16-21

Chương 16

_Cậu Hai ra ngoài rồi sao ?

_Đúng vậy, lão gia, cậu Hai cùng bà Ba, còn có cô chủ vừa ra ngoài không lâu.

_Được rồi, không liên quan đến ngươi, đi xuống đi.

Tránh khỏi tầm mắt của người hầu,Ngụy Thường Đức lén lút đi tới trước của phòng Ngụy Thư,lại quay đầu ngó nghiêng xung quanh,gặp không ai mới đẩy cửa bước vào.

Nhẹ nhàng đóng của lại, Ngụy Thường Đức nhìn thoáng qua bày trí trong phòng,không hề thay đổi, chỉ có đứa con thể yếu nhiều bệnh kia đã mất.

Ngụy Thường Đức nhìn chiếc xe lăn trước mặt mình,lãnh mặt không có cảm xúc.

Lão nhớ tới thời điểm Ngụy Thư chết,hai mắt trừng lớn, máu tươi từ trong miệng ồ ạt trào ra ngoài, ngã ngồi trên xe lăn, chết không nhắm mắt.

Cái ngày mà Ngụy Thường Đức đón Ngụy Thư vào cửa cũng chính là lần đầu tiên lão biết đến Ngụy Thư,khi đó mẹ Ngụy Thư đã chết hơn một tháng,Ngụy Thư sống chung với cả gánh hát trong một khu nhà cũ nát,người rất nhiều, đặc biệt ầm ĩ.

Lúc Ngụy Thường Đức nhìn thấy Ngụy Thư , Ngụy Thư đang ngồi trong sân,khóe miệng khẽ cười, nhìn mọi người luyện tập.

Ngụy Thường Đức vừa liếc mắt liền nhận ra. Có chút khiếp sợ, sợ hãi khuôn mặt có bảy tám phần tương tự mẹ mình của Ngụy Thư, chính là anh quá trắng, trắng đến bệnh hoạn.

Ngụy Thường Đức đi về phía Ngụy Thư, thu liễm cảm xúc, mặt không chút thay đổi đứng trước mặt anh nói "Ngụy Thư phải không ?"

Nghe có người gọi, Ngụy Thư nghiêng đầu nhìn ,hai mắt vô cảm,nhẹ giọng nói "Là tôi."

_"Theo ta về Ngụy gia." Ngụy Thường Đức cũng không hỏi ý kiến của anh, mà là ra lệnh.

Ngụy Thư gật đầu.

_"Ừ." Trên mặt Ngụy Thư không hề xuất hiện biểu tình kinh ngạc như Ngụy Thường Đức đã nghĩ,chỉ thản nhiên ừ một tiếng,tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình.

Lúc rời đi, Ngụy Thường Đức gọi người nâng Ngụy Thư,nhưng lại nhìn thấy Ngụy Thư tự mình chống tay lên bánh xe lăn chầm chậm đứng dậy, Ngụy Thường Đức không khỏi sửng sốt,lão còn tưởng rằng, chân anh có tật.

_"Xe lăn đã cũ,trở về đổi một cái mới ngươi." Thấy anh định đẩy chiếc xe, Ngụy Thường Đức nói

Ngụy Thư lại lắc đầu "Nó theo tôi vài năm rồi."

Cuối cùng vẫn mang theo.

Lên xe, Ngụy Thường Đức cũng không nói với Ngụy Thư mấy câu,còn Ngụy Thư chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẳng đến khi đứng trước cửa Ngụy gia,Ngụy Thường Đức mới bắt gặp biểu cảm khác thường trên mặt Ngụy Thư.

Ngụy Thư ngẩng đầu,tròng mắt nhìn chằm chằm hai chữ "Ngụy Trạch" hồi lâu,Ngụy Thường Đức cũng không gọi anh.

_"Mẹ tôi chết ở chỗ này sao ?" Ngụy Thư xoay đầu, nhìn vào mắt Ngụy Thường Đức,bị hỏi bất ngờ khiến Ngụy Thường Đức ngây ngẩn cả người,chờ kịp phản ứng mới luống cuống tránh thoát khỏi tầm mắt của Ngụy Thư, mặt không chút thay đổi ra lệnh cho người hầu "Mang hành lý của cậu cả vào."

Sau đó liền nhanh chóng lướt qua cánh cửa,chỉ mình Ngụy Thường Đức mới biết, lúc đi ngang, lão thiếu chút nữa bất cẩn sẩy chân.

Trước khi Ngụy Thư vào Ngụy gia, dì Hai đã cãi nhau một trận với Ngụy Thường Đức.

Đợi Ngụy Thư vào cửa rồi,vừa nhìn thấy Ngụy Thư dì Hai liền không tiếc lời châm chọc,ngôn ngữ cay độc hà khắc,từng câu từng chữ như đâm sâu vào lòng người, ngang nhiên mắng trước mặt Ngụy Thường Đức. Nhưng Ngụy Thường Đức lại không ngăn cản,ngược lại phân phó hạ nhân tùy tiện dọn một gian phòng cho Ngụy Thư dọn vào ở, đối với Ngụy Thư, từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Ngụy Thường Đức còn nhớ rõ, mặc cho dì Hai làm khó dễ,trên mặt Ngụy Thư thủy chung vẫn không gợn sóng, giống như kẻ đang bị mắng không phải là anh.

Về sau, Ngụy Thường Đức không còn xen vào chuyện của Ngụy Thư nữa, cũng không hỏi gì về anh.

Ngụy Thường Đức nghĩ, đó hẳn là cách tốt nhất cho đứa bé này.

Dần dần, lại thường xuyên truyền đến việc dì Hai hay tìm tới chỗ Ngụy Thư , buông lời châm chọc khiêu khích, bắt nạt gây khó dễ, Ngụy Thường Đức cũng giả vờ như không biết. Chính là thân thể Ngụy Thư càng ngày càng suy yếu,lão âm thầm mời thầy thuốc giỏi nhất hay bác sĩ tây y đến chữa bệnh cho Ngụy Thư, cho dù mua loại thuốc tốt nhất vẫn không thấy khởi sắc.

Bệnh của Ngụy Thư là bẩm sinh,cũng không biết chừng nào thì bộc phát mà chết. Chỉ có thể dùng thuốc kéo dài, được ngày nào thì hay ngày đó.

Lại nhìn đến Ngụy Thư đã là buổi trưa,ngày đó mưa lâm râm,Ngụy Thường Đức đi bàn chuyện làm ăn về chợt nhớ tới đã lâu không nhìn tới Ngụy Thư nên chuyển hướng qua phòng anh.

Đi đến trước cửa phòng Ngụy Thư,trong lòng Ngụy Thường bỗng cảm thấy khó chịu,căn phòng đơn sơ như thế sợ là cũng không bằng bọn hạ nhân.

Cửa chính đóng chặt, chỉ có cửa sổ được hé ra một nửa.

Ngụy Thường Đức định rời đi, lúc ngang qua khung cửa sổ đột nhiên dừng lại.

Trong phòng có người đang ngồi trên ghế, thắp đèn, lẳng lặng cầm một quyển sách.

Ngụy Thường Đức chỉ nhìn đến một bên mặt, thân thể lập tức cừng đờ.

Rất giống cố ấy....Trong nháy mắt đó,Ngụy Thường dường như thấy được bóng dáng người đó, thế nhưng giống nhau như đúc.

Từ nay về sau, mỗi lần có thời gian, Ngụy Thường Đức sẽ vô tình "đi ngang qua" nhìn Ngụy Thư. Đứa bé này thật sự rất nhu thuận,mỗi ngày trừ bỏ đọc sách,uống thuốc, ngủ, sẽ không làm gì khác.

Chính là loại thói quen này qua thời gian sẽ chậm rãi biến chất ,Ngụy Thường Đức hoảng loạn phát hiện thân là một người cha nhìn lén con mình là không đúng. Nhưng thứ Ngụy Thường Đức muốn ngừng mà ngừng không được lại chính là khuôn mặt của Ngụy Thư. Khuôn mặt kia rất giống mẹ anh,càng nhìn càng giống...

Như vậy bình tĩnh qua vài năm,thân thể Ngụy Thư đã không chịu nổi,chỉ có thể nằm bất động trên giường không thể nhúc nhích.

Thời điểm Ngụy Thường Đức đến thăm , anh đang nhắm mắt nằm ngủ trên giường,trên chăn còn đọng lại vết máu.

_Từ ngày hôm qua, cậu cả liền không ngừng ho khan, nhiều lần còn ho ra máu,có thầy thuốc đến xem, lắc đầu bảo vô phương cứu chữa. Nói, nói....

_"Nói cái gì!?" Ngụy Thường Đức lạnh giọng quát

_Nói, nói lão gia chuẩn bị hậu sự...

_"Cút đi!" Ngụy Thường Đức nổi giận

Chờ quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch kia thì, tất cả vẻ lạnh lùng vô tình trên mặt Ngụy Thường Đức đều bị đánh tan tát, lão rốt cuộc nhịn không được đỏ mắt,yết hầu như bị một bàn tay vô hình siết chặt,chỉ có thể nức nở từng tiếng...

_"Tôi giống bà ấy lắm sao ?" Người nằm trên giường đột nhiên mở mắt

Trong mắt một mảnh âm trầm, thẳng tắp nhìn Ngụy Thường Đức.

Không dám tiếp tục hồi tưởng,sắc mặt Ngụy Thường Đức tái nhợt, sóng lưng ớn lạnh.

Trong quãng thời gian này luôn mơ thấy Ngụy Thư, dùng khuôn mặt khủng bố đến đòi mạng, hàng đêm đều như thế.

Ổn định tinh thần, Ngụy Thường Đức lại nhìn về phía chiếc giường,trong mắt tựa hồ có thể thấy được thân ảnh của Ngụy Thư đang nằm trên đó...

Đây là lần cuối cùng lão nhìn đến căn phòng tràn ngập hơi thở của Ngụy Thư...Ngụy Thường Đức rũ mắt xuống xoay lưng lại.

Ngay khi lão vừa mở cửa phòng ra, một âm thanh bỗng vang lên từ phía sau...

_Tôi giống bà ấy lắm sao ?

Tựa như bị tạt một thau nước lạnh, con ngươi của Ngụy Thường Đức mãnh liệt co rút, hai tay khó có thể khắc chế run rẩy...

