Chương 1 - Thế giới 1: Hợp đồng của quỷ

Chàng thanh niên giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế dựa cứng rắn giữa một không gian nhỏ bé và trống trải. Người y còn đau nhức và ê ẩm. Đầu thì vô cùng choáng váng. Chân tay rã rời. Mồ hôi ướt đẫm lưng và tóc. Y chật vật ôm đầu và quan sát xung quanh. Trước mắt y là vô lăng và rất nhiều nút điều khiển. Động cơ đang ở chế độ tự động lái. Y ngây ngẩn nhìn vũ trụ đen ngòm phía trước từ cửa sổ buồng lái, hoàn toàn không nhớ rõ mình ở đây bằng cách nào hay từ bao giờ. Mới đây y còn sắp xếp và phân tích các dữ liệu về người ngoài hành tinh ở phòng nghiên cứu. Cảm giác giấy nhám và các nút bấm máy tính dường như còn rõ ràng trên các đầu ngón tay.

Tú Vỹ hoang mang nhìn xuống hai tay, để rồi kinh ngạc nhìn thấy vết máu đỏ lấm tấm dính trên tay áo blouse trắng mình đang mặc. Y sợ hãi đứng bật dậy. Trái tim dần gia tốc. Những mảnh vụn ký ức quay cuồng trong đầu. Y vội vàng tìm điện thoại di động. Bây giờ là 10 giờ 46 phút. Không thể nào! Lúc năm giờ kém mười lăm, y vẫn đang ngồi trong phòng thí nghiệm, lặp đi lặp lại những thuật toán nhàm chán mà một nhà khoa học lâu năm thường làm. Tú Vỹ vội vàng gọi điện cho các đồng nghiệp nhưng không có ai bắt máy mặc dù sóng di động vẫn hoạt động bình thường. (Năm 2357, loài người đã xây dựng các trạm liên lạc ngoài vũ trụ và liên lạc được sự sống từ các hành tinh khác.)

Sau vài ba cuộc gọi bất thành, cuối cùng đã có một người chịu nhấc máy. Tú Vỹ mừng rỡ định nói một tiếng xin chào, thì phi thuyền của y đột ngột bị va chạm mạnh. Cả khoang thuyền chao đảo. Tú Vỹ ngã ngồi trở về trên ghế lái, còn điện thoại thì văng xuống sàn. 

Màn hình điện tử ở bên góc buồng lái báo hiệu cánh trái của phi thuyền đã bị thiệt hại nặng nề. Tú Vỹ hoảng sợ, vội vàng thắt dây an toàn và điều chỉnh cho phi thuyền cắt bỏ bộ phận thiệt hại, đồng thời chỉnh về chế độ người lái. Cùng lúc đó, máy rà soát phát hiện có ba phi thuyền cỡ lớn đang tiếp cận. Tú Vỹ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bọn cướp ngoài vũ trụ hiện nay rất lộng hành, nhưng y không tin chúng dám tác oai tác oái sát gần phạm vi lãnh thổ của loài người. Vì vậy y mở nút tín hiệu khẩn cấp hòng báo tin tiếp viện về Trái Đất. Tuy nhiên trước khi bấm nút, y chợt chần chừ vì linh cảm có điều chẳng lành. Đúng lúc này, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất bật loa ngoài. Âm thanh vô cảm và lạnh lùng va đập quanh không gian khoang lái ngột ngạt:

- Tội phạm Hoàng Tú Vỹ mau chóng đầu hàng và trở về Trái Đất. Nếu tiếp tục kháng cự lệnh truy bắt, quân đội sẽ nổ súng tấn công.

Chân tay Tú Vỹ bủn rủn. Những hình ảnh mơ hồ về quá khứ lần nữa xáo trộn hỗn loạn trong tâm trí. Âm thanh la hét khiếp đảm, tiếng nổ súng ầm ầm và mùi máu tanh nồng nặc như ẩn như hiện. Tú Vỹ vuốt mặt và hít một hơi thật sâu, sau đó mở chương trình thời sự. Phóng viên đưa tin về phòng thí nghiệm của Tú Vỹ đã xảy một vụ giết người phóng hỏa vô nhân tính. Nhìn cảnh các đồng nghiệp mới đây còn cười nói với mình, nay chỉ còn là những thân xác vô hồn và be bét máu, bụng y quặn thắt, miệng chua lòm. Y nhíu mày và quay mặt đi vì không nhìn nổi cảnh tượng kinh khủng ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong sáu giờ đồng hồ định mệnh kia, khi y đã bất tỉnh và không hề có một chút ký ức rõ ràng nào?

Trong lúc Tú Vỹ còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, quân đội bắt đầu khai hỏa. Tú Vý hốt hoảng điều khiển phi thuyền né tránh nhưng không còn kịp nữa. Đuôi tàu nổ tung. Lửa cháy ngùn ngụt dội hơi nóng lên khoang lái chật hẹp. Khói đen nhanh chóng phủ kín không gian làm y không thở nổi. Tú Vỹ lập tức đeo mặt nạ phòng độc. Trong lúc nguy cấp, y hoảng loạn đẩy cần lái để phi thuyền lao nhanh về phía một hành tinh gần đó. Phi thuyền của quân đội gấp rút theo sau. Đạn tiếp tục nã tứ phía. Khoang thuyền rung lắc dữ dội. Mọi bảng tín hiệu đều báo động đỏ. Ngay cả khung cảnh phía trước cũng dần bị khói đen che kín. Tử thần dường như đã bám sát nút và kề lưỡi hái lạnh tanh vào cổ y. Tú Vý tuyệt vọng cuộn mình và ôm đầu chờ đợi cái chết cận kề.

