nhưng giờ ta lại đag ở trong cơ thể này nên có lẽ ta sẽ mượn thân phận này của cô ấy để sống tiếp hết cuộc đời của mình . Vì vậy em hãy kể cho ta nghe thân phận và chuyện trong nhà nhé . Ta sẽ thay tiểu thư em trả thù cho cô ấy "
Nghe xong nha hoàn rưng rưng nước mắt , khuôn mặt thể hiện sự đau thương mất mát . Nhưng ngay sau đó liền lau nước mắt nén đau xót trong lòng như đã nghĩ thông và hiểu rõ trả lời cô.
" Em tên là A Lan tiểu thư hay gọi em như vậy . Đây là Yến phủ và thuộc địa phận kinh thành. Yến gia là một gia đình quyền quý. Mẹ của người là đại phu nhân, nhưng lại bị nhị phòng ám toán mất mạng. Nhưng lão gia biết làm ngơ để người một mình trong viện này tự sinh tự diệt. Mẹ con nhị phòng vì sinh đc con trai mà đc lão gia quý trọng không xem ai vào mắt . Hôm qua còn xô người xuống ao giữa ban ngày lão gia cũng không quản, gia nô trong nhà cũng vì sợ mẹ con nhị phòng mà không dám nói gì."
" Mẹ con nhị phòng tên gì ? lão gia tên gì A Lan?"
" nhị phu nhân là Khúc Tiểu Nhu là một hoa khôi trong vạn lâu được lão gia chuộc thân lấy về làm nhị phòng; nhị tiểu thư là Yến Phương Thu . Còn lão gia là Yến Thừa Dực. À mà tiểu thư tên Yến Thiên Di . Đây là tên phu nhân đặt cho người đấy."
" ừ đại khái ta cũng đã hiểu sơ qua về tiểu thư em . Ta tên Thiên Anh từ giờ khi có hai người e cứ gọi ta là Thiên Anh trước mặt người ngoại e gọi ta là Thiên Di"
Nói chuyện một hồi A Lan mới sực nhớ ra là từ lúc tiểu thư ngất từ hôm qua đến nay chưa ăn gì bèn đi lấy vội chút đồ ăn cho cô .
A Lan vừa ra đến cửa liền gặp Phương Thu nhị tiểu thư đi tới nét mặt liền hoảng sợ người hơi run cúi chào ả . Cô thấy vậy liền bảo:
" A Lan e cứ đi lấy đồ ăn cho ta đi" A Lan lo ngại nhìn lại cô rồi gật đầu đi ra .
Lúc này ả đi nào bắt đầu mở miệng nói
" Ôi trời ơi! Di tỉ sao tỉ lại ra nông nổi này. Muội hôm đó chỉ va nhẹ như vậy đã làm tỉ khốn đốn vậy rồi sao" vừa nói ả vừa lại gần cô đưa tay định giật ngược tóc cô về phía sau . Đám nha hoàn đừng sau ả thì thủ thỉ cười như chờ xem kịch hay. Nhưng dù sao ở hiện đại cô có gan nói lại cha mình thì cũng đã có tự phòng bị cho mình lén đi học võ . Lần đó do cô bất cẩn mà sức cha mạnh hơn cô nên cô mới bị đẩy va vào cạnh bạn xuyên về đây. Vì vậy cô rất nhanh né đc tay ả ngược lại nắm chặt tay ả khiến ả nhăn mặt la lên.
" Ngươi .... ngươi....ngươi dám làm vậy với ta . Ngươi chán sống rồi đồ tiện nhân"
"Ồ vậy sao Tiện Nhân , hảo chửi . Chưa biết ai là tiện nhân. Nếu ta là tiện nhân vậy lấy lời gì để miêu tả mẹ ngươi đây . Người đàn bà bước ra từ thanh lâu ha...ha...ha" cô cười diễu cợt nói lại làm ả cứng họng và cả cái nắm tay của cô rất chặt làm ả nhăn nhúm hết cả mặt .
"Thả ...thả tay ta ra" tiện thể ả liếc đám nha hoàn đi theo mình đang mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên trước việc đang xảy ra. đám nha hoàn không ngờ cô lại có thể làm vậy . Đang không hiểu sự tình nghe ả quát đám nha hoàn đó hoàn hồn:" Các ngươi đứng ngơ ra đó làm gì mau giúp ta đau chết ta rồi " ả hét lên giận dữ"
Đám nha hoàn xông vào kéo ả ra định đánh cô nhưng cô nhanh tay hơn thả tay ả ra cho mỗi người họ một cái bát tai rồi nói.
