Chương 20: Đấu trường.

"Leng keeng, leng keeng" tiếng của những chiếc xích to lớn nặng nềva vào nhau rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Sau khi xích đã được mở ra tên lính chỉ lạnh lùng nói: "Các ngươi có thời gian 5 phút để chuẩn bị."

Mọi người trong phòng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể của Ngạn Nguyệt khi xích đã được tháo bỏ.

Cơ thể cô chi chít những vết thương nặng có nhẹ cũng có và gần như không chỗ nào là bị thương. Tuy vậy cô vẫn cư xử một cách tự nhiên, bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng họ cũng chẳng có thời gian suy nghĩ cho việc đó, trên mặt họ bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ, có vài người bất giác rung lên. Ngạn Nguyệt bây giờ cũng chả buồn quan tâm, cô chỉ nhìn lướt mắt qua 1 lần để đánh giá mọi người trong căn phòng rồi tìm đại 1 góc nào đó chợp mắt.

5 phút sau, 1 tiếng chuông vang lên khiến mọi người trong phòng không khỏi giật mình và lo lắng. Một cách cửa khác mở ra cùng với tiếng reo hò inh ỏi. Khi mọi người đã ra ngoài hết thì duy chỉ có một mình Ngạn Nguyệt vẫn ngồi đấy để.....ngủ.

Một tên lính canh nhìn vào phòng qua 1 chiếc cửa sổ nhỏ, thấy Ngạn Nguyệt không những không đi ra còn ngồi đó ngủ, hắn liền tức giận dùng chiếc gậy sắt đang cầm trên tay gõ mạnh vào cửa sắt tạo nên những tiếng keeng keeng vô cùng nhứt tai.

Tiếng động lớn của kim loại va chạm vào nhau chát chúa khiến Ngạn Nguyệt muốn ngủ cũng chả ngủ được. 

Cô cau mày khó khăn tách mí mắt trên ra khỏi mí mắt dưới, thực sự quá mệt mỏi mà. Trước khi đứng dậy và tiến ra ngoài Ngạn Nguyệt không hề quên tặng cho tên lính phía ngoài một ánh nhìn sắc lẹm như muốn giết chết hắn ngay bây giờ và ngay lập tức. Điều đó khiến hắn không khỏi hoảng sợ và bất giác lùi về sau.

Khi ra ngoài những ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô không thể nào thích ứng lập tức được. Vì ánh sáng quá chói mắt buộc Ngạn Nguyệt phải dùng tay che đi.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng cô ngửi được mùi vô cùng bẩn thỉu trộn lẫn máu người với máu zombie và mùi của rất nhiều người khác nhau, cô cũng cảm nhận được nước dưới chân cao hơn mắt cá chân một xíu. Và cô cũng ngửi được mùi của một số người quen.

Khoảnh khắc mà các "khán giả" trên khán đài phía trên nhìn thấy mái tóc của cô đều biết thận phận cô không tầm thường vì mái tóc trắng không phải nhiều người có và trông của cô cũng chả giống nhuộm tí nào.

Bỗng một giọng nói mà đối với Ngạn Nguyệt là vô cùng chát chúa, vô cùng khó nghe: "Và người cuối cùng bước ra sàn đấu không ai khác là Nam Cung Ngạn Nguyệtttt. Chắc mọi người không còn xa lạ gì với cái tên này nhỉ? Chính xác đây là người thừa kế của gia tộc Nam Cung, một gia tộc cực kì nổi tiếng mà ở đây có lẽ không ai là không biết. Hãy cùng xem xem cô ta sẽ bị xé xác ra như thế nào nhé!!!!!!"

Khi nghe thấy tên "MC" kia giới thiệu về cô khiến cả khán đài vô cùng xôn xao. Kể cả ở Mạt thế thì gia tộc Nam Cung chắc chắn đủ khả năng để mua lại sàn đấu này huống chi người thừa kế của gia tộc ấy lại đầy thương tích còn bị bắt vào đây làm trò tiêu khiển của chúng.

Những "khán giả" trên khán đài biết rằng dám đưa người của gia tộc lớn vào đây nếu bị phát hiện Thạch Vũ coi như xong phim. Nhưng chuyện đó chả là gì duy việc dám đưa Nam Cung Ngạn Nguyệt vào đây thì hắn đã muốn xác định rồi.

Ở đây toàn những tên có máu mặt trong giới hắc đạo trong nước vì thế bọn chúng biết được sự nguy hiểm mà Ngạn Nguyệt có thể mang lại, dây vào không phải là chuyện tốt. Toàn bộ người ở đây trừ Thạch Vũ ra chỉ thấy Ngạn Nguyệt trên báo hoặc qua ảnh chưa bao giờ thấy trực tiếp, không biết nhan sắc cô nhìn bằng xương bằng thịt sẽ thế nào.

Đến khi đã quen với thứ ánh sáng này, cô hạ tay xuống để lộ ngũ quan khiến cả khán đài như muốn chao đảo. Thứ nhan sắc thần tiên gì đây? Thực sự là quá đỉnh rồi. Đây không phải là người phàm rồi,.... là những lời nhận xét của cả đấu trường dành cho Ngạn Nguyệt nhưng cô sẽ sống được bao nhiêu phú đây? Thật đáng mong chờ.

Trước mắt Ngạn Nguyệt là 1 võ đài đúng nghĩa. Xung quanh được bảo vệ bởi các rào điện cao áp giữ an toàn tuyệt đối cho người ở phía trên, ngoài chiếc cửa cô đang đứng thì còn 2 cái khác 1 cái đối diện và 1 cái bên trái.

Chiếc cửa bên trái đang mở và những người trong phòng giam đều tập trung ở đó để tranh vũ khí. Các loại vũ khí thô xơ đều ở đây bao gồm kiếm, đao, giáo, cung,.... Mọi người tranh nhau để giành lấy vũ khí phù hợp với mình.

Quan sát xung quanh thì Ngạn Nguyệt phát hiện ra người đàn ông, người phụ nữ và ông cụ khi nãy nói chuyện với cô không những không tranh vũ khí mà còn đứng im ở ngoài nhìn. Đợi mọi người chọn xong vũ khí thì 3 người họ mới thản nhiên đi vào chọn vũ khí cho mình.

Người phụ nữ chọn 1 thanh giáo, người đàn ông chọn 1 chiếc đao còn ông cụ lấy 1 chiếc cung và 1 con dao. Còn Ngạn Nguyệt chỉ lấy 1 cây giáo đã cũ cùng 1 con dao nhỏ.

Nhưng con dao đã rỉ sét còn cây giáo ở phần thân đã có giấu hiệu bị mục, còn lưỡi giáo thì không còn bén nữa. Nhìn thì có vẻ cả 2 món vũ khí này đều không thể sử dụng được nữa.

Người đàn ông định đi đến khuyên cô đổi vũ khí nhưng bị ông cụ cản lại ông bảo mình thấy được sự tự tin trong đôi mắt của cô, tất nhiên cô có thể xử lý được. Người trong gia tộc Nam Cung chưa bao giờ là đơn giản cả.

Rồi giọng nói của tên "MC" ban nãy lại vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán đài.

- Trò chơi bắt đầu!!!!!

Dứt câu những tên trên khán đài càng cỗ vũ nhiệt tình hơn và toàn bộ sự chú ý đều dồn lên một cô gái mảnh khảnh cùng mái tóc trắng xoá. Trái với những tên phía trên những người trên sàn đấu ngày càng rung và hoảng sợ hơn.

Cánh cửa to lớn ở đối diện mở ra, trên cánh cửa còn có 1 chiếc đồng hồ điện tử lớn và đếm ngược 10 phút.

"Rầm, rầm, rầm" những tiếng bước chân phát ra từ cánh cửa bên kia. Đột nhiên 1 con zombie biến dị cấp 1 nhảy từ trong ra bám vào 1 người phụ nữ rồi cấu xé.

Những con khác cũng lần lượt chạy ra nhắm vào phụ nữ và trẻ con cắn, đương nhiên cũng có 1 số con lao đến chỗ Ngạn Nguyệt nhưng cô dễ dàng né được. Ngạn Nguyệt có thử sử dụng năng lực nhưng vẫn không được.

Cô chỉ tặc lưỡi 1 cái rồi tiếp tục né. Theo những gì Ngạn Nguyệt quan sát thì có vẻ bọn zombie này thông minh hơn những con cấp 1 thông thường.

Những tên khán giả thấy cô nhẹ nhàng tránh được zombie càng trở nên hứng phấn và reo hò hơn.

Theo quan sát của Ngạn Nguyệt thì có vẻ 3 người khi nãy nói chuyện với cô đều sở hữu năng lực và cũng mạnh khoảng cấp 2. Nhưng khả năng xử lý bọn zombie và khả năng phối hợp giữa 3 người nổi bật hơn cả. Chắc chắn trước khi vào đây họ từng tiếp xúc với zombie biến dị.

Những người còn lại khá bình thường có chỉ đánh và né zombie theo phản xạ tự nhiên mà không hề suy nghĩ, động não.

