tập 3

Quỷ mang 3

Hắn nhìn tôi, hắn cườu tôi rồi hắn đứa thứ khủng khiếp đó vào ngườu tôi.

Thứ đó mềm oặc còn mang theo một thứ mùi chua lòe của nước cả, mùi bốc hơi của rác rưởi, một cảm giác có khúc mềm vãi cả ra có khúc lại gồ ghề.

Cổ họng tôi dâng lên một thứ mùi chua, bụng tôi cồn cào vì kinh tởm, tôi trợn trừng mắt, rồi một cái mắt rơi xuống ngườu tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì, cơ thể tôi bị cố định bởi những bàn tay với những mảnh xương sắc nhọn.

Tôi không biết mình đã khóc bai lâu van cầu như thế nào nhưng lại không hề nhận được một chút nào lòng tha thứ của hắn.

Hắn cứ hành hạ tôi như vậy.

Cho tới sáng.

Tôi loạng choàng bò ra giường.

Cho rằng mọi thứ đã kết thúc.

Tôi lung lay mà đi từng bước trên cơ thể đầy đau đớn và chân đầy vết thương, giữa chân còn rỉ xuống một thứ chất dịch đầy ghê tởm.

Tôi tiến đến gần cửa.

Cạch một tiếng.

Cửa không mở...

Cửa không mở!!!

"Mẹ kiếp!!!"

Tôi  sợ rồi, nơi này tối, cửa lại không mở. Tôi một chút cũng không muốn ở đây thêm giờ phút nào. Mở cửa! Mở cửa đi.

Tôi hốt hoảng, cầm cái ghế mà phang chiếc cửa chỉ là ngoài tiếng keng chói tai lại không làm xây xát cánh cửa một chút nào.

Không... không thể nào. Tôi ngồi sụp xuống sàn. Tuyệt vọng. Quệt giọt nước mắt lăn trên mặt. Trong cổ họng giường như có gì đó nghẹn nghẹn.

Hình như tôi thấy một bãi thịt nhầy, tôi bỗng có một dự cảm không tốt với nó.

Nó trườn tới, rồi nó bò lên chân tôi.

"Cút đi! Đồ khốn nạn, mày còn muốn đùa giỡn với tao như thế nào"

Tôi dường như nghe giọng nói khàn khàn không biết truyền đi từ đâu của hắn truyền tới:

"Tôi muốn... như thế này mãi mãi, trêu ghẹo hắn, cưỡng hiếp em, khống chế em, khiến em giãy dụa dưới cơ thể tôi lại không thể nào chạy thoát được"

"Không... không..."

Tôi đạp chân tôi giãy dụa chỉ là thứ đó càng trườn lên cơ thể tôi một cảm giác nhớp nháp đầy mùi máu và thịt rữa.

Thứ đó chạy tọt vào họng, vào mũi tôi cảm thấy nó chậm rãi mà trườn xuống bụng tôi. Tôi lại nghe tiếng nói ngập ngừng mà ngắt quãng.

"Đây là thịt vai tôi, thứ em băm ra rồi xoay nhuyễn vứt rác, em sao có thể làm thế, thật khiến tôi đau lòng... em phải ăn nó chứ"

"Đây là ruột già tôi, tôi nghĩ nó có vị mặn mặn..."

Tôi trợn cả mắt lên nước mắt ứa ra, tinh thần của tôi dần trở nên không bình tĩnh. Tôi dường như muốn điên rồi.

"Xin lỗi... xin lỗi... làm ơn tha cho tôi... tôi sai rồi"

Tôi chỉ biết ăn nói loạng xạ như vậy, lời nói không đâu và đâu chỉ là không ngờ hắn thực sự dừng lại kèm thêm một tiếng thở dài đầy u khuất và buồn bã:

"Thôi hôm nay tới đây vậy, tôi chưa muốn chơi hỏng em"

Bóng đêm như rút đi. Tôi nghe bên ngoài có tiếng cạch cửa tự động mở. Tôi không một chút do dự mà lao ra ngoài.