***

_"A Hà, sắp mở màn rồi, con đi đâu vậy ?" dì Ba nghi hoặc nhìn Ngụy Hà đột nhiên đứng dậy rời đi

_"Con cảm thấy không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi." Trong lòng cậu cứ bức rứt không yên,nhưng bản thân lại không biết lý do vì sao,cậu muốn về nhà, chỉ muốn về nhà.

Nhìn Ngụy Hà vội vàng bỏ đi,dì Ba nhịn không được lắc đầu "Cứ như con nít, mãi không thể lớn..."

Vừa bước vào nhà, lập tức nghe thấy hàng loạt tiếng ầm ầm loảng xoảng, những âm thanh này xuất phát từ chỗ cậu ở.

Ngụy Hà nhanh chóng chạy qua,trên đường đụng đến một người hầu liền bắt lại hỏi "Xảy ra chuyện gì ?"

_"Lão gia đột nhiên gọi người tháo dỡ phòng của cậu cả lúc còn sống....." Còn chưa kịp trả lời xong, Ngụy Hà đã bỏ người chạy đi.

_"Ai nha, lão gia,tôi đã sớm cảm thấy chỗ này âm trầm, tràn đầy tà khí. Bây giờ hủy đi thật tốt, tôi nghĩ, không bằng sẵn dịp chúng ta đập hết chỗ này, đổi thành cái vườn, trồng chút hoa lá cây cỏ." Dì Hai cầm khăn che bụi nói

Ngụy Thường Đức chấp tay sau lưng, ra lệnh cho công nhân "Tay chân lanh lẹ lên,phải phá hủy nó trong thời gian ngắn nhất."

Mái ngói trên nóc phòng Ngụy Thư lần lượt bị tháo xuống, diện tích gian phòng vốn không lớn,hiện tại đã bị dỡ hơn phân nửa, tro bụi bay đầy trời.

Lúc Ngụy Hà nhìn thấy cảnh này liền choáng váng,đứng sau lưng đám người ngơ ngác nhìn hành động của bọn họ. Cậu không biết mình nên làm gì,đã đổ nát thành như vậy,cho dù muốn ngăn lại cũng đã quá muộn. Vừa rồi ngồi trong rạp hát luôn cảm thấy bất an chính vì nguyên nhân này sao ? Khi đó bản thân đột nhiên hoảng loạn, lo lắng sợ hãi, mạc danh kì diệu.

Ngụy Thư...Ngụy Thư còn ở bên trong...

Ngụy Hà bỗng kích động, hung hăng xông vào, điên cuồng rống vào mặt đám công nhân "Xuống dưới! Xuống dưới! Xuống dưới hết cho tao!"

_Có nghe không! Tao không cho phép phá nữa! Cút xuống cho tao! Mau cút xuống!

Thình lình xuất hiện tiếng quát làm cho mọi người đồng loạt sửng sốt.

Ngụy Thường Đức tức giận nói "Mau kéo cậu Hai xuống! Đừng để nó gây chuyện!"

_"Tôi không sinh sự!" Ngụy Hà quay đầu quát Ngụy Thường Đức

_Tại sao phải phá phòng hủy của Ngụy Thư ? Vì cái gì ?! Anh ấy đã chết các người còn không chịu để yên sao ?! Ông còn muốn gì nữa ???

Ngụy Hà phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu,đi tới chỗ Ngụy Thường Đức lại bị Ngụy Lập Diễm ngăn lại "Không cho phép vô lễ với cha!"

_"Nha! Người cũng đã chết, còn giữ căn phòng này lại làm gì !?" Dì Hai phất phất khăn tay, nhìn Ngụy Hà hổn hển, cười nói

Ngụy Hà mở to hai mắt, hung hăng trừng bọn họ, lúc nhìn tới Ngụy Thường Đức, cậu cắn răng nói "Lũ các ngươi không phải là người! Nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Ngụy Thường Đức sượng mặt,sau đó hữu ý vô ý dời tầm mắt sang chỗ khác nói "Tiếp tục đi."

Ngụy Hà ngừng giãy dụa,kinh ngạc nhìn Ngụy Thường Đức,ánh mắt dường như đã nhìn thấu Ngụy Thường Đức "Kỳ thật trong lòng tôi vẫn không tin ông giết Ngụy Thư, bất quá hiện tại, tôi tin."

Thời điểm Ngụy Hà nói câu này vô cùng bình tĩnh, tầm mắt gắt gao dừng trên người Ngụy Thường Đức, khóe miệng mơ hồ nở nụ cười trào phúng.

Nhưng vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức ngây dại.

Chương 17

_Cậu Hai đây là giận quá hóa rồ,mau mang cậu Hai về phòng,mời thầy thuốc đến xem.

Ngụy Thường Đức vẫn trấn định,ra lệnh cho người hầu bên cạnh.

Lúc nhìn đến ánh mặt tràn ngập lửa giận của Ngụy Hà không khỏi bỏ thêm một câu "Không có sự đồng ý của tao, không cho phép bất cứ kẻ nào đi thăm nó,cũng tuyệt đối cấm nó bước ra khỏi cửa nửa bước."

Nói xong Ngụy Thường Đức liền xoay người bỏ đi,dì Hai cũng lẽo đẽo theo sau.

Nhưng thật ra sắc mặt Ngụy Lập Diễm có chút kỳ quái,không buông lời trào phúng Ngụy Hà,cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu , chỉ ngẩn người nhìn căn phòng đổ nát thật lâu.

Nghe Ngụy Hà nói vậy, lại nghĩ tới hành động bất thường của Ngụy Thường Đức, đang yên đang lành đột nhiên sai người dỡ bỏ căn phòng, thật không thể không làm cho người ta hoài nghi. Tên Ngụy Hà vô dụng này vừa về đã vì chuyện của Ngụy Thư mà chống đối Ngụy Thường Đức,cũng không biết phát điên cái gì. Còn bên kia, tổng luôn cảm thấy Ngụy Thường Đức đang che giấu không ít bí mật.

Gặp Ngụy Hà bị kéo vào phòng,Ngụy Lập Diễm lại nhìn Ngụy Lượng đang ngồi xổm một bên hăng say nghịch bùn, bọn họ có như thế nào cũng không liên quan đến mình, không cần nhún tay vào làm gì, thứ hắn cần chính là tài sản của Ngụy Thường Đức.

****

_"Lão gia, chờ tôi một chút!" dì Hai hấp tấp đuổi theo Ngụy Thường Đức oán giận.

_"Bà đi theo làm gì ?" Ngụy Thường Đức quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói

Dì Hai sửng sốt, lập tức hừ lạnh một tiến, vỗ vỗ tro bụi trên người "Đi theo lão gia, tất nhiên có chuyện muốn hỏi lão gia."

_"Bà có thể hống hách vô lý trước mặt kẻ khác cũng không đại biểu bà có thể cưỡi lên đầu tôi, cho bà sống thoải mái quá rồi ? Cho nên mới rảnh rỗi như vậy ?"

Ngụy Thường Đức vô tình nói, dì Hai nghe xong sắc mặt trắng bệch,móng tay đâm sâu vào thịt,trừng mắt nhìn Ngụy Thường Đức gằn từng chữ "Ngụy Thường Đức, ông lo mà nhìn lại chính mình đi rồi hãy nói tôi."

_"Tiện nhân!" Ngụy Thường Đức giơ tay tát dì Hai một cái sau đó nắm lấy áo bà "Bà có tư cách gì nói tôi, tôi lặp lại lần nữa,tôi nhẫn nhịn bà ngần ấy năm, thế nhưng bà vẫn không biết tốt xấu!"

Dì Hai khiếp sợ, bụm mặt nhìn Ngụy Thường Đức "Ông dám đánh tôi!"

_"Tôi là đang nhắc nhở bà!" Ngụy Thường mạnh tay đẩy dì Hai ra.

_"Ha ha..." dì Hai nở nụ cười

_"Ngụy Thường Đức, để tôi nhắc cho ông nhớ, ông đừng quên chuyện xấu xa giữa ông và con tiện nhân kia! Ông không sợ một khi việc này lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn ông như thế nào sao ? Còn nữa, Ngụy Thường Đức,tôi hoài nghi lời của thằng nhãi kia, chẳng lẽ chính ông đã tự tay giết chết con trai của ả tiện nhân đó?"

Ngụy Thường Đức vốn phải đi bỗng dừng bước,ông không thể tin mà nhìn người phụ nữ âm ngoan trước mặt, cái miệng bôi đầy thuốc độc của ả không ngừng thở ra độc khí "Ngụy Thường Đức, lão còn không bằng cầm thú!"

Ngụy Thường Đức đen mặt,cảm xúc phức tạp cùng ánh mắt ngoan độc đan xen vào nhau.

Chính là đối mặt với dì Hai, lão thủy chung vẫn bại trận trước, Ngụy Thường Đức không tự giác dịu giọng nói "Bà không nên ăn nói lung tung..."

Lại đổi lấy dì Hai đắc ý cười lạnh "A, ông thật sự đáng thương."

Hai người mải mê giao chiến, không chú ý tới cách đó không xa có tên hầu đang nấp sau hành lang nhìn chăm chú bên này.

Dì Hai nắm được nhược điểm của lão gia ? Có thể làm cho một kẻ lợi hại như lão gia phải khuất phục ?

****

Cậu vãnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, tiếng tháo dỡ vẫn đang tiếp tục,đinh đinh bang bang đánh vào trong lòng Ngụy Hà.

Cậu nhất định phải báo thù cho Ngụy Thư...Trong lòng âm thầm thề,nhất định phải thay Ngụy Thư báo thù!

****

_Lão Vương, giúp tôi một tay,sắp là xong rồi.

Gã đàn ông tay trần ngồi trên mái nhà ôm đống ngói đưa qua.

Chờ lão Vương đón được, gã quệt mồ hôi lấm tấm trên trán,tính toán nghỉ ngơi hai ba phút.

Gã đàn ông ghé vào nóc nhà nhìn xuống căn phòng, chiếc giường cùng cái bàn bên trong đều bị phủ một lớp tro bụi thật dày,lúc này đã chạng vạng, xung quanh có chút mờ tối.

