Chương 36: Yêu quái con
Tố Năng theo thói quen dậy từ rất sớm. Ngủ trên sàn nhà đầy cứng rắn và lạnh lẽo khiến toàn thân hắn ê ẩm. Hắn cuộn tấm chiếu lại và để gọn trong góc, đứng dậy xếp đồ đạc chén bát thật ngăn nắp, quét tước sân nhà, lại mang quần áo bẩn ra sông giặt, sau đó thổi lửa nấu cơm, cuối cùng tắm rửa chải chuốt tươm tất.
Tố Năng tỉ mỉ làm xong xuôi hết mọi việc rồi mới chưng hửng nhận ra mặt trời đã lên cao mà Nhật Huyền vẫn say ngủ trên giường, bèn giật phăng tấm chăn rách ra để đánh thức cậu như một bà mẹ khó tính vậy.
Nhật Huyền dụi mắt và làu bàu vài tiếng bực bội. Nắng gắt chiếu rọi khắp căn nhà nhỏ nhưng cậu vẫn thấy còn rất sớm. Ánh mắt cậu đảo quanh bộ bàn ghế gọn gàng, quần áo đã được giặt sạch phơi ngoài sào, cả nồi cơm cũng bốc mùi thơm phức rồi dừng lại nơi khuôn mặt chất vấn của Tố Năng.
- Em không đi học sao? - Tố Năng vừa hỏi xong thì nhận ra mình đã hỏi thừa. Một đứa trẻ nghèo như Nhật Huyền làm gì đủ tiền đi học, mà vốn dĩ việc học tập cũng không phải ưu tiên hàng đầu của hầu hết người dân.
Quả nhiên, Nhật Huyền chỉ lười biếng ngáp một cái:
- Học hành gì? Làng này còn không có thầy đồ.
Tố Năng im lặng giây lát, sau đó nảy ra ý kiến:
- Vậy thì để anh dạy em, từ chữ viết đến cách trở thành một pháp sư, tất tần tật.
- Thôi không học đâu. - Nhật Huyền lười biếng xoay mặt vào tường.
Tố Năng đứng khoanh tay và nhướn mày một hồi, cuối cùng thỏa hiệp:
- Được rồi. Anh sẽ đi chợ mua vài món đồ. Để chiều chiều mát mẻ thì mình học cũng không muộn.
- Đã bảo là không học đâ...
Nhật Huyền bực bội xoay người lại, sau đó im miệng vì ngạc nhiên khi Tố Năng đã nhanh chóng rời đi trước khi bị phản bác lần nữa. Cậu ngồi dậy, dáo dác ló đầu ra ngoài để ngó nghiêng nhìn xem Tố Năng đã đi hẳn chưa rồi mới chạy đi bắt con gà hôm qua mang về, trói chặt rồi thủng thẳng đi khỏi nhà.
Tố Năng vừa mua được bó rau và cà rốt thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ lụa, mặt mày bặm trợn, phía sau dẫn theo ba bốn gia nhân, người nào cũng vác gậy gộc hùng hổ đi ngang. Hắn lách người sang bên để né tránh. Cạnh bên hắn, bà bán thịt tay vừa chặt xương, vừa thủ thỉ với chị bán cá ngồi kế bên:
- Này, không phải phú ông định đi tìm thằng yêu quái con đó chứ? Mang nhiều người như vậy không lẽ định đánh chết nó hay sao?
- Dám lắm. Ổng muốn đánh chết nó từ lúc nó lởn vởn gần thằng con cầu con khẩn của ổng rồi.
- Cái thằng Sa Li Há lúc nào cũng ốm đau bệnh tật đó hả?
- Ừ. Ổng thấy thằng yêu quái con mình mẩy bẩn thỉu, tính tình hỗn xược nên gặp nó là xua như đuổi tà, sợ nó ảnh hưởng xấu đến con mình. Còn thằng nhóc kia thấy ổng càng ghét thì càng khoái trêu ngươi chọc ổng tức điên lên. Em nói chị nghe, nó mất dạy lắm. Hôm qua nó vừa trộm gà vừa giết chó nhà ổng, dễ gì ổng bỏ qua cho nó.
- Trời đất. - Bà bán thịt thốt lên. - Dính vào mạng người vậy bộ không sợ quan xuống bắt tội hay sao? Không phải chỉ cần bắt thằng Nhật Huyền lên quan là được rồi à?... Ơ này cậu gì ơi? Cậu không lấy tiền thừa à?
Tố Năng vội vàng đuổi theo đám người của phú ông mặc kệ bà bán thịt gọi í ới phía sau. Hắn kịp chặn đầu phú ông ngay khi bọn họ ở trước khoảng sân mở toang cửa rào của Nhật Huyền. Tố Năng ngó nghiêng vào trong, ngạc nhiên giây lát khi không thấy thân ảnh của thằng nhóc, sau đó bình tĩnh đối diện với người đàn ông nọ.
- Không biết chú đến tìm thằng em họ của con có việc gì?
Phú ông Sa Li Bân nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới Tố Năng. Nếu ông đoán không lầm thì đây là người mang chó của ông đến nhà thầy thuốc, sau đó đi vội vàng quá nên ông chỉ kịp thấy bóng lưng. Thấy hắn ăn mặc gọn gàng thẳng thớm, quần áo thêu thùa quý giá, phong thái ưu nhã giống người có học, ông nghi ngờ không biết hắn có thực sự là anh họ của Nhật Huyền không, nhưng vẫn giơ tay ra hiệu cho gia nhân tạm thời hạ gậy gộc xuống. Giọng ông hằn học:
- Mày đừng có giả ngu như thể mày không biết thằng em quý giá của mày đã làm chuyện gì. Nể tình hôm qua mày có lòng cứu con Vạc nhà tao, tao sẽ không làm lớn chuyện. Thằng em mày quấy phá nhà tao không phải lần một lần hai. Sự việc hôm qua chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Mày kêu em mày ra đây tao nói chuyện!
Tố Năng liếc nhìn đám gia nhân vai u thịt bắp, ớn lạnh một phen khi nghĩ đến cảnh lỡ mà mình không có ở đây thì Nhật Huyền sẽ như thế nào, bèn nghiêm nghị nói:
- Thằng nhóc mới vài tuổi, sợ chịu không nổi chút giáo huấn của chú nên chú tha tội cho. Hay thế này đi, gà và chó nhà đáng giá bao nhiêu, con bồi thường gấp đôi được không?
- Tao không cần tiền! - Sa Li Bân bỗng nhiên gắt gỏng, mặt đỏ bừng và tay thì thù địch trở thẳng vào mặt Tố Năng. - Cái tao cần là thằng yêu quái con đó tránh xa gia đình tao, tránh xa cả cái làng này ra! Từ lúc gia đình chúng nó dọn đến làng khoảng mười ba năm trước, số lượng yêu quái quậy phá làng tăng đáng kể. Ở đây ai cũng sợ nó nên không dám làm càn, nhưng tao thì không đâu. Tao phải bảo vệ gia đình tao. Vài bạc cắc của mày không đáng kể so với sự an toàn của tất cả mọi người. Nếu mày biết điều thì hãy mang nó về chỗ của mày và cút xa khỏi chỗ này đi!
Tố Năng sửng sốt, quan sát một vòng đám người vừa phẫn nộ, vừa lo lắng, bỗng nhiên nhớ lại cảnh Nhật Huyền hồi phục vết thương quá nhanh chóng và ánh mắt đáng sợ khi giết chó của cậu. Người dân trong làng đều gọi cậu là "yêu quái con", vậy mà hôm qua hắn dám khẳng định chắc nịch rằng cậu là người. Liệu một kẻ mới đến như hắn có biết nhiều hơn những người chung sống với cậu từ khi sinh ra hay không?
Thấy Tố Năng vẫn đứng sừng sững có vẻ như không nghe lọt tai chữ nào, Sa Li Bân bực bội ra lệnh cho gia nhân cầm gậy xông lên. Tố Năng nhẹ nhíu mày, tay rút nhanh chiếc đồng hồ quả quýt giắt bên hông và ném lên trời. Tức thì, chiếc đồng hồ hóa to trước sự khiếp sợ của đám người hầu. Tố Năng chỉ rút một thanh kiếm ra, nước chảy mây trôi chặt đôi tất cả gậy gộc đang vung về phía mình. Bọn gia nhân khiếp đảm buông gậy, mặt mày trắng bệch, tay chân run rẩy lùi về sau.
Tố Năng tra kiếm lại vào đồng hồ và thong thả bước đến trước mặt phú ông đang đứng ngây như phỗng. Bàn tay hắn phốc cái chém vào cổ ông như lưỡi dao sắc bén, rồi dừng lại ngay trước khi chạm đến làn da và đổi hướng đặt lên ngực. Sa Li Bân ớn lạnh và ngừng thở một giây. Khi ông hoàn hồn thì thân ảnh Tố Năng đã đứng sừng sững phía trước như thánh thần. Giọng nói ông run rẩy:
- Anh trai của yêu quái quả nhiên cũng là yêu quái...
- Không phải. - Tố Năng buông tay, mặc kệ phú ông sợ hãi lùi về sau mấy bước. - Tôi là pháp sư trừ tà. Nhật Huyền có là yêu quái hay không thì cũng là người được tôi săn sóc. Việc của Nhật Huyền sẽ do tôi quyết định, không cần người ngoài nhúng tay vào.
- Pháp sư trừ tà? Hoang đường! Cái làng này từ xưa đến nay còn không được đặc ân viếng thăm nào cả!
Sa Li Bân rống giận, không cam lòng nhìn Tố Năng vẫn ung dung hộ vệ trước sân nhà. Ông thở hổn hển vài hơi, bất giác nhớ về thằng con ốm yếu ở nhà mới bị yêu quái đánh hộc máu, về người vợ đã khóc sướt mướt suốt nhiều ngày liền và ngất đi vì kiệt sức, về căn nhà vốn đầm ấm nay bao trùm bầu không khí bất an và ủ dột.
Ông lại nhớ đến con Vạc. Ngày nào khi ông đi buôn về, nó đều hớn hở vẫn đuôi và chạy ra mừng ông. Tiếng sủa của nó lớn hơn mấy con chó khác nên nhà cửa lúc nào cũng rôm rả. Có nó thì căn nhà lúc nào cũng rộn ràng. Tối hôm qua khi ôm thân hình nhẹ bẫng của con chó từ chỗ thầy thuốc về nhà, máu tươi của nó nhuộm đỏ bộ áo lụa ông yêu thích, còn hơi ấm của nó cứ dần lạnh đi, mang theo cả một phần linh hồn của ông đi theo vậy. Vợ ông vẫn đau buồn chuyện thằng con ốm nên ông chưa dám nói chuyện con Vạc, chỉ bảo nó ham chơi nên chạy đâu mất giờ chưa về. Giữa khuya, dưới ánh trăng tù mù, ông một mình cầm xẻng và đào huyệt chôn con chó sau vườn nhà.
Sa Li Bấn bất giác siết chặt đôi tay phồng rộp. Cái đêm mà cha Nhật Huyền ôm con chạy đến làng, trời nổi bão đì đùng. Người đàn ông ấy trông khốn khổ, mặt mày xám tro, ánh mắt chết lặng nhưng tay thì vững vàng bảo hộ đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. Thậm chí đứa trẻ còn không hề ướt trong khi anh ta thì run bần bật như một cây lúa mỏng manh nghiêng ngả trong gió bão. Chính ông đã đồng cảm và thương tình chỉ cho anh ta đến một cái lán bỏ hoang ở cuối làng để trú mưa.
Người đàn ông ấy giỏi giang, chăm chỉ và dễ gần nên trong làng ai cũng yêu quý. Một mình nuôi con, anh sớm làm lụng biến một cái lán rách nát thành gian nhà nhỏ với sân vườn. Mỗi lần anh cởi trần và đi giặt đồ ngoài sông, các cô gái trẻ lại vẫy gọi từ bên kia sông và cười đùa khúc khích với nhau. Ngay cả các chàng trai cũng thỉnh thoảng trêu ghẹo. Anh chàng chẳng bằng lòng ai, cũng chẳng hề có dự định đi thêm bước nữa.
Thế rồi cuối cùng, người đàn ông ấy đã bị chính thằng con yêu ma của mình giết chết!
Đến bây giờ ông mới thấm thía rằng khi lòng tốt đặt sai chỗ, nó sẽ trở thành mối họa tày trời gặm nhắm ông bằng sự hối hận tột cùng. Ông cắn răng và nghiêm mặt:
- Chúng bây đừng nghĩ muốn tác oai tác oái như thế nào ở đây cũng được. Rồi sẽ có ngày chúng bây bị quả báo!
Nói rồi, Sa Li Bân cùng gia nhân rời đi. Nỗi thù hận day dứt của ông trong mắt Tố Năng trẻ tuổi chỉ giống như cơn tức giận vô lý giáng lên đầu một đứa trẻ ngây thơ. Còn lại một mình trong mảnh sân trống trải, Tố Năng đứng ngây như phỗng một lát, rồi theo bản năng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top