Chương 3: Vị khách không mời.
Cánh cổng nặng nề vừa mở ra liền có 5 con zombie nhào tới. Ngạn Nguyệt rút thanh katana của mình ra nhanh như cắt, đầu của bọn chúng rơi xuống.
Ngạn Nguyệt chạy ra đâm vào hạ bộ của một con zombie nam, nhẹ nhàng xoay 360° chém đứt đôi người 1 con zombie nữ khác đang lao đến mình.
Ở phía sau, Ngân Y vuốt cằm thầm cảm thán. Sau bao nhiêu năm thì nó lại lên tay nữa rồi. Uổng công cô còn chút lo lắng. Ra tay ác thật.
"Grừ.." một con zombie to lớn gần đó vừa gầm lên, vừa giơ móng vuốt của mình nhào tới.
Ngạn Nguyệt nhẹ nhàng lách người sang 1 bên, tung 1 cước vào con zombie ấy văng ra 2 mét.
Lúc này Ngạn Nguyệt lên tiếng tuy không lớn lắm nhưng đủ cho 3 người ở đằng sau nghe rõ:
- Tổng cộng có 78 con, 9 con bị giết. Ngôn, mày......
Chưa kịp nói hết câu thì Khả Ngôn đã lao lên trước mặt Ngạn Nguyệt, cầm chiếc quạt của mình quật 1 cái rồi 1 cơn gió sắc bén từ đâu tới cắt chúng ra thành từng mảnh.
- Le jeu commence (theo tiếng Pháp nghĩa là Trò chơi bắt đầu). Khả Ngôn cười đầy phấn khích.
Ngạn Nguyệt khuôn mặt vẫn không biến sắc chém đầu từng con. Máu của chúng văng ra dính đầy trên người cô.
Khả Ngôn thì phấn khích nhìn đống xác thịt bị cắt từng mảnh ở dưới đất mà máu như sôi lên. Lâu rồi cô chưa cảm nhận lại được sự phấn khích này từ khi cùng Ngạn Nguyệt đánh nhau lúc còn đi học.
Khả Ngôn bây giờ chỉ muốn giết thật nhiều zombie, càng nhiều càng tốt. Cô muốn chắc chắn lần này mình sẽ là người chiến thắng.
Tử Thiên thấy được sự phấn khích, hiếu thắng của Khả Ngôn liền hét lớn: "Ngôn!! Bình tĩnh đi! Còn nhiều zombie cho mày giết lắm đừng để bị kiệt sức!"
Nghe được tiếng gọi, Khả Ngôn dừng lại một lúc như đang trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục tấn công.
Một vài con zombie nghe được liền lao đến chỗ Tử Thiên và Ngân Y đang đứng.
"Bùm" tiếng súng đã được gắn giảm thanh từ Tử Thiên, viên đạn xuyên qua não của con zombie khiến nó chết ngay tức khắc.
Một con khác lại lao đến, đến gần thì con dao của Ngân Y không biết từ bao giờ đã xuyên qua cổ họng, khiến nó không thể nào gào lên rồi đổ rạp xuống đất.
Ngân Y từ trước giờ luôn là người rất nhanh nhẹn vì cơ thể mảnh mai nên việc di chuyển vô cùng nhanh chóng và mượt mà. Cô nhanh đến mức chỉ thấy bóng đen lướt từ bên này sang bên khác giết từng con zombie đang tiến lại gần.
Mãi đến hơn 1 tiếng sau, lúc này đứng trước mặt Ngạn Nguyệt chỉ còn 1 con zombie nữ tầm tuổi trung niên. Ngạn Nguyệt nhìn con zombie một lúc sau đó giơ kiếm lên định chém bay đầu nó thì những kí ức về người phụ nữ đó hiện lên trong đầu.
Lúc mới bập bẹ biết đi, người phụ nữ ấy dịu dàng xoa đầu nói: "Ngạn Nhi, sau này con sẽ là một cô bé xinh đẹp và tốt bụng."
Khi cô 14 tuổi, lúc đánh nhau về cả người đầy vết bẩn và nhiều vết bầm khác. Bà không mắng mà thoa thuốc cho cô nói với dáng vẻ lo lắng: "Con là con gái phải biết bảo vệ khuôn mặt của mình chứ. Tại sao lại để bị thương đến mức này?"
Khi được học bổng sang Nhật, cô mang tờ giấy báo chạy đến áp mặt mình lên đùi người phụ nữ ấy làm nũng: "Vú nuôi ơi, con được đi Nhật rồi. Bà có thưởng cho con gì không?"
- Ngạn Nhi muốn được thưởng gì?
- Con muốn vú nuôi cùng con sang Nhật.
- Con bé này, vú lớn như thế này rồi sao đi cùng con được.
- Vú nuôi phải hứa với con khi con đi bà phải thật khỏe mạnh đợi con về đấy.
- Vú nuôi biết rồi. Vú nuôi nhất định sẽ đợi con về rồi.
Cách đây 5 ngày, khi Ngạn Nguyệt vừa về đến nhà liền vứt hành lí đó rồi chạy sang chỗ vú nuôi. Bà vừa nhìn thấy liền mừng rỡ mà ôm chầm lấy cô, khóe mắt hơi đỏ: "Cuối cùng con cũng về rồi. Vú nuôi nhớ con chết đi được. Hôm nay con nghỉ ngơi đi. Mai vú đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho con. Con gầy đi rồi đấy."
Trở về hiện tại, Ngạn Nguyệt kề kiếm ngay cổ con zombie, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi thì sẽ xong nhưng cô không nỡ. Cô không những không biết người này mà còn biết rất rõ cơ.
- Cần tao giúp không? Tử Thiên lo lắng hỏi.
- Không! Cứ để đấy tao tự giải quyết được.
Ngạn Nguyệt nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu lạnh giọng: "Cảm ơn bà, vú nuôi. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm yêu thương con nhưng zombie là zombie không có ngoại lệ."
"Xẹt..." đầu con zombie ấy rơi xuống, một thứ chất lỏng như nước tương tanh nồng từ cổ người phụ nữ tóe ra dính đầy trên mặt nạ Ngạn Nguyệt khiến cô buộc phải cởi mặt nạ ra.
Lúc này nhìn Ngạn Nguyệt không khác gì một con quỷ lâu ngày không được ăn. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can của người khác, cơ thể đầy máu khiến người khác phải rùng mình.
- Rồi giờ sao nữa? Khả Ngôn nhìn Ngạn Nguyệt hỏi.
- Đi ra ngoài phố tìm xe chứ sao. Nhà Nguyệt toàn xe đua ồn lắm. Ngân Y lấy giấy từ trong cặp ra vừa lau vết máu trên mặt nạ cho Ngạn Nguyệt vừa nói.
- Đi thôi.
Vì nhà Ngạn Nguyệt ngay trung tâm thành phố nên cả bọn quyết định đi bộ để dưỡng sức. Trên đường đi, Khả Ngôn ghé sát Ngân Y hỏi nhỏ: "Nguyệt có sao không đấy? Cứ thấy nó là lạ sao ấy?"
- Con zombie khi nãy nó giết là vú nuôi của nó mà. Mày không nhớ à? Tụi mình từng gặp bà ấy rồi.
- Khi nào vậy nhỉ? Sao tao không nhớ gì hết trơn vậy?
- Những khi chúng ta sang bên nhà nó chơi. Có một người mà hay mang thức ăn lên phòng cho tụi mình ăn đấy.
- À... thì ra là bà ấy. Lâu quá không gặp tao nhận không ra.
Vừa ra đường thì ai nấy đều kinh ngạc.
Trước mắt là con đường, những tòa nhà nhưng lại không phải sự tấp nập vốn có của nó, khói bụi ngút ngàn, những chiếc ô tô đâm vào nhau nát như sắt vụn không một bóng người chỉ có những bãi máu và chút thịt hay nội tạng gần đó.
Sở dĩ nãy giờ bọn họ không thấy khói bụi là vì mãi tập trung giết zombie không có thời gian rảnh để chú ý trên trời.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặt mày ai nấy đều tối sầm lạ, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng, chả ai nói gì trên đường đi.
Đi được một lúc thì đến nơi. Ngạn Nguyệt vào xem trước để tránh bị tấn công bất ngờ. Quả đúng như cô đoán vừa vào trong thì một zombie nam nhào tới vồ cô ngã xuống dưới đất.
Cô chặn cái miệng máu me đang cố gắng cắn lên da thịt cô, đôi mắt trắng trợn phản chiếu khuôn mặt đầy gian xảo.
Ngạn Nguyệt nở nụ cười đáng sợ. "Rẹt.." tiếng đầu con zombie bị xé ra khỏi thân. Máu nó lại một lần nữa văng trúng mặt cô.
Nó tanh nồng, bẩn thỉu khiến cô bất giác cau mày. Cô dùng áo lau máu trên mặt kèm theo ánh mắt khinh bỉ.
Ngạn Nguyệt tiếp tục di chuyển vào bên trong, có vài con zombie khác đứng gần đó từ từ hướng về phía cô, nhưng chúng không những không tấn công mà trực tiếp lướt qua mà chạy đến chỗ xác con zombie ban nãy.
Hành động của bọn chúng khiến cô càng có thể khẳng định sự nghi ngờ của mình nhưng để chắc chắn hơn thì cô đập mạnh cục đá xuống đất rồi tránh sang một bên.
