Ngoại truyện 1: Á Đông gặp Nhật Huyền dưới địa ngục

Tag: forniphilia (đồ vật hóa bạn tình, hơi hardcore ý nên mọi người cân nhắc nhé), fingering, anal, exhibition, bắn nước tiểu. Hơi kinh dị.

***

Thân xác không đầu của Á Đông ngây ngẩn bước đi vào một cung điện nguy nga, lộng lẫy được trang trí bằng xà cừ và đá thạch anh tím. Không gian mờ sương khói như trong giấc mơ. Hai bên đường là những bức tượng đặc tả bộ phận cơ thể người. Có cái chỉ là cặp mông tròn trịa, có cái là nửa thân trên với cặp vú xỏ khuyên, có cái là toàn bộ cơ thể, nhưng chân tay đều gắn vào bên trong tường. Khi Á Đông đến gần hơn thì cậu mới sợ hãi nhận ra các "bức tượng" đều là người sống. Tuy rằng đầu họ bị giấu sau bức tường, ngực họ vẫn phập phồng thở.

Trên trần nhà là một "chùm đèn" làm bằng bốn cơ thể trần trụi. Mắt họ bị bịt kín. Tay bọn họ đồng thời bị trói lên trần. Một vòng kim loại sáng loáng đặt dưới gối, nâng chân họ lên trong tư thế xi tè trẻ nhỏ. Dương vật họ đều đứng thẳng, nơi niệu đạo có đặt mấy bóng đèn nhỏ xinh xắn, trông từ xa như một bông hoa rạng rỡ. Trong hậu môn bọn họ là một bóng đèn pha lê lớn tạo hình hoa hồng đang phát sáng.

Á Đông nuốt một ngụm nước bọt. Tim cậu đập nhanh, lòng bối rối và hoảng hốt. Thế nhưng có điều gì nhắc nhở cậu không nên quay đầu. Cậu tiến về phía trước, nơi có một ngai vàng được làm bằng vô số thân xác trần truồng xếp chồng lên nhau. Những cánh tay mềm dẻo vuốt ve khắp thân thể chàng quỷ đang chống tay nằm, số lượng đặc biệt nhiều ở vùng ngực và giữa háng. Anh chỉ khoác hờ duy nhất một chiếc áo choàng lông màu đen. Đầu đội vương miện bằng vàng trắng. Tay cầm ly cocktail sóng sánh rượu vang đỏ.

Nếu chỉ bằng khung cảnh nơi đây, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Nhật Huyền là một kẻ hoang dâm vô độ, thậm chí là biến thái và tàn ác. Vậy nhưng dưới địa ngục âm u và quỷ dị này, Á Đông thấy rằng Nhật Huyền trông như một vị thần thánh khiết.

Đôi mắt màu tím thạch anh của Nhật Huyền hơi nheo lại và lấp lánh ý cười. Anh lên tiếng dò hỏi:

- Ồ, cậu là... chàng cottonjelly đã chết trong nhà vệ sinh mấy tháng trước thì phải.

Âm thanh trầm khàn quyến rũ rót vào tai Á Đông những rung động đến bàng hoàng. Hai chân cậu mềm nhũn. Lòng dâng lên muôn vàn nỗi chua xót như thật lâu mới tìm về được thứ mình đánh mất. Á Đông nhận ngay Nhật Huyền dẫu đây là lần đầu cậu được diện kiến dung nhan thật của anh.

Nhật Huyền lắc nhẹ ly cocktail trong tay và uống một ngụm, đánh giá Á Đông từ trên xuống dưới. Máu tươi thỉnh thoảng vẫn chảy ra từ cổ cậu, ướt đẫm cả vai ngực. Vì không có mặt, anh không đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của cậu.

- Ở địa ngục này, hình thể là do cậu quyết định. Cậu đã không còn bị quy luật trần gian ràng buộc nữa. Bộ cậu không thấy kỳ lạ khi có thể nhìn hết cảnh vật ở đây và nghe điều ta nói kể cả khi cậu không có mắt và tai sao?

Á Đông sửng sốt giây lát. Hóa ra là thế. Nếu hình thể là do cậu quyết định... Á Đông nghĩ về khuôn mặt cũ của mình. Quả nhiên chỉ lát sau, cậu mừng rỡ chạm vào cái đầu đã lần nữa trở về nguyên vẹn. Niềm vui căng tràn như vừa được hồi sinh.

Vui vẻ được vài giây, Á Đông liền nhận ra ánh mắt mất kiên nhẫn của Nhật Huyền. Cậu vội vàng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu tạ ơn anh. Tuy nhiên khi anh bảo cậu rời đi thì Á Đông lại tần ngần không đáp lời.

Nhật Huyền buồn cười, đưa ly cocktail cho một cánh tay nào đó của ngai vàng cầm và đứng dậy bước về phía Á Đông. Chàng cottonjelly dường như nghe thấy tiếng bước chân anh, cơ thể run rẩy nhè nhẹ nhưng vẫn đoan chính quỳ. Giọng nói bễ nghễ của anh vọng xuống:

- Sao đây? Muốn ăn vạ ở chỗ này?

- Kính thưa... chúa quỷ. Ngài cho phép tôi ở lại hầu hạ ngài được không?

Á Đông thoạt đầu còn sợ hãi và do dự, sau đó thì kiên định hơn hẳn. Ngay khi cậu vừa nói xong câu đó, dường như có vô số tầm mắt đồng thời dán lên người Á Đông từ những "đồ vật" đáng lẽ là vô tri vô giác. Sống một đời hèn nhát là quá đủ rồi. Á Đông sẽ nắm bắt cơ hội dù cho nó có nhỏ nhoi. Cậu hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng chờ đợi lời phán xét của Nhật Huyền.

- Kể cả khi cậu chỉ được phép làm một món đồ trong cung điện, không được đòi hỏi, không được ý kiến, khi nào ta thích thì làm?

Sống lưng Á Đông ớn lạnh vì cậu bỗng chốc nhận ra rất có thể tất cả người linh hồn ở đây đều đã từng được anh đề nghị như thế. Trái tim quặn thắt nỗi ghen tuông, nhưng đồng thời lại dâng lên sự hi vọng và chờ mong.

Thì ra, tất cả các linh hồn ở đây đều tự nguyện. Bọn họ muốn thần phục và dâng hiến cho anh hết thảy, cả thể xác lẫn linh hồn. Lặng yên làm những món đồ, không còn những sân si, tranh chấp, không còn cao quý hay thấp hèn, không còn cả thành công lẫn thất bại. Tất cả đau khổ của kiếp nhân sinh tại giờ khắc này đều được cởi xuống. Cho dù hóa thân thành những vật dụng vô tri, tự chối bỏ nhân quyền của mình, bọn họ lại thấy lòng thanh thản và sung sướng.

Á Đông gật đầu, quỳ gối bên cạnh ngai vàng và mỉm cười rạng rỡ nhìn Nhật Huyền. Ngón tay anh chạm vào cằm, nâng mặt cậu lên. Anh trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Á Đông nhiệt tình ôm cổ anh, đắm chìm trong sự ngọt ngào thoáng chốc, mặc kệ chiếc xúc tu đen đúa ánh vảy tím quấn quanh chân và đột ngột đút vào hậu môn. Mỗi lần xúc tu rút ra và đút vào thì nó càng tiến sâu đến không tưởng. Đau đớn giày xéo bên trong cơ thể. Á Đông càng siết chặt Nhật Huyền. Ngón tay cậu cấu vào da thịt anh. Bàn tay Nhật Huyền vuốt dọc theo bụng dưới cậu và chạm vào âm đạo sũng nước. Anh chơi đùa với hột le và ra vào âm đạo cậu bằng ba ngón tay. Khoái cảm đan xen với thống khổ. Á Đông nhíu chặt mày chịu đựng.

Nỗi sợ hãi và đau đớn lớn dần, để rồi cậu không chịu nổi phải buông anh ra và nức nở gào thét. Nước mắt chảy giàn giụa. Xúc tu đã đẩy lên tận ổ bụng khiến bụng cậu phồng lên như mang thai, sau đó rút ra lấy lực và đẩy càng sâu hơn. Cậu quằn quại trên mặt đất nhìn Nhật Huyền nhẹ mỉm cười:

- Đau đớn sao? Có muốn dừng lại không?

- Không... KHÔNG!

Á Đông yếu ớt trả lời, sau đó thì gào thét tức tưởi khi xúc tu thọc ra ngoài từ miệng và gắn vào mặt đất. Cổ họng cậu cũng căng phồng. Nước tiểu và dâm dịch từ âm đạo cậu mất khống chế bắn xối xả trên sàn. Hai mắt Á Đông trợn ngược, dường như đã mất ý thức khi các bàn tay từ ngai vàng giữ tay chân và đỡ lưng cậu lên trong tư thế chống đẩy ngược. Các xúc tu cũng hỗ trợ cố định tay chân và eo lưng cậu thật chắc chắn.

Nhật Huyền đứng dậy sờ vào vùng bụng trần trụi và bằng phẳng của Á Đông, đặt lên đó ly cocktail uống dở của mình. Một cái bàn trà nhỏ nhắn là cái anh đang thiếu. Anh vuốt mái tóc mướt mồ hôi và hôn lên khóe mắt ướt nhẹp của Á Đông, thở dài khen ngợi:

- Ngoan lắm.

Khóe môi Á Đông dẫu bị căng trướng quá độ vẫn có thể sung sướng nở nụ cười vô lo.

***

Kịch ngắn:

Lúc Nhật Huyền không có nhà.

Á Đông sau một ngày làm bàn trà: "Đau lưng quá!" (╥﹏╥)

4 anh bóng đèn vung vẩy chân nhặng xị lên: "Thấy nản rồi thì mau cút đi. Nhà này đông lắm rồi!" ᕙ( ︡'︡益'︠)ง

Vì bị treo nên dẫu giãy giụa thì 4 anh chỉ có thể lắc lư kẽo kẹt qua lại trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top