CHƯƠNG 311-312
Lúc này đây, mọi sự bàn bạc cân nhắc đều là thừa thãi, mặc kệ người này có gạt tôi hay không, tôi không thể tìm thấy người thứ hai có thể giúp tôi, vì vậy tôi chỉ hơi do dự rồi nói: "Thành! Cứ làm theo lời anh nói đi, bây giờ anh có thể đưa tôi đến Minh Điện rồi!"
Người đàn ông giương cao khóe miệng, trong con người thâm thúy hiện lên một tia sáng mà tôi không hiểu, chỉ thấy ống tay áo của anh ta vung lên, tôi lập tức trôi nổi lên không trung, gió thổi đến mức tôi không dám mở mắt, một lúc sau tôi cũng không biết mình đã tới nơi nào, hai chân tôi vừa chạm xuống đất, còn chưa đứng vững tôi vội vàng nhảy lên phía trước hai bước, một lúc sau mới đứng vững lại được , tôi tức giận mắng: "Anh làm cái gì?"
Tôi thật có chút oán giận cách cái tên kia hành động, thế nhưng khi tôi thấy rõ tình cảnh trước mắt, lại không khỏi mặt choáng váng. Oa ác, mới chỉ trong chớp mắt mà người này đã đưa tôi từ Nam Sơn đến thẳng Minh Điện, mà cái người đàn ông đẹp như hoa kia bây giờ cũng không biết đã biến mất đâu rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi đứng trước cửa lớn Minh Điện.
Sau khi nhìn thấy tôi, mấy tên quỷ sai Minh Điện cũng đều choáng váng, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tiến lên quỳ lạy nói: "Thất nương nương, ngài làm sao lại đến rồi? Ngài muốn tìm Dạ Quân sao?"
Tôi ho khan tiếng gật đầu, đồng thời nhìn xung quanh bên trong Minh Điện, "Không sai, anh ấy bây giờ đang ở đâu?"
Hai tên quỷ sai liếc mắt nhìn nhau một cái, khó xử không dám đáp lại.
Tôi thấy bộ dạng này của hai người bọn họ, trong lòng càng thêm lo lắng hỏi: "Ấp a ấp úng cái gì thế, còn không mau nói, anh ấy đang ở đâu?"
Lúc này, từ bên trong Minh Điện có một quỷ tùy thân đi ra, người này tôi nhận ra, anh ta là tâm phúc bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, anh ta hướng về phía tôi hành lễ sau đó nói: "Thất nương nương ngài đã đến rồi, ngài muốn tìm Dạ Quân có phải không, xin mời theo thuộc hạ đi tới hồ Hoa Thanh một chuyến!"
Anh ta là thân tín bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng mà người này lại âm bên trong âm tức giận, còn chỉnh gương mặt mình thành kiểu mặt đóng kịch, quả thực phù hợp với khẩu vị của lão già kia, chẳng qua tôi không thể nào yêu thích nổi dáng vẻ này.
Anh ta nói Quỷ Vương Dạ Quân đang ở hồ Hoa Thanh, nước ao nơi đó có tác dụng chữa thương, tôi đáng nhẽ nên nghĩ ra từ sớm, tên chết tiệt kia chắc chắn đã bị thương, tôi liền gật đầu với người kia, ý bảo anh ta đưa tôi đi tới chỗ hồ Hoa Thanh..
Đang đi, quỷ tùy thân đột nhiên nói: "Thất nương nương, thuộc hạ gọi Thất Dạ, khuôn mặt này của thần không phải là vì yêu thích hí khúc (hí khúc: các loại kịch hát nói chung, như tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca) mới tạo nên dáng dấp này, xin ngài ngàn vạn lần đừng trách móc thần!"
Ách! Cái tên này chẳng lẽ là có thuật đọc tâm, đọc được tâm tư của tôi? Tôi liếc anh ta một cái nói: "Anh có phải hay không vừa nhìn trộm suy nghĩ của tôi?".
Thất Dạ cười hì hì nói: "Thuộc hạ thật sự không có cái gan này, chỉ là nhìn vào biểu hiện của ngài nên mới đoán được! Nha, suýt chút thuộc hạ cũng quên mất, trước đó Thiên đế đã tới đây nhìn qua Dạ Quân, Thiên đế có dặn dò Dạ Quân mấy ngày này đều phải ở bên trong hồ Hoa Thanh! Lần này ngài ấy đã tổn thương tới tâm mạch, không thể xem thường."
