Chương 16: Minigame

Và cứ thế hơn nửa tháng trôi qua :

Hầu như mọi người đều lao đầu vào tập luyện và làm việc quên cả ăn cả ngủ. Sau 3 tuần làm việc không ngừng nghỉ nhóm chế tạo đã chế tạo và nâng cấp thành công vũ khí cho mọi người. Những người còn lại cũng hoàn thành khóa huấn luyện và trở nên mạnh hơn.

Và ngày hôm nay cũng là ngày bắt đầu đưa ra sản phẩm. Đầu tiên là vũ khí của boss vì khi dùng 1 tay Ngạn Nguyệt có thể tập trung lực nhiều hơn, nếu dùng 1 trong 2 thanh kiếm kia thì cứ lạ tay không tài nào dùng sức tốt được và cô cùng không đồng ý việc nâng cấp song kiếm của mình.

Vì thế nhóm chế tạo đã làm riêng cho cô 1 thanh kiếm mới và 1 cây lưỡi hái. Lưỡi hái được làm theo yêu cầu, trước giờ Ngạn Nguyệt luôn muốn thử sử dụng lưỡi hái nhưng chưa có cơ hội.

Tiếp theo đến phó boss, Bạch Thần được làm thêm 1 thanh katana mới thấy Ngạn Nguyệt dùng lưỡi hái nên anh cũng nằng nặc đòi cho bằng được nhưng sợ cô giận nên đã nhờ Lăng Triệt làm cho 1 cây lưỡi hái 2 đầu. Song đao của Tuấn Hào cũng được nâng cấp cho mạnh hơn..

Về phần của nhóm chiến đấu, Ngân Y nhận được 1 thanh đoản kiếm và tonfa. Tonfa còn được gọi là quải và nó lại 1 loại côn 1 khúc. Quạt sắt của Khả Ngôn cũng được làm 1 cái mới ngoài ra cô còn nhận được 1 thanh đoản kiếm. Vì Tử Thiên đã tự nâng cấp 2 thanh súng tỉa sao cho phù hợp nhất với bản thân thế nên nhóm chế tạo chỉ cần tạo ra loại đạn mới phù hợp và làm thêm phi tiêu được tẩm cực độc theo yêu cầu của cô.

Về nhóm chiến đấu 1, Lãnh Hàn được nhận 1 cây cung, do độ mạnh của cung tên phụ thuộc vào cậu vì thế suốt 2 tuần qua Bạch Thần đã giúp cậu sử dụng năng lực 1 cách hiệu quả hơn. Tử Phong và Tử Lam người thì nhận được 1 thanh đại đao, người thì 1 cây thương. Còn về Khải Trạch, ban đầu Lăng Triệt không định làm vũ khí cho cậu vì năng lực của cậu không cần dùng đến nó nhưng vì nỗ lực của cậu suốt những tuần qua, nhóm chế tạo đã cùng nhau tạo ra 1 đôi găng tay có vuốt sắt để tặng cho cậu như 1 phần thưởng.

Ngoài ra Lam Hy được làm cho 1 chiếc búa như thần Thor, Ngọc Trân nhận 1 chiếc roi dài bằng gai và cuối cùng Lăng Triệt đã tự làm cho mình 1 chiếc rìu lớn xem như tự thưởng cho bản thân.

Họ vừa nhận vũ khí từ Lăng Triệt xong, đang tập trung ở đại sảnh thì đột nhiên "Bùm" 1 vụ nổ lớn phát ra từ phía thành phố dưới núi. Mọi người liền bất giác cảnh giác, thấy cũng thú vị nên boss của họ đề ra 1 ý tưởng vừa để họ có thể test thử vũ khí mới ngay và luôn, vừa có thể kiểm tra được năng lực sau buổi tập luyện.

Ban đầu Ngạn Nguyệt định để Lam Hy, Tuấn Hào và Tử Lam ở lại biệt thự đề phòng bất trách, 10 người còn lại sẽ chia thành 5 nhóm và di chuyển đến khu vực nổ. Nhưng Lam Hy lại đòi đi cho bằng được, cậu ta muốn thử vũ khí mới ngay.

Từ khi còn đi học tên này đã là 1 tên cứng đầu, nếu không cho cậu ta đi cậu ta vẫn sẽ lén đi, không cản nổi thế là cô đành phải để Tuấn Hào, Khải Trạch và Lãnh Hàn ở lại. Cô nghĩ 1 hỗ trợ, 1 xạ thủ, 1 tiên phong ở lại sẽ ổn hơn, vừa hay lại trở thành 1 đội hình hoàn chỉnh. Chưa kể trong lúc tập luyện họ cũng có phối hợp với nhau nên chắc sẽ không sao.

Luật chơi hôm nay sẽ là nhóm nào lấy được nhiều tinh thể nhất sẽ thắng và phần thưởng là 1 tuần nghỉ ngơi không cần phải tập luyện, những nhóm thua sẽ phải tập gấp đôi bình thường.

Nghe đến phần phạt của những nhóm thua cuộc khiến mọi người đứng hình mắt mở to mồm chữ O, bình thường họ tập luyện đã như trâu như bò rồi vậy mà giờ còn gấp đôi, sao họ sống nổi đây. Để công bằng mọi người sẽ bóc thăm để chia nhóm nhưng đâu ai ngờ 2 con quái vật kia lại cùng team cơ chứ.

Đội 1: Ngạn Nguyệt và Bạch Thần.
Đội 2: Lam Hy và Khả Ngôn.
Đội 3: Tử Phong và Ngân Y.
Đội 4: Lăng Triệt và Tử Thiên.
Đội 5: Ngọc Trân và Tử Lam.

Cả đám chỉ biết há hốc mồm rồi yểu xìu, hết động lực. Tại sao ông trời lại bất công cho 2 người họ chung team. Bỗng Bạch Thần lên tiếng nói rằng sẽ so sánh với tổng tinh thể của 2 đội.

Tuy không muốn được nhường như vậy nhưng họ cũng không muốn phải luyện tập gấp đôi nên mau chóng lấy lại tinh thần. Họ không tin rằng 2 nhóm cộng lại rồi vẫn thua và giới hạn thời gian sẽ là từ đây đến hoàng hôn.

10 người bắt đầu xuất phát họ nhanh chóng di chuyển rời khỏi biệt thự. Đứng nhìn được 1 lúc, Tuấn Hào liền đi vào phòng làm việc của mình rồi đưa những con robot mini để đi tuần tra, Lãnh Hàn thì lên nóc nhà để mở rộng tầm nhìn tránh bị tấn công còn Khải Trạch đi kiểm tra các hàng rào điện xung quanh biệt thự.

Đội đầu tiên đến vụ nỗ chắc chắn là đội của Ngân Y và Tử Phong rồi. Tuy không dùng năng lực và có thân hình nhỏ nhắn nhưng Ngân Y di chuyển cũng rất nhanh.

Vụ nổ xảy ra ở 1 quảng trường dưới chân núi. Khi gần đến vụ nổ thì 2 người thấy 1 nhóm người trông rất giống học sinh cấp 3 đang bị 2 cấp 2 và 2 con cấp 1 bao vây.

Một con cấp 2 định vồ lấy 1 cô bé trong số đó thì Ngân Y liền rút thanh đoản kiếm của mình ra khỏi bao kiếm tinh xảo.

Đoản đao này có lưỡi hơi cong, từ chuôi đến ngọn dài khoảng 4 tất, phiến dẹt, bề rộng khoảng 3 cm, phần lưỡi có màu đỏ, có khắc chữ Hiên Viên Ngân Y bằng chữ Hán ở gần chui dao. Phần chuôi bằng kim loại màu trắng và có 1 viên ngọc nửa đỏ nửa đen.

