Một sự khởi đầu (2)

Sau khi tỉnh lại, hắn mới phát giác ra rằng cơ thể của mình vậy mà không cử động được.

Cứ như thể có thứ gì đang giữ lấy hắn vậy.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, đồng tử hắn thít chặt lại.

Chỉ thấy chung quanh toàn đồi núi, đất đá, tuyệt nhiên không có bất kì dấu tích xuất hiện của sinh vật sống.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Hắn thầm mắng, lúc này tâm trạng hắn bắt đầu hoảng loạn.

Chẳng lẽ là hắn ta đang mơ.

Không thể nào, lúc nãy hắn còn đang đứng trong căn phòng cơ mà.

Nhắc đến căn phòng, hắn ta không khỏi nhíu mày.

"Cuốn sách lúc nãy cuối cùng có lai lịch thế nào?"

Lúc này, thiên địa bắt đầu biến sắc, bầu trời một màu rực đỏ như máu, khiến ta không khỏi sinh ra một tia sợ hãi.

"Ta đã chờ ngươi được một trăm vạn năm rồi."

Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin.

Một trăm vạn năm?!? Hơn nữa là chờ hắn.

Hơn nữa hắn còn cảm thấy giọng nói này cực kì quen thuộc, tựa như hắn đã nghe ở đâu rồi.

Mặt hắn bắt đầu tái sắc, hướng không trung hét to.

"Ngươi mẹ nó thật ra là cái gì???"

Im lặng.

Không ai trả lời hắn.

"Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì???"

Hắn phẫn nộ kêu gào, trong mắt đều là tia máu.

Hắn muốn thoát ra, nhưng hiện tại thì hắn có thể làm gì cơ chứ.

"Ngươi sẽ biết sớm thôi."

Hắn tức tối muốn mắng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.

Hắn giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà đang nằm ngay ngắn ở trên giường.

Tựa như những việc nãy giờ là mơ. Nhưng hắn thì không cho là vậy.

Làm gì có chuyện xảy ra trùng hợp như thế.

Lúc này hắn mới phát hiện có thứ gì đó rất nặng nằm trên người hắn.

"Cái quái..."

Hắn chưa kịp nói xong đã tự lấy tay che lại miệng mình.

Cuốn sách thần bí kia vậy mà nằm trên người hắn!!!

Tâm tình hắn vốn đã hoảng loạn lại càng hoảng loạn hơn.

Trong đầu hắn hiện ra một loạt những câu hỏi.

Sau một loạt những thứ kì bí kia thì hiện tại hắn còn chẳng mơ mộng cái thứ gì mà đồ cổ nữa.

Nhất định là cuốn sách bị ám lời nguyền!!!

Lúc này cuốn sách từ từ bay lên, toả ra một thứ ánh sáng màu đen khiến hắn sởn gai ốc.

Cuốn sách lơ lửng trước mặt hắn, toả ra một thứ mị lực khiến hắn không tự chủ được mà đưa tay chạm lên nó.

Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ còn lại một thứ suy nghĩ cực kì mãnh liệt đến cả chính hắn cũng không ngờ được: "Hãy mở cuốn sách đó ra."

Đầu óc rối bời, hai mắt tràn ngập màu đen tối do thứ ánh sáng phát ra từ cuốn sách, hắn với tay lật ra trang đầu tiên.

Lúc này, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mặt hắn, khiến hắn bay thẳng vào tường, may mắn là hắn không có bị bất tỉnh nhân sự.

Đồng thời hắn cũng tỉnh lại sau cái cơn mê muội chết tiệt, và rồi hắn chợt phát hiện ra rằng trước mặt hắn là hai con mắt đỏ tươi như máu, phát ra thứ ánh sáng kì dị giữa căn phòng tràn ngập đen tối.

"Ngươi là ... "

Hắn chưa kịp nói hết câu, cái thứ ánh sáng đỏ ấy biến mất giữa làn sáng đen, và rồi cái thứ ánh sáng đen ấy tích tụ lại thành một khối cầu nhỏ chỉ bằng viên bi, với tốc độ mắt thường không thể thấy chui vào cơ thể hắn.

Đồng tử hắn co rụt lại, chỉ thấy một cảm giác đau đớn tựa như cơ thể bị xé thành ngàn mảnh, đau đến nỗi hắn quên luôn tất cả những gì đang xảy ra, và khủng khiếp hơn là hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn cảm thụ nỗi đau ấy trong đúng một giờ, sau đó, hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hắn gục xuống, bất tỉnh.

...

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn, nhưng sao hắn cảm giác có thứ gì đó rất kì lạ.

Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, hắn không khỏi rùng mình, cái cảm giác đau đớn ấy tưởng tượng lại vẫn cực kì kinh khủng, ấy vậy mà giờ hắn vẫn sống, đúng là kì tích.

Hắn mệt mỏi xua đi cái ý nghĩ đó, lười biếng rời khỏi giường, không phải hắn sợ phải nghĩ tiếp, mà do nó quá đáng sợ để nghĩ, với lại hắn còn phải đi học.

Căn nhà lúc này cũng chỉ còn có một mình hắn, ông già hắn đi công tác một tuần, hiện tại vẫn chưa về, thế nên hắn thoải mái, thong dong bước vào nhà vệ sinh.

Ngay cái khoảnh khắc hắn nhìn mình trong gương, hắn chết lặng: "Cái xxx gì đang xảy ra với mình vậy???"

Tóc hắn lúc này không còn là màu đen tuyền nữa, mà là màu trắng ánh kim, mắt phải hắn đồng dạng cũng biến thành màu trắng, duy chỉ có mắt trái là vẫn màu nâu như thường.

Hắn dụi mắt, không dám tin tưởng vào những thứ đang diễn ra trước mắt này, đầu tiên là hắn tìm thấy một quyển sách kì lạ, sau đó là một thứ gì đó chui vào người hắn khiến hắn đau đớn tột cùng, và giờ là hắn bị biến thành bộ dạng này.

Vừa nghĩ xong, hắn chợt sực nhớ ra: "Quyển sách đó đâu?" Hắn vội vã quay lại phòng, hắn nhất định phải tìm được cuốn sách ấy để tìm ra cho được chân tướng của sự việc.

Thế nhưng mặc dù đã lục tung cả căn phòng, còn sử dụng đủ loại máy móc tìm kiếm, nhưng phảng phất tựa như quyển sách đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Hắn đành ngậm ngùi lấy một cái lens màu nâu gắn vào mắt phải hắn, rồi bắt đầu đến trường trong tâm trạng cực kì khó chịu.

Và hắn cũng để ý đến một chi tiết: Hắn có thể nhìn thấy những thứ mà vốn dĩ hắn không nên thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top