Khoa trương như vậy? Thiên đế đều đến xem rồi, cái tên này bị thương rốt cục nặng tới mức nào? Cái tên hũ nút này thật đúng là, tại sao cái gì cũng không chịu nói với tôi cơ chứ, rõ ràng bị trọng thương, lúc ở sau núi còn cứng rắn chống đỡ, coi như muốn cậy mạnh cũng phải nhìn tình huống chứ, nghĩ đã thấy tức giận, nhưng tôi cũng không nói gì, bởi vì tôi cũng biết nên đáp lại thế nào.
Đi tới gần hồ Hoa Thanh, Thất Dạ dừng bước lại, anh ta hướng về phía tôi khẽ khom người nói: "Thất nương nương, tiếp theo đi tới chính là hồ Hoa Thanh rồi, mời ngài tự đi tiếp, thuộc hạ chỉ có thể đưa ngài tới đây mà thôi! Nha, đúng rồi, bởi vì nguyên nhân thân thể, tính tình của Dạ Quân có chút không tốt, xin ngài hãy thông cảm cho ngài ấy."
Tôi đáp một tiếng, nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, sau đó mới đi về phía trước. Chẳng biết vì sao, càng đến gần hồ Hoa Thanh, tâm trạng của tôi càng nặng nề.
Đi qua một khóm hoa, tôi đứng ở trên một lát đá cẩm thạch, bên trong hồ Hoa Thanh không hề thấy bóng dáng của Quỷ Vương Dạ Quân, điều này khiến cho tôi có chút kinh ngạc, không phải Thất Dạ nói anh ấy đang ở đây hay sao? Sao bây giờ lại không có bóng người?
Tôi đi tìm một vòng quanh ao, cũng không tìm được Quỷ Vương Dạ Quân, trong lúc tôi đang buồn bực, từ bên trong ao truyền đến tiếng nước, tôi cho rằng đây là Quỷ Vương Dạ Quân, vội vã quay đầu lại nhìn tới, từ trong nước đi ra lại là một cô gái.
Tôi biết người phụ nữ này, cô ta tên là Thanh Cơ, trước đó vào ngày tết, tôi gặp được cô ta khi đến quỷ giới.
Thanh Cơ nhún người nhảy lên, như hoa sen mới nở diễm lệ nhẹ nhàng rơi xuống mép ao, đôi chân ngọc của cô ta còn mang theo ánh nước óng ảnh, trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ hồng nhạt, bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc váy mỏng, bởi vì bị nước ao thấm ướt, mặc vào cũng giống như là không mặc, quần áo bó sát vào da thịt trắng nõn của cô ta.
Nhìn thấy bên trong ao lại xuất hiện một người phụ nữ như vậy, trái tim tôi lập tức lạnh lẽo! Tôi không lên tiếng mà chỉ nắm chặt lấy hòn đả nhỏ màu tím đen trong tay muốn quay trở lại Nhân giới, nhưng mà tôi lại quên hỏi Trần Dương cách trở lại. Thật là ngu ngốc, lão già đáng chết ở đây căn bản là không thiếu phụ nữ, anh ta thiếu gì người quan tâm hầu hạ, tôi thật sự đã làm việc một cách mù quáng!
Lúc Thanh Cơ nhìn thấy tôi, trên khóe môi giương cao một chút nụ cười vui vẻ, trong lúc giơ tay còn làm lộ ra thấp thoáng nội y màu trắng, cử chỉ thanh lịch lại khiến cho cô ta càng thêm kiều mị thanh nhã. Ai, người đẹp rồi không nói, còn có bản lĩnh này, tôi đây lấy cái gì để so với cô ta cơ chứ!
"Em gái đã đến rồi, Dạ Quân ở bên trong hồ Hoa Thanh, em không đi tìm anh ấy sao?"
Ghen tuông thật sự là đáng xấu hổ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi ghen tị, đặc biệt là ở trước mặt người phụ nữ xinh đẹp lại có bản lĩnh, tôi không có cách nào dẫn xuống cỗ lực lượng Hồng Hoang này, lắc đầu nói: "Không cần! Tôi chỉ tới xem một chút anh ta có sao không thôi, chẳng qua bây giờ xem ra anh ta rất khỏe!"
Nói xong tôi lập tức muốn đi, Thanh Cơ chạy tới ngăn cản tôi, nói: " Em gái đừng nói như vậy, Dạ Quân thế nhưng vẫn luôn nhớ tới em, nếu em đã đến quỷ giới, thì ở lại đi! Để em một mình ở Nhân giới, cũng không an toàn phải không?"
Mẹ, anh ta lại còn nhớ tôi, ai tin! Anh ta còn có thời gian cùng người phụ nữ khác ở đây vui vẻ, làm gì có có thời gian nhớ đến tôi! Hừ! Nếu anh ta còn có đủ sức lực mà ở đây triền miên với phụ nữ, vậy vết thương này chắc hẳn cũng không quá nghiêm trọng, mệt cho tôi còn tin anh ta, thật sự nghĩ cái hồ Hoa Thanh này không phải ai cũng có thể đến, chỉ có một mình tôi có đặc quyền tới đây, xem ra không phải như vậy.
Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, nhưng trên mặt tôi vẫn là duy trì rất tốt, thở phào một hơi, sau đó tôi nhẹ giọng nói: "Ở lại thì không cần, Nhân giới còn người nhà của tôi, tôi ở đó cảm thấy rất tốt! Cô cũng không cần nói với anh ta tôi đã tới, tôi tới nơi này là muốn gặp em gái và cô hai của tôi thôi."
Nói xong, tôi xoay người rời đi, cũng mặc kệ Thanh Cơ đang ở sau lưng kêu to, tôi hiện tại chính là cảm thấy mình đây chính là không có chuyện gì tự đi tìm ngược, để cho người ta coi thường! Biết rõ anh ta luôn có đầy phụ nữ vây quanh, còn chạy tới ăn thức ăn cho chó. Thực sự là không hiểu nổi, trước đó tôi cũng không quá để tâm, sao bây giờ lại quan tâm tới mấy cái này, chẳng nhẽ chỉ là bởi vì anh ta thay tôi đỡ lấy viên đạn đó khiến mình bị thương nặng sao?
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều hơn, nếu tôi vẫn có thể giữ vững ý định ban đầu của mình như trước đây, liệu có tốt hơn không!
Rời khỏi hồ Hoa Thanh, tôi trực tiếp đi tới điện trừng phạt, nơi này vẫn y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, hai bên lao tù vẫn giam giữ vô số hồn phách, thỉnh thoảng sẽ truyền đến những tiếng quỷ khóc sói tru, chấn động lòng người, khiến cho người ta phát run.
Tôi trực tiếp đi lên bậc thềm, liền nhìn thấy Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên đang ngồi ở chỗ cao xử lý công văn, Mạc Thư Nhiên ngồi ở bên cạnh Vĩnh Hiên, sau khi cô ta nhìn thấy tôi, lập tức chạy xuống, vui vẻ gọi tôi: "Chị Thất, chị tới rồi, em rất nhớ chị".
Tôi bị Mạc Thư Nhiên chạy tới ôm chặt một cái, Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên đi tới trước tôi ôm quyền hành lễ, tôi miễn cưỡng bày ra một vẻ mặt tươi cười, nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải hành lễ lớn như vậy đâu, tôi tới đây chẳng qua là muốn nhờ các anh đưa tôi về Nhân giới, tôi cũng chỉ nghĩ tới một cách này, cũng không biết phải trở lại như thế nào".
Mạc Thư Nhiên nghe thấy tôi nói muốn trở về, lập tức nói theo " Không muốn đâu, chị mới đến chưa được bao lâu sao đã muốn về rồi, ở đây thêm một chút với em không được sao?"
Tôi bất đắc dĩ sờ sờ đầu Mạc Thư Nhiên, nói: "Nghe lời, lần sau chị lại tới tìm em chơi, được không?"
Thanh Minh ở bên cạnh thận trọng hỏi: "Thất nương nương đã gặp Dạ Quân chưa?"
Ồ? Tại sao anh ta lại hỏi như vậy, lẽ nào là đang muốn thăm dò tôi? Cũng đúng, tôi mỗi khi tới quỷ giới đều là theo cùng một chỗ với Quỷ Vương Dạ Quân mới tới được, trở về cũng là do anh ta đưa tôi về, bây giờ tôi lại tự nhiên chạy tới nhờ bọn họ đưa về, bọn họ nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ.
"Tôi tới tìm cô hai và Thư Nhiên, không phải tới gặp anh ta. Cho nên có gặp hay không thì thế nào, các anh nhanh lên một chút đưa tôi trở lại đi!"
Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó cố sức nhiên trăm miệng một lời nói: "Không có mệnh lệnh của Dạ Quân, thuộc hạ không dám một mình đưa ngài trở lại."
Hay, hay nha!
Cái này thật đúng là lý do chính đáng, không vui nhìn về phía Mạc Thư Nhiên, nói: "Thư Nhiên, em có phải nên cố gắng dạy dỗ người đàn ông của em một chút hay không?"
Nếu bọn họ không muốn giúp tôi, tôi tất nhiên cũng không muốn chờ thêm, xoay người lập tức rời! Tốt, nếu đã không ai giúp thì tôi tự tìm cách, đừng nghĩ ngoài mấy người thì tôi không có cách nào, không có các người, tôi còn có Dương Mặc nha! Hừ, có người thì ắt sẽ có cách, tôi cũng không tin không có ai có thể đưa tôi trở về!
Tôi chưa đi tới trên cầu Nại Hà lập tức bị Thất Dạ ngăn lại, tôi không vui đánh giá anh ta, cái tên này sao lại biết tôi đến nơi này nha! "Anh cản đường tôi làm cái gì?"
Thất Dạ lạnh nhạt nói: "Dạ Quân đại nhân mời Thất nương nương đi đến ao Hoa Thanh để gặp mặt, thuộc hạ phụng mệnh mà đến, mong Thất nương nương thông cảm cho!"
Tôi trợn mắt nhìn Thất Dạ một cái, không vui nói: "Tôi có việc bận, không có thời giờ nói lý với anh ta, anh đứng qua một bên đi, đừng có cản đường tôi "
Thất Dạ không nghe theo tôi, hắn cứ đứng ngay đó mà cười như không cười, nói: "Thất nương nương làm vậy sẽ khiến thuộc hạ khó xử, nếu cô tự tin đánh thắng được thuộc hạ thì Thất Dạ sẽ tránh ra, nếu không thể thì xin cô đi một chuyến với tôi. "
Hừ! Tôi cũng không có ngu! Đã là người bên cạnh của Quỷ Vương Dạ Quân, cho dù nhìn qua không đáng tin gì mấy, nhưng thực lực khẳng định cũng không yếu, tôi đánh thắng được mới là lạ! Người này rõ ràng cố tình làm khó cô: "Tôi nói không đi là không đi, trừ phi anh đánh tôi ngất xỉu, bằng không đừng mơ tưởng tôi đi với anh."
Thất Dạ vẫn mang gương mặt tươi cười đó mà nói câu xin lỗi, sau đó tôi lập tức nhìn thấy thân hình hắn ta lóe lên một cái, sau đó cổ tôi bỗng đau nhói, không còn hay biết được gì nữa.Chờ tôi tỉnh lại thì đã có mặt ở bên cạnh ao Hoa Thanh, tôi ngã người vào trong ngực Thất Dạ, chờ suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì, tôi lập tức tát một cái lên đầu hắn ta: "Hay thật nhỉ, thật sự dám ra tay với tôi! Tôi kêu anh đánh tôi xỉu thì đánh ngay, vậy tôi bảo đừng mang tôi đi, sao anh lại không nghe hả!"
Thất Dạ cũng không ghi hận, hắn cười ha hả nói: "Thất nương nương sai bảo tiểu nhân làm như vậy, thuộc hạ không dám nói nói không!"
Giỏi, Thất Dạ anh giỏi lắm tôi ghim anh! Tôi chỉ vào hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, để cho anh nói hết đó, tóm lại, anh nhớ kỹ lời vừa rồi là được!"