Mắt cô sáng lên và chuyển sang màu tím nhạt trông rất đẹp, trong 1 giây ngắn ngủi cô đã có mặt tại chỗ cô bé sắp bị cắn, nhanh như cắt vung kiếm.

"Xoẹt.." đầu con zombie rơi xuống, máu văng tung tóe. Ngân Y không khỏi thán phục Lăng Triệt, vũ khí của cậu tốt thật chặt đầu zombie biến dị mà cứ như là cắt đậu hũ mà thanh đoản kiếm này cũng quá là đẹp đi, dùng tốt hơn thanh kiếm cũ mà Lam Hy làm nhiều.

Cô nhẹ nhàng xoay mình tấn khuỷu tay vào cằm 1 con cấp 1 khiến nó lùi lại vài bước rồi nhanh chóng cất thanh đoản kiếm sau đó lấy 2 cây tonfa từ chiếc túi sau thắt lưng.

Nó dường như nhận ra đối thủ của mình có sơ hở liền lao đến. Ngân Y khụy thấp đầu gối chuyển sang thế phòng thủ, đến khi cách con zombie chỉ còn 50cm nữa. Cô dứt khoát vung tay lên để phần đế của tonfa nay đã được đổi thành lưỡi kiếm sắt bén cắt đôi đầu con zombie khiến nó chết ngay tức khắc.

Thật ra Ngân Y không thích dùng tonfa lắm nhưng ngoại trừ đoản kiếm và dao phẫu thuật thì cô thuần thuật nó nhất. Trước đây, cô có ước mơ được làm cảnh sát cơ động nên đã học 1 ít về tonfa vì nó là vũ khí các cảnh sát thường dùng.

Ngoài ra cô là cháu gái của 1 cảnh sát cơ động nên chú ấy đã từng dạy cô dùng tonfa trong 6 năm. Tuy rất lâu rồi không còn động vào tonfa nữa nhưng khi cầm lên thì nó cho cô cảm giác như vừa mới dùng hôm qua vậy. Điều đó khiến cô bị kích thích nhưng vẫn phải kiềm lại để dành mồi ngon cho đệ tử của mình.

Cô lấy 1 chiếc dao nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống rạch giữa trán con zombie vừa lấy được tinh thể ra thì đằng sau 2 con  cấp 1 khác đang lao đến. Cô bé khi nãy vừa được Ngân Y cứu liền la lên rằng cẩn thận đằng sau.

Cô bé kia chuẩn bị khóc đến nơi thì bóng của 1 người đàn ông nhanh như cắt lướt qua mặt cô. Người đàn ông đó cầm 1 thanh đao to lớn vung mạnh 1 cái, 2 con zombie biến dị đứt đôi và người làm việc đó không ai khác ngoài Tử Phong.

Nhìn người con gái có nhỏ nhắn đang ngồi thích thú ngắm nhìn viên ngọc màu xanh hơi ngã lam lấp lánh mà không để tâm xung quanh khiến anh không nhịn được liền càu nhàu:

- Em bình tĩnh 1 chút được không? Lỡ như anh không chạy đến kịp thì sao?

- Đúng là anh lớn hơn em nhưng em là sếp của anh đấy. Còn nữa, thứ nhất em biết anh sẽ chạy đến kịp. Thứ hai em cố tình để 2 con đấy lại nhường cho anh mà. Thứ 3 cho dù anh không đến kịp em vẫn dư sức để giết 2 con zombie ấy và điều cuối cùng nếu anh để em bị thương tức là anh không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Lúc đó anh cũng hiểu Nguyệt sẽ làm gì rồi đấy. Nghe Tử Phong càu nhàu, cô liền ngước lên nhướn mày nhìn anh với ánh mắt thản nhiên.