Gã đàn ông nghe nói đây là chỗ ở của cậu cả nhà họ Ngụy,thật keo kiệt,xem ra giống hệt như lời đồn đãi bên ngoài, vị thiếu gia này chịu hết ghẻ lạnh.

_"Thật đáng thương a..." Gã đàn ông nhẹ giọng thở dài

_Hắc! Hôm nay tới đây thôi! Trời sắp tối đen rồi, ngày mai lại đến!

Một người đề nghị, tất cả đám công nhân đều đồng ý

Gã đàn ông cười nói "Chờ tôi một chút, cùng nhau về!"

_"Vội vàng cái gì, cẩn thận một chút! Hấp tấp về nhà với vợ đúng không?!" Trong đó có một kẻ trêu chọc

_Tôi vội vã gặp ả làm gì, mỗi lần về tới nhà mụ la sát kia đều ồn ào, phiền muốn chết!

Gã tuy nói vậy, nhưng nụ cười hạnh phúc trên mặt không thể che lấp.

_Ái! Thôi đi! Ai lại không biết anh a!

Gã cười cười, không tiếp tục giằng co nữa.

Ngay khi gã đàn ông chuẩn bị bám thang leo xuống,chợt nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên dưới,gã ta cúi đầu nhìn lại...

_"Rầm!" Thân thể gã đàn ông nặng nề rơi xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe

_A! Tiểu Trương! Tiểu Trương!

_Tiểu Trương ngã xuống!

Một công nhân bên cạnh phát hiện, lập tức hô to. Mà gã đàn ông nằm bất động giữa phòng Ngụy Thư, hai mắt hãi hùng trừng lớn,trước khi chết gã đã thấy cái gì ?

Gã nhìn đến một bàn tay nhợt nhạt bén nhọn vươn tới, tóp lấy cổ gã, sau đó mạnh mẽ lôi tuột gã xuống....

****

Dì Ba cùng Ngụy Viện Viện vốn đang xem hát cũng bị người gọi về. Ngay khi biết trong nhà xảy ra chuyện,sắc mặt dì Ba trở nên cực kì khó coi.

Lúc Ngụy Thường Đức tới,cả đám công nhân đều đình công, không chịu làm nữa. Tuy trong số họ, chết ngoài ý ngoài không phải không có,nhưng bọn họ cảm thấy chuyện này thật quái dị, luôn cảm thấy không khí xung quanh âm trầm , có lẽ tựa như bên ngoài đã nói, Ngụy gia a, có quỷ dữ. Như vậy kẻ nào to gan không muốn sống còn tiếp tục làm.

Bên ngoài ầm ầm, Ngụy Hà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì,chỉ nghe la hét chết người liền dùng sức đập cửa "Thả tao ra ngoài! Thả tao ra ngoài!"

Chính là hiện tại, bên ngoài đang rất hỗn loạn, không người bận tâm đến Ngụy Hà.

Ngụy Hà hung hăng đá cửa, thấy không được liền xoay người nhấc ghế phang, mà ngay khi cậu đang cầm ghế định nện vào cửa thì...

Cửa mở ra.

Người mở cửa là Trình Hảo,Trình Hảo mang theo vẻ mặt hoảng sợ chỉ sau lưng "Cậu, cậu Hai...chết người..."

Ngụy Hà cũng không kịp để ý tới Trình Hảo, cậu đẩy Trình Hảo ra, chạy đi.

Chen vào trong đám người, Ngụy Hà nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trong vũng máu. Thật sự vô cùng thê thảm, đầu đều vỡ nát,óc văng tứ tung. Một người phụ nữ ngã ngồi bên cạnh, khóc tê tâm liệt phế.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Hà nhìn thấy hình ảnh máu me như vậy, dạ dày sôi sùng sục,muốn nôn cũng nôn không được.

Cậu quay đầu đi chỗ khác,liền bắt gặp Ngụy Thường Đức. Lúc này, sắc mặt Ngụy Thường Đức xám xịt,môi mím thật chặt không nói lời nào.

Người phụ nữa quỳ đi qua, run rẩy ôm thi thể gã đàn ông vào lòng "Sao tôi mệnh khổ thế này! Ông là đồ tồi a! Từ khi gả cho ông, không ngày nào được sống yên ổn! Thật vất vả cuộc sống mới thoải mái được một chút! Tên vô lương tâm như ông đột nhiên buông tay đi rồi! Đời trước tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì ác nhân thất đức! Tạo cái gì nghiệt a!" Người phụ nữ thương tâm khóc rống,nước mắt che kín cả khuôn mặt.

_Đang yên đang lành sao đột nhiên lại rơi xuống chứ ?

_Ai,còn trẻ như vậy, thật đáng thương...

_"Tội lỗi a..." Mọi người bị cảnh tượng trước mặt cảm động không khỏi đỏ mắt

Ngụy Hà quay đầu nhìn gã đàn ông đã chết,hai mắt hắn mở lớn,trước khi chết dường như đã bị kinh hách.

Ngụy Thường vẫn đứng bất động tại chỗ,tầm mắt đặt trên người gã đàn ông kia.

Ngụy Hà đi qua, đứng song vai bên cạnh Ngụy Thường Đức, nhìn người phụ nữ nói "Nếu ông vẫn cố chấp gọi người tới tháo dỡ căn phòng , có thể sẽ tiếp tục gặp tao ương..."

Kỳ thật Ngụy Hà nói vậy bất quá chỉ muốn dọa Ngụy Thường Đức mà thôi, không nghĩ tới Ngụy Thường Đức nghe xong liền biến sắc, chính là cũng không lên tiếng mắng hay ra tay đánh người như Ngụy Hà tưởng.

Chỉ thấy Ngụy Thường Đức cứng ngắt chuyển hướng nhìn về một phía, Ngụy Hà tò mò nhìn theo tầm mắt của lão,Ngụy Thường Đức đang nhìn chiếc giường của Ngụy Thư.

Nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn, Ngụy Thường Đức sợ cái gì chứ ?

Tầm mắt của Ngụy Thường Đức lướt qua đám đông, có một người đang lẳng lặng ngồi trên chiếc giường phủ kín tro bụi, cúi đầu âm trầm che khuất mặt,đôi tay thon dài trắng bệch dính đầy máu tươi, thập phần khủng bố.

Chương 18

Ngụy Thường Đức xoay người đánh lên cửa, hoảng hốt chạy đi dưới ánh mắt hoang mang của mọi người.

Lão một đường chạy trốn,rời khỏi cái sân kia, lúc ngang qua sảnh chính, vừa lúc gặp được dì Ba trở về.

Dì Ba mang theo Ngụy Viện Viện vội vàng đi với. Nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của Ngụy Thường Đức liền nhanh chóng tiến đến gần Ngụy Thường Đức "Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy ?"

Ngụy Thường Đức dừng bước,cỗ hàn ý sau lưng tựa hồ tiêu thất,ngay lúc nãy lão phải xoay người tránh đi thậm chí có thể cảm nhận được cái bóng đang đuổi theo mình,gắt gao bám đuổi. Ngụy Thường Đức càng đi nhanh thì vật kia càng sát lại gần.

Ngụy Thường Đức liếc mắt nhìn dì Ba, nhưng không trả lời bà. Ngược lại nghiêm khắc chuyển hướng về phía Ngụy Viện Viện quát "Con gái con đứa, luôn chạy ra ngoài làm cái gì, ngoan ngoãn ở nhà cho tao!"

Từ nhỏ, Ngụy Viện Viện đã sợ hãi Ngụy Thường Đức,vừa bị Ngụy Thường Đức mắng như vậy liền hoảng,gắt gao nắm chặt tay áo dì Ba,cúi đầu không dám nhìn Ngụy Thường Đức lắp bắp nói "Cha..Con..con..."

_"Viện Viện luôn chăm chỉ ở nhà học bài,hôm nay là tôi một mực kéo nó ra ngoài thư giãn. Lão gia, sao ông có thể dọa đứa nhỏ như vậy." Dì Ba không nóng không lạnh nói

Ngụy Thường Đức nhìn dì Ba,người phụ nữ này tính tình ôn hòa, từ trước đến nay luôn hiền lương thục đức,thật sự không có tật xấu.

_"Rồi rồi, mấy ngày nay nếu không có gì thì hạn chế ra khỏi nhà biết không." Ngụy Thường Đức thuận miệng nói một câu liền bỏ đi.

Dì Ba lại gọi lão lại "Lão gia, ngày kia là sinh nhật của A Hà."

Ngụy Thường Đức hơi sửng sốt,thanh âm không chút phập phồng "Cũng không cần phải chuẩn bị,trước đó không lâu vừa tang xong, trong nhà lại có thêm người chết, còn sinh nhật gì nữa."

_"Mẹ..." Ngụy Viện Viện nghe xong có chút không vui, kéo tay áo dì Ba

_"Kia vừa lúc có thể bày tiệc rượu trong nhà, tổ chức ăn mừng xả xui." Dì Ba vẫn nhẹ nhàng nói,nhưng lần này lại có cảm giác bất đồng,dường như thêm một phần kiên định.

Ngụy Thường Đức trầm mặc, tựa hồ đang suy ngẫm lời của dì Ba

Dì Ba thấy thế liền thêm vào "Lão gia, A Hà không còn nhỏ nữa,năm nay cũng hai mươi mốt. Không bằng tìm vợ cho nó đi ? Cải lương không bằng bạo lực ( nói làm liền ) , chọn ngày sinh nhật của A Hà càng tốt..."

_"Hoang đường!" Ngụy Thường Đức lập tức ngẩng đầu nạt nộ dì Ba

Dì Ba cũng không sợ,chính là im lặng không nói. Nhưng Ngụy Viện Viện lại không khỏi run rẩy lui về sau một bước, sợ hãi nhỏ giọng thì thầm bên tai dì Ba "Mẹ, mẹ đừng nói nữa..."

_"Kết hôn sao có thể qua loa như vậy! Việc này chờ qua sinh nhật của Ngụy Hà rồi nói sau!" Ngụy Thường Đức nói

Những lời này đã ngầm đồng ý với dì Ba, tổ chức sinh nhật cho Ngụy Hà.

Dì Ba mỉm cười "Dạ, như vậy cũng tốt. Là tôi lo lắng không chu toàn,hôn sự của A Hà phải thận trọng mới thỏa đáng."

Câu sau khiến Ngụy Thường Đức không khỏi liếc mắt nhìn bà nhiều lần,thấy bà tựa hồ không có ý khác, cũng không nói nữa.

Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, Ngụy Thường Đức lại bỏ thêm một câu "Ngần ấy thời gian cũng vất vả cho bà, phải chăm sóc thằng nhóc kia. Mẹ nó ở dưới suối vàng nếu biết được sẽ rất cảm kích bà."

Những lời này là Ngụy Thường Đức nói từ đáy lòng, từ nhỏ dì Ba đã đối xử tốt với Ngụy Hà, không hề thay đổi, đây là điều mà toàn bộ Ngụy gia từ trên xuống dưới đều biết.

_Lão gia nói vậy là xem tôi là người ngoài rồi,tôi là mẹ Ba của A Hà,từ nhỏ đã xem A Hà như con ruột của mình,không thương nó thì thương ai.

Dì Ba vẫn nở nụ cười,Ngụy Thường cũng không xem bà, cứ thế rời đi.

Nếu như Ngụy Thường Đức chịu nhìn bà, sẽ phát hiện tia sáng ảm đạm không thể che giấu trong mắt bà.

_Mẹ...mẹ làm sao vậy ?

Ngụy Viện Viện giơ tay , quơ quơ trước mặt dì Ba "Cha đi mất rồi, mẹ còn nhìn cái gì ?"

Tầm mắt dì Ba vẫn trông về một hướng "Cha con cưới ba người phụ nữ vào Ngụy gia,nhưng săn sóc nhất lại là dì Cả, dung túng nhất là dì Hai, chỉ có mình mẹ không được để mắt tới...Con nói, nếu lúc trước mẹ sinh con trai cho cha con, nói không chừng ...."

Thanh âm dì Ba phảng phất có chút đau thương,chỉ nói đến đó, liền im lặng.

Lúc nhìn Ngụy Viện Viện thì bắt gặp biểu tình bi thương trên mặt cô gái ngốc kia.

Dì Ba cười vỗ vỗ tay Ngụy Viện Viện "Mẹ đang nói giỡn,có con là mẹ hạnh phúc lắm rồi."

Ngụy Viện Viện nghe vậy lập tức nở nụ cười.

Về cái chết của gã công nhân, cuối cùng giao cho Ngụy Lập Diễm giải quyết, kêu người mang xác về,bồi thường thỏa đáng, là một khoảng tiền khá lớn.

Người nhà nạn nhân biết có làm ầm ĩ cũng không giúp được gì, đến đây xem như đã chấm dứt.

Việc tháo dỡ gian phòng của Ngụy Thư buộc phải dừng lại, mái nhà mất ngói trống trơn, cực kì khó coi.

_Phòng vẫn để đó, mau gọi người tới dọn hết đồ đạc bên trong ra. Nhớ rửa sạch sẽ vết máu dưới sàn ,sau đó khóa kĩ cửa lại.

Ngụy Lập Diễm rất có phong phạm của chủ nhà, bình tĩnh ra lệnh cho đám người hầu.

Mà khi Ngụy Lập Diễm đang nói chuyện với người nhà nạn nhân thì dì Ba đi tới,bà vẫn giữ im lặng không xen vào,dù sao việc Ngụy Lập Diễm làm như vậy hoàn toàn không sai.

Từ đầu tới cuối, bà thủy chung đều tìm kiếm Ngụy Hà. Gặp bộ dáng xộc xệch lôi thôi của Ngụy Hà, sắc mặt liền trở nên khó coi.

_"Vừa rồi xảy ra chuyện, lão gia không có tâm tư thì đúng ra con phải đứng ra xử lý, chứ không phải cứ ngẩn người ở đây. Ngụy Lập Diễm nhỏ hơn con còn biết phải làm thế nào, chẳng lẽ con không biết ?" dì Ba nghiêm khắc nói.

Ngụy Hà cúi đầu không nói

Dì Ba lẳng lặng ai thán "A Hà, con không còn nhỏ nữa."

Ngụy Hà ngẩn đầu nhìn dì Ba, vẫn không mở miệng

_"Như vậy đi, dì Ba hỏi con. Nếu có ngày lão gia mất,con muốn làm chủ sao ?" dì Ba nhìn thẳng vào mắt Ngụy Hà,không cho cậu né tránh.

_"Làm chủ, kế thừa gia nghiệp,con chính là nhất gia chi chủ. Tất cả mọi việc trong nhà đều mặc con sai khiến,ngươi nói hỏi như vậy làm cái gì ? Tự nhiên, dì Ba là đang hỏi con,nếu ngày đó thật sự đến,dì Hai cùng Ngụy Lập Diễm nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho con. Nếu như con không muốn vị trí đó, vậy con đừng lục đục với hai mẹ con họ nữa, nhưng đồng thời con cũng trắng tay."

Ngụy Hà kinh ngạc nhìn dì Ba "Làm chủ..."

_A Hà, dì Ba là đang giúp con. Con chỉ cần nói có muốn hay không.

Hình ảnh Ngụy Thường Đức tháo dỡ căn phòng của Ngụy Thư bỗng dưng hiện ra trong óc Ngụy Hà...Ngụy Hà lập tức thốt lên "Con muốn."

_"Vậy dì Ba sẽ giúp con." Dì Ba từ tốn sờ đầu Ngụy Hà

Ngụy Hà ngẩng đầu khó hiểu "Dì Ba..."

_Sao ?

_Tại sao lại đối tốt với con như vậy ?

_"Dì Ba chỉ có độc nhất một đứa con trai là con, không giúp con thì giúp ai." Dì Ba thu tay lại, nụ cười có chút miễn cưỡng.

Ngụy Hà vẫn có chút hoang mang,cho dù dì Ba không có con trai nên phải gửi gắm hết nguyện vọng vào cậu, nhưng vì cái gì cố tình lại chọn cậu ? Mà không phải Ngụy Lập Diễm hay Ngụy Lượng.

_"Ngày kia là sinh nhật của con, dì đã thương lượng với lão gia, tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà." Dì Ba dời đề tài.

Ngụy Hà nghe xong không hề lộ ra biểu tình cao hứng ngược lại có chút không vui "Năm nào cũng vậy, không có ý nghĩa,con không muốn làm."

_Nói nhảm cái gì, đã nói năm nào cũng như vậy thì năm nay sao lại không làm.

Ngụy Hà dường như nghĩ tới điều gì,chờ mong nhìn dì Ba

Dì Ba dùng vẻ mặt trìu mến gật đầu nói "Con muốn thế nào ?"

_Con muốn tới lúc đó, chúng ta mời một gánh hát đến nhà diễn hí khúc." Ngụy Hà vội vàng nói

_"Hí khúc ?" Dì Ba nhíu mày, nhưng nhìn biểu tình khẩn thiết của Ngụy Hà cũng không nỡ làm cậu mất hứng "Để ngày mai dì đi thương lượng với lão gia, tận lực thỏa mãn con."

_"Cám ơn dì Ba!" Ngụy Hà vui vẻ cười rộ lên

Dì Ba nhìn cậu cười liền ngẩn ra , lập tức cười theo "Chỉ cần con chịu nghe lời là tốt rồi."

Sau khi dì Ba rời khỏi phòng Ngụy Hà không bao lâu, Ngụy Lập Diễm liền tới. Hắn tựa hồ không muốn bước vào phòng Ngụy Hà,chỉ đứng ngoài cửa, mặt không chút biểu cảm nói "Cha gọi anh thu thập đồ đạc, ngày mai sẽ chuyển đến phòng khác."

Chuyện của tao, liên quan gì đến mày!

Ngụy Hà thiếu chút nữa đã thốt ra những lời này,nhưng nghĩ nghĩ một chút liền đổi thành "Tao ở trong này được rồi,giúp tao chuyển lời đến cha,không cần,cám ơn."

_"Tùy anh." Ngụy Lập Diễm lạnh lẽo nhìn Ngụy Hà, không nói gì thêm lập tức rời đi

Trời đã tối sầm,Ngụy Hà ngồi trước cửa nhìn ngọn đèn ngoài hành lang. Lúc này trừ cậu ra không còn ai khác, những kẻ sợ chết nhất định sẽ không đến đây.

Nghĩ đến tử trạng của gã công nhân, trong lòng Ngụy Hà không khỏi sợ hãi, chính cậu cũng không muốn bị như vậy.

_"Thực xin lỗi, anh trai." Ngụy Hà nhìn đống đổ nát trước mặt

Không bao lâu, Ngụy Hà đứng lên, cố lấy dũng khí tiến về phía trước. Ánh sáng mờ nhạt đánh vào cánh cửa kia,Ngụy Hà nhìn ổ khóa nặng trịch, trong lòng liền ê ẩm.

Không đợi cậu tiếp tục bi thương, bỗng "Phanh!" một tiếng, Ngụy Hà lập tức hoảng sợ,tựa hồ đang có người ném đồ về phía cậu, chẳng qua là bị cánh cửa chặn lại.

_"Anh...?" Ngụy Hà không xác định dò hỏi

"Phanh!" "Phanh!" "Phanh!" Trả lời Ngụy Hà là những tiến đổ nát liên hồi

Ngụy Hà bị dọa, run rẩy lui về sau mấy bước,kinh hoảng nói "Thực xin lỗi! Anh! Không phải em!Em không hề biết lão già kia sẽ làm như vậy! Không, không phải..."

"PHANH!" Lại một tiếng vang thật lớn,cánh cửa đập mạnh vào nhau

Ngụy Hà nuốt nước bọt,mở to hai mắt thử đoán Ngụy Thư nhất định đang phát giận bên trong "Em, em thừa nhận là lỗi của em...Em không thể ngăn cản..."

Ngụy Hà cảm thấy ánh mắt cay xè,cậu muốn giải thích,nhưng sự thật chính là như vậy,đều do cậu bất lực mà thôi, có giải thích như thế nào cũng vô dụng.

Nhưng lúc này, bên trong cánh cửa bỗng im bặt.

_"Anh, anh đừng giận nữa được không ?" Ngụy Hà chậm chạp đi tới "Em thề, em sẽ giúp anh báo thù,anh chờ em...A!"

Ngay khi Ngụy Hà áp đầu lên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong thì, bỗng một bàn tay vươn ra bắt lấy cổ Ngụy Hà,Ngụy Hà lập tức không thể phát ra tiếng động.

