Quỷ Hồn
Hắn bắt đầu đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Nếu không phải sớm chịu cái cỗ đau nhức kinh hoàng đến tột độ kia thì hắn thật lúc này muốn hét lên mắng một tiếng.
Nhưng nghĩ rồi lại thôi, chuyện xảy ra trước mắt hắn thì cũng phải cố gắng mà chấp nhận, hắn không cam lòng chịu được.
Trong mắt hắn lúc này đều là hư ảnh đen kịt, lúc nha lúc nhúc xung quanh hắn.
Vốn dĩ thứ này không nên tồn tại!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu hướng cái hư ảnh đen kịt kia hỏi: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì".
"Không biết".
Cái hư ảnh kia vậy mà phát ra âm thanh truyền vào não bộ hắn, để hắn không khỏi trừng mắt lên mà hỏi tiếp: "Ngươi có thể nói chuyện được sao?"
"Có thể".
Ngắn gọn, súc tích chỉ hai chữ, khiến hắn không khỏi cảm thán mà lửa giận ngụt trời: "Thế những thứ hắc ảnh chung quanh ngược lại là cái thứ gì?"
"Quỷ Hồn".
Hắn đồng tử co rụt lại, chân hắn đồng dạng cũng không còn bước tiếp nữa: "Cái thứ gì gọi là quỷ hồn? Quỷ hồn mẹ nó thật sự có thể tồn tại sao?"
Hắc ảnh bám quanh hắn ngược lại là không có trả lời, khiến hắn muốn bạo gân tức chết.
Mãi một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại mà bước tiếp, tâm lí ngược lại cực kì khó chịu.
Hết thảy sự tình phát ra rất nhanh, gần như đảo lộn cuộc sống hắn hoàn toàn.
Thế nhưng hắn không có sợ, vì nếu hắn có thể chết thì hôm qua đã chết rồi, hắn ngược lại là có chút hy vọng, liệu cuộc sống của hắn có bớt nhàm chán hơn hay là không.
Trong lúc nghĩ hắn đã bước đến trước cổng trường, ngay lúc này, hắc ảnh bỗng nhiên động đậy, khiến hắn không khỏi giật mình.
"Ta muốn nó."
Phun ra chỉ ba chữ, ngược lại là khiến tâm lí hắn vô cùng hoảng loạn, trán lại đầy mồ hôi: "Ta lại phải tiếp xúc với cái thứ quái quỷ gì nữa đây?"
Kì thực, chỉ với cái đống quỷ hồn lúc nãy, hắn đã buồn nôn hết chỗ nói, giờ lại còn cái tên điên đang bám trên hắn uốn éo đòi cái thứ trong trường, không nôn mửa tại chỗ đã là cực hạn của hắn rồi.
Vốn đã không thoải mái, vào trong lớp hắn lại càng nhận được không ít lời trêu tức bởi cái mái tóc của hắn, thằng bạn thân của hắn thì khỏi phải nói, thao thao bất tuyệt.
Đoạn, hắn đập bàn đứng dậy, thẳng hướng thư viện mà đi, bỏ lại không ít lời chỉ trích cùng cái thằng bạn đang ngơ ngác nhìn hắn.
Cái hắc ảnh bám quanh hắn không ngừng gào rít, để tâm tình hắn cực kì tồi tệ mà quát một tiếng: "Câm mồm lại, đợi đến đêm thì chết ngươi sao."
"Được."
Phun ra một chữ, hắc ảnh trực tiếp yên lặng, chui vào nội thể của hắn, khiến tâm tình hắn cũng trút đi được một phần.
Khó nói sau này hắn phải làm con rối sao.
Không nghĩ nhiều, hắn lập tức vào thư viện tìm toàn bộ cuốn sách có liên quan đến quỷ hồn, ngồi tìm tòi gần nửa ngày mà đầu óc hắn vẫn chỉ lờ mờ biết được:
"Những thứ quỷ hồn kia, tất thảy đều là oán hồn sát nghiệp quá nặng mà biến thành."
...
Bóng tối dần chiếm lấy bầu trời, toàn bộ ngôi trường càng là chìm trong bóng tối tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng bảo vệ rảo bước xung quanh.
Tâm lí nặng nề, hắn bước dần về phía ngôi trường, mắt lại là càng cảnh giác những bóng đen xung quanh.
Hắn biết chúng là quỷ hồn!
Nhưng kì lạ là những cái quỷ hồn đấy luôn cách xa hắn ba mét, tựa như có thứ gì đó bảo hộ hắn không cho đám quỷ hồn đấy bước vào.
Thực tình thì hắn cũng nghĩ là cái thứ trong cơ thể mình làm thế, có lẽ làm tay sai cho nó cũng không thành vấn đề nhỉ?!?
Hắn lắc đầu phủ nhận, không chết là may lắm rồi, đã thế hắn còn không biết cái thứ đó là gì, thì sao mà hắn lại có cái tư tưởng đen tối như thế.
"Rốt cuộc cái thứ bên trong ngôi trường là gì mà lại khiến ngươi muốn như vậy?"
"Quỷ thạch."
Hắn nhíu mày, quỷ thạch lại là cái thứ đồ chơi kì quái gì, hắn tò mò hướng cơ thể tiếp tục hỏi tới, nhưng tên kia không có trả lời, khiến hắn tâm tình đơn giản là tức muốn chết a.
Hắn hướng lớp học nơi hắc ảnh chỉ hắn lúc sáng mà lẻn vào, một tay cầm đèn pin, một tay mở cửa, chuyện lẻn vào trường đối với hắn đơn giản không thể nào dễ hơn a.
"Ngươi xác định thứ đó ở trong này sao?"
"Ở kia."
Nương theo hướng hắc ảnh, hắn bước đến trước một cái kệ chứa đầy các loại đá, đá quý trong số đó lại càng không ít, chứng tỏ trường của hắn chịu chi đến mức nào.
Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc thì quỷ thạch là viên đá nào, thì hắc ảnh trong cơ thể hắn đã nhào ra, nuốt luôn một lúc mấy chục viên đá màu đen tuyền, rồi rút trở lại cơ thể hắn.
Lúc này trong não hắn bắt đầu oanh ra một cỗ đau nhức, khiến hắn không khỏi hét lên, cỗ đau nhức này so với hôm qua chỉ hơn chứ không có kém.
Hai mắt hắn đầy gân máu, đau đến muốn bạo phát.
Lúc này bảo vệ cũng nhao nhao hướng tiếng động mà đi, tới chỗ thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đang gào thét cực kì thê thảm, rồi trong chốc lát biến mất, khiến bọn người chỉ đưa mắt nhìn nhau không nói một lời.
Riêng phần hắn thì đơn giản là đang nằm trên giường mà gào thét, từng kí tự kì bí cùng cuốn sách cũng đồng dạng lơ lửng trên không, không ngừng biến hoá.
Để ý một chút thì chắc chắn sẽ biết được đó chính là cuốn sách hắn tìm lúc sáng.
Nhưng tâm trí hắn lúc này thì không cho phép điều đó, sau khoảng một giờ đồng hồ, hắn dần yên lặng, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top