" Lần sau còn dám mò đến đây chọc ta nữa hậu quả không dừng lại ở đây đâu .RÕ CHƯA ; à mà các ngươi còn dám bắt nạt A Lan nữa ta sẽ tìm cách hay để đối phó từng người đấy"
Nói rồi cô không thèm để ý bọn nha hoàn đó và ả nữa, bọn họ tức giận bỏ ra về ấm tức lũ nha hoàn thì đỏ một bên má, ả thì đỏ lừ cổ tay . Lúc này A Lan đi vài ngạc hiên hỏi:
"Thiên Anh cô làm gì giỏi vậy khiến cho lũ nhị phòng vừa thê thảm vừa ôm một bụng tức ra về vậy"
"Hì ta có làm gì đâu chỉ dạy bảo chúng tí thôi chuyện nhỏ . Trước kia ta từng học võ phòng thân , không những thế còn có đai đen nữa đấy. À nói cái này chắc e không hiểu đâu đại khái ta học võ rất giỏi bọn nha hoàn và ả chả làm gì nổi ta đâu"
"Oa Thiên Anh cô giỏi vậy . Nếu như cô mà sống cùng với tiểu thư của ta chắc cô ấy sẽ không ra đi như vậy " nói xong mắt A Lan cũng sớm đã đỏ ửng chảy nước mắt.
" Em đừng như vậy tiểu thư em còn sống nhất định sẽ không vui khi thấy em vậy đâu nín đi ha . Từ giờ ta sẽ thay Thiên Di sống thật tốt , bảo vệ em và trả thù cho cô ấy . Cái gia đình bạc bẽo này sẽ phải trả giá đắt."
Lúc này A Lan như được an ủi đã trở nên vui vẻ hơn tươi cười nhìn cô và chỉ ra mất chiếc bánh bao trên bàn mình mới lấy về
" Thiên Anh cô ăn bánh bao đi, chắc cô đói lắm rồi. Ta xin lỗi chỉ kiếm được mỗi bánh bao thôi"
" Không sao ,không sao ta ăn gì cũng được em không cần áy náy em cứ tự nhiên với ta như bạn và đối xử tốt với ta như vậy ta vui rồi."
Sau đó cô lấy bánh bao ăn một cách ngon lành .Đang ăn cô sực nhớ hỏi
" A Lan em ở đây hay bị ăn hiếp lắm hả?"
" Không hẳn đâu Thiên Anh. mọi người đối với ta rất tốt chỉ có nhị phòng là hay làm khó dễ và đánh ta thôi, còn lại mọi thứ đều rất ổn"
" Hừ nhị phòng khốn kiếp có ngày ta sẽ dẫm dưới chân, à A Lan từ nay ai bắt nạt em nói với tôi. Tôi sẽ không tha cho kẻ đó, kể cả nhị phòng nãy ta cũng đã cảnh cáo chúng rồi . Nếu chúng còn dám làm gì em cứ nói với ta."
" Thiên Anh vậy có ổn không ta sợ bọn họ đi mách lẻo với lão gia"
" Em không cần sợ lão gia ấy hả . Bọn chúng dám, xô ta xuống hồ rồi còn dám mách lão gia. Để ta xem xem chúng mách kiểu gì"
Lúc này A Lan cũng chỉ cười rồi bảo ta ăn bánh .
Ngày tháng cứ yên bình trôi cho đến ba tháng sau .
_______________________________
vào một buổi sáng sớm ta mới thức dậy đang tập thể dục và chờ A Lan mang đồ ăn sáng đến thì từ đâu đám người nhị phòng và ả Phương Thu đi đến một cách hùng hồn.
( Có lẽ trận đòn ba tháng trước mình ra tay quá nhẹ hay đầu óc lũ này nhanh quên đây . Nếu đã quên ta sẽ cho bài học nhớ đời hơn còn, nếu nhẹ tay quá lần này ta có nên cho chúng nằm giường vài ngày không ???) cô đang suy nghĩ trong đầu
------------------hết chap------------------
lần đầu viết mong mọi người không chê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top