Cánh tay trên cổ vô cùng mạnh mẽ,Ngụy Hà chưa bao giờ hoảng sợ như vậy,cánh tay kia dường như muốn mạng của cậu, dị thường hung mãnh...

Ngụy Hà giãy dụa vài cái,quơ tay muốn thoát khỏi gọng kìm,nhưng cho dù cậu đã mất đi toàn bộ khí lực thì cánh tay kia vẫn không lơi lỏng nửa phần. Tầm mắt cậu dần dần trở nên mơ hồ,không thể hô hấp,lỗ tai lùng bùng ù ù.

Trong lúc mơ màng, Ngụy Hà thản nhiên ngửi được mùi thuốc, loại hương vị từng làm cậu si mê giờ đây lại khiến trái tim cậu đau đớn.

_Cút đi!

Ngay khi Ngụy Hà ngừng chống cự,cảm thấy bản thân mãi mãi không thể tỉnh dậy, thì cánh tay kia đột nhiên buông tha cho cậu.

Ngụy Hà vô lực ngã ngồi trên đất,hai tay ôm cổ, hốt hoảng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Cậu cũng không dám...tiếp tục dừng lại. Ngụy Hà nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, bỏ chạy về phòng mình.

Cậu vốn muốn dành cho Ngụy Thư một bất ngờ,cậu vốn định nói cho Ngụy Thư biết,cậu có khả năng giúp Ngụy Thư hoàn thành nguyện vọng kia.

Chính là cuối cùng cậu cũng chỉ tự chuốc lấy thương tổn, rồi trốn chạy trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Chương 19

Ngụy Thường Đức trằn trọc mất ngủ,mỗi lần lão nhắm mắt, lại nhìn thấy gương mặt khủng bố âm trầm kia. Loại sợ hãi này vẫn tiếp tục dai dẳng đến nửa đêm. Ngụy Thường Đức rốt cuộc không thể chống lại cơn buồn ngủ,dù sao cũng vừa mới hết bệnh, thân thể thật sự không chịu nổi.

Ngụy Thường Đức nhắm mắt lại mơ mơ màng màng,trong đầu cuồn cuộn chảy ra rất nhiều hình ảnh, mẹ Ngụy Thư,Ngụy Thư, mẹ Ngụy Hà,dì Hai, dì Ba,Ngụy Lập Diễm, Ngụy Lượng,Ngụy Viện Viện,gương mặt của những người này hiện lên vô cùng rõ ràng,giống như ngay tại trước mắt.

Ngụy Thường Đức đột nhiên cảm thấy mỏi mệt,nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo,hoàn toàn không hề buồn ngủ.

_Ông làm tôi tổn thương, tôi nói cho ông biết, tôi không thương chính là không thương,chúng không thể nào đâu.

_Đừng tìm tôi nữa,ông đã cưới vợ rồi,lo mà đối xử tốt với vợ con của mình đi.

_Tôi hận ông, tôi vốn không ghét ông, chỉ cảm thấy ông đáng thương. Nhưng mà hiện tại, tôi hận không thể giết chết ông,tại sao lại bắt tôi mang đứa bé này chứ! Nếu sau này nó trở thành kẻ ngốc hay tật nguyền, tôi sẽ hận ông cả đời! Ngụy Thường Đức! Tôi ghê tởm ông! Mãi mãi không bao giờ yêu ông!

Người phụ nữ kia tàn nhẫn nói ra những lời vô cùng hà khắc ngoan độc,ánh mắt chán ghét cùng oán hận đều làm cho Ngụy Thường Đức cực kì thống khổ mỗi khi nhớ lại.

_Trên đời này còn ai vô liêm sỉ như ông ?? Ông có nhiều đàn bà như vậy, vì cái gì còn không chịu buông tha cho tôi! Tại sao lại muốn hại tôi???

_Ngụy Thường Đức, ông thắng. Ông hại tôi cả đời không thể ở bên cạnh người mình yêu,mỗi khi nghĩ tới ông đều khiến tôi cảm thấy dơ bẩn , ghê tởm cực kỳ.

Cô đã mất đi vẻ đẹp năm đó,đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá của thời gian, nếp nhăn tầng tầng nơi khóe mắt,tăng thêm vài phần bi thương.

Trong lòng Ngụy Thường Đức lại đau đớn.

Ngụy Thường Đức chảy nước mắt,lão đã già rồi,làn da nhăn nhúm,có nếp nhăn,qua một ngày lại càng gần với cái chết hơn. Chính là từ ngày đó đến nay,trái tim lão vẫn bị hận thù dày vò.

Mãi đắm chìm trong nỗi thống khổ,Ngụy Thường Đức không hề phát hiện, cánh cửa bỗng nhiên không tiếng động mở ra.

Tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên,lúc này Ngụy Thường Đức mới thật sự cảm thấy sợ hãi,dường như có ai đó đang đến gần lão,thân thể Ngụy Thường Đức không khỏi buộc chặt khẩn trương.

Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch xuất hiện trước mặt Ngụy Thường Đức,chậm rãi túm lấy cổ lão.

Ngụy Thường Đức cảnh giác,cánh tay nhẵn nhụi lạnh như băng,dắt ngay cổ khiến lưng lão đổ đầy mồ hôi hột, cảm giác kinh hoảng tột độ bao trùm trong không khí,Ngụy Thường Đức chợt nghe "nó" nói chuyện.

_Ông đang sợ sao ? Đừng sợ, tôi sẽ không giết ông đâu...Tôi nhất định sẽ không để ông chết...

Thanh âm kia cực kì mềm mại,hàm chứa ý cười khiến Ngụy Thường Đức e ngại.

Cánh tay dường như lại muốn đùa, từng chút từng chút siết chặt.

Ngay khi Ngụy Thường Đức bắt đầu run cầm cập thì nó trầm tĩnh lại "Giết ông chỉ làm tôi cảm thấy thật dơ bẩn thôi..."

Ngụy Thường Đức không dám cử động,lão ngừng thở,trong lòng muốn tìm tòi hàm ý trong câu nói,chính là lão sợ,giờ phút này lão chỉ cảm thấy sợ hãi,hoàn toàn bất lực.

Không biết qua bao lâu, dù sao Ngụy Thường Đức cảm thấy rất dài,cánh tay kia rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Nhưng , Ngụy Thường Đức vẫn không dám mở mắt.

Đợi khi chắc chắn rằng nó thật sự đã bỏ đi, Ngụy Thường Đức mới lo lắng đề phòng chậm chạp mở mắt ra. Lại bất thình lình bắt gặp một gương mặt tái nhợt không biểu tình.

Trái tim Ngụy Thường Đức mãnh liệt co rút,trợn tròn hai mắt,nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.

****

Lúc trời gần sáng, Ngụy Hà mới có thể đi vào giấc ngủ, hai hàng chân mày nhíu chặt, mắt còn sũng nước. Thân thể vốn khỏe mạnh đã gầy ốm không ít,sắc mặt vàng vọt,trên mũi còn lưu lại vết máu.

Không biết từ bao giờ, có một người đang đứng bên giường, nhìn Ngụy Hà , trong mắt hoàn toàn vô cảm.

Qua thật lâu, người kia mới cử động,vươn bàn tay trắng toát sờ đầu Ngụy Hà. Hình ảnh thập phần quỷ dị,thẳng đến khi hừng đông, người kia mới hoàn toàn biến mất.

Cơm trưa, Ngụy Thường Đức mới xuất hiện. Sắc mặt lão có chút không tốt, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi

Dì Ba tìm Ngụy Thường Đức bàn về việc tổ chức sinh nhật cho Ngụy Hà vào ngày mai,thời điểm bà nói Ngụy Hà muốn mời gánh hát về nhà biểu diễn,biểu tình của Ngụy Thường Đức cực kì khó xem,hệt như dì Ba đã lường trước.

Dì Ba thấy thế liền nói "Nếu lão gia không thích thì thôi vậy,tôi sẽ khuyên nhủ A Hà."

_"Có thể." Ngụy Thường Đức đột nhiên đáp ứng

Dì Ba hơi hơi há hốc mồm,không kịp phản ứng "Lão gia ông thật sự đồng ý ?"

_"Ừ, nếu nó thích thì cứ theo nó." Ngụy Thường Đức nói

Dì Ba nở nụ cười vui sướng,Ngụy Thường Đức lại nói "Lần này là ngoại lệ. Sinh nhật của nó giao cho bà xử lý."

_"Cảm ơn lão gia,tôi lập tức đi nói với A Hà." Dì Ba vui vẻ rời đi

Dì Ba vừa đi không lâu dì Hai lại tới. Đoạn đối thoại vừa rồi ả đều nghe được,trong lòng có chút bức bối không vui,châm chọc khiêu khích nói "Cho dù sinh nhật của Lập Diễm cũng làm rất sơ sài, hơn nữa hôm qua mới có người chết,tổ chức ầm ĩ trong nhà làm gì,theo tôi thấy,sinh nhật lần này của Ngụy Hà không bằng miễn đi, chờ mọi chuyện êm xuôi rồi bù lại cho nó cũng đâu muộn ?"

Ngụy Thường Đức nghe dì Hai nói, sắc mặt càng thêm rét lạnh " Đến loại chuyện này mà bà cũng so đo thì đi làm một cái giống nó đi,mỗi ngày đều hát hò, bà thích làm gì cũng được!"

Dì Hai lập tức sượng mặt,nhưng cho dù trong lòng không vui cũng không muốn cãi cọ với Ngụy Thường Đức,ả ngồi xuống, nhanh chóng đổi đề tài "Lúc ông bệnh, chuyện buôn bán đều do một tay Lập Diễm quán xuyến, hôm qua tôi thấy sắc mặt nó không được tốt, không biết có nên ăn cái gì để bồi bổ..."

Dì Hai cực lực giả bộ lo lắng,chính là ý vị bất đồng, Ngụy Thường Đức đương nhiên nhận ra.

Cũng không nguyện tiếp tục dây dưa với người đàn bà này,không chút suy nghĩ nói "Gọi người đi mua đồ tốt về cho nó bồi bổ,chỉ nhiêu đó chuyện đã chịu không nổi ? Về sau còn mệt hơn nữa."

Còn mệt hơn nữa ? Vậy ý tứ là về sau lão gia tính toán để Lập Diễm quản lý gia sản ?

Vừa nghĩ như vậy, dì Hai liền thoải mái nở nụ cười.

****

Lúc dì Ba báo tin tốt cho Ngụy Hà, trên mặt cậu cũng không hề lộ ra vẻ vui mừng,chỉ vô tình nhìn thoáng qua dì Ba không nói gì.

Dì Ba tự cố tự mục nói "Đợi lát nữa dì Ba thay con gọi gánh hát,đến chiều sai người dựng rạp,lại kêu đầu bếp có tay nghề đến,dọn hai mươi mấy bàn trong nhà, rồi mời thêm cả bạn làm ăn của cha con nữa, con thấy được hay không ?"

_"Đúng rồi , A Hà, con đừng ở chỗ này nữa, dì Ba đã dọn phòng mới cho con. Lát nữa kêu người chuyển đồ đạc trong này qua, con có chịu không ?" Dì Ba hỏi

Ngụy Hà nghĩ nghĩ , sau đó gật đầu "Dạ, được."

Lúc hạ nhân vào dọn phòng, Ngụy Hà chợt nhớ tới kẻ tên Trình Hảo "Trình Hảo đâu ?"

Một người trả lời "Đang trồng hoa."

_Hắn là người làm vườn ?

_Không phải, việc gì hắn cũng làm,vốn đã đủ người,nhưng lúc mới đến hắn nói không cần tiền lương, chỉ cần có cơm ăn là được,cho nên trong phủ mới tuyển .

_Hắn vào Ngụy gia được bao lâu rồi ?

_Cậu Hai vừa đi học xa không lâu thì hắn tới.

_Tính tình hắn thế nào ?

_A, tạm được, nhưng có chút nhát gan,không thích nói chuyện,cũng không hòa đồng với mọi người.

Gặp Ngụy Hà cau mày không nói gì thêm,người hầu kia thật cẩn thận hỏi "Trình Hảo làm gì sai sao cậu Hai...." " Mày gọi nó lại đây tao bảo." Ngụy Hà phân phó

Chỉ trong chốc lát, Trình hảo liền có mặt,thời điểm nhìn thấy Ngụy Hà, biểu tình của hắn rất không tự nhiên "Cậu, cậu Hai, cậu gọi con ?"

Ngụy Hà nhìn hắn,trầm mặc nửa ngày mới mở miệng "Mày rốt cuộc định làm gì ?"

Trình hảo lập tức kinh hoảng,bật người quỳ xuống đất "Con, con chỉ là người hầu..."

Trên mặt Ngụy Hà lộ ra vẻ phiền chán, mắng "Con mẹ nó,mày còn biết mày là người hầu sao! Đừng giả đò trước mặt tao!"

_"Con, con không có, cậu Hai..." Trình Hảo cúi gầm mặt,bối rối túm chặt quần áo

_"Thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Mày nghĩ nếu tao báo cho dì Hai cùng lão gia biết chính mày là đứa giả thần giả quỷ hù dọa người khác,mày sẽ có kết cục như thế nào ?" Ngụy Hà ngồi xổm xuống, nhìn hắn.

Trong nháy mặt, mặt Trình Hảo trở nên trắng bệch,Ngụy Hà thật không thích bộ dáng ấp úng, lề mề của hắn,hung hăng đạp hắn một cái "Có nói không!"

_"Giả quỷ đích thật là con..." Trình Hảo tuyệt vọng, vô lực ngồi bệt xuống đất

_"Lý do!?"

Tuy rằng đã đoán ra,nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận lại làm cho Ngụy Hà không khỏi hoảng sợ, một kẻ thoạt nhìn thành thật như vậy,cũng dám cả gan gây ra chuyện như thế!

_"Bởi vì cậu Cả..." Khóe mặt Trình Hảo bỗng ươn ướt

Nghe được sự việc có liên quan đến Ngụy Thư, biểu tình trên mặt Ngụy Hà bỗng thay đổi,có chút khẩn cấp nói "Tiếp tục nói."

Nhưng Trình Hảo cũng không nói gì thêm , chỉ lắc đầu nhìn Ngụy Hà "Cậu Hai...Đừng ép con, con thật sự không có ác ý..."

Ngụy Hà định moi thông tin từ hắn,gặp người này mạnh miệng phủ quyết , biết chắc cho dù bị đánh chết hắn cũng sẽ không nói, đành dịu giọng "Mày nói ra đi,tao nhất định sẽ không tiết lộ cho ai biết. Nếu tao đã chịu cứu mày, thì chắc chắn sẽ không hại mày."

Trình Hảo tựa hồ đang giãy dụa,hắn gắt gao siết chặt nắm tay.

Ngụy Hà đột nhiên cười khổ, nói với hắn "Tao không việc gì phải lừa mày,tao sẽ không nói cho ai biết,mày biết tao không thuận với lão gia cùng dì Hai mà."

Trình Hảo cuối cùng cũng buông lỏng.

Chương 20

Trình Hảo chính là người hầu trước kia của mẹ Ngụy Thư, đã theo bà nhiều năm. Mẹ Ngụy Thư có ân với hắn, mà hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sau đó mẹ Ngụy Thư chết , hắn hầu hạ Ngụy Thư một thời gian ngắn nhưng thủy chung vẫn không thể chống chọi lại cái nghèo, hắn liền xin lên tàu chuyển hàng, định kiếm ít tiền sau đó lại về.

Ai ngờ lúc trở về nghe người trong viện nói Ngụy Thư được cha ruột của mình là Ngụy Thường Đức đón đi. Hắn cảm thấy khổ sổ vì không thể nhìn mặt Ngụy Thư, nhưng mặt khác chỉ cần nghĩ đến việc Ngụy Thư vào Ngụy gia rồi nhất định sẽ sống những ngày vinh hoa phú quý, không cần đi theo mình chịu khổ nữa thì mọi khổ sở đều tiêu tan.

Trình Hảo vì cuộc sống phải đi tha hương nơi đất khách quê người,muốn kiếm việc làm tiết kiệm chút nhiều mua nhà lấy vợ sinh con. Cứ như vậy lang thang hơn ba năm, hắn rốt cuộc cũng trở lại,việc đầu tiên hắn làm chính là hỏi thăm tin tức của Ngụy Thư. Nhưng sau khi từ trong miệng người khác biết được, mấy năm nay Ngụy Thư trôi qua không hề tốt,hắn cực kì áy náy. Chỉ trách bản thân không có ý chí kiên định,không thể chăm sóc cho Ngụy Thư. Hắn muốn gặp Ngụy Thư, chính là mỗi khi đứng trước cửa lớn nhà Ngụy gia thì lại khúm núm sợ hãi. Hắn có tư cách gì mà đòi gặp Ngụy Thư ? Phải biết hoàn cảnh của Ngụy Thư không hề giống cuộc sống của một đại thiếu gia, nếu như hành động của hắn hại ngược lại Ngụy Thư thì làm sao bây giờ ?

Trình Hảo khổ tư đã lâu,cuối cùng mới nghĩ ra biện pháp xin vào làm người hầu cho Ngụy gia. Thời điểm nhìn thấy Ngụy Thư,Trình Hảo chỉ cảm thấy Ngụy Thư ốm yếu hơn ngày xưa rất nhiều, lay động trước gió nhất định không chịu nổi một đấm,không khỏi lệ nóng doanh ròng.

Trình Hảo thường xuyên lén lút đi nhìn Ngụy Thư, nhưng mỗi lần chỉ dám đứng xa xa, hắn không dám quấy rầy Ngụy Thư. Hắn biết Ngụy Thư nhận ra mình,chính là lại xem như người xa lạ.

Ngụy Thư ở Ngụy gia nhận hết ghẻ lạnh,mỗi lần như thế Trình Hảo lại càng khổ sở,luôn cảm thấy bản thân thật có lỗi với Ngụy Thư. Sinh tiền, mẹ Ngụy Thư đối xử với hắn vô cùng tốt, sau khi qua đời rồi thì hắn ngay cả con trai của ân nhân cũng không thể chăm sóc được.

Thẳng đến Ngụy Thư bệnh nặng, đột nhiên tử vong, Trình Hảo liền hận hết thảy người trong Ngụy gia. Hắn cảm thấy cái chết của Ngụy Thư đều có một phần trách nhiệm của bọn họ. Vì thế hắn bắt đầu tìm biện pháp báo thù cho Ngụy Thư. Nhưng mà Trình Hảo vốn nhát gan,cũng không dám làm ác nên cách duy nhất có thể nghĩ ra chính là hù dọa bọn họ.

Mỗi tối, hắn đều chờ bạn cùng phòng ngủ say liền thay đồ diễn,hóa trang, chạy đi hù dọa mọi người.

Tiếp sau đó, hắn bị Ngụy Hà phát hiện.

_"Chính là như vậy...con chỉ muốn thay cậu Cả xả giận mà thôi..." Trình Hảo nói xong, sắc mặt liền trắng bệch.

Trước đó, Ngụy Hà thấy Trình Hảo như vậy, nghĩ tới chuyện hắn đã làm khó tránh khỏi có chút căm tức. Nhưng sau khi ngheTrình Hảo khai báo xong lại cảm thấy hắn làm rất tốt, việc này vì tình hết ép buộc chỉ có thể nhịn nhục,Ngụy Hà tận lực kiềm chế "Ừ, tao biết rồi."

Trình Hảo kinh ngạc ngẩng đầu,khó hiểu nhìn Ngụy Hà. Vị đại thiếu gia bình thường kiêu ngạo hống hách này sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy ? Chỉ nhiêu đó thôi sao ?

_"Lần sau đừng làm nữa, nếu bị phát hiện tao cũng không giúp được mày." Ngụy Hà nói

Trình Hảo sửng sốt nửa ngày,không biết nên nói gì. Bình thường tính tình cậu Hai xấu xa muốn chết,hễ không vừa ý sẽ phát giận,làm sao lại ân cần như thế.

_"Coi như tao không hề tìm mày. Đi làm việc đi." Ngụy Hà đứng dậy, liếc nhìn căn phòng,dù sao cũng ở quen,có chút luyến tiếc. Nhưng mà...hắn cũng không dám ở nữa.

Nhìn vẻ mặt Ngụy Hà cô đơn rời đi, Trình Hảo ngơ ngác nhìn theo, hôm nay cậu Hai làm sao vậy ? Thật khác thường.

