Kiếp thứ hai - nguy cơ

“Hạnh phúc? Cô không xứng đáng với điều đấy!! Số phận của cô là phải đau khổ! Như những gì cô đã làm với nàng ấy!!”

“Nàng ấy chưa bao giờ giết người, ta bắt cô giết người. Nàng ấy luôn có một huynh trưởng hết lòng yêu nàng ấy, ta sẽ bắt cô mất đi một người huynh trưởng như thế”

“Những thứ nàng ấy có, cô sẽ chẳng bao giờ có, mà còn mất đi”

Khanh An giật mình tỉnh dậy. Nàng đang nằm trên chiếc giường xập xệ với tấm chăn nát bươm do bị chuột gián cắn. Đây vẫn là căn phòng 13 năm qua nàng nhận thức. Sự kích động không hề che giấu trong mắt cô khiến Hàn Lạc giật mình.

-Muội sao vậy?

Khanh An ngơ ngác nhìn cậu, thấy mình ướt đẫm mồ hôi, còn Hàn Lạc đang bối rối nhìn mình, bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi. Kiếp trước bắt nàng giết người, kiếp này bắt nàng mất đi Hàn Lạc? Không, điều ấy là không thể được??!!!

-Này, muội nói gì đi chứ, đừng làm huynh sợ!!

-…Không, không có gì đâu…chắc tại muội dạo này làm việc hơi quá độ thôi..

-Hừ, hôm nay không thấy muội đi lấy đồ ăn nên ta qua xem muội như thế nào, muội làm ta sợ chết khiếp! Bọn cẩu nô tì kia, thực không biết sống chết ra sao mà dám làm vậy với muội.

Hàn Lạc tức giận gằn lên.

-Khanh An, muội hãy đợi ta trưởng thành, gây dựng cơ nghiệp thành công, huynh sẽ cho muội một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, có được người phu quân tài ba uy vũ!

-Sao huynh lại làm thế?

-Tại sao cần phải lý do??!! Ta là huynh trưởng của muội, đương nhiên muốn muội muội của mình phải hạnh phúc rồi!! Dù chúng ta khác mẹ, nhưng so với đám tỷ muội ẽo ợt rắn rết kia, muội đáng được hưởng hạnh phúc hơn!

Khanh An ánh mắt hơi động nhìn huynh trưởng của mình,  trong đấy hơi nhấp nháy cảm kích và ấm áp.

Ôi, tình thân gia đình, kiếp trước cô có bao giờ được cảm nhận đâu! Đầu thai sang kiếp này thực có phúc, dù không nhận được tình thương của cha mẹ, nhưng có một người huynh trưởng như thế này, thực quá may mắn rồi.

Thực ra, nàng không cần một người tướng quân như lời Hàn Lạc nói, chỉ cần có cuộc sống an nhàn là được rồi. Nhưng Khanh An không nói ra, vì nữ nhi thời đại này, ai chẳng muốn có một người chồng như vậy.

Hàn Lạc đang đắc ý hứa hẹn với muội muội mình, bỗng dưng từ ngoài lộ ra một giọng nói nũng nịu có phần chanh chua.

-Hàn Lạc đại ca, đại ca lại ở đây à? Phu Nhân đang tìm huynh đó!! Thầy Hạ đến rồi!

Nghe thấy giọng nói ấy, trên mặt Hàn Lạc viết rõ ràng chữ “chán ghét”, nhưng tình thế bắt buộc, cậu vẫn phải đi ra.

-Khanh An muội muội, cứ nghỉ ngơi đi nhé. Có gì đêm nay ta đến sau.

Hàn Lạc thì thầm, hòng không để vị muội muội bên ngoài nghe thấy.

Khanh An gật đầu, bước xuống giường chải đầu rửa mặt như thường lệ.

Nàng biết ai đang đứng bên ngoài cửa. Đó là Tạ Khanh Ái, một muội muội khác của Hàn Lạc. Nàng ta thường xuyên đeo bám Hàn Lạc hòng lấy lòng cậu, nhưng thất bại vì tính cách quá õng ẹo và đầu óc nông cạn, chỉ biết nịnh bợ Phu Nhân và Lão Gia. Bọn nô tì bắt nạt được nàng mà không truyền đến tai Phu Nhân hay Lão Gia cũng do Khanh Ái một tay bưng bít lại. Đủ để biết tài nịnh bợ của nàng ta thế nào rồi.

Khanh An không quan tâm lắm đến nàng ta. Và nàng cũng không quan tâm đến những vị tỷ muội đáng yêu xinh đẹp ở trong nhà lắm. Vì căn bản sống ở trong khu vực biệt lập này 13 năm rồi, lâu dần thành chẳng thèm để ý nhà có bao nhiêu người, có bao nhiêu thê thiếp phu nhân, vân vân. Ở trong nhà này, chỉ có Hàn Lạc là người đáng để Khanh An quan tâm thôi.

Chải đầu gọn gàng, cắm một cây trâm gỗ tầm thường có hình hoa mai do Hàn Lạc khắc lên cho mình xong, Khanh An đi ra ngoài, tiếp tục công cuộc phơi nắng ngắm cá chép và chờ đợi những cơn bắt nạt từ bọn nô tì.

Sau lưng Khanh An, cây lược gỗ nàng vừa chải bỗng có máu chảy ra, mùi tanh đậm đặc.

“Sắp rồi, hai trong sáu điều nàng ta cần phải mất…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: