Chương 22: Nhập viện (2)

Từ hôm lao động công ích trên xe buýt, Nhật Huyền đã giao cấu với tổng cộng 84 trùng cái. Nếu anh nhớ không lầm, có vài trùng cái chưa kịp đụng chạm gì anh thì cảnh sát đã đến nhưng họ đã đổi điểm cống hiến nên được hệ thống ghi nhận. Điều này giúp anh nhận ra mình không nhất thiết phải làm tình với họ mà chỉ cần họ đổi điểm cống hiến mà thôi. Vấn đề khó nhằn là trùng cái chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho trùng đực trước khi nhận được cái mình muốn.

Một tin vui khác là thời hạn lao động công ích của Nhật Huyền được hoãn lại đến khi nào anh xuất viện, nghĩa là chỉ cần anh nằm đây thì bộ đếm thời gian sẽ không tính. Hơn nữa số trùng cái vượt chỉ tiêu sẽ được tính vào tháng sau. Mọi chuyện ít nhất vẫn đi đúng quỹ đạo cho đến thời điểm hiện tại, trừ việc Lâm Ngọc và các trùng cái khác thường xuyên đến thăm anh dẫu anh có nhẹ nhàng hay thô lỗ đuổi họ đi.

Nhắc đến Lâm Ngọc, Nhật Huyền chợt thấy đau đầu vì cậu không những không tính toán đến việc đi tìm người cha đang đi biệt xứ mà còn ngày càng... dính người hơn? Rốt cuộc anh đã đi sai nước nào?

Nhật Huyền không biết rằng từ tối hôm đó trở đi, Lâm Ngọc cố gắng hồi phục nhanh hết sức có thể, sự chú ý cũng ngày càng đặt lên người Nhật Huyền. Nhờ đó cậu mới nhận ra mình có một người chồng cuốn hút và quyến rũ vô ngần mà không hay. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều gợi cảm và hào phóng. 

Giường anh đối diện cửa sổ, mỗi sáng dậy ánh nắng chạy tung tăng trên đôi cánh lam đẹp đẽ như rắc lên chúng một lớp kim tuyến lấp lánh. Anh nằm trên giường như một hoàng thượng khoác lam bào đang ngồi trên long ỷ.

Trưa trưa, anh hay kê cao gối và tựa lưng vào, thỉnh thoảng nhâm nhi một tách trà nóng và mải mê đọc sách. Sách mà anh nhờ cậu mua nói về sinh lý trùng tộc và cấu tạo cơ thể của trùng đực. Cậu chưa bao giờ thấy trùng đực nào chăm chỉ học tập như thế. Thỉnh thoảng, giữa âm thanh lật giấy sột soạt, Lâm Ngọc lại nghe tiếng nói êm dịu của chồng mình hỏi thăm vài câu, phần lớn là về cha cậu và thời gian Thế Nam, Thế Bắc về nhà. Vì ngẩn ngơ ngắm nhìn nên cậu thường bị làm cho giật thót, đổi lại một cái cười rất nhạt như một con bướm phớt qua trên môi anh, để rồi nhẹ nhàng đậu lại trên quả tim cậu.

Trái ngược với Lâm Ngọc ngày càng thoải mái ở bên Nhật Huyền hơn thì anh càng phát hiện nhiều điều không mấy vui vẻ. Để thuận tiện kiểm soát, Nhật Huyền nhận ra hầu hết trùng đực chỉ học đến hết cấp hai, vừa đủ thường thức về thế giới xung quanh, vừa không lo bọn họ đủ năng lực để chống đối nếu thấy bất bình. Chỉ một số ít trùng đực sinh ra trong gia đình giàu có được cha cho ăn học đến nơi đến chốn, nhưng đều là mướn gia sư về nhà chứ trường học thì không thu nhận. Có lẽ đây là lý do trùng đực bị đàn áp đến bất lực như vậy. Trong cái rủi có cái may. Chính vì chênh lệch trình độ, trùng cái chắc chắn sẽ không hề cảnh giác nếu anh, một kẻ vốn không thuộc về thế giới này, có ý đồ chống đối hay bỏ trốn.

Nghĩ đến đây, Nhật Huyền giật mình. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ điên rồ song khả thi: nếu như Mặc Thụy, kẻ ký hợp đồng với anh, không phải là "Mặc Thụy" của thế giới này mà đến từ một thế giới khác?

Trong ký ức của Mặc Thụy, có một người ngoài hành tinh phát ra ánh sáng chói lọi, không rõ hình dáng đã đưa y đến đây. Phải biết rằng chỉ rất ít chủng tộc trong vũ trụ này có khả năng du hành qua các thế giới. Tất cả đều có điểm chung là bất tử và vô danh, bởi vì một khi mắc duyên nợ với linh hồn khác thì rất dễ bị trói buộc ở lại thế giới để trả nghiệp. 

Ác quỷ và thiên thần là hai chủng tộc cấp cao có khả năng du hành bởi vì nếu tạo duyên nợ với linh hồn khác thì linh hồn đó thường sẽ theo ác quỷ và thiên thần lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Song cả hai đều không thể dịch chuyển một linh hồn khác. Lẽ nào còn có một chủng tộc cao cấp hơn cả thiên thần và ác quỷ mà Nhật Huyền không biết?

***

Thế Nam bị bắt tạm giam ở đồn công an suốt ba ngày mà không có ai thăm hỏi. Vài thằng trùng cái cùng phòng nhận ra hắn là trùng cái gia đình Phùng Hạ, kẻ đã mua trùng đực về làm của riêng thì tỏ ra ghen ghét, thường xuyên buông lời độc địa để mỉa mai và kích thích hắn.

- Mày nghĩ xem, trùng đực vốn trời sinh dâm đãng. Vợ nó bị giam trong đây không biết ngày nào ra, mày nghĩ xem nó có chịu nổi cơn nứng không nhỉ? - Một đứa lên tiếng.

- Chắc chắn là không rồi. Không chừng mỗi ngày phải lao động công ích cũng không đủ thỏa mãn chồng nó.

- Bộ tụi bây chưa nghe chuyện thằng Mặc Thụy tự tiện đi xe buýt xong bị cả trăm thằng xúm lại hiếp hả? Lên báo đầy ra từ hôm qua đó. - Một tên khác hớn hở xen vào, thầm liếc sang Thế Nam để kiểm tra phản ứng.

- Á đù? Bạo dạn vậy luôn? Xem ra sau khi ra từ tao phải nếm thử một phen mới được. - Gã hưng phấn liếm môi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để đũng quần gã hơi phồng lên.

- Tao có thằng bạn đi chuyến xe buýt đó nè. Nghe nó kể có mấy thằng trùng cái sướng đến nỗi khóc bù lu bù loa luôn mậy.

- Đéo tin nhá! - Một tên cười phá lên. - Tao đụ trùng đực rồi. Đúng là xoa dịu được kỳ phát tình đó nhưng chỉ hơn thuốc ức chế một tí thôi. Mấy thằng còn trinh thường khoái làm lố!

- Không đâu! Bạn tao kể chi tiết lắm mà. Nó là một trong những đứa sướng đến mức mất hồn luôn. Lúc nó về nhà tao thấy mắt nó đỏ hoe và đờ đẫn, miệng liên tục nhắc tên Mặc Thụy như người phê thuốc ấy, ghê lắm.

- Đừng có mà nói điêu. Mẹ tao cũng nói là không sướng như vậy...

- Thật mà!

- Sao tụi bây khoái cãi thế nhỉ? Khi nào ra tù rồi đụ nó một nháy là biết liền chứ gì!

Cả đám đồng tình cười phá lên, để rồi bị một tiếng ầm to lớn làm im bặt. Mặt Thế Nam lúc xanh lúc trắng, giờ lại đỏ gay vì giận dữ. Nắm tay siết chặt của hắn để lại vài vết máu trên tường. 

Đám trùng cái hiểu ra, không những không dừng cuộc thảo luận mà càng hăng say bình phẩm thân thể Mặc Thụy. Từng câu từng chữ đục vào màng nhĩ Thế Nam. Mắt hắn dần đỏ quạch.

Thế Nam liếc nhìn camera an ninh hết lần này đến lần khác, đắn đo về việc nên nhào vào đánh vêu mồm bọn trùng cái xấc xược này và chính thức vào tù, hoặc nhịn nhục và ra khỏi đây sớm. Càng suy nghĩ và lắng nghe thì hắn càng nghiêng về lựa chọn thứ nhất hơn. Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện phân phó cho Lâm Ngọc chăm sóc Mặc Thụy sau khi hắn gây án mạng...

Khi máu nóng dần che mờ lý trí, một cảnh sát bước đến trước cửa nhà giam, thông báo cho Thế Nam rằng có người nhà gọi điện đến. Thế Nam hít sâu một hơi, trừng mắt cảnh cáo nhìn bọn trùng cái đang cười khằng khặc rồi bước ra ngoài nhận điện thoại. Chờ đón hắn là giọng điệu gắt gỏng của Thế Bắc:

- Anh nghe nói mày bị tạm giam vì đánh cảnh sát? Ủa Thế Nam, mày đâu phải con nít mà đã gần 30 rồi. Mày phiền anh mày chưa đủ hay sao?!