Lập tức bọn chúng liền xoay người lao về cục đá rồi đứng đó mặc cho Ngạn Nguyệt đang đứng ngay bên cạnh.
Từ lúc đánh nhau nãy cô đã phát hiện bọn zombie chỉ đi đến những nơi phát ra tiếng động. Lúc đó cô tưởng rằng bọn chúng tai thính nhưng ngược lại thị giác khá yếu nhưng không ngờ chúng lại chẳng có thị giác và thính giác.
Đột nhiên một tiếng ầm một cái rõ to phát ra từ sau lưng cô, một con zombie to cao vừa nhảy từ trên tầng 2 xuống.
Nó đáp xuống đất an toàn vừa định ngước mặt lên thì... đầu nó rơi xuống đất. Tiếp theo mấy con zombie khác cũng lao tới. Đương nhiên chúng dễ dàng bị hạ gục với một nhát kiếm.
Đợi thêm vài giây nữa nhưng chả có động tĩnh gì nên đã gọi 3 người kia vào lấy xe.
- Ơ! Nhanh thế cơ à. Bao nhiêu con thế? Khả Ngôn ngạc nhiên hỏi.
- Mưa máu xảy ra từ chủ nhật đến thứ 2. Sau đó là nạn dịch zombie thì hỏi xem ở đây có đông không. Ngân Y nâng gọng kính thể hiện vẻ tri thức nói thay Ngạn Nguyệt.
Khi vào trong mắt Ngân Y, Tử Thiên, Khả Ngôn sáng lên. Toàn những hãng xe nổi tiếng, còn có phiên bản giới hạn rất đắt tiền.
Bọn họ luôn ao ước có một con như vậy nhưng vừa mới tốt nghiệp không hề có tiền. Vậy mà giờ đây có thể thoải mái lựa chọn.
- Tao lấy chiếc Lambogini Aventador SV J Roadster. Tử Thiên ôm một chiếc xe nói.
- Tao lấy chiếc Ferrari 488 GTB. Ngân Y ôm một chiếc xe khác nói.
- Tao lấy chiếc Bugatti Chiron Noire. Khả Ngôn lại ôm một chiếc xe khác nói.
- Không được. Không đợi bọn họ mơ mộng Ngạn Nguyệt liền dập tắt không chút thương tiếc.
- Vì sao chứ???
- Bọn chúng nhạy cảm với âm thanh. Lái mấy chiếc đó đi để nó rượt tụi mình à? Đến khi thành "cơn sóng zombie" thì phải làm sao? Lúc đó đừng nói đến bọn mình 100 người như bọn mình cũng không đấu lại. Còn muốn nữa không?
- Tại sao mày biết nó nhạy cảm với âm thanh?
- Lúc nãy tao vào trong kia đã thử nghiệm rồi. Lúc không có tiếng động bọn chúng thậm chí còn lướt sang tao nhưng mà tao chỉ cần có tiếng động thôi là lập tức lao đến. Ngạn Nguyệt giải thích.
- Vậy bây giờ lấy chiếc nào? Ngân Y hỏi.
- Chevrolet Colorado. Ngạn Nguyệt chỉ sang con xe màu đen nằm ở bên góc.
- Tại sao chứ? Khả Ngôn hậm hực hỏi.
- Bền, chạy tốt, ít ồn ào. Với nếu lấy xe thể thao thì lúc ở nhà tao lấy đại 1 chiếc là được rồi còn ra đây lựa làm gì.
Câu trả lời của Ngạn Nguyệt khiến 3 người không thể phản bác. Bọn họ lấy toàn bộ hành lí đồ đạc, xăng nhớt vừa lấy được ngoại trừ đồ ăn và một số vũ khí mang trên người còn lại đem để ở ngăn sau của xe.
Người lái là Tử Thiên vì cô thường xuyên thử lái các loại xe với cô ấy hiểu đường đến thành phố C hơn. Ngồi ở ghế phụ là Ngạn Nguyệt, hai người còn lại ngồi ở sau.
Vừa rồ ga lên, từ đâu rất nhiều zombie đuổi theo, Tử Thiên phải tăng tốc đến 200km/h mới cắt đuôi được bọn chúng. Ra đến ngoại ô thành phố.
- Từ đây đến thành phố C khoảng bao lâu? Ngạn Nguyệt hỏi.
- Đi liên tục chắc đến chiều hôm kia là tới. Tử Thiên không nhìn cô tập trung lái xe đáp.
- Xa vậy cơ à?
- Đó là tao lái thôi nếu để con kia lái không chừng chiều mai đến nơi cũng nên.
- Thôi, tha nhau đi con Ngôn mà lái có khi chết khi nào không hay chứ đùa.