Ngay trước khi đầu phi thuyền nổ tung, thời gian chợt kéo chậm. Tú Vỹ sửng sốt ngẩng đầu nhìn những viên đạn to lớn đang chậm rãi tiến tới chỗ phi thuyền mình. Y sợ hãi muốn né tránh nhưng chân tay đều vô cùng chậm chạp.

- Vô ích thôi. Số phận của cậu đã định. Nhưng tôi có thể giúp cậu kéo dài hơi tàn, nếu cậu đồng ý ký hợp đồng với tôi.

Tú Vý kinh ngạc nhìn chàng trai với đang nằm chống cằm trên cửa kính của phi thuyền. Trên trán anh có cặp sừng quỷ màu tỏa khói đen dìu dịu. Đôi mắt anh híp lại vẻ tinh nghịch, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Anh đè tờ giấy lên cửa kính để Tú Vỹ đọc cho rõ các điều khoản. Tuy nhiên vì thần kinh đang bị kích thích quá độ, y không thể hiểu được bao nhiêu. Thậm chí y còn đang bận suy nghĩ tại sao cậu trai nọ có thể thở ngoài không gian, cậu ta là ai, là người hay quỷ, hay tại sao thời gian đang bị kéo chậm.

Nhật Huyền sớm nhận ra điều này. Anh ký trước tên mình, sau đó ngắn gọn giải thích:

- Cậu nêu một điều ước, tôi thực hiện nó và sau đó lấy linh hồn cậu làm tiền công, đơn giản mà phải không?

Nhật Huyền ngừng một lát, rồi vươn tay xuyên qua cửa kính phi thuyền như thể nó không hề tồn tại. Anh chạm tay lên gò má nóng hổi và ướt nước mắt của Tú Vỹ. Ngón cái anh nhè nhẹ vuốt ve, lau đi giọt lệ chứa nhuốm sự đau khổ đó. Bàn tay anh dần lướt xuống cổ, mân mê nơi hầu kết hốt hoảng lên xuống, rồi đặt lên mu bàn tay lạnh toát của nhà khoa học nọ. Mỗi nơi tay anh đi qua đều để lại cảm xúc nóng hổi và lâng lâng lạ kỳ. Một chiếc bút lông vũ xuất hiện nằm gọn trong tay Tú Vỹ. Anh kéo tay y, đặt bút lên chỗ ký tên dành cho người lập giao kèo. Giọng Nhật Huyền từ tốn thâm nhập vào tâm trí:

- Tú Vỹ, anh ước muốn điều gì?

- Tôi muốn biết sự thật. - Đôi môi Tú Vỹ khép mở trong vô thức. Y rướn người về trước, muốn chạm vào thân ảnh phi thường đang ở sát gần nhưng cũng cách xa vời vợi nọ.

- Tốt lắm. - Chàng ác quỷ mỉm cười.

Nét cuối cùng của chữ ký hoàn thành. Bút lông vũ và cả Nhật Huyền đều biến mất. Từ một kẻ đang bay bổng trên thiên đường, Tú Vỹ ngay lập tức rơi vun vút xuống địa ngục. Cửa kính bị đạn bắn vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Phi thuyền y nổ tung và rơi xuống hành tinh B146.

Các phi thuyền của quân đội dừng lại, đứng từ xa quan sát chiếc phi thuyền nọ bốc cháy phừng phừng và dần biến mất sau bầu khí quyển của B146. Bọn họ xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành và lần lượt rời khỏi hiện trường.

***

Nhật Huyền chật vật bò ra khỏi đống đổ nát đã từng là phi thuyền của vị chủ nhân xấu số. Da dẻ bị nướng chín nhói buốt từng cơn. Máu tươi không ngừng chảy đầm đìa. Tuy nhiên thân xác này vẫn sống. Anh khổ sở bò đến hồ nước gần đó để tìm chút nước xoa dịu cổ họng khô khốc và tổn thương nặng. Phản ánh trên mặt nước đục ngầu là gương mặt của Tú Vỹ, nay đã tạm thời thuộc về Nhật Huyền. Cũng nhờ ảnh phản chiếu mà anh nhận thấy các tế bào của Tú Vỹ đang phục hồi với tốc độ ánh sáng, hoàn toàn vượt xa một con người bình thường. Anh cười, thầm nghĩ nếu lúc nãy Tú Vỹ không xác lập giao kèo với mình, không chừng y vẫn có thể sống tốt. Tuy nhiên một khi đã ký tên thì không ai trong cả hai có thể đảo ngược giao kèo.

Nhật Huyền cứ nằm đó suốt nhiều giờ liền. Khắp toàn thân đều vô cùng ngứa ngáy nhưng anh không dám gãi. Trời dần tối. Mưa bắt đầu rơi tầm tã. Mỗi lần nước mưa chạm vào da thịt đều mang lại cảm giác đau rát, nhưng ít ra nó giúp anh đỡ ngứa phần nào. Dưới thân anh loang rộng một vũng máu đỏ tươi.

Vài giờ sau, đã không còn máu chảy ra nữa. Da thịt anh phần lớn khôi phục. Anh lộm cộm bò dậy, lửng thửng bước đi về phía những căn nhà được xây dựng lộn xộn và ngổn ngang phía trước. Phần lớn chúng chỉ được trát xi măng, hoặc còn nguyên khung thép, tạo thành khung cảnh xám xịt và tạp nham cho một thành phố kém phát triển nhưng quá mức đông đúc. Sau lưng anh, ngọn lửa dữ tợn dần được nước mưa dập tắt. Toàn bộ phi thuyền chỉ còn là đống đổ nát đen sì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top