Thất Dạ lại không sợ chết, nói: "Cái này thuộc hạ nhớ rõ, nhưng Dạ Quân đại nhân lại lớn hơn cô, cho nên thuộc hạ tự nhiên phải nghe ngài ấy trước rồi mới đến Thất nương nương đây"
Tôi cứ trợn trừng nhìn hắn ta, mà hắn lại nói làm tôi không cãi lại được. Nói ra thì cũng đúng thật, ai lớn hơn thì nghe ai, khó trách có thể trở thành tâm phúc của lão già chết tiệt!
"Xin mời Thất nương nương, Dạ Quân đã chờ trong đó, người ngoài không được bước vào ao Hoa Thanh, thuộc hạ đã phá lệ đưa cô đến cạnh ao, không thể hầu hạ cô xuống nước, cho nên có nên tự đi xuống đi, thuộc hạ cáo từ."
Nói xong, Thất Dạ xoay người rời đi, không đi được bao xa thì đã quay đầu lại cười khì khì nói với tôi: "Thuộc hạ chờ ngay bên ngoài, cho nên Thất nương nương đừng nghĩ đến chuyện lén đi nha!"
Anh!
Giỏi lắm Thất Dạ, quả nhiên biết cách đối phó tôi, không để lại con đường sống nào cho tôi hết!
Nhìn ao Hoa Thanh yên ả, tôi thầm đay nghiến hắn ta trong lòng, nhưng cũng hết cách, ai bảo tôi không có bản lĩnh gì đấu không lại cái tên kia! Thôi quên đi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hắn ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, so đo quá thì tôi có vẻ keo kiệt thật. Trơ mắt nhìn bốn phía ao Hoa Thanh không có bóng người, cũng không biết Thanh Cơ kia đã rời đi hay chưa. Lúc này nhìn thấy cô ta ra ngoài, lâu thế này chắc cũng đã đi mất, nếu còn thì dễ gì.
Thất Dạ sẽ kêu tôi đến đây.Chần chờ một hồi, tôi hô to với mặt ao tĩnh lặng: "Lão già chết tiệt, anh có ở đây không?" Không ai đáp lời, tôi lại hô: "Diệm Thiên Ngạo đừng có giả câm giả điếc với tôi, anh tới tìm tôi làm gì, mau ra đây! Nếu không ra, tôi đi đó!"
Mặc kệ tôi uy hiếp ra sao, trong ao cũng không có chút động tĩnh nào, một mình tôi đứng cạnh cái ao mà quát tháo dọa nạt, cứ thấy ngốc ngốc thế nào ấy.
Thật ra tôi cũng muốn trốn lắm, nhưng lại sợ bị Thất Dạ bên ngoài phát hiện, lại đánh xỉu tôi, nhưng không đi thì tôi cũng không muốn xuống nước, bởi vì tôi không biết bơi, đi xuống rồi không lên được thì làm sao?
Tôi rất rối rắm!
Đợi một hồi, tôi bắt đầu nhìn chung quanh, muốn nhìn xem Thất Dạ đang nấp ở đâu. Nếu hắn ta không có mặt, tôi có thể tìm cơ hội chạy đi, dù sao, bây giờ tôi cực kỳ không muốn nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân, ai bảo anh vui vẻ ăn chơi ở đây, bỏ mặc tôi chứ! Hừ, cũng chỉ có thứ ngu ngốc như tôi mới nhớ nhung anh đến vậy.Đi lòng vòng nhìn kỹ thử, đột nhiên một luồng sức mạnh cuồn cuộn khổng lồ nàng thân thể tôi lên, trực tiếp kéo tôi vào trong ao.Ngay lập tức, tôi sợ tới mức mất hết nửa cái mạng, muốn túm lấy cái gì lại, nhưng cạnh ao lại trống không, chỉ có mấy bông hoa sợi cỏ ở ven ao, tôi bấu víu nửa ngày cũng chỉ túm được có một đóa hoa, sau đó còn cùng nắm vào trong nước. Vừa rơi xuống nước, cả người tôi chìm nghỉm xuống, tôi vội vàng ngừng thở. Cảm giác như phổi sắp nổ tung ra thế nhưng thân thể tôi lại hoàn toàn bị khống chế bị sức mạnh kia kéo xuống ao, tôi liều mạng giãy dụa, cũng không thể tự cứu. Mà cuối cùng, cô lại dừng lại trong ngực của một người, cô giật mình há mồm kêu to, rồi lại ực vào mấy ngụm nước, mới ý thức được mình còn ở trong ao, có thật sự quá ngu xuẩn!