Nhưng trong đó Ngạn Nguyệt cũng để ý thấy 1 cậu bé khoảng 15 tuổi có khả năng đối phó với zombie rất thông minh, di chuyển cũng nhanh nhạy, phản xạ cũng vô cùng tốt. Nếu có người chỉ dạy bài bản có thể cậu bé còn mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng đột nhiên lại nhớ đến căn cứ, sao họ giờ vẫn chưa đến cứu cô. Với khả năng của bọn họ thì việc sang bằng đấu trường hay tổ chức này là chuyện dễ như bỡn vậy mà giờ cô còn chả cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Cố tình để cô bị bắt đi hay họ nghĩ cô đã chết? Ngạn Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ phân tích hết tất cả các trường hợp mà không để ý đến xung quanh. 1 con zombie nhận thấy sự bất cẩn của Ngạn Nguyệt liền kêu gọi đồng bọn lao lên.

Ông lão thấy cô gặp nguy liền bắn chết 1 vài con nhưng số lượng lao đến cô quá đông khiến ông không kịp bắn hết. Người phụ nữ thấy ông cụ cứ bắn đám zombie nhảy về phía Ngạn Nguyệt mà không để ý đến những con gần mình liền quát lớn khiến ông cụ giật mình bắn hụt tên vào thẳng vào mặt cô.

Cứ tưởng Ngạn Nguyệt đã trúng tên ai ngờ cô lại dễ dàng bắt được cung tên một cách nhẹ nhàng. Cô cầm chiếc tên ấy ném thẳng lên chỗ Thạch Vũ đang ngồi. Lực của tên lao nhanh đến mức hắn lẫn những thuộc hạ thân cận của mình đều phản ứng không kịp. May mắn chiếc tên chỉ sượt qua mặt hắn.

Tưởng chừng như may mắn nhưng thật sự Ngạn Nguyệt cố tình để mũi tên trượt qua xem nó như 1 lời cảnh báo của cô dành cho Thạch Vũ.

Ném xong mũi tên cô cầm con dao đã rỉ sét, nhanh như cắt đầu những con zombie gần đó rơi xuống khiến cả đấu trường bất ngờ. Máu những con văng lên mặt Ngạn Nguyệt khiến cô trông không khác gì 1 kẻ sát nhân.

Ngạn Nguyệt vừa lau máu trên mặt vừa nhìn thẳng vào Thạch Vũ với ánh mắt đầy khiêu khích và nói lớn: "Thạch Vũ, tao khuyên mày tốt nhất là nên biết điều. Đừng có mà chọc vào tao. Tao mà hết hứng thú với nơi bẩn thỉu này của mày, là tao san bằng cái đấu trường này cùng với tổ chức của mày đấy. Nam Cung Ngạn Nguyệt tao nói được, làm được."

Câu nói của cô khiến cả đấu trường càng thêm chấn động, bọn chúng thừa biết là dây vào Nam Cung Ngạn Nguyệt chắc chắn sẽ có chuyện. Bây giờ cô ta trực tiếp hăm dọa như vậy không nể mặt ai, không biết Thạch Vũ sẽ xử lý ra sao.

Song Ngạn Nguyệt chẳng nói gì nữa mà kiếm 1 góc mà ngồi xuống. Nếu đúng như cô quan sát thì bọn zombie này có trí thông minh và nó cũng cảm nhận được sát khí.

Ngạn Nguyệt có thử toả sát khí nhắm vào con zombie gần ông cụ khi nãy và đúng như cô dự đoán, nó có phản ứng và bất giác lùi về sau. Sau đó thì nó bị người đàn ông kia giết.
Cô ngồi vào 1 chỗ có tầm nhìn đẹp và quan sát mọi thứ xung quanh, bọn zombie thấy cô nhưng không con nào dám đến gần.

Ngạn Nguyệt ngồi đấy được một lúc thì tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của đám zombie, cánh cửa lớn kia mở ra 1 tên béo mặc đồ lòe loẹt còn cột những miếng thịt tươi xung quanh người chạy ra nhảy múa.

Bọn chúng bỏ con mồi của mình mà lao về phía tên béo kia, hắn cũng nhanh chân chạy vào trong đến 1 vạch đỏ thì 1 chiếc rào chắn xuống đồng thời cửa lớn cũng đóng lại.

Những người còn sống nhanh chóng bỏ lại vũ khí rồi đi đến cánh cửa vào phòng nghỉ ban nãy.

Lúc trở về lại phòng nghỉ Ngạn Nguyệt có nhận ra một người đã bị zombie cắn nhưng cố giấu. Ngạn Nguyệt nhìn hắn ta tỏ vẻ dịu dàng nói: "Để tôi giải thoát cho anh."

Hắn liên tục lắc đầu: "Không....không tôi....tôi không muốn...ch...."