Ngụy Hà đứng nhìn cửa phòng Ngụy Thư hồi lâu. Nhớ tới cánh tay siết cổ mình tối hôm qua , tâm tình không khỏi chìm xuống đáy cốc.

Ngụy Thư...chắc hẳn anh ấy không hề thích mình...

Ngụy Hà có cảm giác,loại tình cảm này từ sau khi Ngụy Thư chết liền bắt đầu mọc rễ đâm sâu vào trong tận đáy lòng,không thể cứu vãng, nhưng lúc ấy Ngụy Hà chỉ ham sắc đẹp trước mắt mà không nhận ra.

Buổi chiều, Ngụy gia rất náo nhiệt, dì Ba kêu người tới dựng rạp.

Ngụy Hà đi qua xem, vừa lúc bắt gặp Ngụy Lập Diễm cùng Ngụy Lượng Lượng cũng có ở.

Ngụy Lượng có chỉ số thông minh của một đứa trẻ,lúc này đang nằng nặc đòi giúp đám công nhân vác gỗ, mặt mũi tóc tai bẩn hề hề hệt như thằng ngốc.

Ngụy Lập Diễm nhìn Ngụy Lượng, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Ngụy Hà chợt nhớ tới, từ sau khi có người chết, cậu cũng chưa từng nhìn thấy Ngụy Lượng,nói vậy chắc hẳn Ngụy Lập Diễm sợ làm Ngụy Lượng sợ nên không dám dẫn đến.

Không biết vì cái gì, Ngụy Hà nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng không khỏi hâm mộ. Mặc dù Ngụy Lượng là một thằng ngốc,nhưng chính vì nó ngốc,nên mỗi ngày đều có thể vui tươi hớn vô ưu vô lự, còn được Ngụy Lập Diễm thương yêu như vậy.

Ngụy Hà chán ghét Ngụy Lập Diễm, tựa như Ngụy Lập Diễm chán ghét cậu vậy.

Chính là Ngụy Hà chưa bao dám đối đầu trực tiếp với Ngụy Lập Diễm ,cậu sợ ,cậu e ngại Ngụy Lập Diễm. Cậu biết Ngụy Lập Diễm âm ngoan tàn độc. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ thắng được Ngụy Lập Diễm,điểm ấy làm cho Ngụy Hà rất không vui.

_"Anh! Anh! Nhìn Lượng Lượng này!" Cách đó không xa,Ngụy Lượng đang vươn bàn tay bẩn hề hề chạy tới chỗ Ngụy Lập Diễm.

Ngụy Lập Diễm mỉm cười,cầm khăn lau tay cho Ngụy Lượng, "Chơi xong chưa, chúng ta đi về."

_"Lượng Lượng chơi chưa xong!" Ngụy Lượng la lớn,lập tức quay đầu chạy đi. Ngụy Lập Diễm thấy vậy cũng không khuyên, vẻ mặt dung túng.

Ngay lúc Ngụy Lập Diễm đang nhìn Ngụy Lượng chơi, thì Ngụy Lượng đột nhiên giơ tay , chỉ phía sau Ngụy Lập Diễm, hưng phấn hô lên "Tuấn! Tuấn! Tuấn! Tuấn!"

Ngụy Lập Diễm quay đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp Ngụy Hà đang xoay người.

Hai mắt hơi hơi nheo lại,Ngụy Lập Diễm đánh giá Ngụy Hà một phen,thấy cậu đã rời đi liền không để ý tới,quay đầu lại chăm chú theo dõi Ngụy Lượng.

Ngày mai là sinh nhật của Ngụy Hà,nhưng cậu không hề náo nức, ngược lại tự giam mình trong phòng đến trưa, ai tới đều không gặp. Bên ngoài như thế nào cậu mặc kệ,Ngụy Hà nằm lì trên giường cau mày,cậu thực lạc lõng,cũng không biết vì chuyện tối hôm qua hay nguyên nhân khác. Cậu cần phải hảo hảo ổn định suy nghĩ của mình.

Trong lúc đó, dì Ba có đến một lần, gặp Ngụy Hà bảo mệt liền không quấy rầy cậu nữa.

Chạng vạng, Ngụy Viện Viện tìm đến, cô đứng bên ngoài hưng phấn gõ cửa "Anh Hai, em vừa mới ra sân sau xem,nếu đám công nhân làm việc ngày đêm không nghỉ thì chiều mai chắc chắn sẽ dựng xong! Còn có, mẹ nói đã hẹn với gánh hát,buổi chiều ngày mai cũng sẽ có mặt,ở chỗ chúng ta một đêm, qua ngày hôm sau mới dọn đi."

Ngụy Viện Viện lải nhải xong, Ngụy Hà vẫn giả bộ ngủ không trả lời.

Thấy vậy, Ngụy Viện Viện nói "Anh Hai, em chuẩn bị quà cho anh rồi. Ngày mai anh sẽ biết." Cuối cùng đành bỏ đi.

Nháy mắt thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Ngụy Hà không thích căn phòng này,dù sao cũng mới dọn vào, có chút không quen.

Cậu nhắm mắt lại, thật muốn ngủ một giấc,nhưng như thế nào cũng không ngủ được.

Không lâu sau, người hầu mang bữa tối vào. Ngụy Hà qua loa ăn vài miếng liền lăn lên giường.

Nơi này cách phòng Ngụy Thư bao xa, Ngụy Hà đều có thể đếm rõ ràng, một cái sân, ba dãy hành lang...

Ngụy Hà nghĩ nghĩ, làm thế nào cũng không thể chợp mắt.

Trong lòng cậu vô cùng chua xót, ý thức được Ngụy Thư chán ghét mình, cậu rất sợ hãi. Ngụy Thư phẫn nộ như vậy,là vì mình không ngăn cản hành động của Ngụy Thường Đức ? Là vì mình không thay anh ấy báo thù sao ?

Cậu cũng không muốn như vậy ...Cậu rất muốn nhưng lại không làm được...Ngụy Hà uể oải nghĩ, cúi gầm mặt.

Đêm nay yên tĩnh đến thần kì,cái gì cũng không phát sinh,trừ bỏ tiếng lục đục lắp ráp sân khấu. Có lẽ là do ban ngày phải vội vàng tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Ngụy Hà nên mọi người đều đã mệt mỏi. Nhưng một đêm này, Ngụy Hà lại không hiểu bất an.

Hôm nay là sinh nhật của Ngụy Hà.

Sáng sớm vừa thức dậy, Ngụy Hà đã nhận được không ít lễ vật. Mà ngay cả dì Hai kẻ vẫn luôn đối nghịch với cậu cũng giả mù sau mưa, sai người mang một chiếc đồng hồ đến. Vừa nhìn liền biết rất đắt tiền, nhưng Ngụy Hà không hề ngạc nhiên.

Ngụy Hà gọi người, chất đống mấy thứ đó lại với nhau.

Hôm nay, thái độ của Ngụy Thường Đức đối với Ngụy Hà cũng có chuyển biến,lúc nhìn Ngụy Hà vẻ ác liệt trên mặt chợt hiện ra chút nhu hòa. Ngụy Hà dù cho không thích Ngụy Thường Đức, nhưng từ ngày đó nghe dì Ba nói liền thu liễm rất nhiều.

Chính là khi nhìn Ngụy Thường Đức hai tay trống trơn, lại không khỏi cảm thấy mất mác.

_"Con đã hai mươi mốt tuổi, trưởng thành rồi." Ngụy Thường Đức vỗ vỗ vai Ngụy Hà

Ngụy Hà mím môi không nói lời nào,trong lòng mâu thuẫn khi bị Ngụy Thường Đức đụng chạm.

_"Qùa cho con cũng không thể giống như năm trước,trước khi con trở về, cha có khai trương một quán trà,thôi thì tặng cho con làm quà sinh nhật vậy. Nếu như con có khả năng kinh doanh,cha lại giao thêm cho con một quán nữa." Ngụy Thường Đức nói

Nghe Ngụy Thường Đức nói xong, trong nháy mắt Ngụy Hà có chút bất ngờ. Chờ cậu tiêu hóa hết lời của ông thì Ngụy Thường Đức cũng đã đi xa. Để lại một mình Ngụy Hà không biết nên vui sướng hay khổ sở vì bị đối đãi lạnh nhạt.

Người tới rất nhiều, đại đa số đều là bạn làm ăn của Ngụy Thường Đức, ngồi đầy cả bàn.

Vai chính là Ngụy Hà, khó tránh khỏi bị kéo đi mời rượu, lại tán gẫn vài câu với các thương nhân.

Những điều này đều do dì Ba dạy cậu,Ngụy Hà bây giờ rất nghe lời dì Ba,dì Ba bảo cậu làm thế nào , cậu đều răm rắp vâng theo.

Bữa tiệc này ăn thật lâu, ,mãi cho đến ba bốn giờ chiều mới chấm dứt.

Vào thời điểm đó, sâu khấu kịch cũng đã dựng xong, một số khách mời ở lại xem diễn buổi tối.

Năm giờ thì gánh hát đến,mang theo rất nhiều đồ đạc, ở trong khu phòng cũ của Ngụy Hà.

Khi biết được chuyện này là do dì Hai sắp xếp, Ngụy Hà càng thêm chán ghét ả, nơi đó hôm trước mới vừa xảy ra án mạng, hôm nay lại dám nhét người vào.

Nhưng điều Ngụy Hà càng để ý chính là,nơi đó rất gần với chỗ ở của Ngụy Thư,cậu sợ bọn họ sẽ làm ầm ĩ tới anh.

Chương 21

Ngụy Hà theo đuôi gánh hát.

Được vài hạ nhân hướng dẫn , người trong đoàn hát lần lượt tiến vào dãy nhà trước đây của Ngụy Hà , có một người được phân vào căn căn phòng mà Ngụy Hà mới dọn đi ngày hôm qua. Nhưng cũng may, không ai bước vào gian phòng đối diện.

Tò mò, không biết ai ở trong phòng mình,Ngụy Hà liền đi xem,đến trước cửa thì thấy một số người đang sắp xếp đồ đạc. Trong đó có một thân ảnh khiến Ngụy Hà cảm thấy rất quen mắt.

Đến gần mới biết, kẻ đó chính là Dương Thanh.

