Chương 5: Quá khứ (1).

Sáng sớm hôm sau, người thức dậy đầu tiên là Triệu Hồng Ngọc, chỉ vì tối qua trong màn đêm yên tĩnh cô ta vô tình bắt gặp nụ cười man rợ của Ngạn Nguyệt.

Điều đó khiến Triệu Hồng Ngọc vô cùng thấp thỏm, không tài nào chợp mắt nổi. Trong trí nhớ của cô ta, Ngạn Nguyệt bây giờ còn đáng sợ hơn trước gấp vài trăm lần.

Đối với Triệu Hồng Ngọc trước đây mà nói Nam Cung Ngạn Nguyệt chỉ đơn giản là một món đồ chơi và là một con chó trung thành với chủ không hơn cũng không kém.

Trước sự kiện hôm ấy thì Ngạn Nguyệt trong mắt cô ta chỉ là một con nhỏ ngu xi, giả tạo và cả tin, không hề có thứ gọi là chính kiến riêng.

Chơi với Ngạn Nguyệt cũng chỉ vì thấy cô rất bình thường, ít nói lại chẳng xinh đẹp, chỉ cần đi với Ngạn Nguyệt cô ta sẽ được nổi bật.

Hồng Ngọc phải luôn giả vờ quan tâm Ngạn Nguyệt. Cô ta cho rằng Ngạn Nguyệt thật ngu ngốc, ngoài đọc những quyển sách nhàm chán và học hành ra thì chả làm được tích sự gì. Cái gì cũng phải hỏi ý kiến của mình.

Những điều đó đôi lúc làm Triệu Hồng Ngọc cảm thấy khó chịu nhưng cô ta thực sự thích điều đó. Cái cảm giác luôn có một người luôn vây quanh mình, quấn lấy mình, nghe lời mình, chỉ cần gọi một tiếng liền chạy đến như một con cún trung thành với chủ.

Vẻ ngoài của Ngạn Nguyệt lúc đó chả có gì nổi bật vì muốn che giấu một số thứ nên cô luôn phải đội tóc giả và đeo kính áp tròng nâu. Nhưng dù vậy đôi mắt cô vẫn vô cùng thu hút.

Sắc sảo, bí ẩn và nguy hiểm là 3 từ đơn giản để hình dung đôi mắt của cô đẹp đến mức nào dù đã bị kính áp tròng che đi một phần. Và mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Triệu Hồng Ngọc chỉ muốn móc phăng nó ra.

Ngạn Nguyệt từ nhỏ đã học rất giỏi, đa tài nhưng lại không quan tâm về khuôn mặt hay vẻ bề ngoài của mình.

Lợi dụng điều đó Hồng Ngọc liền lừa Ngạn Nguyệt mặc những bộ đồ xấu xí, mang một chiếc kính dày cộp, ra đường thì luôn phải đội một chiếc nón che hơn nửa khuôn mặt.

Đôi lúc Ngạn Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu với cách ăn mặc kiểu này nhưng chỉ cần cô ta giả vờ giận hờn một tí thì Ngạn Nguyệt liền im lặng và không nhắc gì đến việc ăn mặc nữa.

Bởi vậy nên lúc đó, mỗi khi đi chung thì mọi người thường hay chú đến Hồng Ngọc và có những người quá đáng hơn là đẩy Ngạn Nguyệt ra ngoài, thậm chí là sỉ nhục cô.

Có lần Ngạn Nguyệt bị bắt nạt, cô ta giả vờ giả vịt khóc lóc hét lớn, lớn như cái loa phát thanh ở trường, lớn như sợ cả trường không nghe rõ.

"Các cậu đừng làm như vậy mà! Nguyệt xấu cũng đâu phải là lỗi của cậu ấy. Đó là do cha mẹ sinh ra đã vậy rồi. Các cậu ác lắm tại sao lại nói những lời quá đáng như vậy. Nguyệt xấu xí thì liên quan gì đến các cậu." Đại loại như vậy.

Lúc ấy trực giác đã nhắc nhở Ngạn Nguyệt là Triệu Hồng Ngọc đang cố tình làm bẻ mặt cô nhưng rồi cô cũng cho qua.

Và như thế mọi thứ đều theo ý Triệu Hồng Ngọc cho đến khi lên cấp 2, con cún mà cô ta yêu thích và hết mực huấn luyện đã có những người bạn mới, những người bạn thực sự.

Cô ta lo lắm, lo rằng sẽ có một ngày con cún của mình đã huấn luyện suốt bao năm sẽ vùng ra sợi dây xích vô hình mà cô ta đã dành tận 5 năm để tạo ra.

Triệu Hồng Ngọc luôn tìm cách khiến cho Ngạn Nguyệt không chơi với 3 người kia nữa. Cô ta hết lần này đến lần khác nói xấu về 3 người bọn họ trước mặt Ngạn Nguyệt và ngược lại nói xấu Ngạn Nguyệt trước mặt 3 người kia.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc 4 người bọn họ không chơi chung với nhau nữa mà ngược lại bọn họ chơi càng ngày càng thân.

Chuyện đó làm cô ta tức điên máu. Những việc làm đó đã vô tình để lại một mầm mống nghi ngờ từ Ngạn Nguyệt và mầm mống ấy đang lớn lên từng ngày.

Sự nghi ngờ đã lớn hơn khi 3 người kia nói với Ngạn Nguyệt rằng họ không muốn nghĩ xấu về Hồng Ngọc nhưng cô ta hình như cố tình làm cho cô xấu hơn thực tế.

Ba người này đều là những tiểu thư ở những gia tộc có tiếng, chỉ cần nhìn khí chất thôi họ đều biết là Ngạn Nguyệt cùng là người trong giới thượng lưu giống như họ.

Và trong một lần vô tình Ngạn Nguyệt đã để lộ mái tóc trắng toát cùng đôi mắt đỏ thẫm của mình.

Phải mất một thời gian Ngân Y, Khả Ngôn và Tử Thiên mới có thể thuyết phục Ngạn Nguyệt thay đổi phong cách và chính thức tiết lộ thân phận của mình.

Được sự đồng ý của Ngạn Nguyệt, 3 người bọn họ dẫn cô đi cắt một mái tóc mới, chọn cho một phong cách mới và tìm một cặp kính áp tròng phù hợp.

Thay đổi xong Ngạn Nguyệt như trở thành một con người mới, không còn vẻ nhà quê, mọt sách nữa mà thay vào đó là dáng vẻ xinh đẹp hơn, khí chất hơn và bí ẩn hơn.

Từ sau khi thay đổi mọi sự thu hút, ánh nhìn đều về phía Ngạn Nguyệt, điều đó khiến Hồng Ngọc cảm thấy ghen tị.

Từ lúc lên cấp 2, Hồng Ngọc đã thèm thuồng chức vị hội trưởng hội học sinh nhưng nhà trường lại không cho phép học sinh năm nhất, chỉ có học sinh năm Hai trở lên mới được tham gia tranh cử thế nên cô ta đành chấp nhận đợi đến năm Hai.

Lên năm Hai, cô ta thực sự tham gia tranh cử nhưng kết quả thất bại. Ghế hội trưởng thuộc về một chị năm cuối và hội phó thuộc về nam sinh giỏi nhất khối – Mặc Lam Hy.

(Mặc Lam Hy chỉ là học sinh năm Hai nhưng cậu ta nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai lại nhà giàu, lại đa tài. Mặc Lam Hy được xem là chàng trai hoàn hảo nhất trường)

Vào năm Ba, một lần nữa Triệu Hồng Ngọc vẫn quyết định tranh cử vào chức hội trưởng nhưng không may năm nay cô ta chỉ có thể làm thư kí. Hội trưởng năm nay là một Khả Ngôn, hội phó là Mặc Lam Hy.

Vào đêm sau khi công bố, Triệu Hồng Ngọc đã chạy sang nhà Ngạn Nguyệt khóc nguyên một buổi tối. Cô ta vừa khóc vừa tỏ vẻ uất ức nói với Ngạn Nguyệt:

-Nguyệt à. Rõ ràng là tớ được nhiều người yêu thích tại sao Khả Ngôn lại dành chức hội trưởng với tớ chứ. Cả trường yêu thích tớ như vậy chắc chắn Ngôn dùng tiền của nhà cậu ấy ép nhà trường rồi. Cậu ấy nóng tính như thế sao có thể làm hội trưởng được cơ chứ.

Việc Mặc Lam Hy làm hội phó khiến cô ta cứng họng. Vì thế nên Triệu Hồng Ngọc mong mình được làm hội trưởng để tiếp cận Mặc Lam Hy nhưng không ngờ là Khả Ngôn.

-Cậu ấy cũng giỏi mà. Trong top 50 toàn trường cũng đâu dễ. Tháng này cậu suýt nữa rơi khỏi top 200 cơ mà.

(Trường của họ đang học là trường điểm nên số lượng học sinh khá ít. Khối của bọn họ chỉ có 300 học sinh)

-Cậu.....cậu bênh vực Khả Ngôn ư. Tớ mới là người xứng đáng với vị trí đó cơ mà. Tại sao chứ? Khả Ngôn đưa cậu bao nhiêu tiền để cậu nói giúp nó vậy? Cậu bị tiền che mờ mắt rồi à?

Nhưng đáp lại Hồng Ngọc là sự im lặng của Ngạn Nguyệt, cô chau mày nhìn chằm chằm cô ta. Chưa bao giờ Triệu Hồng Ngọc thấy Ngạn Nguyệt bày ra bộ mặt khó chịu thế này mình. Cô ta thấy vậy liền cảm thấy hơi rén chỉ biết khóc và không dám nói bất cứ điều gì về Khả Ngôn nữa.

Vào hôm sau, lúc đang ăn cơm trên sân thượng trường, Ngạn Nguyệt kể với Khả Ngôn về chuyện này thì cô ấy tức điên lên.

-Triệu Hồng Ngọc nói tao bỏ tiền vào để làm giành cái ghế hội trưởng đó à? Tao đây cóc thèm.

-Thì tao biết là mày không có nên hôm nay mới kể cho mày..

-Mà tao thấy nó cứ là lạ. Mày nhớ không lúc mày mới vào trường không? Rõ ràng là Nguyệt nhà mình xinh đẹp như vậy mà không hiểu sao nó lại bắt mày mặc cái kiểu phong cách quê mùa như vậy, trong khi nó thì mặc đồ lòe loẹt nổi bật. Còn nhiều lần nói xấu mày trước mặt bọn tao mới ghê chứ.

-Tao không biết, tụi tao chơi với nhau từ nhỏ giờlà bạn từ nhỏ. Nó vẫn luôn như vậy mà. Bình thường thật sự mấy vấn đề này tao cũng không quan tâm cho lắm nhưng mà tại sao nó lại làm vậy nhỉ? Trước đây nhiều lần linh cảm tao cứ mách bảo là không nên chơi với nó nữa. Nhưng mày biết mà nó là người bạn đầu tiên của tao. Tao không thể vì cảm giác mà nghĩ xấu về nó được.

-Tao chịu thua mày luôn đó Nguyệt. Mày tưởng con nhỏ đó tuyệt vời lắm à, tưởng nó đối xử tốt với mày lắm à? Tao thấy giống như đang lợi dụng mày đúng hơn.

-Thôi chuyện này bỏ qua đi.

-Giờ tao mới hiểu tại sao mày không tiết lộ thân phận với nó cho dù đã 5 năm rồi. Nếu mày không gặp tụi tao thì chắc mày cũng định giấu cả đời đúng không?

-Thôi thôi ăn lẹ đi vào lớp bây giờ.

Không chịu từ bỏ đến năm cuối cùng, Triệu Hồng Ngọc vẫn cố chấp tranh cử. Trước ngày công bố, cô ta đi rêu rao khắp trường rằng chắc chắn năm nay mình sẽ trở thành hội trưởng.

Vào ngày công bố, Hồng Ngọc giữ vẻ ngạo mạn, tự tin rằng năm nay mình sẽ trở thành Hội trưởng hội học sinh. Cái chức vị mà cô ta ao ước bao năm bây giờ đã sắp trở thành hiện thực.

Đến lúc công bố, thầy dạy văn với chất giọng trầm ấm, thầy nhẹ nhàng nói:

-Ngày hôm nay chúng ta sẽ công bố kết quả bình chọn. Đầu tiên, hội trưởng hội học sinh năm nay là.......Mộ Dung Khả Ngôn với 474/1095 phiếu. Mộ Dung Khả Ngôn là ai thì chắc hẳn trong trường người nào cũng biết. Đây là một học sinh hoạt ngôn, vui vẻ, đáng yêu mà ai trong trường cũng yêu mến. Sau đây xin mời bạn Mộ Dung Khả Ngôn lên phát biểu đôi lời.

Ở dưới khán đài, Hồng Ngọc đang tỏ vẻ tự tin, kiêu ngạo sau khi nghe cái tên Mộ Dung Khả Ngôn như cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta cơ thể cũng cứng đờ.

Cô ta không dám tin vào kết quả nữa. Rõ ràng cô ta nhớ rõ mình đã mua chuộc phiếu rồi nhưng tại sao chiếc ghế đó vẫn không thuộc về mình.