Chưa nói dứt câu đầu hắn đã rơi khỏi cổ, không phải Ngạn Nguyệt mà là người phụ nữ tóc xanh ra tay.

- Thật ích kỉ, bị cắn rồi mà vẫn đòi sống. Định liên lụy mọi người ở đây à? Còn cô bớt tỏ vẻ hiền hậu đó đi. Người phụ nữ với mái tóc màu xanh nói đầy vẻ khó chịu.

- Nói vậy nhưng cô vẫn để anh ta chết 1 cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất. Ngạn Nguyệt từ từ đứng dậy rời đi. Có vẻ cô gái tóc xanh này là tsundere.

Vào phòng Ngạn Nguyệt lại quan sát tổng quan 1 lần nữa. Ban đầu có khoảng 30 người nhưng hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Chứng tỏ những người con sống ở đây cũng không tệ và có phần may mắn.

Mọi người ở đây đều đã biết danh tính của Ngạn Nguyệt nên không ai dám động vào. Cô cũng xem như đó là 1 sự may mắn để tranh thủ lúc đấy mà ngủ. Cô vừa chợp mắt 1 lúc thì 3 tên lính đi vào phòng, 1 tên trong số đó nói:

- Ngày mai các người sẽ còn 1 trận đấu nữa lo mà chuẩn bị đi. 1 lát nữa cơm tối sẽ được mang đến. Nam Cung Ngạn Nguyệt đâu?

- Cô ta ngủ bên kia kìa. 1 người đàn ông chỉ sang hướng kia.

- Mẹ nó. Giờ mà mày còn thời gian ngủ à? 1 tên lính khác đi tới gần định đá vào người cô.

Bất giác tay cô nắm cổ chân hắn rồi ném mạnh vào tường khiến hắn ói ra 1 ngụm máu khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Song Ngạn Nguyệt vẫn bất động ngồi đó.

- Cô...cô ta vẫn ngủ ư?

Tên lính còn lại dùng 1 con dao nhỏ ném về phía cô nhưng cô đã dễ dàng né trong khi ngủ. Nó khiến tất cả không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bỗng dưng ông cụ đứng dậy từ từ đi sang phía cô và lay nhẹ người Ngạn Nguyệt.

Ngạn Nguyệt khó chịu mở mắt ra thì phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra thì tên lính ban đầu thông báo nói tiếp:

- Nam Cung Ngạn Nguyệt lát nữa cô phải đi theo chúng tôi đi gặp boss.

- Dám yêu cầu tôi đến gặp hắn hả? Tôi không yêu cầu hắn tự mò đến gặp tôi thì thôi còn đòi hỏi.

- Boss muốn trao đổi thông tin với cô về người biến dị ở phòng thí nghiệm.

- Ồ nếu vậy thì. Chắc chắn thuốc ngăn cản năng lực gần hết tác dụng rồi nhỉ?

- Không! Chúng tôi đơn giản chỉ muốn hợp tác.

- Thôi đi, tôi xém giết hắn tận 2 lần thì đâu dễ gì vì một câu cảnh báo của tôi khiến hắn phải hợp tác với tôi.

- Thực sự chúng tôi chỉ muốn hợp tác với cô.

- Các người định dẫn tôi đi tiêm thuốc ngăn cản sử dụng năng lực thì có. Định lừa trẻ lên 3 à? Lúc trước các người tiêm thứ thuốc đó vào người tôi được là do tôi đang hôn mê bây giờ tôi tỉnh rồi các người vẫn nghĩ mình đủ khả năng tiêm vào người tôi nữa à? Còn nữa thôi ngay cái suy nghĩ bơm khí gây mê vào nơi này nếu tôi chống trả đi và cũng đừng nghĩ đến việc bỏ thuốc vào thức ăn, mũi tôi thính lắm. Mấy cái đó trẻ con đó không qua mặt được tôi đâu.

-.....Tên lính chả nói gì chỉ biết toát mồ hôi. Đơn giản là vì cô đã đoán đúng được những gì bọn chúng định làm.

Nghe cô nói mọi người đều sững sờ cả ra không ngờ khả năng phân tích lại sắc bén đến như vậy. Quả người thừa kế gia tộc lớn không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

"Bây giờ anh đi về báo cho Thạch Vũ rằng hắn ta khôn hồn thì để tôi ở đây, chuẩn bị suất cơm 20 người cho MỘT MÌNH TÔI và thôi ngay cái việc tiêm thuốc vào người tôi còn không hậu quả tự chịu." Ngạn Nguyệt chả cần quan tâm người ta sẽ nghĩ gì bây giờ cô chỉ thấy đói mà thôi.

----------------------------- Hết -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top