- Gọi cái tên thiên tài ấy đến đây. Khả Ngôn cau mày nói.
- Mày bị điên à? Đã nhờ người ta còn bắt người ta đến tận nơi. Ngân Y gõ vào đầu Khả Ngôn.
- Ngôn mày ngủ đi khi nãy mày là người dùng năng lực nhiều nhất đấy.
- Mà sao lúc đó mày can đảm vậy? Chưa thử lần nào mà dám chạy lên đó.
- Tao chỉ muốn thử thôi không ngờ thành công thật.
- Vội vàng như vậy làm gì? Lỡ không thành công thì sao?
- Tao biết sẽ không sao hết. Vì sao? Vì lúc nãy Nguyệt đứng ngay sau tao mà. Nếu không thành công thì chắc chắn nó sẽ xử lí được.
- Điều gì đảm bảo?
- Vì đó là Nguyệt.
- Từ bao giờ mày nói được những câu sến súa vậy? Lên hết cả da gà da vịt luôn rồi nè. Ngân Y đánh vào tay Khả Ngôn.
Đột nhiên "Rít...." tiếng xe thắng gấp lại.
- Hả? Chuyện gì thế? Khả Ngôn xoa xoa cái đầu vừa bị đập vào ghế hỏi.
- Một vị khách không mời mà đến. Ngạn Nguyệt nhìn rồi nở nụ cười chết chóc.
- Ối dào! Tưởng ai cơ. Khả Ngôn vươn người lên trước xem thử chuyện gì sau đó để hai tay ra sau đầu cười khinh bỉ.
Người đứng trước mặt họ là một cô gái ưa nhìn với mái tóc đen dài đến lưng đôi mắt xanh, khuôn mặt bầu bĩnh. Cô mặc chiếc áo màu hồng trễ vãi cùng với chiếc quần jean dài bó sát để lộ đôi chân thon dài.

Tuy hơi nhiều "nọng" nhưng nhìn vẫn khá xinh. Đó là Triệu Hồng Ngọc, là một người bạn "thân thiết" trước đây của bốn người bọn họ.
Triệu Hồng Ngọc và Ngạn Nguyệt là chơi thân từ năm 6 tuổi nhưng đến năm 14 tuổi thì không chơi nữa. Lí do tại sao thì chỉ có Hồng Ngọc, Ngạn Nguyệt và Khả Ngôn biết.
Năm 14 tuổi Ngạn Nguyệt và Khả Ngôn đánh nhau với mấy người đàn anh cấp 3 là do Hồng Ngọc gọi tới. Nhưng cuối cùng thì cả đám vẫn bị Ngạn Nguyệt và Khả Ngôn cho ăn một đống hành. Từ đó chuyển trường và biến khỏi thành phố A.
Hồng Ngọc tuy không đẹp hơn Ngạn Nguyệt, Khả Ngôn, Ngân Y, Tử Thiên nhưng cô ta vẫn khá dễ thương và xinh xắn.
Tính cách của "khá ổn" không hẳn là xấu chỉ là hơi ngang ngược, ngu dốt, nhu nhược, thích làm tâm điểm của vũ trụ, thích đóng vai Bạch Liên Hoa và cực kì thích diễn khổ nhục kế.
Trở về hiện tại, chiếc xe dừng lại thì Hồng Ngọc quỳ xuống khóc lóc, cầu xin cho đi chung.
Gân xanh trên người Ngạn Nguyệt nổi lên, tay siết chặt, mặt cô tối sầm, bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhếch mép nở nụ cười gian xảo. Nhìn thấy nụ cười này Tử Thiên cũng chỉ biết lắc đầu thương hại cho Hồng Ngọc.
Nhìn thấy Ngạn Nguyệt chuẩn bị mở cửa đi xuống. Ngân Y và Khả Ngôn lo lắng chặn cô lại.
- Ổn không đấy?
- Không sao. Ngôn mày lên ghế phụ lái ngồi đi. Khi nó lên xe tụi mày cứ nói chuyện bình thường và tuyệt đối không được nói chuyện về năng lực nha. Ngạn Nguyệt nở nụ cười "dịu dàng" nói khiến Khả Ngôn và Ngân Y cũng phải tái cả mặt.
Hai người cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Khả Ngôn cũng cực kì căm ghét Hồng Ngọc lắm nhưng không bằng một góc việc Ngạn Nguyệt hận cô ta.
Điều cả 3 người lo sợ không phải là Ngạn Nguyệt sẽ giết chết Triệu Hồng Ngọc mà điều họ sợ là Ngạn Nguyệt sẽ đánh mất chính mình.
Dặn dò 3 người kia xong, Ngạn Nguyệt mở cửa đi xuống nhìn Hồng Ngọc nở một nụ cười thật "dịu dàng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top