Triệu Hồng Ngọc siết chặt tay thành nấm đấm, mặt cô ta đỏ lên vừa xấu hổ, vừa tức giận nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến cô ta trở nên điên máu hơn nhưng đã mau chóng lấy vẻ bình tĩnh và tự an ủi bản thân rằng

"Nếu không được làm hội trưởng thì tao sẽ là hội phó để xem tụi bây có dám châm chọc tao tiếp không? Đến lúc tao làm hội phó rồi tao sẽ cho từng đứa nào cười nhạo tao ngày hôm nay thì biết tay. Haha." Cô ta nở nụ cười quỷ dị tỏa đằng đằng sát khí khiến cho những người xung quanh phải im lặng.

Hồng Ngọc vừa kết thúc suy nghĩ của mình xong thì cũng là lúc Khả Ngôn vừa phát biểu xong. Cô ta ngước mặt lên trừng trừng Khả Ngôn đang đi xuống.

Rồi thầy dạy văn lại tiếp tục nói tiếp:

-Và tiếp theo hội phó năm nay là...... là..... Nam Cung Ngạn Nguyệt với số phiếu bầu sát với Mộ Dung Khả Ngôn là 456/1095 phiếu. Nam Cung Ngạn Nguyệt cũng nổi tiếng ở trường không khác gì hội trưởng năm nay. Em ấy là một người xinh đẹp, đa tài nghệ lại luôn nằm trong top 5 của trường. Và sau đây xin mời Nam Cung Ngạn Nguyệt lên phát biểu đôi lời.

Nghe tên Nam Cung Ngạn Nguyệt mà Triệu Hồng Ngọc sốc đến không diễn tả được. Xung quanh tiếp tục là tiếng bàn tán, cười cợt nhưng bây giờ cô ta sốc đến nỗi không còn tâm trạng để có thể nghe được những tiếng xung quanh.

Triệu Hồng Ngọc ngước mặt lên nhìn Ngạn Nguyệt với dáng vẻ thanh tao bước lên bục giảng. Tại sao nó lại dễ dàng có được thứ mà cô ta hằng mong ước bao năm nay? Tại sao lại là nó? Triệu Hồng Ngọc chỉ hận không thể lập tức lao lên xé nát bản mặt giả tạo cao quý đó ra.

Cô ta bây giờ chỉ biết gục mặt xuống nghiến răng kèn kẹt, mặt cũng đã đỏ bừng lên, tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt cũng rơm rớm máu, con ngươi của cô ta nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, mắt hằng lên tia máu, trông rất đáng sợ.

Nhưng giọng nói trầm ấm của thầy văn đã kéo Triệu Hồng Ngọc về lại thực tại.

-Năm nay thư kí có tới 2 thư kí, khác với mọi năm do đề xuất của hội trưởng năm ngoái và các thành viên hội học sinh đề xuất là Âu Dương Tử Thiên và Hiên Viên Ngân Y và những phiếu còn lại sẽ bao gồm những thành viên của hội học sinh năm nay là: Mặc Lam Hy, Triệu Hồng Ngọc,....

Sau đó Triệu Hồng Ngọc cũng chẳng còn tâm trạng gì mà nghe những chuyện còn lại. Mọi người xung quanh thì bàn tán xung quanh vô cùng sôi nổi, chỉ vào mặt và cười thẳng vào mặt cô ta. Chưa bao giờ Triệu Hồng Ngọc cảm giác mình bị sỉ nhục đến mức này, chưa bao giờ cô ta lại bị khinh thường đến mức này.

Tất cả, tất cả mọi chuyện là do Nam Cung Ngạn Nguyệt. Nếu không có Nam Cung Ngạn Nguyệt cô ta đã có thể trở thành hội trưởng hoặc hội phó. Tất cả mọi chuyện Triệu Hồng Ngọc đều đổ lên đầu Ngạn Nguyệt.

Cô ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện theo ý muốn của Ngạn Nguyệt. Cô ta sẽ khiến cô bẽ mặt trước toàn bộ mọi người vì thế đã cố chịu đựng đến hết buổi lễ.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Ngạn Nguyệt cùng với Khả Ngôn, Ngân Y, Tử Thiên đi vừa ra đến cửa hội trường thì Triệu Hồng Ngọc từ đau chạy đến tát một cái như trời giáng lên Ngạn Nguyệt khiến cô ngã ngay xuống đất. 3 người kia đi bên cạnh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Ngạn Nguyệt ngã xuống đất. Hồng Ngọc thì hét lớn:

-Nam Cung Ngạn Nguyệt!!! Tại sao mày lại tranh vị trí hội phó với tao? Mọi năm mày nói mày không hứng thú cơ mà. Mày được lắm! Bao nhiêu năm tao tốt với mày để rồi hôm nay mày đối xử với tao thế này à? Tao đã làm gì quá đáng với mày, mày nói thử xem.

-Này!!! Triệu Hồng Ngọc!! Tôi nói cho cậu biết, phiếu bầu là của học sinh toàn trường liên quan gì đến Nguyệt. Cậu nghĩ mình là ai mà dám la lối om sòm ở đây? Nghĩ mình là ai mà đánh Nguyệt của chúng tôi. Còn nữa nói cho cậu rõ, tôi mới là người lén đăng kí tên nó vào phiếu bầu cử. Việc tham gia tranh cử vị trí hội trưởng nó một chút cũng chả biết gì đâu. Khả Ngôn tức giận quát lớn.

-Nguyệt, mày thấy chưa? Đây là bạn tốt của mày đây này. Chỉ vì một cái chức danh thôi mà cậu ta đánh mày như thế này. Nhịn có đáng không? Ngân Y vừa đỡ Ngạn Nguyệt đứng dậy vừa trách cô.

-Triệu Hồng Ngọc, đừng nghĩ cậu lợi dụng Nguyệt chúng tôi không biết. Nguyệt nó bỏ qua không đồng nghĩ với chúng tôi bỏ qua. Tử Thiên đến gần Hồng Ngọc trừng mắt với khiến cô ta sợ sệt bất giác lùi lại một bước.

-Thôi được rồi. Kệ đi coi như cậu ta không cố ý. Chúng ta đi thôi. Ngạn Nguyệt mặt nhợt nhạt nói tuy không lớn nhưng đủ nghe.

Ba người kia chỉ biết lắc đầu bất lực, họ là người ngoài cuộc Ngạn Nguyệt không nói gì thì bọn họ cũng không có tư cách nói. Ba người dẫn Ngạn Nguyệt đi.

-Này, tao còn chưa nói xong mà mày định đi đâu vậy con khốn kia. Hồng Ngọc thét lên chạy đến giữ vai Ngạn Nguyệt.

Mọi người đứng xung quanh bàn tán rất sôi nổi nhưng không giống như cô ta nghĩ. Điều này không khiến Ngạn Nguyệt bị bẽ mặt mà khiến cho mọi người càng có cái nhìn phản cảm đối với Triệu Hồng Ngọc. Cô ta bị mọi người mắng rất thậm tệ.

Khả Ngôn chậm rãi xoay người lại, nhanh như cắt nắm cổ tay của Hồng Ngọc khóa ra sau rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất.

Nhưng cô ta vẫn lỳ lợm đứng dậy, giơ chiếc tay lên hướng về phía Ngạn Nguyệt.

"Bốp" cái tát vang lên. Không ai xung quanh đó nghĩ Ngạn Nguyệt sẽ đứng yên đón nhận nó.

Năm dấu tay đỏ ửng lưu lại trên gò má của Ngạn Nguyệt. Ngạn Nguyệt dửng dưng nhìn Hồng Ngọc lạnh giọng:

-Mày đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì cút sang một bên. Chó ngoan không cản đường. Khôn hồn thì tránh ra. Mày không biết hậu quả của việc chọc tao nổi giận sẽ thế nào đâu. Cút đi trước khi tao còn nói chuyện nhẹ nhàng với mày.

Ai ai cũng bất ngờ trước câu nói của Ngạn Nguyệt. Từ trước đến giờ cô tuy lạnh lùng với mọi người nhưng không bao giờ nói ra những lời lẽ như vậy. Có thể thấy được Hồng Ngọc đã đi quá giới hạn.

-Mày còn dám nói? Cô ta định giơ tay lên đánh tiếp thì bị Tử Thiên chặn lại.

-Có thôi đi không? Tử Thiên siết chặt cổ tay Hồng Ngọc như một lời cảnh báo.

-Mày đợi đấy! Mấy con điếm. Hồng Ngọc chỉ tay vào mặt Ngạn Nguyệt rồi bỏ chạy.

Hồng Ngọc vừa đi thì Ngạn Nguyệt suýt ngất vì hôm nay cô đang bị sốt nên không dám hoạt động mạnh nhưng ai ngờ lại bị đánh. Cả đám đông xôn xao tụ lại xem Ngạn Nguyệt nhưng bị Khả Ngôn đuổi đi.

Đến một chỗ không còn người cô ngồi sụp xuống đất, lấy tay che mặt, mắt ngấn nước. Ba người kia đứng nhìn cũng đau thay cô. Suốt bao nhiêu năm chỉ duy nhất có một người bạn thân nhưng cuối cùng lại bị người ta lợi dụng, trước mặt bao nhiêu người mà đánh cô chỉ vì một cái chức danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top