Có thể có mặt trong ao Hoa Thanh này, trừ Quỷ Vương Dạ Quân còn có thể là ai? Nghĩ vậy, dưới cơn nóng giận, tôi đẩy ngực của anh ra, muốn tránh thoát, lại không ngờ anh phun ra một búng máu từ miệng, máu loãng nhanh chóng bị nước ao làm tan đi, tôi ngơ ngác mà nhìn anh, hoảng hốt !
Tuy tôi giận anh thật, nhưng cũng không thật sự đẩy mạnh anh, vậy sao lại khiến anh ói máu kia chứ?
Quỷ Vương Dạ Quân buông lỏng tay ra, anh chìm xuống phía dưới, tôi theo bản năng muốn kéo anh, lại bị anh lôi theo chìm xuống chỗ sâu hơn.Cái này là sao? Quỷ Vương Dạ Quân biết tôi không biết bơi, anh sẽ không kéo tôi xuống sâu như thế, không phải anh chết rồi đó chứ!
Nghĩ thế, tôi không khỏi đau lòng lại tức giận! Đã bị thương thành như vậy, mà còn không biết bớt phóng túng một chút. Lúc nãy nhìn thấy Thanh Cơ quần áo xốc xếch nhảy ra khỏi nước, hai người này đã làm chuyện tốt gì dưới ao rồi!
Tôi cũng là người trưởng thành, tự nhiên hiểu được ẩn ý nằm sau bộ dạng của Thanh Cơ, muốn vui vẻ cũng không sao, nhưng ít ra phải xem thời cơ kia chứ. Nhìn vào như sắp chết rồi mà còn muốn phong lưu, anh không tìm đường chết thì ai tìm đường chết!
Dưỡng khí trong nước càng ngày càng ít, tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở, vì thiếu không khí mà não bắt đầu nhứt lên bừng bừng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trừ cảm nhận ra tốc độ chìm của mình càng lúc càng nhanh ra, tôi chẳng còn cảm giác được gì, điều kỳ quái duy nhất là, hình như tôi có khả năng hít thở! Thật kỳ quái, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?
Không thể tin được cảm giác của mình, tôi nhéo mạnh mình một cái, đau quá, vậy chứng tỏ tôi còn chưa chết, người chết thì không có cảm giác đau, vậy tôi lại sao thế này?
Bò dậy từ nền đất, tôi nhìn quanh bốn phía, nơi này hình như là đáy ao Hoa Thanh, phía dưới có ánh sáng soi chiếu, không biết nơi đó là ở đâu.Tôi hít sâu từng ngụm từng ngụm vài lần, nơi này có không khí có thể hô hấp, kỳ quái là nơi này giống như một không gian cách ly tách biệt khỏi bên ngoài, không có chút nước nào cả, nơi này là chỗ nào?
Tôi thử đạp đạp mặt đất, ánh sáng lóe lên từ dưới phiến đá, chiếu sáng ngời cả không gian, nhìn cực kỳ thú vị. Tạm thời mặc kệ mình đang ở nơi nào, tôi vội vàng đi xem tình trạng của Quỷ Vương Dạ Quân, đỡ anh nằm xuống, anh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đã trắng gần như trong suốt. Thấy dáng vẻ bệnh tật của anh, tôi khổ sở muốn chết, cứ như cái lúc cha mẹ rời khỏi tôi, tôi không muốn nhìn thấy ai bên cạnh mình rời đi nữa. Tôi kêu Quỷ Vương Dạ Quân vài tiếng, anh không đáp lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tôi không biết bây giờ nên làm sao?
Không phải nói Thiên đế kia đã tới sao? Bản lĩnh của ông ta cao như vậy, đáng lẽ lão già không bị gì mới đúng, vì sao bây giờ lại biến thành như vậy?
Tôi cắn đôi môi cánh hoa, gấp đến độ không biết làm sao cho phải!
Lúc này, Quỷ Vương Dạ Quân vẫn nằm ở đó không nhúc nhích bị tầng tầng lớp lớp màn đen bao trùm, trên người nứt toạc ra rất nhiều lỗ thủng, tôi kinh ngạc nhìn ngọn lửa không ngừng bập bùng trên cái lỗ. Tối oa một tiếng bật khóc, nhìn chằm chằm vào lão già bị như vậy, nước mắt tôi rơi không ngừng được.