Lúc này, Dương Thanh cũng phát hiện ra Ngụy Hà, cười khanh khách tiếp đón cậu "Cậu Hai."

Không nghĩ tới người này còn nhận ra mình,Ngụy Hà đánh giá y,vô tình hỏi một câu rất ngốc "Sao anh lại ở đây ?"

_"Tôi là đào hát, đi theo sư phụ,sư phụ nhận biểu diễn ở đâu thì tôi hát ở đó." Dương Thanh cười cười,ngồi trước gương bắt đầu hóa trang.

Ngụy Hà trong lúc nhất thời không biết nên nói gì,chỉ ngây ngốc đứng nhìn Dương Thanh bận việc.

Ngụy Hà có ấn tượng khá tốt với Dương Thanh,người này cười rộ lên không hề giả dối, đặc biệt xinh đẹp.

_"Có phải cậu Hai cảm thấy, tôi không có khí khái của đàn ông hay không ?" Dương Thanh đột nhiên ngừng tay, cười hì hì hỏi

Ngụy Hà vội vàng lắc đầu "Không phải , không phải."

_"Vậy là gì ?" Dương Thanh quay ngoắc đầu, nhìn Ngụy Hà

Ngụy Hà nghĩ nghĩ "Anh cười lên rất xinh đẹp."

Không nghĩ tới Ngụy Hà lại nói trắng ra như vậy,Dương Thanh không khỏi sửng sốt

Lúc này Ngụy Hà mới biết mình lỡ lời, cuống quýt giải thích "Tôi không có ý gì cả!"

Ngụy Hà thề, cậu thật sự không có ý xấu

_"Ha ha, hiểu rồi." Dương Thanh tựa hồ cũng không để bụng,cầm lấy bút vẽ mi

_"Lát nữa anh hát khúc gì ?" Trầm mặc một hồi, Ngụy Hà hỏi Dương Thanh

Dương Thanh nói " Ban công hội."

_"A..." Đối với cái này, Ngụy Hà thật không phản đối, gặp Dương Thanh không chú ý, vội vã muốn rời đi

Ngay khi Ngụy Hà định mở miệng,thì Dương Thanh buông bút xuống hỏi "Chuyện lần trước cậu uống rượu say còn nhớ sao ?"

_"Uống rượu ?" Ngụy Hà hoang mang

Dương Thanh gật đầu "Đúng vậy, hôm đó tôi đi diễn về,thấy cậu say như chết nằm bò bên đường, nên đành đưa cậu trở về. Lúc đó , anh của cậu còn đón cậu vào nhà,hai anh em các người lớn lên chẳng giống nhau chút nào."

Dương Thanh xoay người nhìn Ngụy Hà,so với gương mặt rắn chắc khôi ngô của Ngụy Hà thì anh trai cậu âm nhu tinh xảo hơn rất nhiều.

Ngụy Hà nghe vậy lập tức biến sắc, kinh ngạc nhìn Dương Thanh "Anh của tôi...?"

_"Đúng rồi, làm sao vậy ?" Dương Thanh nghi hoặc nhìn Ngụy Hà

Ngụy Hà lắc lắc đầu "Không , không có gì...Tôi có việc đi trước."

Nhìn Ngụy Hà hối hả chạy ra ngoài,Dương Thanh cười cười lắc đầu.

Lần trước uống rượu là Dương Thanh đưa mình trở về,hơn nữa y còn gặp được Ngụy Thư ? Xem ra Dương Thanh không biết Ngụy Thư đã chết, bằng không nhất định sẽ rất sợ hãi.

Ngày đó là Ngụy Thư đưa mình về phòng sao ? Ngụy Hà nghĩ,trong lòng không biết vì sao, có chút lo lắng.

Đến tối,toàn thể Ngụy gia từ trên xuống dưới cùng với một số khách dự tiệc đều đã tụ tập sau viện. Bàn ghế xếp đầy trong sân, chất đầy trà bánh, điểm tâm và trái cây.

Cho dù lần này Ngụy Hà là vai chính,nhưng cậu vẫn như trước không được xem trọng, hệt như bình thường,bất quá thêm nhiều người, náo nhiệt chút thôi.

Gặp Ngụy Hà đứng trong góc,dì Ba vội vàng vẫy tay gọi cậu "A Hà, lại đây."

Vị trí của Ngụy Hà được xếp chính giữa hàng đầu tiên, gần sân khấu nhất. Bên trái là Ngụy Thường Đức, dì Hai và dì Ba, người trong nhà đều ngồi chung một bàn. Ngụy Lập Diễm cùng Ngụy Lượng thì ở một bên.

Một mình Ngụy Hà chiếm một vị trí lớn. Không thấy Ngụy Viện Viện,nghe dì Ba nói chắc là chạy đi xem gánh hát hóa trang rồi,như vậy liền không ai ngồi cùng cậu.

Ngụy Hà khá vừa lòng,cậu nhìn lên sân khấu, tràn đầy chờ mong.

Đêm nay hẳn Ngụy Thư sẽ nhìn đến, không biết anh ấy có vui hay không...

_Hí khúc! Diễn!

Ngụy Lượng cao hứng vỗ tay,thỉnh thoảng lại hé miệng ăn hoa quả hoặc điểm tâm mà Ngụy Lập Diễm đưa đến.

Dì Hai ở bên cạnh, thấy vậy liền cau mày nói "Lập Diễm, tối rồi đừng cho nó ăn nhiều."

Ngữ khí kia tựa hồ Ngụy Lượng không phải là con trai ả.

Ngụy Hà lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Lượng, thằng ngốc này dù bị mắng vẫn cứ hồn nhiên không biết.

Không hiểu vì cái gì, Ngụy Hà cảm thấy có chút buồn cười,cậu dời tầm mắt, hướng về phía sân khấu,trong lòng vô cùng lạc lõng.

Ngay khi sắp mở màn thì Ngụy Hà đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung lên sân khấu, không ai biết Ngụy Hà đã rời đi.

Ngụy Hà ngồi không nổi nữa,cậu đứng ở phía sau quay đầu nhìn thoáng qua,đầu người đông nghìn nghịt, ồn ào ầm ĩ,lúc nói lúc cười, mà ngay cả một bàn của Ngụy Thường Đức cũng có vẻ dị thường ấm áp. Chính là bản thân cậu lại không thể nào dung nhập vào.

Ngẩn người lúc lâu, Ngụy Hà hồi phục tinh thần, phát hiện mình vì một chuyện cỏn con như thế mà sửng sờ không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ, tôi đây cũng không thèm. Lại hừ một tiếng, không hề quay đầu, bước nhanh ra ngoài.

Ngụy Hà giống như phát điên mà thẫn thờ đi khắp Ngụy gia một lần, chờ đến khi đến gần phòng Ngụy Thư, cậu mới dừng lại , lúc này đã không ai,trên cơ bản mọi người đều đã tụ tập sau viện xem hát.

Bên tai còn vang vọng tiếng hát,Ngụy Hà đứng xa xa nhìn cửa phòng Ngụy Thư,đều bắt đầu rồi, Ngụy Thư có đi xem sao ? Thấy được sao ? Nghe được sao ?

_"Hẹn tốt lắm, kì hạn là một tháng. Sắp chia tay, chính miệng ta đã thề non hẹn biển.

_Ta cho là, hữu tình nhân rồi sẽ biến thành thân thuộc. Không thể tưởng được, mỹ mãn nhân duyên lại vỡ đôi.

_Lương huynh nha, ta cùng Lương huynh khó thành đôi, phụ thân đã đồng ý Mã gia mai mối,

_Ta cùng Lương huynh khó thành hôn, phụ thân đã nhận sính lễ của Mã gia,

_Ta cùng Lương huynh khó cùng đầu bạc, phụ thân đã uống rượu Mã gia,

_Mệnh của phụ thân khó thể cãi, Mã gia thế đại, thân khó hồi !..."

Ngụy Hà lại vòng trở về hậu viện,đứng sau đám người nhìn con hát trên sân khấu. Chúc Anh Đài là Dương Thanh,Ngụy Hà không khỏi nhìn lâu một lát, còn tưởng rằng lần này Dương Thanh vào vai Lương Sơn Bá.

Lúc tầm mắt đặt lên người Ngụy Thường Đức, Ngụy Hà lơ đãng phát hiện chỗ ngồi của mình có dị thường.

Vị trí vốn bị bỏ trống, giờ đã có lấp đầy...

Người kia đưa lưng về phía cậu,một thân áo trắng,lẳng lặng ngồi ở đó, đầu hơi nâng...

...Ngụy Hà quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Đó là Ngụy Thư!

Ngụy Hà vội vàng chen vào trong đám người, nhưng chờ cậu tới nơi lại phát hiện, thân ảnh kia đã biến mất không thấy!

Ngụy Hà bối rối quay đầu tìm kiếm xung quanh,chợt thanh âm của dì Ba truyền đến " A Hà, vừa rồi con đi đâu vậy ?"

Ngụy Hà lại giống như không nghe thấy, ngụp lặn trong đám người tìm kiếm thân ảnh kia.

Cậu không nhìn lầm, cậu chắc chắn đó là Ngụy Thư...

Ngay khi tầm mắt sắp dời đi thì, Ngụy Hà bỗng bất động...

Người kia trộn lẫn trong đám đông, vẻ mặt vô cảm , nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đứng đối diện với Ngụy Hà.

Chạy tới chỗ anh ấy ? Ngụy Hà nghĩ muốn, chính là cậu cũng không hành động,cậu sợ một khi bản thân vừa tới gần thì Ngụy Thư lại tan biến.

Ánh mắt của Ngụy Thư lướt qua người Ngụy Hà, chăm chú nhìn ra sau.

Loại cảm giác lạnh lùng khiến Ngụy Hà không khỏi giật mình,Ngụy Thư thật chuyên chú nhìn trên sân khấu, giống như không thể chấp nhận bất kì thứ gì khác.

Kỳ thật...Ngụy Thư bất quá cũng chỉ đến xem hát mà thôi ? Ngụy Hà cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Mà đúng lúc này, bên người bỗng bộc phát một tiếng thét kinh hãi, dì Hai vẫn luôn bình thường đột nhiên phát điên, hung hăng cầm đĩa đựng điểm tâm ném lên sân khấu, vùng vẫy thất thanh gào to "Cút mau! Cút mau! Tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: