Chương I phần 1: Hang ổ

Dù sao thì đây cũng là ngày làm việc cuối cùng của Flint trước khi bị đuổi khỏi sở cảnh sát của bang, cấp trên cũng đã sắp xếp lịch trình của anh sao cho cái cách mà anh biến mất khỏi cuộc đời bọn họ một cách hoành tráng nhất có thể. Ngồi trên ô tô, Flint lật qua từng trang hồ sơ, thông tin trong đó nói về một người phụ nữ có nhiều tiền án bạo lực và không ít lần bị tống vào trại giam trị liệu tâm lý, anh dám chắc rằng những người đã sống lâu ở nơi này sẽ thà uống whiskey trong giày của mấy ông sếp còn hơn, nhưng cứ cho là anh không biết về ả ta đi, nỗi sợ cũng bớt đi phần nào. Nhìn tấm ảnh 3x4 trên tờ mô tả đặc điểm nhận dạng thì Flint cũng thấy ngờ ngợ, không phải là ả ta tóc tai bù xù, mắt lồi hay mặt sần sẹo gì đâu, anh sợ cái cách mà khuôn mặt ả ta trông hoàn toàn bình thường so với những tiền án được ghi trong hồ sơ, vốn là kẻ sợ bị lừa và phản bội, Flint chỉ có thể gập ngay tập hồ sơ lại và vứt lại lên ghế ô tô thôi.

Phía xa cách sườn trái chiếc thunderbird của Flint, một tòa biệt thự trổng trơ giữa dãy núi bao quanh, có thể hiểu rằng ả ta đã được cho không căn biệt thự này, một căn nhà rộng lớn, tráng lệ bị giam cầm trong một lòng chảo sâu hoắm, vây kín bởi bức tường thành đất đá của tự nhiên quả là cách tốt nhất mà người ta có thể nghĩ ra để trấn giữ ả, nếu vậy thì chắc anh đang vào hang cọp nhỉ? Không hiểu sao cái khao khát muốn tận hưởng tiếp cuộc đời lại thôi thúc Flint mang theo những món đồ phòng thân cho vali thêm nặng, hay là sát khí của ả ta khiến cho cả những người giàu đức hy sinh cũng phải tiếc nuối mạng sống? Thôi thì cái cảm giác muốn sống này, Flint sẽ chịu tận hưởng nó đúng một lần cuối, vào cái thời khắc mà anh chết dưới bàn tay ả, đúng như cái kết mà cấp trên đã dàn xếp cho anh, chì là...nếu như thứ cảm giác này là một chai rượu thì nó vẫn còn quá nhiều, để uống được hết nó thì anh vẫn phải khổ sở thêm chút nữa mới có thể buông bỏ mà rời đi khỏi vòng sống luẩn quẩn này, Flint không muốn chút nào cả, nếu được uống rượu thì anh muốn được uống suốt đời mà không phải lo sợ sẽ đánh mất nó đi, giờ cuộc sống chẳng trọn vẹn thế này thì khổ lắm.

Trời đất, thứ hương vị sự sống ấy cứ bứt rứt không cho Flint đưa tay đến kéo tay nắm cửa biệt thự, nếu anh không mở và bước vào cửa tử thì anh sẽ đi đâu? Nhưng nếu anh không chết bằng cách này thì anh sẽ chết bằng cách nào? Ai dám phạm tội giết người để sát hại anh? Flint tin vào địa ngục, nếu tự sát anh sẽ xuống đó chứ? Lấy hết cam đản để chết đi theo cách nhục nhã mà an toàn nhất, Flint run ớn hết cả người khi chạm tay vào cái tay nắm cửa lạnh lẽo, cái tiếng cót két của bản lề cửa như tiếng cười của số phận đang chế nhạo sự thiếu quyết đoán của anh, nó lại còn không sầm luôn cánh cửa sau lưng anh mà còn báng bổ thêm anh bằng cách vẫn để anh có cơ hội chạy thoát, nó biết anh sợ chết, nó biết rằng anh nghĩ thế là hèn nhát. Lời báng bổ có tô điểm thêm bằng tiếng thở heo hút của thần chết lảng vảng xung quanh không gian căn biệt thự mà Flint đang đứng, hơi thở ấy không rõ ràng, nó không đủ hiện hữu để làm phạn xạ cù lượn sống lưng anh, cũng không đủ hơi nóng để anh nhìn thấy quỷ dữ sau lưng mình, nhưng cũng chẳng đủ nhân từ để xuất hiện một cách lịch sự trước mắt, nhưng anh biết rằng, nó còn sống. Lại cái bản năng đáng hổ thẹn ấy, nó buộc Flint phải lần theo dấu hiệu sự sống duy nhất, sự sống mà sẽ tước đi sinh mạng của kẻ khác, nó muốn anh phải tìm Ả.

Bản năng lôi Flint đi xềnh xệch lên lối cầu thang xoắn ốc trông như vô tận đến rợn ngợp, đủ để khiến người ta sợ sệt khi phải nhìn xuống và tò mò rằng cái điểm xoắn nhỏ nhất sẽ dẫn họ đến đâu. Nó lôi anh đến gần căn phòng có ánh sáng chiếu vào từ bầu trời xám xịt, một khoảng ánh sáng ấy đã bị bóng dáng của một người phụ nữ che khuất, ánh sáng không chiếu vào ả ta, ả ta ngăn không cho ánh sáng đến đích của nó. Flint đứng nép trong cái bóng đó, sau cái dáng dấp lạnh lẽo toát ra từ bề mặt ngiu ngắt của một con người, da ả như đang bắt chước màu trời xám xịt ngoài kia, mái tóc uốn bấp bênh như cuộc đời anh, che mất đi đường nối giữa thể xác và tâm trí của ả nếu nhìn từ đằng sau (cái cổ). Flint đến mần theo cái đường bóng đen dài từ chân ả, đến gần mà vẫn thấy cái lạnh bao trùm, cứ như thể cách duy nhất để nhìn thấy sự sống của ả là phải nhìn thấy nó ứa đỏ ra từ bên dưới lớp da phủ tuyết đó. Ả chầm chậm quay ngoắt lại cũng có thể khiến Flint giật mình, giật mình vì phong thái rờn rợn, giật mình cả vì anh đã phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất trên con người thật của ả so với bức ảnh trong tập hồ sơ, vết sẹo dài từ góc trán trái xuống tận quai hàm phải của ả ta, nó vẫn còn khá hồng, anh cá là dấu hiệu sự sống của ả đã từng cố chảy qua đó nhưng nó đã bị đóng băng lại sau lớp da bợt bạt.

- Lại có thêm bằng chứng cho cái thói keo kiệt của mấy lão đầu hói bụng bự rồi hả, thêm một nạn nhân nữa. - Ả liếc đôi mắt có đồng tử màu bạc sâu hoắm về phía anh.

- Vậy, cô có giết tôi không? - Anh hỏi ả.

- Điều đó còn phụ thuộc vào việc anh biết những gì về tôi, hành động của tôi hướng tới một người sẽ chỉ gói gọn trong những gì họ hiểu về tôi mà thôi. - Ả ngồi xuống cái ghế bành cổ, rút ra từ túi một khẩu revolver, xoay nòng rồi chĩa về phía Flint.

Thật lòng, anh chỉ biết rằng ả ta có tiền án bạo lực và tiền sử bệnh tâm lý, anh chưa kịp đọc qua trang nào có ghi rằng ả ta đã giết người cả, nhưng bằng đó điều anh biết đã đủ để đoán trước cái tương lai mờ mịt của anh khi đứng trước mặt ả.

- T...tôi không biết gì cả! Cấp trên cử tôi đến đây! - Flint run rẩy giơ hai tay lên ngang đầu.

- Trả lời câu này cho tôi: tôi có phải kẻ tàn bạo không? Nói sai là tôi sẽ găm một viên đạn vào cái óc yếu ớt này của anh. - Vẫn giữ cái chất giọng bình thản và lạnh lùng, ả đứng dậy dí sát họng súng và trán Flint.

Flint bị dồn đến đường cùng, nếu anh nói sai, ả ta sẽ bắn chết anh, ả thực sự là một kẻ có nhiều tiền án hành vi bạo lực, nhưng nếu anh để lộ ra rằng anh biết về điều đó, Flint rất có thể sẽ phải chứng kiến sự dã man mà anh không thể lường trước được mức độ, lại một lần nữa, bản năng sống còn đáng hổ thẹn của anh lại nắm thóp quyền điều khiển miệng anh mấp máy.

- Đ..đúng...cô là kẻ tàn bạo! - Flint hổn hển trước cái nhìn hình lưỡi dao cạo của ả.

- Đùng rồi đó, vậy anh đã biết điều này về tôi, tôi sẽ thực hiện đúng như những gì mà anh biết.

Ả bóp cò, Flint nhắm nghiền mắt lại, tưởng rằng cuộc sống đã vuột đi, nhưng đớn đau không thấy, những hồi tưởng về cuộc đời cũng không thấy, mà anh vẫn thấy sợ hãi, vẫn thấy họng súng lạnh lẽo trên trán. Flint mở mắt ra, chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng thay vì máu, mồ hôi anh lại chảy xuống họng súng kim loại bóng loáng rồi giọt xuống sàn, tâm anh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, bên tay trái của ả là một khẩu súng thứ hai, ả đã bắn một cái lỗ thủng xuống sàn, cái lỗ mà mồ hôi trán Flint rơi trúng xuống, chỉ chệch một ly là ả đã bắn trúng chân anh. Vừa bàng hoàng, vừa nhẹ nhõm, đầu gối Flint lảo đảo khiến anh quỳ thụp xuống, ả ta vẫn đưa con ngươi bạc sâu hoắm nhìn theo nét mặt của anh rơi xuống khỏi chỗ cũ.

- Nhớ cái lỗ đấy, đó là nơi chứa đựng những gì anh biết về tôi. - Ả bước đi chỗ khác, máy liếc dần khỏi phía Flint.

Chắc chắn đã có một viên đạn trong nòng khẩu revolver đó, chỉ là nó còn cách bao nhiêu ô đạn để đến họng súng và bắn ra thôi, giống như việc sẽ mất bao lâu trước khi Flint biết rằng ả có giết người. Ả đúng là khó đoán đến đáng sợ, ả vẫn đứng dựa tay vào cái bàn kê gần tường, làn khói nghi ngút từ điếu thuốc ả vừa châm như đang đếm ngược thời gian của Flint, nó đốt cháy điếu thuốc như ả sẽ bào mòn cuộc đời anh, bị hút vào trong hai lá phổi toát ra hơi thở lạnh lẽo của ả và theo miệng ả bay ra ngoài như một con quái vật thở ra luồng sinh khí còn sót lại của con mồi. Flint có thể thấy rõ phổi của ả đè nén làn khói kể cả khi nó bị dấu đằng sau lớp áo ba lỗ màu đen, lá phổi trông có vẻ đã chết nhưng vẫn còn thở, cả con tim ả nữa, từng nhịp đập như tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc đang đếm ngược vận mệnh của anh, anh không biết nó đập nhanh hay chậm, chỉ biết chắc rằng anh vẫn sẽ nghe thấy nó chừng nào còn sống, một âm thanh chết chóc không ngừng trong tâm trí Flint. Vậy đây là cách mà số phận muốn anh chết, bị nhốt chung với con quái vật mà anh có thể cảm nhận được chuyển động và sự sống của nó nhưng lại không thể biết được thủ đoạn và khi nào nó sẽ xé xác anh, Flint đã biết rằng nó sẽ phanh thây anh theo cách tồi tệ nhất có thể, nhưng anh chỉ băn khoăn rằng, khi anh chết thì nhịp tích tắc ấy có dừng theo không? Liệu có thêm những nạn nhân trước đó hay sẽ chịu chung số phận với anh trong tương lai?

- Đứng dậy đi, đây không phải phòng của anh, mang đồ đạc về đúng chỗ rồi bàn việc sau. - Ả bước ra khỏi căn phòng chưa đầy kí ức ám ảnh của Flint ấy, mùi khét đặc của khói thuốc vẫn còn vương vấn lại làm cay mắt anh.

Vậy là hết, tiền thuê nhà của Flint đã hết nhẵn, chủ nhà cũng sẽ đuổi anh ra ngoài sở cảnh sát nếu anh không móc thận ra bán cho ông ta, sở cảnh sát cũng chẳng còn chấp nhận anh sau những lần phạm lỗi ngớ ngẩn đó, Flint đành loạng choạng đứng dậy, cầm cái vali bước sang phòng đối diện bên kia cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top