- Nhưng mà tụi nó xỉa xói chồng em! Em đánh chúng nó là nhẹ đấy! Phải lúc đó mà có cái kìm là em bẻ từng cái răng một! - Giọng Thế Nam lớn dần đến khi hắn nhận ra các cảnh sát đang quan sát nên lần nữa hít sâu một hơi để bình tĩnh hơn và sắp xếp các từ ngữ. - Em là vợ mà không bênh chồng thì còn mặt mũi nào nữa?

- Mặt mũi? Bộ mày có hả? Ăn chơi quen thói từ nhỏ, lớn lên làm ông chủ hộp đêm, mày có bao giờ là thành phần đứng đắn của xã hội đâu? Rồi giờ mày nói mày đánh trùng cái để bảo vệ chồng? Mày nghĩ anh tin mày gây hấn với cảnh sát chỉ vì một trùng đực à?

- Chỉ vì một trùng đực? - Sự tức giận Thế Nam khó khăn lắm mới dằn xuống được chợt bùng lên phừng phừng. - Trùng đực đó tên là Mặc Thuỵ, cũng là chồng của anh đó!

- Một thằng chồng mua bằng tiền ở hành tinh hoang vu và còn dùng chung cho cả thành phố, phải rồi. Tên trùng đực đã phóng đãng bước lên một chiếc xe buýt đông nghịt trùng cái để giao cấu tập thể! Bộ mày chưa đọc báo à? Nó đang làm bẽ mặt cả dòng họ Phùng Hạ đấy. Mày đừng có cái gì cũng bênh chằm chặp. Cái gì đúng thì thôi, bớt cãi bướng! - Thế Nam răn dạy.

- Nhưng mà... Em ấy không phải... Không phải... Nhưng...

Lồng ngực Thế Nam không ngừng phập phồng từng nỗi đau nhói, song hắn lại không phản bác được lời anh mình. Mặc dù phải lao động công ích nhưng trùng đực cũng cần phải giữ mình, ăn mặc kín đáo, thùy mị nết na, hoàn toàn không giống như việc Mặc Thụy đã làm. Hành động của Mặc Thụy không những làm xấu mặt nhà chồng mà còn là nỗi ô nhục cho cả dòng họ anh, nếu gia đình anh còn sống...

Hơi thở Thế Nam ngày càng gấp gáp và nặng nề như bị ai bóp nghẹn nơi cổ họng. Hắn buồn bực vuốt mặt và trầm giọng hỏi:

- Vậy giờ anh có bảo lãnh em không? Nói một tiếng đi.

- Dĩ nhiên rồi. Mày ở đó càng lâu thì báo chí càng đánh hơi được. Gia đình này không cần thêm một rắc rối nào nữa. Đợi anh một lát đi.

Nói xong, Thế Bắc cúp máy và lấy kính xuống, mệt mỏi nhíu mày và xoa mi tâm. Gã đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã thu dọn xong đồ đạc, cười hỏi:

- Hôm nay ông lại tăng ca sao? Thế Nam lại làm gì báo ông rồi hả?

- Nó bị tạm giam rồi. - Thế Bắc chán nản ngả lưng vào ghế và đỡ tay lên trán.

- Trời, cái thằng... - Gã đồng nghiệp lẩm bẩm, sau đó vỗ vai Thế Bắc. - Thôi, ngựa non thì háu đá. Ông đừng để bụng. Hồi còn trẻ không phải ông cũng quậy đến mức bị cha suýt chút nữa đánh gãy chân sao?

Thế Bắc nhíu mày nhìn trùng cái nọ:

- Nó chỉ thua tui một tuổi.

Gã ta liền giơ hai tay ra vẻ vô tội.

- Tui quen ông từ hồi cấp ba nên biết tính ông quá mà. Ông nóng tính khác gì thằng Thế Nam đâu. Nó ngấm trong máu gia đình ông rồi. Nhưng mà hôm nay ông không về là cửa hàng bánh ngọt Dì Hương sẽ đóng cửa đấy. Nghe nói hôm nay sinh nhật Thế Nam? Hình như chỗ chỉ chỗ đó bán loại bánh nó thích ăn nhất?

Gã trùng cái lải nhải chưa hết câu thì Thế Bắc đã vội vàng xem đồng hồ rồi lao vù ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top