Chương 2: Bắt đầu hành trình
Cơn mưa vẫn như vậy và không có dấu hiệu ngừng lại. Ngạn Nguyệt chống cằm chán nản nhìn ra bầu trời tối mịt, chỉ mong ba người kia tới đây an toàn.
Tối hôm đó vì lo lắng cho ba người bọn họ nên mãi cho đến sáng cô mới ngủ được. Đến tầm khoảng 5 giờ chiều, lúc này Ngạn Nguyệt đang say giấc trên chiếc giường mềm mại thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên.
Ngạn Nguyệt chau mày, mò lấy chiếc điện thoại nhưng mò mãi không được cô tức giận đứng bật dậy, mở điện thoại lên thì thấy Khả Ngôn đang gọi Ngạn Nguyệt vội nghe máy, vừa để vào tai thì cô nghe tiếng hét của Khả Ngôn: "Nam Cung Ngạn Nguyệt!!! Sao bây giờ mới bắt máy? Tao đang đứng trước nhà nè. Mau ra đây mở cửa cho bổn cô nương!"
Ngạn Nguyệt giật mình vội trả lời: "Xin lỗi tối qua tao ngủ không được. Đợi một phút tao xuống mở cửa liền."
Ngạn Nguyệt vội vàng chạy ra tới trước cổng thì có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng dài đến eo, đôi mắt to tròn màu xanh lục với đôi lông mi dài và cong - đó là Khả Ngôn.
Thấy Ngạn Nguyệt chạy đến mở cửa thì Khả Ngôn hậm hực tức giận quát: "Có biết bổn cô nương đợi được bao lâu rồi không?"
- Bao lâu rồi? Ngạn Nguyệt hơi áy náy nhìn Khả Ngôn.
- Hai phút rồi đấy. Khả Ngôn nhìn vẻ áy náy của Ngạn Nguyệt che miệng cười tủm tỉm đáp. Nghe vậy Ngạn Nguyệt đen mặt trừng Khả Ngôn.
Vừa vừa mở ra thì Tử Thiên - một cô gái với nước da trắng hồng với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng màu nâu đậm cùng đôi mắt màu xanh, trông rất lãng tử vội vàng chạy đến vừa cười vừa vẫy tay với Ngạn Nguyệt và Khả Ngôn.
- Hallo mấy đứa. Lâu rồi không gặp.
Rồi ba người đi vào nhà, Tử Thiên ghé vào tai Khả Ngôn hỏi nhỏ: "Lúc nãy đi mày có thấy gì kì lạ trên đường không?"
Khả Ngôn liền đáp: "Có, tao thấy có gì kì lắm. Thành phố A này đâu nhỏ vậy mà trên đường đến đây tao không thấy một bóng người."
Đột nhiên, điện thoại Ngạn Nguyệt reo lên. Cô liền bắt máy chưa kịp nói gì thì nghe một tràn từ bên Ngân Y: "Alo, Nguyệt. Lập tức đi ra mở cổng giúp tao mau lên!"
Ngạn Nguyệt, Khả Ngôn, Tử Thiên tuy không hiểu gì nhưng vẫn mau chóng đi ra mở cửa. Đột nhiên Tử Thiên gọi: "Nhìn kìa, sao ở đấy nhiều người thế nhỉ?" Từ xa xa họ thấy bóng người của một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ đến vai được ombre màu đỏ, đôi mắt to màu hổ phách, mang theo một chiếc cặp lớn đang hoảng sợ chạy bán sống bán chết và đằng sau đó có rất nhiều "người".
Cả bọn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Ngân Y chạy tới cô vừa chạy vừa hét lớn: "Này tụi mày, tao tới thì mau đóng cổng lại nha."
Ngân Y vừa tới gần thì cả bọn tái mặt, ở sau Ngân Y rất nhiều "người kì lạ" lớp da bong tróc để lộ khúc xương hay thứa cơ xám xịt; da thịt xám xịt, tối rửa; mắt không có nhãn cầu đã vậy còn lồi ra; tướng chạy thì lê lết; chiếc hàm buông thõng chỉ chờ phập cổ người khác nhìn không khác gì xác sống. Ngân Y vừa chạy vào thì cả bọn dùng sức đóng chặt cổng, khóa chặt lại rồi vội vàng chạy vào nhà.
Bốn người thở hổn hển, Ngạn Nguyệt hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đám xác sống đó là sao vậy Y?"
- Tao cũng không biết. Lúc nãy đang trên đường đến nhà mày thì không thấy một bóng người nhưng khi gần đến nơi thì đâu ra một mớ xác sống chạy ra đuổi theo tao. Mà tao cũng không hiểu vì sao nó lại đuổi theo." Ngân Y tỏ vẻ khó hiểu trả lời.
- Đúng là khi nãy, trên đường đến đây cả tao và Thiên đều không thấy một bóng người nào cả nhưng tại sao bọn chúng lại đuổi theo mày nhỉ?
- Tao đã nói là tao không biết mà.
- Mà cái balo to đùng ở sau lưng mày là sao? Tử Thiên thắc mắc.
- À, cái này ư. Vì hôm qua Nguyệt bảo sẽ có nguy hiểm để đề phòng nhỡ có gì tao đã mang theo rất nhiều thuốc và băng bông. Trong này toàn là thuốc cả đấy. Ngân Y đáp.
- Vậy ra đó là nguy hiểm mà ba tao đã nói. Ngạn Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thốt lên.
- Ý mày là....?? Ba người nhìn Ngạn Nguyệt.
- Nhớ hôm qua tao kể với tụi mày rằng ba tao đã nói sẽ có một điều kinh khủng xảy ra kèm theo đó là tao phải chuẩn bị tinh thần "giết người" không? Tao nghi ngờ người ở đây là những con xác sống ngoài đó đấy. Bọn chúng rất giống con người nhưng cũng rất khác con người. Tao nghĩ điều kinh khủng chính là bọn nó. Và việc chúng ta cần làm là phải giết bọn chúng. Ngạn Nguyệt giải thích.
- Sao nghe như trong phim nhỉ? Bọn chúng cứ như "zombie" trong các bộ phim tao từng xem vậy? Có khi nào nếu tụi mình bị nó cắn cũng sẽ trở thành zombie không? Khả Ngôn lên tiếng.
Lúc này Ngân Y đặt tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu đáp: "Rất có thể đấy chứ. Để an toàn khi ra ngoài tụi mày đừng để bị chúng cắn."
"Khả năng lây nhiễm qua đường máu của loại virus này là 100%, bị cắn coi như xác định luôn đấy." Ngạn Nguyệt nói.
Tử Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng hỏi Ngạn Nguyệt: "A, đúng rồi. Nguyệt hôm qua mày bảo có gì cho tụi tao xem mà."
Ngạn Nguyệt nhìn ba người bạn sau đó nói: "Ngồi đây đợi tao một tí."
Rồi cô đi vào bếp lấy con dao nhỏ sau đó tháo sợi dây chuyền mặt phượng hoàng trên cổ của mình ra, đi đến trước mặt ba người kia nói: "Từng đứa nhỏ máu vào đây."
Ba người lần lượt nhỏ máu mình vào mặt sợi dây chuyền, đầu tiên là Tử Thiên.
Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ sợi dây truyền khiến cả bọn bất giác chau mày. Trên không trung hiện ra dòng chữ
Thấu thị: nhìn xuyên vật thể, cảm nhận thấu thị được một khoảng không gian nhất định.
Tiếp theo đến Ngân Y
Tái tạo: có thể tái tạo lại bất cứ thứ gì chạm vào. Có tác dụng với cả sinh vật sống.
Và người cuối cùng là Khả Ngôn
Thao túng không khí: điều khiển mật độ và áp suất không khí xung quanh bản thân theo ý thích.
"Nhưng biết năng lực rồi thì làm sao để dùng năng lực đó."
"Tao không biết vì năng lực của tao là tước đoạt phải có đối tượng để tao có thể tập sử dụng được."
Sau đó Ngạn Nguyệt cũng dẫn họ xuống đường hầm. Vừa đi cô vừa nói: "Tao thấy ở đây bây giờ không còn an toàn nữa. Tụi mình mau chọn vũ khí thích hợp. Thu dọn đồ đạc, thức ăn sáng mai lập tức khởi hành." Tối đó cả bọn ngủ rất sớm để chuẩn bị tinh thần.
Sáng hôm sau
- Nguyệt!!!!! Giọng ca ai oán của Tử Thiên vang lên. Mới sáng sớm, cô đã chạy qua phòng của Ngạn Nguyệt hát bài ca.
Ngạn Nguyệt trừng mắt nhìn Tử Thiên. Tử Thiên cũng biết mình chọc nhầm vào bông hồng đen nên tỏ vẻ xin lỗi.
Ngạn Nguyệt không quan tâm ngả mình xuống giường chuẩn bị chợp mắt thì Tử Thiên nhanh tay kéo Ngạn Nguyệt dậy:
- Nguyệt mày không được ngủ nữa. Mày biết hôm nay chúng ta phải làm gì không?
Ngạn Nguyệt nhíu mày nhìn khuôn mặt hớn hở của Tử Thiên đáp: "Không? Chuyện gì?".
Tử Thiên tỏ vẻ buồn bực: "Hôm qua mày bảo hôm nay chúng ta sẽ xuất phát, ở đây không an toàn mà."
Ngạn Nguyệt cười gượng:" Ừ nhỉ tao quên mất."
Chỉ đợi giây phút này, Tử Thiên bám lấy tay Ngạn Nguyệt nũng nịu nói: "Thiệt tình. Vậy mà cũng quên. Mau lên người ta đợi."
Ngạn Nguyệt khó chịu lườm Tử Thiên: "Muốn làm mau thì bỏ tay ra."
Tử Thiên buông tay Ngạn Nguyệt chạy khỏi phòng. Tiếp theo là phòng Khả Ngôn.
Tử Thiên làm đủ mọi cách mà Khả Ngôn không chịu dậy, cô bất chấp ăn vạ, thấy vẫn không có dấu hiệu gì của chán nản định bỏ đi. Khả Ngôn mừng thầm. Không ngờ Tử Thiên nói:
- Cây son này đẹp thật đấy nhưng lại không hợp với da của mình thôi đành bỏ đi vậy.
Nghe vậy Khả Ngôn lao ra khỏi phòng bảo:
- Cho taoooo!
- Thiên!!! Mày dám lừa tao???Khả Ngôn tức giận quát.
Họ đuổi nhau quanh nhà như vậy thì ai mà ngủ yên được, tức giận Ngân Y chạy đuổi theo Tử Thiên.
Cuộc rượt đuổi trong nhà kết thúc khi Ngạn Nguyệt phá vỡ. Ngồi ăn cùng nhau, họ tức giận vụ vừa nãy nên tranh nhau ăn. Ngạn Nguyệt chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Của tao!
- Miếng này là của tao!
- Ê, Ngôn mày ăn hơi bị nhiều rồi đấy!!
- Này, Y sao mày ăn món này nhiều thế? Thiên, món này mày ăn nhiều lắm rồi đấy!!
Ăn xong họ chuẩn bị thức ăn, quần áo, những vật dụng cần thiết bỏ vào balo của mình.
Sau đó mang những vũ khí hôm qua đã chọn lên người.
Ngạn Nguyệt mang theo thanh kiếm được cô gọi là Artemis. Nó là một thanh kiếm được rèn bởi một thợ rèn vô cùng nổi tiếng khi còn đi du học, đáng tiếc là bây giờ người rèn thanh kiếm này đã qua đời vì bệnh tật. Artemis là thanh kiếm cuối cùng mà ông ấy rèn. Cô còn mang theo một khẩu súng trường phòng hờ.
Ngân Y chủ yếu mang theo dụng cụ y tế, súng trường AK-47 và một cây đoản kiếm.
Khả Ngôn chủ yếu là mĩ phẩm chăm sóc da, đồ ăn vặt, một chiếc quạt, đoản kiếm và súng trường AK-47.
Tử Thiên mang theo 2 cây súng tỉa: D SR 50 và AWM.
Mỗi người đều mang bên mình 1 con dao nhỏ cùng nhiều loại bom, đạn, mìn, bom khói đặt trong chiếc túi nhỏ ở thắt lưng. Cả bọn đều mặc đồ che kín không để lộ da thịt và đeo mặt nạ phòng độc.
Họ chia ra nhiều túi đồ khác nhau, túi thì toàn là thuốc với đạn dược, túi thì toàn đồ ăn thức uống, túi thì toàn là quần áo, còn túi thì là những món lặt vặt linh tinh.
Khi chuẩn bị xong tất tần tật, Ngân Y liền hỏi Ngạn Nguyệt: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, boss?"
Ngạn Nguyệt đang uống nước nghe từ "boss" mà giật cả mình xém tí nữa là phun nước ra hết còn 3 người kia thì che mặt cười khúc khích.
Ngạn Nguyệt đen mặt đáp: "Bây giờ chúng ta sẽ đến thành phố C tìm bạn của tao. Anh ta là thiên tài của thiên tài học ở Harvard từ năm 17 tuổi và giờ là giảng viên ở đó nhưng đã về nước được 3 tuần rồi. Tuy giỏi nhưng tính cách hơi dở hơi nhưng dù sao cũng phải tìm ảnh vì tao có việc cần nhờ. Hôm qua đã liên lạc được rồi."
- Này, này, này, Nguyệt! Mày đừng bảo với tao cái tên thiên tài của thiên tài mà mày nói là Phong Liên Dực nha." Khả Ngôn ngạc nhiên hỏi.
Hai người còn lại khi nghe cái tên Phong Liên Dực cũng chết đứng. Cả ba người câm nín được một lúc, khi định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì nhào vô ồ ạt hỏi những câu như:
- Sao mày lại quen được cái tên quái vật đó vậy?
- Nè,nè sao hai người lại biết nhau? Lại còn liên lạc đồ nữa chứ?
- Nói đi, ngươi có gì giấu diếm hả? Ngạn Nguyệt chỉ biết lắc đầu chịu thua với trí tưởng tượng của ba cô bạn nhưng vẫn giải thích:
- Tao và ảnh quen nhau hồi nhỏ. Bọn tao chơi với nhau được 1 thời gian thì phát hiện ba của ảnh là bạn của mẹ tao. Sau đó vài năm thì anh ta đi Harvard học rồi tụi tao mất liên lạc. Đến khi tao qua Nhật học được khoảng 2 năm thì vô tình gặp ảnh đang đi trải nghiệm, sau khi nói chuyện được một lúc thì cũng xin lại cách liên lạc với. Sau đó thì tụi tao cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Vậy thôi!
- Vậy thôi á, còn ẩn tình gì không mau khai ra cho bổn cô nương. Khả Ngôn nhìn Ngạn Nguyệt với ánh mắt gian tà.
- Không!
Thấy vẻ mặt khó chịu của Ngạn Nguyệt, Khả Ngôn biết mình chọc nhầm vô ổ kiến lửa, để giảm bớt căn thẳng Khả Ngôn hỏi: "Thế tụi mày có biết đánh nhau không thế? Chúng ta thi nhau ai giết được nhiều nhất không?"
-Tất nhiên là biết rồi. Thi thì thi ai sợ ai. Nhưng chả lẻ bây giờ mở cổng ra rồi đánh à nhỡ như bọn chúng đông quá thì làm sao?
- Hôm qua tao đếm sương sương là tầm 50 con.
- 50 con thì không vấn đề gì rồi nhưng sợ là sẽ gây ồn ào, dẫn thêm nhiều con tới nữa đó mới là vấn đề
- Đừng nói 50 con 100 con tụi mình vẫn có thể xử lí. Khả Ngôn lớn giọng đắc ý (con bé đang tự luyến).
- Vậy thì thế này đi lát nữa, khi mới mở cổng ra tao sẽ xông ra trước, Ngôn khi nghe lệnh của tao mới được ra. Vì bọn tao dùng kiếm và năng lực sẽ giảm bớt được tiếng ồn. Thiên, mày gắn giảm thanh vào súng đi, rồi ngoan ngoãn ở phía sau cùng. Y mày ở phía sau bảo vệ cho Thiên, khi có lệnh của tao mới được dùng súng. Được chưa???
- Ok!!! Cả ba người đồng thanh đáp.
- Vậy thì, bắt đầu thôi. Tớ phấn khích rồi đây. Ngạn Nguyệt nhếch mép nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Thấy nụ cười đó 3 người kia chỉ biết cười trừ nhỏ đó còn lật mặt nhanh hơn lật sách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top