Trời nắng.

Mọi thứ đều sáng sủa, tựa như những thứ kinh khủng khi nãy chỉ là giấc mơ của chính tôi.

Tôi bước đi.

Tôi không biết lúc này mình nên làm gì, tôi tìm đến chúa trời, tôi không dám kể với cha sứ, tôi cũng không dám cầu xin sự tha thứ từ bất cứ ai vì tôi không cảm thấy hối hận.

Nếu Ngày hôm đó nếu tôi không giết hắn, hắn cũng sẽ không buông tha cho tôi. Chỉ là cha sứ thấy tôi ngồi đó, ông ấy vẫn mềm lòng mà đưa cho tôi một bình nước thánh.

Chỉ là trước ánh mắt của tôi khi tay tôi vừa chạm vào tay ông ấy, mắt tôi vừa chạm vào mắt ông ấy.

Thì tay vì sư ấy đã đứt lìa, bẹp, tay rơi xuống đất, máu phun vào mặt tôi,  cạch, một mắt ông ấy lồi ra, liền mù lòa.

Bình nước thánh rơi vỡ vô dụng rơi xuống đất.

"Tay của em chỉ được nắm lấy tay của tôi, mắt của em chỉ được nhìn về tôi"

"Đây là sự cảnh cáo"

Thanh âm vang vọng trong lễ đường.

Mà cha sự cũng loạng choạng rời đi.

Bóng chiều tà chảy dài nơi linh thiên chiếu xuống bóng tôi, nơi đó có một cái bóng rất dài.... rất dài.

Tôi nắm thật chặt chiếc điện thoại của mình rồi đôth nhiên vứt nó xuống sông từ bỏ ý định tìm người khác người thân giúp đỡ. Tôi chưa muốn hại họ.

Chính tôi phải giải quyết chuyện này.

Giải quyết chấp niệm của hắn.

Có lẽ... hắn muốn tôi chết?

"Tôi không muốn em chết,  ngốc ạ"

Giọng nói của hắn dịu dàng đầy yêu chiều.

"Thế mày muốn gì?"

Tôi gằn giọng hỏi hắn lúc này tôi đang đứng trên một tòa cao tầng hưởng thụ hoàng hôn đỏ như màu máu.

Mà lúc này dưới chân bóng đen mơ hồ hiển hiện một người. Đứng ở đằng sau tôi, ôn nhu mà ôm lấy vai tôi:

"Tôi muốn... chụp cho em những tấm ảnh đẹp"

Lúc này tôi bỗng nhớ đến nghề nghiệp của hắn cùng nghề nghiệp của tôi.

Và cả lý do mà chúng tôi gặp nhau và yêu nhau.

Hắn là nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Còn tôi là người mẫu.

Hắn, kẻ say mê điên cuồng cái đẹp.

Còn tôi là lẻ quyến luyến những lơi ca tụng từ hắn.

Chúng tôi gặp nhau...

Từ những bức ảnh chụp nude.

Hắn hỏi tôi:

"Em có muốn chụp những bức ảnh tuyệt đẹp hơn nữa không?"

Hắn tiến tới ghì chặt vào vai tôi nói bằng một giọng thật kích động, trong ánh mắt đó như tìm được thứ đã từng mất:

"Em có muốn lại lần nữa làm người mẫu của tôi không?"

"Tôi thề... sẽ cho em những tấm ảnh đẹp nhất mà em muốn"

"Những bức tranh điên khiến em hài lòng"

Trong đầu tôi...

Bỗng hiện lên một thanh niên với mái tóc dài che cả mắt.

...

Ps: dần dần đi về quá khứ.

Cả thụ lẫn công đều có một quá khứ bi thương nên mới bị vặn vẹo tới bây giờ.
Càng nhiều người vote ra chap càng nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top