Đột nhiên một bóng đen lóe lên, Thất Dạ xuất hiện bên cạnh tôi, hắn ta túm lấy tôi, không nói tiếng nào mà nhảy xuống nước, tôi muốn hỏi hắn sao lại thế này, nhưng cuối cùng lại bị dòng nước cuồn cuộn quét đến che kín miệng, tôi không thể hô hấp càng không cách nào cất lời. Chờ trở lại trên bờ, tôi nắm lấy cánh tay Thất Dạ, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc vậy là sao? Anh ấy... anh ấy tại sao lại, lại như vậy?"
Thất Dạ sa sầm gương mặt, nói: "Thuộc hạ không biết nên giải thích với người thế nào, theo cách nói của dương gian thì chính là sống lại! Lần này Dạ Quân bị thương quá nặng, nếu muốn mau chóng phục hồi thì không thể, chỉ có thể vứt bỏ thân thể hiện giờ để tái tạo lần nữa, nhưng Thất nương nương đừng lo quá, Dạ Quân sẽ nhanh chóng khá lên:"
Tôi không thể tin được, chỉ mấy viên đạn khắc phù văn của cao nhân thôi đã có thể làm anh bị thương thành như vậy, tôi không cách nào tin nổi. Nhìn chằm chằm mặt nước yên ả, tôi cứ ngỡ lão già sẽ bật lên mặt nước, lao đến trước mặt tôi mà trêu chọc như lần trước, nhưng tôi biết anh sẽ không xuất hiện.
"Thất nương nương, chúng ta vẫn đi trước thôi, sau khi sống lại, Dạ Quân sẽ mất đi một phần trí nhớ, ngài ấy tạm thời sẽ không nhớ ra cô được!"
Tôi hơi sửng sốt, có ý gì chứ? Sau khi sống lại, lão già sẽ quên tôi ư? Nếu anh không nhớ ra tôi thì tôi nên đi về đâu đây?
Thất Dạ sắp xếp tôi ở vào phía Tây của Mình điện, tôi cứ ngơ ngác không rõ nguyên do mà ở đó. Được quỷ sai hầu hạ, tôi nằm trên giường, trong đầu cứ lung tung rối loạn cả lên, nghĩ thế nào cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Ngay lúc tôi nhắm mắt lại muốn ngủ, an ủi bản thân thức dậy rồi thì mọi chuyện sẽ tốt lên, lại bị tiếng kêu gào bên ngoài đánh thức!
"Ngươi, đám nô tài các ngươi, đều cút ra ngoài cho bản tôn!"
Tôi nghe ra giọng này rõ ràng là của con nít, nó tự xưng là bản tôn, chẳng lẽ là... tôi tò mò nhảy xuống giường muốn xem đứa trẻ kia rốt cuộc dáng dấp ra sao, chờ lúc tôi nhảy vào Minh điện, đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng gầm: "Các ngươi coi lời của bản tôn như gió thoảng bên tai sao? Bảo các ngươi cút mà còn dám tiến vào!"
Ai da, tính tình cũng hung dữ thật!
Tôi ngẩng đầu nhìn lại, một đứa nhỏ cũng chừng mười tuổi, mặc một bộ quan bào màu đen, trên áo dùng chỉ bạc thêu một con rồng sanh long hoạt hổ, bộ đồ giống y như đúc lúc trước lão già mặc để bái kiến thiên đế, chẳng qua là nhỏ đi rất nhiều.
Quỷ Vương Dạ Quân mặc quan bào này vào thì mang theo khí phách uy nghiêm không nói ra được, mà đứa nhỏ này thì chỉ có thể dùng từ chibi để hình dung. Ngoài tính trẻ con tùy tiện ra thì chả có chút phong độ nào của lão già.Đứa nhỏ thấy tôi đánh giá nó, trong mắt nó tràn ngập lệ khí, cứ như muốn ăn luôn tôi vậy, cái này thì giống lão già thật. Nhìn kỹ gương mặt phúng phính kia, thật sự cũng giống Quỷ Vương Dạ Quân thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top