(Con bé chơi với Ngạn Nguyệt lâu quá nên cũng bị ảnh hưởng cách ăn nói cục súc của cô bạn chứ thật ra bình thường Ngân Y rất ôn hòa. Nhưng chị ôn hòa không đồng nghĩ với chị là người hiền lành nha)

Tử Phong đã từng nhìn thấy Triệu Hồng Ngọc bị boss của anh hành hạ đến sống không bằng chết chỉ vì tát Khả Ngôn 2 cái nên anh cũng tưởng tượng được nếu anh không bảo vệ Ngân Y an toàn thì chuyện gì xảy ra với anh. Mặc dù nói chuyện với boss không phải chỉ 1 2 ngày cho dù có thân thiết nhưng nếu ngoài tập luyện mà để 3 người bạn thân của cô bị thương dù chỉ 1 chút thì thế nào cũng nhừ xương.

Chỉ mới nghĩ đến cảnh đấy thôi cũng khiến anh rùng mình ớn lạnh. Nghĩ lại thì không chỉ boss của anh không bình thường mà kể cả 3 người kia cũng chẳng bình thường. Bình thường 3 người họ hay cười nhưng đến lúc không cười được nữa thì lại đáng sợ không thua kém gì boss.

Bởi vì trước đây Ngạn Nguyệt có 1 giao ước với 4 người (Lãnh Hàn, Khải Trạch, Tử Phong và Tử Lam). Nếu cô có thể cứu sống họ khiến họ trở nên mạnh hơn thì chỉ khi luyện tập còn những lúc khác các cậu phải đảm bảo an toàn 3 người kia không cần biết là có ghét, hay có thù nhau hay không. Và phải trung thành và tuân lệnh tuyệt đối.

Cùng lúc đó bên nhóm Khả Ngôn và Lam Hy đang di chuyển nhanh trên 1 con đường lớn xung nó là những tòa nhà cao đồ sộ bởi vậy mà tầm nhìn ở đây cũng hạn hẹp vì bị che khuất.

Bỗng nhiên có 3 zombie từ trên trời rơi xuống chắn trước mặt họ. Bao gồm 1 con biến dị bậc 2, 2 con bậc 1. Chẳng cần suy nghĩ nhiều Khả Ngôn liền rút thanh đoản kiếm mới từ trong 1 bao kiếm tinh xảo rồi lao thẳng đến con zombie bậc 2 cầm đầu.

Đoản đao này có lưỡi thẳng, từ chuôi đến ngọn dài khoảng 6 tấc, phiến dẹt, bề rộng chỉ có 2 cm, phần lưỡi có màu đỏ, có khắc chữ Úc Khả Ngôn bằng chữ Hán ở gần chuôi đao.

Phần chuôi bằng kim loại được chạm trỗ hình hoa hồng đỏ rất đẹp. Cô di chuyển nhanh đến chỗ con zombie dùng sức chém vào nó, cứ tưởng cứng lắm nên dùng nhiều sức nhưng đâu ngờ lại dễ đến không tưởng.

"Phịch" cánh tay phải của con zombie rơi xuống đất. Lúc này nó mới biết được rằng mình vừa bị chặt tay rồi nó gầm lên 1 cách đầy phẫn nộ rồi điên cuồng lao vào đấm Khả Ngôn.

Những cú đấm của zombie biến dị bậc 2 đương nhiên rất mạnh và nhanh nhưng Khả Ngôn vẫn có thể dễ dàng tránh được. Cô nhẹ nhàng nhảy lên cao qua đầu nó rồi dùng sức đâm từ đỉnh đầu xuống.

Thân hình nặng nề của con zombie to lớn ngã xuống đất. Không bất ngờ quá lâu Lam Hy liền chạy đến gần 1 con zombie bậc 1 vung mạnh chiếc búa của mình vào bụng nó.

Chiếc búa này tuy không quá lớn nhưng vẫn rất đồ sộ mà vấn đề là nó không hề nặng tí nào. Lam Hy có thể dễ dàng mang nó rồi chạy với tốc độ nhanh và còn có thể vung nó với 1 lực vô cùng mạnh.

Thế là con zombie thứ 2 bị hạ gục, lúc này chỉ còn 1 con. Hai người cùng lúc dùng vũ khí hướng vào nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó muốn chạy cũng chả chạy kịp chỉ 1 thoáng nó đã ngã xuống và chết ngay tức khắc với 2 vết thương lớn trên cơ thể. 1 vết cắt lớn ở cổ và ở bụng thì nát bấy.

Song 2 người đứng cãi nhau về vấn đề ai là người ra đòn chí mạng, ai là người giết con zombie ấy.

"Bịch...bịch...bịch" những tiếng bước chân nặng nề vang lên ngày càng lớn. Đang cãi nhau mà cứ nghe tiếng lê lếch khó chịu 2 người đồng loạt quay sang định mắng luôn tên phá đám.

Nhưng trước mặt họ không phải là người mà là zombie cả 2 người giật mình luốn cuống, bất giác lùi về sau vài bước.

Lam Hy nhanh chóng dùng 1 con dao nhỏ lấy 3 viên tinh thể từ 3 con zombie biến dị sau đó trốn vào 1 tòa nhà cao tầng.

Thấy đồng đội của mình đã tìm được 1 chỗ trốn an toàn, Khả Ngôn nhếch mép gian manh, cô hít sâu rồi lấy chiếc quạt màu trắng tinh của mình rồi quật mạnh hình chữ X mắt cô sáng lên màu xanh lục lấp lánh.

Liền có 1 cơn lốc cấp F-0 xuất hiện, hút hết đám zombie tép riu gần đó, Khả Ngôn vội vàng lấy ra 1 chiếc ô lớn từ trong chiếc túi nhỏ sau lưng rồi mở ra. Những miếng thịt thối rơi lộp bộp, lộp bộp xuống dù, xuống đất.

Cơn mưa thịt thối vừa kết thúc, vừa cất chiếc ô lại thì đúng lúc Lam Hy cũng từ trong 1 tòa nhà gần đó chạy ra liền có 1 nhóm khoảng 6 người từ đâu đi tới gần họ. Trông những người này tầm khoảng 25 tuổi đến gần, trên tay họ đều cầm những vũ khí thô xơ như xẻng, búa thường, dao bếp,...

Một chàng trai tới gần hỏi han họ nhưng đáp lại anh ta là 1 sự lạnh lùng của Khả Ngôn, thấy vậy Lam Hy liền thay cô trao đổi với nhóm người ấy. Bọn họ năm nay 20 tuổi là khách du lịch đến thành phố C rồi bị kẹt ở đây không thoát được. Lam Hy có hỏi họ về vụ nổ và biết rằng vụ nổ đó là do họ tạo ra để đánh lạc hướng bọn zombie.

Lý do Khả Ngôn bình thường vui vẻ, hòa đồng bỗng trở nên lạnh lùng là do cô nghi ngờ họ không bình thường. Họ vẫn sống sót được ở đây cả tháng mà lại không tìm được 1 chiếc xe rồi rời khỏi đây. Chưa nói đến khi đã tạo ra vụ nổ thành công trong việc thu hút bọn zombie nhưng lại không chạy ra khỏi thành phố mà lại lảng vảng ở đây. Chắc chắn không bình thường, ngoài ra thái độ của họ không được tự nhiên.

Cô là người học về du lịch nên rất giỏi trong việc quan sát nét mặt của người khác, chỉ cần nhìn mặt họ cô liền biết họ là người như thế nào và trạng thái hiện tại tuy điều này không áp dụng với Ngạn Nguyệt, Ngân Y, Bạch Thần và Tuấn Hào nhưng với những người khác thì luôn đúng. Nét mặt họ cho cô biết rằng họ đang che giấu 1 điều gì đó.

Và dĩ nhiên Lam Hy đủ thông minh để biết rằng họ đang nói dối. Trong lúc nói chuyện với đám người kia cả 2 người đều lặng lẽ sờ vào hoa tai để liên lạc với Tuấn Hào và Ngạn Nguyệt đại khái Tuấn Hào cũng hiểu được nên nói 2 người hướng dẫn họ về biệt thự để xem bọn họ dám giở trò gì.

Sau 1 vài phút dừng lại để hướng dẫn nhóm người kia đi về biệt thự thì 2 người lại tiếp tục di chuyển đến vụ nổ không phải để tìm hiểu nguyên nhân mà là để săn zombie tiếp tục cuộc chơi.

Trong lúc đó thì đội Ngạn Nguyệt và Bạch Thần đã đến nơi. Trên đường đi Ngạn Nguyệt nhận được tín hiệu liên lạc của Khả Ngôn, cô cũng chả lo lắng gì mấy về đám người kia nên kệ cho Tuấn Hào giải quyết đi. Còn cô thì tiếp tục cuộc săn của mình.

Họ định di chuyển đến gần trung tâm vụ nổ ban nãy hơn nhưng xuất hiện trước mắt họ là cảnh tượng 3 con zombie bậc 2 đang cắn xé nhau, đằng sau là những con zombie cấp thấp hơn có cả những con bậc 1 lẫn những con bình thường nhưng chúng chỉ gầm gừ trợn mắt trừng nhau.

Mãi đến 1 lúc sau thì 1 trong 3 con zombie bậc 2 mới ngã xuống rồi 2 con còn lại vẫn tiếp tục đánh nhau, con thì cào con thì cắn. Ngạn Nguyệt bất giác chau mày rồi bịt mũi lại, ở đây có 1 mùi thối rất nặng nó còn thối hơn cả mùi cống, mùi xác chết hay mùi phân trước nay cô từng ngửi phải.

Đang cực kì khó chịu vì mùi thối ở đây thì 1 trong 2 con zombie bậc 2 ngã xuống chết, rồi con chiến thắng liền dùng móng tay dài sắt nhọn của mình lấy ra viên tinh thể màu đỏ rồi bỏ vào miệng nhai.

Bỗng nó gào lên quằng quại thì 1 làn khói từ đâu bao bọc xung quanh nó, đến khi làn khói trắng ấy biến mất thì trước mặt 2 người không còn là con zombie da mau đỏ nữa thay vào đó là màu xanh.

Không biết con zombie này bậc mấy nhưng trông có vẻ cũng rất mạnh và chỉ khác trước là nước da màu xanh nước biển, cao to hơn 1 tí. Vì chưa biết nó có năng lực như thế nào nhưng vẫn có vẻ mạnh hơn con bậc 2 nên tạm gọi nó là bậc 3.

Hai người nhìn mặt nhau, thật là 1 cơ hội hiếm có để cô có thể thử thanh katana mới của mình.

Thanh kiếm này có lưỡi kiếm màu đen ở giữa có những đường màu đỏ, cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con zombie màu xanh.

Eo ôi!!! Càng đến gần cô càng khó chịu hôi kinh khủng thế là phải lùi lại. Đến khi đã cách xa đám zombie cô cau mày nhìn Bạch Thần.

Thật ra anh cũng lười đi đánh nhau, ban đầu anh định để cô làm thịt bọn chúng nhưng nhìn ánh mắt nhờ vả của cô khiến anh không kìm được lòng bèn thay cô đi xử đám tép riu đó.

Trong mắt của anh ánh mắt của cô là ánh mắt nhờ vả và thật dễ thương cứ như là 1 tsundere nhưng trên thực tế đó là ánh mắt ra lệnh.

Thấy anh ta hăng hái xông lên cô cũng khá bất ngờ không biết anh ăn nhầm phải gì mà ngoan ngoãn nghe theo thế nhưng mà thôi cũng kệ cô lười quan tâm lắm.

---------------------------- Hết -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top